Hồi ký của Văn Lãm

Chương 8



- V... Vương! 

Lý Thuấn tái xanh mặt, hắn không tin nổi vào tai mình. Trong phút chốc, hắn như thể vừa từ thiên đàng té xuống địa ngục. Nói vậy là Vương không hề có ý định vớt vát hắn? Ngay từ đầu, việc cho hắn vượt qua vòng sơ loại là có mục đích cụ thể. Ngài chỉ muốn triệu hắn đến đây để tiện bề tra khảo?

Bỗng nhiên, hắn cảm thấy lưng mình trĩu nặng. Bao nhiêu toan tính của hắn so với Vương chỉ là trò con nít! Ngài đã bắt thóp hắn ngay từ đầu.

- Sử Quân, giải hắn đi. 

Mai Lang Vương buông giọng.

- Vâng. 

Người thanh niên mặc áo dài màu trầu bà cung kính nhận mệnh.

Chàng ta đứng lên và ra hiệu bằng tay. Trên mái nhà lập tức có thêm bốn năm bóng đen đáp xuống. Họ cắp lấy Lý Thuấn rồi mang gã ẩn đi mất. Lý Thuấn không kịp la, vừa mới hé môi, miệng hắn đã bị bịt chặt.

Mọi việc diễn ra thật nhanh gọn và dứt khoát. Khiến Lãm cùng các công chức khác cảm thấy lồng ngực đông cứng. Bầu không ngưng tụ hơi lạnh.

Sau khi giải quyết Lý Thuấn, Vương cũng không nán lại thêm, ngài dời gót trở vào nhà. Người thanh niên được gọi là Sử Quân kia truyền đạt lệnh của ngài đến những người có mặt ở đó, rằng họ không được gây phiền khi ở Mai Phủ, không được đặt chân sang nhà chính mà chỉ được hoạt động trong phạm vi nhà phải. Mệnh lệnh đó khiến ý định dạo quanh vườn mai của Lãm tan thành mây khói.

Sử Quân truyền lệnh xong thì đáp lên mái nhà và ẩn thân mất. Y đi vô thanh vô ảnh hệt như lúc y đến vậy. Khi mọi sự đã lắng xuống một khoảng khá lâu, Lãm và những vị công chức khác mới dám đứng dậy. Ánh mắt họ chạm vào nhau, run sợ và kinh hãi.

Mọi người không ở lại sân nhà nữa, ai cũng quay về phòng, tập trung ôn luyện. Thế là Lãm bắt buộc phải ôn tập vào đêm cuối cùng. Chàng ngồi bên bàn làm việc, lật giở sách mà lòng không ngừng suy tư. Mai Lang Vương ấy, vừa cao thâm lại vừa chính trực, cốt cách thật khác biệt. Chàng chưa từng gặp qua người nào như thế.

Ánh lửa trong thông phong nhún nhảy, khiến bóng của đế đèn phủ trên bàn bất thần dao động. Lãm chóng cằm, lật sách mà dáng vẻ đầy trầm ngâm. Dù mở sách nhưng tâm tư của chàng lại không đặt vào sách.

Hôm sau, mọi người đều dậy từ lúc tờ mờ sáng để chuẩn bị cho kì thi tuyển. Đầu giờ mão [1], tất cả công chức đều đã ngồi sẵn ở giường tre, họ vừa dùng bữa sáng vừa đợi giờ thi bắt đầu. Lê Tuân vẫn ngồi ở giường tre đầu tiên tại hàng giường thứ nhất ấy. Vì Lý Thuấn đã bị giải đi nên Lãm không còn là số lẻ dư ra nữa. Chàng không phải ngồi trên ghế thái sư mà có thể ngồi trên giường tre cùng Lê Tuân.

- Lãm huynh, đêm qua nghe nói Lý Thuấn đã bị Vương xử lý? 

Lê Tuân dò hỏi.

- Ừ, hắn gây sự với ta, làm ồn, quấy nhiễu đến Vương nên ngài đã trừng phạt hắn.

- Tên Lý Thuấn ấy cũng có thể vượt qua vòng sơ loại để vào đây, tôi cứ tưởng hắn đã biết hối cải, chịu khép mình vào khuôn phép rồi chứ? 

Hai công chức ngồi trên giường tre đối diện Lãm và Lê Tuân tỏ vẻ ái ngại, cùng lắc đầu thở dài.

Lãm cười cười, không bàn thêm sâu xa nữa. Lý Thuấn đâu phải bị Vương trừng phạt vì sinh sự làm ồn? Hắn bị bắt giam là do những sai phạm trong quá trình công tác của hắn. Bởi hắn đã lợi dụng thế lực của gia tộc mà tác động lên các kết quả, khiến thành tích của bản thân trở nên đẹp đẽ. Tạo nên một bảng điểm dối trá. Vương xử phạt hắn vì sự dối trá ấy.

Lãm không thể tiết lộ nguyên nhân thật sự ấy cho Lê Tuân và các công chức khác, đó là chuyện cơ mật của Vương. Việc xử lý tội phạm luôn phải được giữ kín trước khi có các kết luận điều tra chính thức. Vì vậy, Lãm cần phải giữ kĩ cái mồm của mình. Kẻo không lại gặp rắc rối về sau.

Mọi người uống trà trò chuyện một lúc thì tiểu đồng của Mai Phủ đi sang và thông báo giờ thi đã đến. Địa điểm thi sẽ là trước sân nhà chính. Các công chức tất bật rời khỏi giường và di chuyển sang đó. Lãm cũng không ngoại lệ. Khi chàng đang xỏ guốc chuẩn bị đứng dậy thì cánh tay đột ngột bị Lê Tuân giữ lại.

Lãm ngạc nhiên, đôi mắt một mí hơi giương lên, hỏi:

- Lê huynh có việc gì ư?

Lê Tuân không nói không rằng, đôi mắt hẹp dài nhìn chàng hồi lâu, ánh nhìn trầm lặng, môi cười nụ thâm sâu. Lãm không hiểu tại sao Lê Tuân lại trưng ra biểu cảm ấy. Mặt tỏ vẻ khó hiểu và ái ngại rõ nét. Lê Tuân nhìn Lãm một lúc rồi đứng dậy, tiến đến gần chàng hơn. Tay chàng ta vẫn giữ lấy chàng, trong khi khuôn mặt mĩ mạo kề đến.

- Tuy là bằng hữu nhưng ta sẽ không để vị trí tốt đẹp này lọt vào tay huynh đâu. 

Lê Tuân cười nhếch, nhẹ nói vào tai Lãm.

Lãm im bặt.

Lê Tuân nói xong, cũng không giữ tay Lãm nữa. Chàng ta vỗ tay lên vai Lãm và lướt qua chàng, bàn tay hơi dùng lực.

- Trong kì thi này, đối thủ nặng kí nhất của ta chính là Lãm huynh đấy. Ta sẽ không thua huynh đâu. Cứ chờ mà xem.

Lê Tuân kết thúc câu nói cuối cùng đó rồi rảo bước đi qua nhà chính, bỏ lại Lãm đứng chơ vơ ở giường tre. Lãm cau mày, mặt hơi hướng về phía Lê Tuân. Gấu áo xanh bị gió mơn man. Nhè nhẹ đong đưa.

Chân mày thanh tú chỉ hơi cau lại một chút. Đôi mắt một mí vẫn giữ nguyên được sự điềm tĩnh. Mấy chuyện này cũng không có gì là kì lạ cả. Lê Tuân nói đúng, dù trên bàn trà, họ là bằng hữu nhưng trên bàn thi, họ lại là đối thủ. Để chiếm được công việc béo bở như vậy, hiển nhiên họ phải dùng hết sức để cạnh tranh với nhau. Không vị nể tình riêng.

Lãm phủi phủi vai áo, đi sang nhà chính.

Chàng cũng không thua Lê Tuân đâu. Gã Lê Tuân đó cao giọng hơi sớm rồi.

- o-

Chú thích:

[1] 5h đến 7h.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện