Hỏi Thế Gian Tình Ái Là Chi? (Vấn Thế Gian Tình Vi Hà Vật)

Chương 2



Edit: Tiểu Viên

Beta: Thanh Thanh

“Ai chà, lại chạy biến đi đâu mất rồi…” Phàn Sở Thiên nhìn cái ổ mèo trống không, lắc đầu, “Đúng là chiều quá sinh hư mà.”

Đêm nay lại ngủ lang ở chỗ nào đây? Sẽ không nửa đêm chạy ra đường rồi bị xe tông chứ? Nhìn bên ngoài có vẻ như mặc kệ Lê Hoa, nhưng thật ra trong lòng hắn lo lắng chết đi được.

Lê Hoa từ nhỏ đã được hắn nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa; ngoài Lê Hoa ra, từ trước đến giờ hắn chưa nuôi mèo bao giờ… Hắn vẫn nhớ kĩ một lần muốn dạy dỗ nó một chút, nhốt nó trong phòng kín hai ngày, kết quả là nguyên cái ghế sofa da của hắn rách tả tơi trên dưới toàn vết mèo cào… Dù có nói thế nào đi nữa, trước mặt “đứa con” này, hắn chính là bậc phụ huynh đến một chút uy tín cũng chẳng giữ được…

Thở dài một tiếng, thôi thì để nó đi chơi cho sướng rồi về vậy, vẫn là nên chú ý an toàn một chút mới được…Cứ tìm nhà nào có chuột để bắt có phải hơn không —— ví dụ như, nhà hàng xóm chẳng hạn.

Vừa dọn đến khu vực này một thời gian ngắn, hắn cũng đã hiểu biết ít nhiều về cư dân ở đây, họ đều là những người hết sức ôn hòa. Lê Hoa có chạy thẳng vào nhà họ đuổi chuột cũng không ai phàn nàn gì, chỉ là, Lê Hoa hình như cực kì yêu thích nhà hàng xóm —— chẳng lẽ chuột ở bên đó rất rất nhiều? Hoặc là thịt chuột bên ấy rất rất ngon?

(Anh có thể nhảm hơn được nữa không…)

Kiểm tra một lần nữa để chắc chắn cửa vào của thú cưng đang được mở, Phàn Sở Thiên  tắt đèn phòng khách, đi vào phòng ngủ, mở máy tính bắt đầu làm việc. Vì đặc trưng công việc, thời gian làm việc và nghỉ ngơi của hắn khá lung tung. Ví dụ như hiện tại trời đã sắp sáng rồi, hắn mới bắt đầu vào việc.

Đến giữa trưa Phàn Sở Thiên bị cảm giác ngưa ngứa trên mặt đánh thức —— Lê Hoa đang ngồi chễm chệ trên ngực hắn, dùng móng vuốt vỗ vỗ gương mặt hắn, xem ra là đói bụng.

Thật sự bó tay toàn tập, muốn đuổi ẻm xuống, lại nhận ra móng vuốt của ẻm hôm nay trắng trắng hồng hồng——

Hắn ngồi dậy, có chút nghi hoặc nhìn lại lần nữa, em mèo cũng nghiêng nghiêng đầu nhìn hắn chăm chú.

“Không phải con vừa trốn đi chơi à?” Phàn Sở Thiên hỏi.

“Meo.” Nhóc mèo đương nhiên nghe không hiểu, chẳng qua cứ kêu một tiếng theo thói quen, đáp lại chủ nhân của nó.

“Ai đã giúp con rửa chân đây?” Điểm đáng nghi chính là chỗ này, dù là ở chỗ người khác rửa chân cho nó, thì chạy về không phải cũng bị bẩn sao? Hay là, có người mang nó về tận đây?

Nắn bóp sau gáy một chút, thò chân xuống đi dép lê vào, vỗ nhẹ đầu em mèo, hắn đứng dậy đi vào phòng rửa mặt. Mèo béo cũng nhảy xuống giường, chầm chậm đi phía sau hắn.

Rửa mặt chải đầu, thêm nước và thức ăn vào bát ăn riêng của Lê Hoa xong, hắn xuống phòng bếp nấu một bát mì, ăn được vài miếng, đã thấy Lê Hoa ăn no chạy xuống. Thế là hắn ôm lấy ẻm, ra khỏi cửa.

Trời nắng đẹp, cậu hàng xóm đang phơi chăn, nhìn thấy hắn bước ra, gật đầu với hắn thay cho lời chào.

“Hôm qua Lê Hoa lại chạy sang nhà cậu hả?” Phàn Sở Thiên hỏi, cũng không quá chắc chắn, nhưng không hiểu sao cứ cảm thấy vi diệu.

“Đúng rồi.” Thẩm Kiều gật đầu.

“Cậu đưa nó về tận nhà phải không?” Quả nhiên…

“Đúng.” Thẩm Kiều lại gật đầu, sau đó vào nhà ôm chăn đi ra.

Nhìn thấy cậu ôm chăn, Phàn Sở Thiên lại gần, cười thật chân thành: “Cám ơn cậu.”

“Không có gì.” Thẩm Kiều cũng thản nhiên cười đáp lại.

“Để tôi giúp cậu.” Thả mèo xuống, hắn tiến đến gần hơn.

Thẩm Kiều chần chừ một chút rồi nhún vai nói: “Cám ơn anh.”

“Không có gì đâu.” Phàn Sở Thiên vẫn cười tỏa nắng như trước.

Hai người cùng nhau phơi chăn đâu vào đấy, Thẩm Kiều mới mỉm cười nói: “Anh vào uống chén trà nhé?”

“Haha, trời nắng đẹp thế này, vừa tắm nắng vừa uống trà nhé?” Phàn Sở Thiên trả lời. Xem ra cậu trai này không đến mức… ờm, khó gần như bề ngoài nhỉ.

“Ừm, vậy anh đợi một chút, tôi đi lấy bàn ghế.” Thẩm Kiều thậm chí không phản đối gì, gật đầu nói.

“Ừ.”

Cứ như vậy, hai người một mèo, thật thích ý ngồi trên sân thượng nhỏ, sưởi nắng ấm cả một buổi chiều.

Đã làm hàng xóm đến ba tháng trời, cuối cùng hai người cũng hiểu về nhau sâu thêm một chút. Như là, Thẩm Kiều là nhà văn, như là, Phàn Sở Thiên là người Đông Bắc, vì công việc nên mới đến Trùng Khánh, cũng giống như Thẩm Kiều, là dân freelance. Lê Hoa năm nay 3 tuổi, cực kì có ý thức tự giác, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ thích bị nhốt trong nhà, vân vân và mây mây.

Sau đó còn trao đổi số điện thoại, bán anh em xa mua láng giềng gần mà.

Nói thế nào đi nữa, có thể trở thành hàng xóm cũng là một loại duyên phận.

Nghe thấy tiếng đập cửa, Thẩm Kiều ấn lưu file đang viết, đi ra mở cửa. Ngoài cửa là anh hàng xóm, Lê Hoa ngồi chồm hổm ở giữa nhà “Meo” một tiếng, Phàn Sở Thiên buồn cười nói với nó: “Yên tâm đi, ba không phải đến đón con về đâu.”

“Vậy anh qua có việc gì nhỉ?” Thẩm Kiều cũng buồn cười hỏi.

Phàn Sở Thiên nhìn cậu, ánh mắt rất là vô tội: “Nhà tôi hết xì dầu rồi.”

“…Anh đợi chút.” Thẩm Kiều nói xong, xoay người vào bếp.

“Cám ơn nhé!” Không bước vào nhà, Phàn Sở Thiên đứng ngoài cửa lớn tiếng nói.

Cầm chai xì dầu đưa cho người đàn ông kia, Thẩm Kiều mới cười nhẹ đáp: “Anh lại khách sáo rồi.”

“Dùng xong trả cậu liền.”

“Được rồi.”

Nhìn theo bóng người rời đi, Thẩm Kiều xoay người vào nhà, vẫn thấy mèo béo ngồi xổm giữa nhà, liền bước qua sờ sờ đầu nó: “Chuột nhà anh bị nhóc con bắt hết rồi nhỉ?” Con to con bé đều biệt tăm biệt tích hết rồi.

“Meo”. Em mèo trả lời.

“Hay là, thích nhà anh rồi đúng không?” Thẩm Kiều lại hỏi.

“Meo”. Em mèo lại trả lời, sau đó tự liếm móng vuốt của mình.

“Tự chơi đi nhé, đừng làm hỏng đồ nhà anh.” Thẩm Kiều cười cười đứng dậy.

“Meo.”

… Cậu đương nhiên không nghĩ em mèo có thể hiểu được lời mình nói, cậu cũng có hiểu nó nói gì đâu. Có điều Lê Hoa luôn ngoan ngoãn, chỉ trừ mấy lần chân toàn đất cát đen xì rồi bò lên giường cậu…

Trở về phòng ngủ, trên MSN hiện lên một tin nhắn. Là biên tập viên của một nhà xuất bản, hai người quen biết đã lâu, cũng là bạn tốt.

[Này má, bản thảo sao rồi?]

[Đang chạy cho kịp deadline đây, 8h sáng mai có thể gửi cho cô rồi]

[Úi dời, cứ tốc độ này sẽ kịp hoàn thành trước giao thừa ấy chứ! Này, sao bỗng dưng lại năng suất thế hử?]

[Dạo này tâm tình tốt]

[Có đối tượng rồi phải không? Nam hay nữ hử?]

[Má nghĩ đi đâu vậy…]

[Khai mau, ai chẳng biết Thẩm Kiều đại gia trước nay nam nữ đều thích—— mà, nam thích hơn nữ ấy nhể.]

[Tính hướng thế nào là quyền tự do của tôi.]

[Tôi thèm vào mà quản cái tính hướng của ông. Chỉ là lấy tư cách bạn tốt mà nói, tôi lúc nào cũng cảm thấy logic tình yêu của ông có chút quái dị.]

[Nếu cô thích bàn luận về logic tình yêu của tôi, tôi đây sẵn sàng thôi. Dù sao so với chạy deadline vẫn sung sướng chán.]

[Ấy ấy thôi thôi, Kiều gia vẫn nên chạy deadline đi thôi, tiểu nhân không dám quấy rầy ngài!]

Nói được làm được, đầu bên kia lập tức offline.

Viết thêm được một ít, lại có tiếng đập cửa. Thẩm Kiều đứng dậy, đi ra phía cửa. Ở thôn nhỏ trên phố núi này, chỉ cần có người ở nhà thì cửa cũng thường không đóng.

Phiền Sở Thiên giơ giơ chai xì dầu, cười cười nhìn cậu. Thẩm Kiều trả lại chai vào phòng bếp, đi ra vẫn thấy người kia đứng cửa, liền nghi hoặc nghiêng đầu: “Sao thế?”

“Cậu chưa ăn cơm nhỉ?”

“Ừm, hình như chưa.”

“Cậu cũng chưa nấu cơm nhỉ?”

“Hình như chưa nấu thật.”

“Vậy cơm chiều cậu tính sao?”

“Đói bụng sẽ nấu…”

“Sang nhà tôi ăn cơm nhé?” Người đàn ông cuối cùng cũng lộ ra chiêu bài, nở nụ cười ấm áp như nắng ban mai.

“Cái này…” Thẩm Kiều có chút ấp úng, muốn nói gì đó.

“Meo.” Lê Hoa không biết lẻn qua chân cậu từ bao giờ, đứng ở bên chủ nhân của nó, meo một tiếng gọi cậu.

“…Được rồi, đợi tôi lưu văn bản lại nhé.” Nhìn một người một mèo phía trước, Thẩm Kiều giơ cờ hàng.

Cậu thật sự không biết phải làm sao với hai sinh vật này, một tên cứ liên tục phóng ra thiện ý mãnh liệt, đứa còn lại thì cứ dùng ánh mắt của động vật nhỏ nhìn cậu. Thôi thì chịu thua luôn cho nhanh.

Chuyển máy tính sang chế độ chờ, cậu mặc thêm áo khoác đi ra. Người đàn ông cùng em mèo vẫn đứng ở cửa chờ, cậu vì thế cũng mỉm cười, bước về phía trước.

Lời của tác giả: Thật là lịch sự tao nhã a… Giả vờ đê, mấy người cứ tiếp tục giả vờ tui coi…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện