Hôm Nay Ánh Trăng Không Làm Việc

Chương 65: Hôm nay không trăng



Thường Yến Thanh suy đi nghĩ lại, quyết định không nói chuyện này cho Ngũ Nguyệt biết. Dù sao cũng đã là quá khứ rồi, không cần tăng thêm phiền não.

Tin đồn nổi lên do hai người đóng cửa nói chuyện với nhau loáng thoáng còn có xu hướng lan rộng ra. Phần lớn mọi người không có ác ý. Thường Yến Thanh không có liên quan gì đến họ, chỉ là dưa đã đưa đến trước miệng rồi, dù sao cũng không kìm chế được, muốn mở miệng cắn vài miếng.

Người truyền đi nhiều, một tới hai lui truyền đến tai của đạo diễn.

Đạo diễn Từ là một vị đạo diễn đã có tuổi, vào giới hơn hai mươi năm, từng trải qua rất nhiều chuyện, có cảnh tượng nào mà chưa từng nhìn thấy? Chút chuyện này là thứ thường thấy nhất trong cái vòng tròn này. Ở đâu có người, ở đó có giang hồ. Đặc biệt là trôi nổi trong một vũng nước đục như giới giải trí này, ai cũng không thể chỉ nghĩ cho bản thân.


Lo lắng duy nhất của ông ấy chính là những tin tức mặt trái này sẽ ảnh hưởng đến trạng thái của Thường Yến Thanh, từ đó làm giảm chất lượng phim. Bởi vì ông ấy biết rõ, cho dù là diễn viên hay là đạo diễn, tác phẩm mới chính là lá bùa hộ mệnh quan trọng nhất. Không có tác phẩm, chính là cưỡng ép dùng bùn nhão để trét tường, sớm muộn rồi cũng sẽ sụp đổ.

Trong cái vòng này quá táo bạo, trên dưới đều đầy rẫy tiền tài và du͙ƈ vọиɠ. Một nhóm người trẻ tuổi bước vào, gặp phải trở ngại, không cố gắng trau dồi kỹ năng diễn xuất, nghĩ ra trăm phương ngàn kế để đi đường tắt, khiến cho trong cái vòng này chướng khí mù mịt, cộng thêm tư bản ở phía sau quấy phá, khiến cho cả cái ngành này đều trở nên hư vinh phù phiếm.

Đạo diễn Từ rất xem trọng những người trẻ tuổi kiên định, chịu xông pha như Thường Yến Thanh. Không bày trò, không đùa giỡn, nghiêm túc vùi đầu quay phim, nghiên cứu kịch bản, nghiên cứu kỹ năng diễn xuất, những lúc mấu chốt chưa từng biến thành xe bị tuột xích. Người như vậy mới đáng được xưng hô là diễn viên thực sự.


Mặc dù gần đây xảy ra vụ việc kia, nhưng cá nhân đạo diễn Từ lại cho rằng không có vấn đề gì cả. Cô có tác phẩm, chính là có sức mạnh. Dăm ba câu của người khác cũng không thể nào bóp chết được những thành tựu và thực thực khi đóng phim của cô.

Dặn dò người phía dưới ngăn chặn lại lời đồn, không cho tiếp tục lan truyền, đạo diễn Từ dự định sẽ đi sâu nói chuyện với Thường Yến Thanh, xem thử cô có ý tưởng gì. Nếu như chỉ vì một vài loài bò sát mà hủy hoại bộ phim ngưng tụ tâm huyết của một đám người, không đáng.

Trưa hôm nay, ông ấy vừa mới đi vứt hộp cơm đã ăn sạch sẽ xong, lập tức kêu Thường Yến Thanh và nam chính sau khi cơm nước xong xuôi thì đi đến phòng nghỉ của ông ấy một chuyến, có việc muốn nói.

Thường Yến Thanh và nam chính kia gật gật đầu. Ông ấy đi trước một bước, về phòng nghỉ của mình đợi hai người.


Tiểu Mễ cầm hộp cơm lặng lẽ rơi vào trầm tư. Tại sao mấy ngày nay cứ luôn có người muốn tìm bà chủ của mình nói chuyện phiếm vậy?

Hai người ăn cơm xong, hẹn nhau cùng đi, trên đường thỉnh thoảng hàn thuyên vài câu, tránh nhắc đến sự việc gần đây. Thường Yến Thanh không muốn nói, nam chính cũng biết cô không muốn nói.

Nam chính là một diễn viên kỳ cựu. Nhìn từ một mức độ nào đó để nói, tính cách của anh ta khá giống với Thường Yến Thanh, đều thuộc kiểu tính cách trầm ổn, hướng nội.

Lúc trẻ tuổi nóng tính, anh ta đã gặp được người vợ hiện tại, là một người ngoài giới. Hai người đã hẹn ước cả đời, không quan tâm sự phản đối của mọi người, công bố tin tức kết hôn.

Tình hình lúc đó thực sự rất khốc liệt. Sau khi công khai, sự nghiệp của anh ta bị ảnh hưởng nghiêm trọng, rơi xuống vực sâu ngàn trượng, rốt cuộc đã mất đi bao nhiêu fan đều đếm không xuể. Anh ta yên lặng nhiều năm, bị xem như tài liệu giảng dạy mặt trái điển hình, lấy ra để khuyên nhủ người đến sau.
Điều tất cả mọi người không ngờ đến chính là, sau khi anh ta diễn vai nam phụ của một bộ phim bị vùi dập mà không dễ dàng gì anh ta mới có được, vậy mà một lần nữa lại hot lên, còn mang theo bộ phim kia hot theo, có thể nói là tấm gương cho sự nỗ lực trong vòng này.

Cuộc đời lên lên xuống xuống, không gì bằng điều này. Những chuyện từng trải trầm bổng này cũng đã tạo nên tâm tính của anh ta. Không kiêu ngạo, không nóng nảy, không quan tâm thắng thua.

Cho đến hôm nay, anh ta đã không còn trẻ nữa, cùng người vợ hiền của mình vẫn luôn rất ngọt ngào thân mật. Bây giờ, đứa nhỏ cũng đã được bảy, tám tuổi, cho nên anh ta rất thấu hiểu tâm trạng bây giờ của Thường Yến Thanh, không đi bới móc vết sẹo của cô.

"Đến đây ngồi đi." Đạo diễn Từ trông thấy hai người đến, ông ấy phất tay ra hiệu kêu hai người ngồi xuống.
Đợi hai người đã yên vị, ông ấy mới nhìn họ, mở miệng nói: "Chuyện gần đây đều biết cả rồi chứ?"

Đang nhắc đến chuyện gì, trong lòng những người ở đây đều hiểu rõ. Nam chính thấy Thường Yến Thanh không lên tiếng, cũng không giành trả lời trước.

Đạo diễn Từ không ngờ vừa mới triển khai chủ đề thì bầu không khí đã trầm mặc như thế này. Ông ấy nhìn biểu cảm mây trôi nước chảy của hai người họ, hỏi: "Sao không ai nói gì hết vậy?"

Thường Yến Thanh thấy ông ấy truy hỏi, mở miệng hỏi lại: "Đạo diễn đang nhắc đến chuyện gì vậy?"

Người quen cũ rồi, vậy mà lại xem ông ấy như người ngoài, chơi chiêu này. Đạo diễn Từ cảm thấy có chút buồn cười, lại có chút đau lòng. Người làm minh tinh, thực sự rất khó.

"Đừng có giả ngu với tôi, trong lòng không thoải mái nhỉ?"
Thường Yến Thanh nghe xong, quay về phía gương mặt đang lo lắng của đạo diễn, mỉm cười, bày tỏ đã cảm nhận được nỗi lo lắng của ông ấy. Nói khó chịu thì có một chút, nhưng bản thân cô có thể tiêu hóa được, không muốn huy động nhân lực, làm phiền người khác.

Thế là cô mở miệng trả lời: "Biết rồi."

Đạo diễn không muốn nói vòng vo mấy câu ngoài lề với cô, đi thẳng vào chủ đề chính: "Hôm nay, tôi kêu hai người đến đây là muốn nói với hai người đừng để vì chuyện này mà ảnh hưởng đến trạng thái. Một tác phẩm tốt đối với hai người mà nói là chuyện quan trọng đến mức độ nào, tôi không cần nhắc thì hai người cũng đã rõ. Trong đoàn phim của tôi cũng không cần nghĩ đông nghĩ tây, tập trung suy nghĩ về bộ phim là được. Cuối năm giành cho tôi một giải thưởng. Chúng ta đều vui vẻ..."
Điều nên nói đã nói xong, ông ấy dừng lại một lúc, lại xen vào một câu dặn dò ân cần: "Về phần những kẻ tiểu nhân kia, cô không cần để ý."

Những lời này là nói với Thường Yến Thanh. Người bị vùi lấp trong lời đồn là cô, cho nên tâm trạng dễ rơi xuống hố băng nhất cũng là cô, phải sống tốt, chăm sóc tốt cho bản thân.

Mặc dù trước mắt không nảy sinh bất cứ khuyết điểm gì, giữ vững tiêu chuẩn nhất quán của cô, nhưng ai biết được cảm xúc trái chiều của cô liệu có khi nào dưới sự tích lũy ngày qua ngày sẽ đạt đến đỉnh điểm, bộc phát hoàn toàn.

Đến lúc đó, bộ phim ông ấy dốc hết tâm huyết để tạo ra này sẽ không còn có được một nữ chính tốt như vậy nữa. Đổi thành người khác thì chỉ có thể xem thư thiếu gấm chắp vá bằng vải thô, không thể đạt đến sự trọn vẹn.
Nhân vật quan trọng trong đoàn phim của ông ấy, một người cũng không thể thiếu.

Nói tới nói lui, bản thân đạo diễn cũng phiền muộn, rút một điếu thuốc từ trong chiếc hộp giấy nhỏ ở trên bàn, châm lửa, rít một hơi thật sâu mới dần dần bình tĩnh lại.

Nam chính nhìn Thường Yến Thanh một chút, tán thành, hơi gật gật đầu. Anh ta cũng sợ mất đi một cộng sự tốt giống như Thường Yến Thanh. Diễn chung với diễn viên thực thụ vô cùng thoải mái và thuận lợi. Hơn nữa trải qua nhiều ngày như vậy rồi, đã nảy sinh sự ăn ý trong quá trình quay phim.

Thường Yến Thanh sao lại không biết sự quan tâm này của đạo diễn là ẩn ý muốn an ủi cô chứ. Nhiều năm trước, hai người đã từng hợp tác, sau đó cũng lần lượt tiếp xúc vài lần. Đối phương vẫn luôn giống như một người đi trước khoan dung, hiền hậu, vô cùng quan tâm cô, giúp đỡ cô rất nhiều. Mỗi lần gặp được kịch bản tốt, ông ấy hầu như sẽ đến tìm cô.
Trong lòng cô vẫn luôn lấy làm biết ơn, vì sự giúp đỡ và thưởng thức nhiều năm nay của đạo diễn.

"Ừm." Thường Yến Thanh thả lỏng cơ thể đang căng cứng, mỉm cười đáp lại lời căn dặn của đạo diễn. Tập trung, cố gắng làm việc chính là bổn phận của cô. Cô sẽ tuân thủ nghiêm ngặt phận sự của mình.

Đạo diễn Từ nghe thấy một tiếng trả lời chắc chắn này của cô, hơi gật đầu. Xem ra cô bé này đã trưởng thành rồi, đã biết chừng mực, nói đến nước này, chắc chắn cô có thể ngộ ra rồi.

Một điếu thuốc đã hút hết. Ông ấy bóp đầu mẩu thuốc lá, ấn nó vào trong gạt tàn thuốc để dập tắt, sau đó tựa vào thành ghế, mở lời: "Hai người cũng không cần lo lắng. Đám lửa này không thể cháy lan đến đây, có tôi gánh vác rồi, quay phim cho tốt, làm chuyện chính vẫn quan trọng hơn."
Những lời nói này của ông ấy là vì muốn cho hai người một liều thuốc trợ tim. Cuồng phong bão táp ở bên ngoài sẽ không thể nào ảnh hưởng đến bộ phim này của họ. Nếu như lan đến đoàn làm phim, chắc chắn ông ấy sẽ can thiệp.

Đặc biệt là nam chính, nếu như chiến hỏa thực sự dẫn đến chỗ này, đối với anh ta mà nói chính là tai bay vạ gió. Ý của ông ấy chính là kêu anh ta đứng quá lo lắng, lo chuyện xấu của Thường Yến Thanh sẽ có ảnh hưởng đến bản thân, từ đó biến tướng thành bãi công, vậy thì bộ phim này sẽ hết đường cứu chữa rồi.

Đạo diễn Từ lại nói với nam chính vài câu, xác định anh ta không có vấn đề gì, tâm trạng rất ổn định, thì để anh ta đi về trước.

Ông ấy còn có chút chuyện muốn nói riêng với Thường yến Thanh một chút. Một chút chuyện riêng tư, không tiện nói trước mặt người khác. Nhiều một chuyện chi bằng bớt một chuyện.
Sau khi nam chính bỏ đi, ông ấy mới chính thức đưa ra câu hỏi với Thường Yến Thanh.

"Cô và Tưởng Viện Giai nói chuyện gì mà lan truyền thành cái dạng này vậy?" Đây là chuyện trước mắt ông ấy tò mò nhất.

Thường Yến Thanh không biết có nên nói với ông ấy hay không. Nội dung cuộc trò chuyện với Tưởng Viện Giai thực sự không có gì tốt để nhắc đến. Nếu như đạo diễn không hỏi thì cô đã sắp quên mất rồi.

"Một vài chuyện riêng, nhưng không phải giống như bên ngoài lan truyền. Tôi và cô ấy không có bất cứ quan hệ nào." Thường Yến Thanh giải thích.

Đạo diễn tin tưởng cô, biết cô sẽ không làm ra những chuyện như trong những lời đồn đại của đám người kia, cũng biết cô không muốn nhắc lại những chuyện này, chỉ gật đầu, không đào sâu.

Nghĩ đến tin tức trước đây truyền ra, ông ấy lại mở miệng hỏi: "Đứa bé được sinh ra lúc nào vậy?"
Chuyện này khiến cho ông ấy vô cùng tò mò. Đối phương âm thầm sinh con đều không nói cho ông ấy biết, còn là mấy ngày trước ông ấy lên mạng tự mình tìm hiểu chuyện này. Không thể không nói, Thường Yến Thanh giấu quá kỹ.

Nhắc đến bé con, Thường Yến Thanh không kiềm chế được nụ cười: "Bốn năm trước."

Đạo diễn suy đoán thời gian một chút, nhớ lại lúc đó Thường Yến Thanh đã từ chối một kịch bản tốt của ông ấy, giờ mới tỉnh ngộ tại sao lúc đó cô lại từ bỏ một cơ hội tốt như vậy. Những diễn viên đóng bộ phim đó còn cầm được giải Kim Ngưu, so với lúc cô cầm được giải thưởng tương tự thì sớm hơn hẳn hai, ba năm.

Đáng tiếc, hóa ra là về nhà sinh con.

Đây là hoạt động tâm lý của ông ấy, không nói ra, cho nên Thường Yến Thanh không biết ông ấy đã nghĩ sai.
Trên thực tế, lúc đó cô chỉ ngừng làm việc khoảng nửa năm, ở nhà chăm sóc phụ nữ mang thai, trùng hợp gặp được đạo diễn Từ đưa kịch bản đến, chắc chắn phải từ chối, chứ không phải là sinh con như ông ấy nghĩ.

Đạo diễn Từ tiếp tục truy hỏi ngọn nguồn: "Ba của đứa bé là ai?"

"Đứa bé không có ba." Thường Yến Thanh thẳng thắn.

Đang chậm rãi trải đường cho chuyện công khai không lâu sau này, cô không có ý định tiếp tục lừa gạt đạo diễn nữa. Dù gì sớm muộn cũng sẽ biết, sớm một chút thì có sao.

Đạo diễn Từ vô cùng kinh ngạc: "Vậy là?" Chẳng lẽ thực sự có kim chủ, chưa kết hôn mà đã sinh con sao? Vậy tại sao một chút phong thanh ông ấy cũng không nghe thấy vậy? Nghĩ thế nào thì cô cũng không giống như mấy thứ người đó.

"Con bé có một người mẹ khác rất yêu thương bé."
Lúc nói ra câu này, Thường Yến Thanh có chút sợ hãi. Đối phương là một vị trưởng bối đáng kính. Nếu như ông ấy không thể chấp nhận được thân phận của cô, không ủng hộ mối quan hệ giữa cô và Ngũ Nguyệt, vậy thì cô chắc chắn sẽ có một chút đau lòng, buồn phiền.

Đạo diễn nghe xong, cẩn thận suy nghĩ một chút, cảm nhận được ý nghĩa trong lời nói của Thường Yến Thanh, nhíu chặt mày.

Cũng không phải kỳ thị đồng tính luyến ái, chỉ là cảm thấy ngoài dự đoán thôi. Quen biết đã nhiều năm, chưa từng nghe thấy Thường Yến Thanh nhắc đến những chuyện này. Ông ấy cũng không ngờ sẽ là như thế này.

Vậy chuyện này cũng không dễ xử lý đâu.

Ý kiến riêng, ông ấy cảm thấy hành vi công khai thừa nhận sự tồn tại của đứa trẻ của Thường Yến Thanh là một sai lầm. Chuyện này không thể nghi ngờ chính là một hành vi tự tìm đường chết, đẩy bản thân lên trên đầu sóng ngọn gió.
"Chuyện của đứa bé cô cũng quá cứng nhắc rồi, không biết linh hoạt, không thừa nhận cũng chẳng sao cả..." Trong lời nói của ông ấy có chút tiếc nuối vì rèn sắt không thành thép.

Thường Yến Thanh nghe thấy ông ấy nói như vậy, biết đối phương không lo ngại con của cô, vợ của cô, gia đình của cô, tảng đá trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống, cơ mặt không kìm chế được giãn ra.

"Vốn dĩ dự định sẽ công khai, chỉ là thời gian sớm một chút thôi."

Đạo diễn bị sự thẳng thắn của cô làm nghẹn họng, nuốt vào mấy lời dông dài vừa định nói, thuận theo ý cô, hỏi: "Vợ của cô sau này cũng muốn công khai à?"

"Đúng vậy." Thường Yến Thanh khẳng định, nói.

Vậy ông ấy không còn gì để nói nữa, dứt lời, hai người đều trầm mặc.

Đạo diễn Từ nhớ lại cuộc đối thoại vừa rồi, nhất thời có chút bùi ngùi. Từng ấy năm, Thường Yến Thanh ở trước mặt ông ấy vẫn luôn là một cô gái trầm mặc, ít nói. Ông ấy gần như trông thấy cô từng bước một trưởng thành, tiếp bước trên con đường diễn viên.
Nhưng mà không lâu trước đây cho đến lúc này, ông ấy đột nhiên thực sự ý thức được cô đã không còn nhỏ nữa, đã có gia đình của riêng mình, con của mình, cũng không còn là cô bé lúc đầu một mình xông vào thế giới nữa.

Có cảm giác như gả con gái đi.

Sau khi yên tĩnh một lúc lâu, đạo diễn Từ mới hắng giọng, nói: "Có thời gian rảnh thì dẫn người đến cho tôi xem mặt một chút." Xem như là ngầm tiếp nhận.

Thường Yến Thanh đồng ý ngay, trong lòng hạ quyết tâm muốn tìm một cơ hội đưa Ngũ Nguyệt và con gái mình đến nhà thăm hỏi.

Đạo diễn Từ thực sự quan tâm cô, suy nghĩ cho con đường tương lai của cô phải đi như thế nào. Nếu như việc này không thể giải quyết một cách thỏa đáng, sau này chính là một trái bom, trực tiếp phá tan tiền đồ của cô, bản thân cũng chưa chắc có thể giữ được.
Nghĩ theo tình huống xấu nhất, không làm diễn viên được thì còn có thể làm đạo diễn, kế thừa kinh nghiệm và vốn liếng của ông ấy, hoặc làm nhà sản xuất cũng được, móc nối với nghề cũ.

Nói tóm lại thì vẫn còn chừa một con đường.

"Mấy ngày sau có nhà đầu tư đến, đúng lúc dùng cơm chung với đoàn làm phim. Cô cũng đến đi, đừng có trốn tránh như trước kia nữa."

.--- .. -. -.-- .- -.

Dịch xong rồi, beta và đăng lên dần dần thôi ~


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện