Hôm Nay Cậu Có Nói Dối Không?

Chương 17



Mau đến nhặt xác tôi đi

Cố Trường An hô liền hai tiếng nhưng Trương Long đều không phản ứng.

Tuy rằng tháng này vẫn chưa tính là bắt đầu mùa đông, nhưng năm nay tiết trời quỷ dị, giữa tháng mười đã có tuyết rơi ngắt quãng, đóng băng, băng tan, tuyết rơi,... Bầu không khí chợt giảm xuống, hiện tại so với mùa đông khắc nghiệt cũng không khác biệt gì.

Hàm răng Cố Trường An run lên, cảm giác như máu toàn thân đang đông lại. Lúc cậu sắp tiếp cận được Trương Long thì đột nhiên cậu ta lặn sâu xuống.

Ngay lúc Cố Trường An định xuống theo, hai chân Trương Long bắt đầu đạp lung tung trong nước. Cậu ta vẫy cánh tay hét to, bọt nước bắn tung toé.

Dưới đáy nước không có thứ bắt lấy cậu ta không buông, nói đúng hơn là vừa nãy có, giờ không còn thấy.

Thân thể Cố Trường An không thể chờ lâu hơn nữa. Cậu nhanh chóng kéo Trương Long lên bờ, nước tí tách chảy xuống khắp người, sắc mặt lạnh lẽo trắng bệch như đồ sứ.

"Có phải có thứ gì bịt miệng cậu rồi kéo xuống không?"

"Giày... Giày của tôi..." Trương Long quỳ xuống đất thống khổ ho khan, ngụm nước cùng giọt lệ đồng thời chảy xuống, "Khục... Khụ khụ khụ... Tôi làm mất giày rồi..."

Đến lúc này còn bận tâm về đôi giày bị ném mất kia.

Cố Trường An theo bản năng sờ đầu, sắc mặt cậu thay đổi. Đệt! Tóc giả mất rồi!

Cậu tìm sào tre móc tóc giả về vắt nước ra. Cố Trường An run lẩy bẩy mang theo Trương Long trở về. Đi được nửa đường thì thấy tên nhóc nói muốn đi gọi người Tiền Phi đang cùng mấy tên côn đồ ngồi xổm hút thuốc đánh bài.

"Tiền Phi."

Nghe thấy tiếng gọi, Tiền Phi ngậm thuốc lá ngẩng đầu. Hắn ta thấy Trương Long cả người ướt đẫm, rồi nhìn sang thanh niên, giơ ngón cái lên nói: "Người anh em, một mình anh mang Trương Long lên được luôn. Quá đỉnh quá đỉnh."

Cố Trường An nhìn cậu ta, ánh mắt trào phúng.

Tiền Phi khẩu khí ác liệt: "Nhìn cái gì, chờ tôi một lát! Tôi đánh xong ván này đã!"

Sương băng phủ kín mặt Cố Trường An, cậu mím đôi môi trắng bệch, ánh mắt lạnh giá nhìn sang.

Mấy tên cùng đánh bài đều rùng mình theo phản xạ có điều kiện, thúc giục Tiền Phi mau chóng qua. Người kia có gương mặt như người chết, cực kỳ đáng sợ, bị cậu ta nhìn như vậy còn đánh cái mẹ gì, nướƈ ŧıểυ đều sắp bị doạ đi ra rồi.

Tiền Phi nhổ thuốc lá xuống đất lấy giày giẫm lên: "Mẹ nó, ván này ông đây thắng chắc, đám các người ai cũng đừng nghĩ chơi được ông đây, mau lên bài đi."

Trương Long loạng choạng, nước trên người chảy xuống, trong miệng không ngừng lặp đi lặp lại: "Tôi làm mất giày rồi.... Tôi làm mất giày rồi..."

Đám người nhất thời nổi da gà, sao ban ngày mà cũng có thể sợ đến vậy. Đừng đánh đừng đánh nữa, có chết cũng không đánh. Bọn họ trao đổi ánh mắt, đồng thời ném bài bỏ chạy.

"Đm bọn mày —"

Tiền Phi hùng hùng hổ hổ, sau khi thăm hỏi mười tám đời tổ tông của mấy người đó thì gom bài dưới đất lại, đôi chân ngắn ngủn đi tới vỗ vỗ gương mặt ướt đẫm của Trương Long, tay dính một chút nước, cậu ta ghét bỏ bôi lên quần.

"Trương Long ơi Trương Long à, cậu xảy ra chuyện gì vậy? Trời thế này còn xuống nước làm gì?"

Giọng Cố Trường An không cảm xúc: "Bây giờ không phải lúc nói chuyện đâu, mau phụ tôi một tay."

"Làm sao đây? Trên người cậu ta đều ướt cả rồi." Tiền Phi chỉ lo  đồ của mình bị Trương Long làm ướt. Cậu ta thở hổn hển nói: "Chờ, tôi đi tìm người."

Nói xong chạy mất, dây chuyền vàng trên quần vang keng keng.

Gân xanh trên trán Cố Trường An nhảy loạn, cậu cười lạnh: "Nhìn đi, đó chính là bạn thân của cậu đấy."

Trương Long đang đắm chìm trong thế giới của chính mình, con ngươi chuyển động qua lại, cậu đang tìm giày.

Cố Trường An nói thầm bên tai cậu ta: "Trương Long, giày không phải cậu làm mất, cậu không có làm mất."

Trương Long vô thức lẩm bẩm lặp lại: "Không phải tôi làm mất, tôi không có làm mất."

"Đúng. Chính là như vậy." Tốc độ nói của Cố Trường An chầm chậm, mang theo ý muốn dẫn dụ, thôi miên thần kinh của cậu ta, "Buổi tối ngày hôm ấy, cậu mang giày đi ra thì gặp được một người. Là ai nhỉ? Các người là người quen, là bạn tốt. Cậu cởi giày ra, sau đó cậu đã làm gì, nhắm mắt lại suy nghĩ một chút."

Đầu Trương Long rủ xuống, cả người không nhúc nhích. Cố Trường An mới vừa áp sát, cậu ta liền ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ tươi trừng sang, bên trong lấp đầy kinh hoảng.

"Mất... Mất giày... Không thể Mất... Giày của tôi... Tôi phải tìm được giày của tôi..."

Cố Trường An tiếp tục dẫn dụ thôi miên: "Là cậu tự mình xỏ giày vào chân người khác, giả vờ làm mất rồi. Tại sao cậu muốn xỏ giày cho người này nhỉ? Bởi vì cậu không thể để cho người khác phát hiện. Cậu suy nghĩ một chút xem ngày đó cậu đã làm gì."

Trương Long ngồi xổm xuống, tay gắt gao nắm tóc gào lớn, tiếng hét làm người ta sởn tóc gáy.

Lúc này Tiền Phi thật sự đi tìm người, hơn nữa tốc độ còn rất nhanh.

Cố Trường An một đường theo sau, mãi đến tận khi bị đuổi về, cậu mới quay người vào trong một ngỏ hẻm ngồi xổm xuống, run rẩy gọi điện thoại cho Lập Xuân, chỉ nói: "Mau đến nhặt xác tôi đi."

Nói xong liền cúp.

"Khục... Khụ khụ..."

Cố Trường An nghe được tiếng ho khan của một người phụ nữ, cứ cách một hồi lại vang lên, khoảng cách rất gần, như thể người phụ nữ ấy nằm nhoài bên lỗ tai cậu mà ho, chỉ cần cậu vừa nghiêng đầu là có thể thấy mặt.

Tiếng ho khan dần lớn hơn, cũng thống khổ hơn, dường như muốn đưa cả phổi ra ngoài.

Cố Trường An cắn đầu lưỡi để giúp bản thân bình tĩnh lại. Cậu nghiêng tai nghe, phát hiện tiếng ho khan từ bên tường truyền tới.

Người phụ nữ đang ho kia có thể đang ở cùng vị trí giống cậu, chỉ cách cậu một bức tường.

Là hàng xóm nhà Trương Long.

Huyệt thái dương Cố Trường An đau như bị kim châm. Đối diện nhà Trương Long là anh họ Trương Bằng của cậu ta, bên trái là một bà lão sống cùng cháu gái, bên phải là người phụ nữ đang ho.

Nơi này Cố Trường An chưa từng tới, bây giờ bỗng cảm thấy sợ hãi, chủ yếu là vì tiếng ho khan kia.

Lúc Lập Xuân tới, lông mi của Cố Trường An đều đã kết băng. Cô dùng cơ thể nhỏ bé của chính mình cõng Cố Trường An lên, ung dung như cõng một đứa trẻ.

"Trường An, cậu có gấp không?"

Giọng Cố Trường An run rẩy: "G... Gấp."

Lập Xuân không biết lấy đâu ra một chiếc xe, không phải con lừa nhỏ của cô mà là xe bốn bánh. Cô đưa Cố Trường An vào trong, nhét cho cậu một cái máy sưởi cầm tay.

"Đừng ngủ, bây giờ lập tức trở về."

Cố Trường An ôm máy sưởi, sống lưng cong thành một độ cong khó chịu, xương cốt đau nhức, như có vô số đôi tay đang cầm kim đâm vào xương của cậu.

Lập Xuân liên tục nhìn gương chiếu hậu: "Trường An! Trường An! Không được ngủ! Trường An!"

Mí mắt Cố Trường An đóng vào nhau, đầu lệch khỏi ghế dựa, một giọt nước chảy xuống tóc, một chút phản ứng cũng không có.

Lập Xuân vội đến mức mắt đỏ bừng. Cô chuyển sang đòn sát thủ, thông cổ họng lớn tiếng hát: "Sông lớn chảy về đông, sao trên trời trông về Bắc Đẩu, hey hey hey hey, trông về Bắc Đẩu —*"

*Hảo hán ca (好汉歌): OST Thuỷ Hử, bản dịch: Nhạc Hoa Dương Châu.

Mí mắt Cố Trường An giật giật, hơi thở yếu ớt nói: "Khó nghe quá."

Lập Xuân thở phào. Cô vừa lái xe vừa tốn công sức tìm đề tài: "Cái tên Lục Thành kia ấy, trông vô cùng đẹp trai. Cậu có đồng ý không?"

Nghe đến cái tên này, dây thần kinh đông cứng trong đầu Cố Trường An nhẹ nhàng run một cái: "Không đẹp bằng tôi."

Lập Xuân tiếp tục kíƈɦ ŧɦíƈɦ cậu: "Trường An, cậu là người mang vẻ đẹp mềm yếu, chính là một mỹ nhân bệnh tật. Lục Thành không giống cậu, trông rất nam tính, rất có vị đàn ông."

Cố Trường An xem thường giật nhẹ miệng lưỡi: "Tôi không có?"

Lập Xuân nói: "Cậu hoàn toàn không có."

"..."

Cố Trường An cởϊ áσ khoác ướt nhẹp ra, để cái máy sưởi lại gần làn da lạnh lẽo, mí mắt không nhấc nói: "Không cho nhìn."

Lập Xuân ở đằng trước bị bắt quả tang, cô dời tầm mắt từ gương chiếu hậu đi, mạnh miệng nói: "Ai? Ai nhìn?"

Cố Trường An từ giữa môi phun ra một câu: "Sắc nữ họ Lập tên Xuân."

Lập Xuân tức hộc máu.

Cố Trường An bị bệnh nặng, khi ý thức hoàn toàn tỉnh táo đã là buổi tối. Có người bạn như Lập Xuân ở đây, cậu mới có thể thả lỏng cho mình bị bệnh, không cần giữ lại chút ý thức đề phòng với xung quanh.

"Tỉnh rồi. Trường An tỉnh rồi."

Lập Xuân nắm lấy cánh tay Lục Thành, tâm tình kích động: "Lục Thành, Trường An không sao rồi."

"Vậy thì tốt." Lục Thành không chút lưu tình rút cánh tay khỏi tay cô.

Cố Trường An đem tầm mắt từ trần nhà trắng xanh chuyển qua người Lục Thành và Lập Xuân, khàn khàn mở miệng: "Hai vị, có gì ăn không?"

Lục Thành và Lập Xuân: "..."

Cố Trường An một hơi ăn ba cái bánh mì, một hộp sữa bò, khí sắc khôi phục được một ít. Cậu không nằm mãi trên giường bệnh được, cầm lấy cái giá truyền dịch hoạt động tay chân một chút, hỏi chuyện tiền thuốc thang.

Lập Xuân bĩu môi nhìn về phía Lục Thành.

Cố Trường An đi tới nói: "Lục Thành, cảm ơn."

Lục Thành dường như không nghe rõ: "Hả?"

Cố Trường An lúc này phối hợp lặp lại lần nữa: "Tiền thuốc chờ tôi trả lại cho anh."

"Không cần trả." Lục Thành cười nói, "Về chuyện này thì tiền cũng không tính là gì."

Giọng điệu ôn hoà, nhưng sự cao quý và kiêu ngạo tỏa ra từ trong xương lại không giấu được, khiến cho hắn trông có vẻ cao cao tại thượng.

Miệng Cố Trường An giật giật.

Đôi mắt Lập Xuân toả sáng, không nghĩ rằng sống trên đời còn có thể được kết bạn với đại gia. Cô dịch đến bên Lục Thành, cười híp mắt hỏi: "Lục Thành, anh rất có tiền sao?"

Lục Thành nhíu mày: "Nhiều không dùng hết."

Lập Xuân hít một hơi, người bạn này giao định!

Sau khi Lục Thành rời khỏi phòng bệnh, Cố Trường An hỏi Lập Xuân: "Chị có thể nhìn thấy quỷ không?"

Lập Xuân không rõ: "Sao lại hỏi chị chuyện này?"

Cố Trường An đáp: "Tuỳ tiện hỏi một chút."

Lập Xuân gặm móng tay: "Trong tình huống bình thường thì không thể."

Cố Trường An hỏi: "Vậy dưới tình huống nào thì có thể?"

"Không biết. Trước mắt thì chưa từng thấy." Nửa người trên của Lập Xuân nhoài về phía giường, tiến gần mặt cậu nói, "Chờ chị nhìn thấy, chị sẽ nói cho cậu biết."

"Tránh ra."

Cố Trường An đẩy đầu Lập Xuân ra. Cậu cau mày nghĩ, nếu Trương Long mà chết thì sẽ phiền phức, lời nói dối của người chết so với người sống khó làm hơn nhiều.

Thiếu một người trợ giúp, đây là ý nghĩ Cố Trường An cho ra sau khi trải qua chuyện này. Nhưng vấn đề là cá dối trá không thể nói cho người ngoài, muốn tìm người giúp đỡ, còn phải đề phòng.

Lập Xuân cúi đầu, hai ngón trỏ đan lại với nhau: "Trường An, có một chuyện, chị cho rằng nên nói với cậu một chút."

Cố Trường An chịu không nổi: "Nói thì cứ nói đi. Chị không thể đừng làm động tác ấy sao?"

Lập Xuân lườm cậu một cái, tiếp tục đan ngón tay: "Sau khi chị mang cậu trở về được một lát, cậu cứ như khối băng vậy, hơi thở toả ra đều lạnh lẽo. Chị rất gấp, thật sự gấp, chị không còn biện pháp nào khác, cho nên chị liền..."

Nói đến phần sau, cô lấy hai tay đặt ở dây kéo áo khoác, làm động tác vạch ra hai bên.

Tinh thần Cố Trường An hỗn loạn ngăn lại: "Chờ đã, chị sẽ không..."

"Không phải chị, là Lục Thành." Lập Xuân làm nốt động tác lột đồ, "Chị kêu cậu ta đến, cậu ta liền quấn cậu vào trong chăn, còn như vậy cởϊ qυầи áo ra ngoài. Chị không dám nhìn quá phần lưng, thế nhưng căn cứ vào mạch suy nghĩ của người thường cùng tiếng sột soạt suy đoán, anh ta hẳn là cởϊ qυầи áo lên giường dùng cơ thể... Cậu biết đấy."

Mặt cô đầy nghiêm túc: "Có điều là cậu cứ yên tâm, chị không có đi đâu, vẫn luôn một mực chờ ở phòng bên cạnh. Chẳng bao lâu đã nghe thấy anh ta nói được rồi, chị nhìn sang, phát hiện tay chân cậu không còn đóng băng nữa, thật sự rất thần kỳ."

Cố Trường An không lên tiếng.

Lập Xuân nói: "Người cậu ấm lên nhưng vẫn không tỉnh, như là đang ngủ. Đến buổi tối liền sốt cao, nên chị cùng cậu ta đưa cậu đến bệnh viện."

Cố Trường An vẫn không nói chuyện.

Lập Xuân dè dặt hỏi: "Trường An, cậu không sao chứ?"

Sắc mặt Cố Trường An khó coi đến đỉnh điểm, có chứ, quá có ấy chứ, đã đến lúc mua điều hoà rồi.

Lập Xuân nhìn ra tâm tư của cậu, không nhịn được nói: "Trường An, cậu ngốc à. Cái thứ đồ chơi kia không có tác dụng với cậu."

Cố Trường An ha ha, bây giờ tôi ngu luôn rồi.

____________

Lời lải nhải của editor:

Có ai muốn lập squad cầm phóng lợn xiên thằng chả Tiền Phi hem? Mắc công cứu về mà bị đuổi đi luôn ạ 🔪 grrrrr

Mà họ Lục cũng cơ hội phết nha. Tôi nhớ anh nói mình không phải gay mà 🌚


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện