Hôm Nay Cậu Có Nói Dối Không?

Chương 32



Nghe nói cậu là trấn hoa

Cây chổi lớn trong tay Cố Trường An được đan từ cây trúc, nặng trịch, cậu vừa quét một lát đã mệt mỏi, đặt mông ngồi trên xích đu thở dốc.

Đôi mắt tinh xảo của bạch phú mỹ* trợn to, khắp mặt toàn là khó mà tin nổi, chỉ mới quét chút thôi mà đã thở gấp đến vậy, thể chất cũng quá yếu rồi đi?

*Bạch phú mỹ: Trắng giàu đẹp.

Bác gái ho nhẹ: "Cái chổi kia không nhẹ, cả con cũng không cầm lên được."

Bạch phú mỹ không tin, định đi tới cầm cây chổi lên xem rốt cuộc nặng cỡ nào mà mới quét một lát đã mệt không chịu nổi rồi?

Bác gái không nặng không nhẹ vỗ cánh tay cô: "Con đừng làm chuyện ngu xuẩn, nghe mẹ một câu, đàn ông thể chất yếu không quan trọng, chủ yếu là năng lực phải mạnh."

Bạch phú mỹ trầm mặc suốt một thế kỷ dài, rồi nói ra sự thật: "Mẹ, mẹ không cảm thấy anh ấy còn trắng hơn so với con sao?"

Trắng đến mức gần trong suốt, lộ ra một dàn bệnh trạng.

"Là chuyện tốt mà." Bác gái vui mừng nở hoa, "Con của hai đứa chắc chắn sẽ vừa trắng vừa xinh."

Bạch phú mỹ lén lút đánh giá thanh niên tóc đen ngồi dưới gốc hoè già. Gương mặt đúng chuẩn xinh đẹp, là 360 độ không có góc chết trong truyền thuyết, giống như được họa ra từ phòng vẽ tranh đẳng cấp nhất. Trước đây cô từng gặp cậu vài ba lần, hiện tại nhìn cậu trông cứ như là trực tiếp đi ra từ trí nhớ của cô, một chút thay đổi cũng không có.

Hẳn không phải là yêu tinh đi?

Bạch phú mỹ run run người: "Nhưng anh ấy trông yếu ớt lắm, cảm giác như chỉ cần gió lớn thổi qua đã bị đẩy ngã, tình mẹ của con đều bị anh ấy hô hoán ra rồi."

Bác gái không đuổi kịp mạch não của con gái: "Tình gì cơ?"

"Tình mẹ." Bạch phú mỹ trừng trừng nhìn, "Chính là muốn bảo vệ anh ấy, muốn đánh những kẻ bại hoại bắt nạt anh ấy chạy mất, muốn mua cho anh ấy tất cả những gì ảnh muốn."

Bác gái theo bản năng nói: "Tất cả mọi thứ? Vậy con cũng cần phải có khả năng kinh tế."

Xong mới nhận ra lời con gái nói và những gì mình nghĩ hoàn toàn khác nhau. Khuôn mặt được thoa lên lớp phấn dày đặc vặn vẹo một cái.

"Hắt xì —"

Cố Trường An lại hắt xì thêm cái nữa. Cậu nắn nắn mũi cười hỏi: "Dì à, dì mới vừa nói đến đâu rồi ạ?"

Bác gái hoàn hồn, cũng mang vẻ cười ha ha: "Gần đây Trân Châu mới về nước, con bé đã bàn qua với bọn dì, sau này sẽ ở lại trong nước luôn không đi nữa."

Cố Trường An đẩy kính, đường hoàng nghiêm túc nói: "Mấy năm qua trong nước phát triển rất tốt."

"Đúng đúng đúng, cực kỳ tốt. Đám người thế hệ trước bọn dì đều thấy trong nước mình được hơn so với nước ngoài, ăn bánh bao màn thầu..." Bác gái phát hiện mình đi chệch chủ đề, vội vàng quay trở lại, "Trường An, dì thấy con vẫn luôn sống một mình, Trân Châu vừa khéo cũng thế. Nếu như con thấy ổn thì hai đứa có thể thử tiếp xúc chút xem."

Cố Trường An nhìn về phía người con gái trẻ tuổi xinh đẹp.

Bạch Trân Châu dè dặt cười, nhìn kỹ có thể thấy dưới khoé miệng đang không ngừng co rút. Cô thừa dịp thanh niên không chú ý, nhanh chóng liếc mắt ra hiệu cho mẹ cô. Mẹ, chẳng phải chúng ta đã bàn bạc cần khéo léo nói sang điểm chính sao?

Mẹ Bạch ảo não vỗ tay một cái, quên mất.

Cố Trường An hé miệng, u buồn thở dài: "Dì à, thực sự không dám giấu gì dì, thực ra con có một nỗi niềm khó nói."

Không khí đột nhiên yên tĩnh.

Mẹ Bạch bị đả kích kịch liệt, hứng thú bừng bừng kéo con gái vừa về nước đến đây nhưng lại nghe được con rể lý tưởng nhất có bệnh kín. Đây thực sự là... sấm sét giữa trời quang. Bà ôm lòng chờ may hỏi: "Trường An, sao con lại nói chuyện này, trước đây sao dì chưa từng nghe con nhắc tới?"

"Khó nói lắm ạ." Cố Trường An tháo kính xuống, khoé môi cay đắng mấp máy, "Con cũng muốn tìm một đối tượng để sống hạnh phúc cùng nhau, nhưng con không thể làm hại người khác được."

Làm người quá ưu tú cũng có chuyện phiền muộn, thi thoảng sẽ có người tới cửa làm mai. Nếu cậu muốn chấm dứt triệt để cái hiện tượng đó lại thì chỉ có thể ném ra một phương thuốc mạnh mẽ, tuy rằng đánh đổi không nhỏ.

Chỉ sợ từ nay về sau mình trong mắt hàng xóm láng giềng biến thành trời ganh người tài, thân tàn chí kiên.

Mẹ Bạch lại gần nhìn thanh niên một chút, tâm trạng vô cùng thương cảm, quả nhiên không có ai là hoàn hảo, dung mạo đẹp đến vậy mà. Bà nhịn không được hỏi: "Có nghiêm trọng không?"

Cố Trường An rũ mắt, giọng nói khàn khàn: "Nghiêm trọng."

"Đừng nản chí, trình độ y học hiện tại đã cao hơn so với ngày xưa rất nhiều rồi, nghi nan tạp chứng gì đó đều có thể chữa khỏi. Đúng rồi Trường An, hay là con thử đến bệnh viện trên thủ đô xem sao?" Mẹ Bạch nhiệt tình nói, "Dì có người quen, có thể giới thiệu con qua đó, con có thể được kiểm tra thật tốt."

Cố Trường An vuốt mái tóc rối trước trán: "Thôi ạ, con không đi, cũng vô dụng thôi."

Mẹ Bạch rất không vừa ý với thái độ của thanh niên: "Trường An, con còn trẻ, làm sao lại bỏ cuộc đến vậy?"

Cố Trường An cúi đầu nhìn chiếc kính trong tay, nửa ngày mới đeo lại lên mũi, trên khuôn mặt tái nhợt nở nụ cười: "Con như bây giờ rất tốt."

Đây là suy nghĩ thật lòng, nhưng trong mắt người khác lại là giả vờ kiên cường, khiến lòng người chua xót.

Mẹ Bạch nói: "Dì cảm thấy..."

Bạch Trân Châu kéo ống tay áo mẹ mình. Mẹ, đừng nói nữa, anh ấy đã đủ đáng thương rồi được chứ? Con cũng sắp khóc rồi.

Mẹ Bạch trầm ngâm chớp mắt mấy cái, vỗ vỗ lưng con gái: "Trân Châu, con ra cửa chờ mẹ đi, mẹ còn ít lời muốn nói với Trường An."

Không chỉ Bạch Trân Châu mà Cố Trường An cũng đờ người, còn có lời muốn nói?

Bạch Trân Châu vừa đi, mẹ Bạch đã lấy một chiếc điện thoại ốp hồng từ trong túi áo khoác ra, mở một tấm hình đưa cho Cố Trường An xem: "Đây là anh hai ruột của Trân Châu."

Cố Trường An liếc mắt, là một người đàn ông mặc quân phục, quần áo sạch sẽ nghiêm cẩn, đường nét cứng cỏi, lông mày lưỡi mác, cả người kiên cường chính trực.

Mẹ Bạch ngồi xuống cạnh băng ghế: "Đứa anh từ rất nhỏ đã đến nơi khác học, thế nên hẳn là Trường An con chưa từng gặp. Thằng bé là một con người cực kỳ chững chạc, cũng phi thường có chủ kiến. Bây giờ đang làm cán bộ, vì quốc gia vì nhân dân làm việc, chuyện tác phong tuyệt đối không thành vấn đề..."

Cố Trường An cắt ngang: "Dì cứ nói thẳng đi."

"Đứa con cả của dì cái gì cũng tốt, chẳng qua là..." Mẹ Bạch giống như muốn nói lại thôi, giọng nói hạ xuống rất nhiều, "Thằng bé không thích con gái, vẫn luôn không thích, bọn dì đã thử mọi biện pháp nhưng cũng đều vô dụng, thằng bé chính là không thích."

Cố Trường An "À" lên một tiếng, hóa ra là gay sao.

"Lúc nãy dì mới nghe được chuyện của con, thực sự cảm thấy vô cùng khó chịu." Mẹ Bạch nghiêm nghị, "Nhưng Trường An à con cứ yên tâm, dì nhất định sẽ không nói ra bên ngoài, cũng sẽ không để Trân Châu nói ra."

Lòng Cố Trường An nói, con gái dì có nói hay không thì tôi không biết, nhưng dì thì nhất định sẽ nói, nhanh nhất là trước khi trời tối, muộn nhất là khi trời sáng rõ. Tôi chỉ nhờ dì thổi một làn sóng, giúp những người khác loại bỏ suy nghĩ làm mai.

Mẹ Bạch ai da một tiếng: "Con xem dì này, nói mãi lại quên mất chính sự. Ý dì là, nếu như con không thể cùng Trân Châu, vậy với anh con bé không chừng lại có thể."

Mặt Cố Trường An co rúm, cái quỷ gì vậy?

"Thứ năm tuần này anh của Trân Châu sẽ về đây ở hai ngày, đến lúc đó buổi tối dì dẫn thằng bé qua nhà cháu một chuyến, quyết định vậy nhé. Trường An con cứ tiếp tục bận rộn đi, dì đi đây."

Lúc đến trên mặt mẹ Bạch mang theo nụ cười, lúc chạy đi cũng thế.

Giữa chừng đột ngột xảy ra chuyện khiến bà rất kích động. Tuy rằng không thể lấy được con rể, nhưng có con dâu cũng không tồi, hi vọng con trai sẽ không để cho bà thất vọng.

Tiếng bước chân ở cửa dần dần biến mất. Cố Trường An thu lại độ cong bên môi. Cậu châm một điếu thuốc bên mép, mí mắt khép nửa hít sâu một cái, chậm rãi phun ra một vòng khói về hư không.

Cố Trường An vùi cả người vào bên trong xích đu, từng làn khói lượn lờ quanh mặt cậu, lại bị gió thổi tan đi từng chút, lộ ra vẻ mặt bi quan chán đời sau lớp khói.

Cảm giác như chỉ một khắc sau sẽ rời khỏi thế giới này, rời đi rất xa, sẽ không bao giờ trở về nữa.

Lục Thành ở trong phòng dừng tầm mắt trên người thanh niên, bắt được sự hờ hững cùng chán ghét của cậu.

Hai loại tâm tình này Lục Thành đều vô cùng quen thuộc, chính mình cũng có, không xoá đi được mà cũng chẳng có cách nào bớt đi, cứ vậy đặt đấy, không chắc lúc nào sẽ bùng phát.

Lục Thành thu tầm mắt lại, giễu cợt nói: "Trường An nên đi làm diễn viên."

Ngô Đại Bệnh nói: "Lục tiên sinh, tôi cảm thấy anh cũng rất hợp, cả hai người đều có thể nhận giải thưởng."

Lục Thành: "..."

Hắn cong cong môi, tao nhã cười: "Không dám đâu, tôi cùng lắm là được đưa vào danh sách đề cử thôi, với lối diễn xuất tinh tế tự nhiên của Trường An thì chắn chắn sẽ nhận được giải thưởng cao nhất."

Ngô Đại Bệnh nghe vậy lắc đầu một cái, nghiêm túc nói: "Anh không phải chỉ là được đưa vào danh sách đề cử."

Lục Thành: "..."

Ngô Đại Bệnh là một người không hiểu hài hước, miệng lưỡi cũng không trơn tru. Cậu từ trước đến nay đều thẳng thắn, nghĩ gì nói nấy, chính vì vậy mà Lục Thành mới không nhịn được phì cười.

Cả trong viện lẫn trong phòng đều bị sự tĩnh lặng bao trùm.

Mặt trời sắp lặn xuống núi, Lục Thành nhìn thanh niên ngồi hút thuốc dưới ánh chiều tà, con ngươi hơi nheo lại.

Nhìn như vậy cũng có chút vui tai vui mắt, xinh đẹp chán chường.

Ngô Đại Bệnh do dự một lúc lâu, cậu nói: "Lục tiên sinh, anh đến giúp một chút Trường An đi."

Lục Thành liếc mắt: "Hả?"

Ngô Đại Bệnh móc móc ngón tay, ấp úng nói: "Trường An quá cô độc."

Lục Thành không chút nghĩ ngợi từ chối: "Tôi không giúp được."

Hắn nghĩ thầm, đến cả chính tôi còn bị cô độc trói buộc, làm sao có thể giúp được người khác?

Ngô Đại Bệnh ngẩng đầu, nhìn vẻ lạnh lùng trên gương mặt Lục Thành giống như việc không liên quan đến mình, không để ý chút nào. Cậu há miệng, muốn nói lại thôi.

Lục Thành ấy vậy mà lại không nhận ra rằng mình đang chờ đợi, hi vọng Ngô Đại Bệnh có thể nói ra điều gì, không ngờ rằng cậu cả nửa ngày cũng không hé ra một chữ.

Không lâu sau, cả ba người Cố Trường An cùng đi ăn lẩu.

Ngô Đại Bệnh vừa tới đã đi thẳng vào nhà vệ sinh, trước khi xuất phát uống nước nhiều, nướƈ ŧıểυ nhiều.

Cố Trường An thấy Lục Thành ngồi xuống bên cạnh mình, tóc gáy cả nửa người trên đều dựng lên, khó chịu nói: "Anh sang đối diện đi."

Lục Thành ngoảnh mặt làm ngơ: "Không ngờ các cậu ở bên này cũng rất nổi tiếng."

Cố Trường An nói: "Vẫn luôn nổi tiếng."

Lục Thành bóc màng bọc bát đũa: "Nghe nói cậu là trấn hoa."

"Trước đây là có người mù nên mới đùa giỡn vậy thôi." Cố Trường An một tay gác đầu cười, "Hiện tại không còn, bây giờ anh mới là trấn hoa, tôi thua tâm phục khẩu phục."

Thái dương Lục Thành mơ hồ co rúm, trên mặt mang theo ý cười ôn hoà: "Hay là cậu làm đi, hình tượng của cậu tương đối thích hợp."

Cố Trường An nói: "Đây là ý nguyện của dân chúng."

"Ý con mẹ..."

Tiếng chửi nhỏ của Lục Thành đột nhiên dừng lại, sắc mặt hắn hơi đổi một chút, biểu cảm giống như vừa ăn phải ruồi.

Lần đầu tiên Cố Trường An nghe người đàn ông văng tục, mới mẻ. Cậu không chê chuyện lớn chà chà: "Khoan hãy nói, anh đến cả văng tục cũng toả ra mùi vị cao quý, quá đỉnh."

Lục Thành cố gắng ép xuống khoé môi: "Gần mực thì đen gần đèn thì sáng."

Cố Trường An bày ra vẻ mặt ngạc nhiên tột độ: "Anh đây là thừa nhận bị tôi ảnh hưởng đến?"

Lục Thành: "..."

Nhân viên phục vụ bưng nồi lẩu uyên ương đến phá vỡ bầu không khí vi diệu trên bàn. Lục Thành rót trà vào bát, cầm lên lắc lắc một hồi rồi đổ ra cái bát không: "Cậu thật sự không định tìm bạn đời?"

Cố Trường An liếc mắt hỏi ngược lại: "Tìm làm gì?"

Nhân viên phục vụ vừa tiếp tục động tác trên tay vừa hiếu kỳ hóng chuyện.

Lục Thành gác chân dài, tay giao nhau đặt ở bụng, tư thế ngồi thả lỏng tuỳ ý: "Có người làm bạn bên cạnh thì sẽ không còn cô đơn."

Cố Trường An cười nhạo: "Nhưng sẽ có rất nhiều chuyện bực mình."

Lục Thành rất hứng thú hỏi: "Ví như?"

Trên bàn có nước đọng, Cố Trường An dùng đầu ngón tay chấm vào vẽ linh tinh bên cạnh: "Ví như tôi thích ăn cháo hoa, đối phương lại nghĩ cháo hoa là đồ bỏ. Tôi thích ăn vặt, đối phương cũng thế, sẽ giật mất của tôi. Lúc tôi ngủ chán ghét mọi loại tiếng động, đối phương lại ngáy, nghiến răng rồi nói mớ vân vân. Tôi sẽ không liệt kê ra từng cái, mấy ngày mấy đêm cũng không nói hết."

Lục Thành nhướng mày: "Vậy hẳn là chưa đủ yêu rồi, nếu thật sự đủ yêu thương thì sẽ có thể dùng bao dung thấu hiểu. Khi hai người ở bên nhau, khoảng thời gian vui sướng sẽ nhiều hơn so với khoảng thời gian buồn bực."

Nhân viên phục vụ tán thành liên tiếp gật đầu, chuẩn, không sai, đúng là như vậy!

Cố Trường An: "..."

Chờ nhân viên phục vụ đi rồi, Cố Trường An ngửi thấy mùi hương không ngừng bay ra từ trong nồi, tâm tình của cậu trở nên tốt đến mức muốn bay lên, giọng điệu cậu tuỳ ý hỏi: "Lục Thành, anh tìm bạn đời à?"

Lục Thành nói: "Trước mắt còn chưa có."

Cố Trường An cho hắn một cái liếc mắt, vậy anh cứ giục giục tôi làm gì?

Quán này là quán cũ, lần đầu tiên Cố Trường An đến đây là được ba mang tới. Thoáng cái đã nhiều năm như vậy, ba đã ra đi nhưng quán này vẫn còn, chuyện buôn bán dần dần thịnh vượng hơn.

Cố Trường An lấy bút chì đánh dấu mười mấy món trên thực đơn: "Hai người uống rượu không?"

Ngô Đại Bệnh nói: "Em muốn nước trái cây."

Lục Thành lấy ra bình rượu nhỏ mang theo người: "Tôi có cái này."

Cố Trường An gọi một ly nước trái cây, hai chai bia, cậu ném thực đơn cho Lục Thành: "Tuỳ ý chọn đi, muốn ăn cái nào đánh cái đấy."

Lục Thành tùy tiện đánh dấu hai món rau dưa: "Đại Bệnh, cậu cảm thấy giọng điệu này của Trường An giống gì?"

Ngô Đại Bệnh thăm dò nói: "Nhà giàu mới nổi?"

Lục Thành đưa thực đơn cho Ngô Đại Bệnh ở đối diện, tán dương cười nói: "Câu hỏi này cậu đạt điểm tối đa."

Cố Trường An lười nhìn hắn.

Nhân viên phục vụ rất nhanh đã đưa đồ ăn tới, sức ăn của ba tên đàn ông không nhỏ, đặc biệt là Ngô Đại Bệnh, lúc bình thường đều ăn ba, bốn chén cơm, lại còn là chén to, dù sao cậu cũng đang là tuổi lớn.

Cho nên bọn họ gọi rất nhiều, làm cho các thực khách xung quanh cũng phải liếc mắt.

Cố Trường An cởϊ áσ khoác, vén tay áo lên bắt đầu ăn.

Lục Thành phát hiện chỉ có lúc Cố Trường An ăn, nụ cười trên mặt mới có thể truyền đến đáy mắt, xuất phát từ niềm vui bên trong tâm hồn chứ không phải nguỵ trang.

Bên trong nồi lẩu nóng hổi, Cố Trường An tháo kính ra vứt sang một bên, múc ít đậu hủ vào bát, mí mắt không nhấc nói: "Nhìn tôi làm gì?"

Lục Thành: "Tôi chỉ là tò mò, liệu có thứ gì là cậu không thích ăn không?"

Giọng Cố Trường An mơ hồ nói: "Cái vấn đề này rất có tầm quan trọng nha. Đại Bệnh, mày trả lời đi."

Ngô Đại Bệnh ở đối diện để đũa xuống: "Trường An không thích cải bó xôi, gan lợn, rau cần, nấm hương... tỏi tươi, chân gà, cổ gà,..."

Sau khi suy tư nói xong, Ngô Đại Bệnh dùng loại ánh mắt "Đều nhớ kỹ nha" nhìn Lục Thành, giống như bà mẹ đang chuẩn bị giao nửa phần đời còn lại của con mình cho người khác.

Lục Thành không nói gì.

Hắn cho rằng cực kỳ cần tìm thời gian nói chuyện cùng Ngô Đại Bệnh một chút xem là cái gì đã khiến đối phương sinh ra dòng suy nghĩ kỳ quái kia, đồng thời tin chắc không nghi ngờ.

Toàn bộ món lẩu được ăn nhanh trong vòng hai giờ, trong nồi cơ hồ đều trống rỗng.

Cố Trường An ăn đến sảng khoái tràn trề. Cậu đang định nói chuyện thì thấy Ngô Đại Bệnh đột nhiên đứng lên, nói muốn qua siêu thị ở đường Tây Hoàng mua bột mì, còn nói sáng mai muốn làm bánh trứng gà.

Hành động này quá đột ngột.

Nhưng Cố Trường An thật giống như không ý thức được chút nào về điểm này.

"Vậy mày đi đi." Cố Trường An cầm khăn giấy lau miệng, "Cầm theo chìa khoá nhà đi, đi đường chậm một chút, mua xong bột mì trở về ngay."

Ngô Đại Bệnh ừm một tiếng, mặc áo khoác vào đi trước.

Hết thảy biểu cảm trên khuôn mặt Cố Trường An đều rút lại sau khi Ngô Đại Bệnh rời đi. Cậu mặt không cảm xúc ngồi, không biết đang nghĩ gì hay cái gì cũng không nghĩ, đơn thuần là vừa ăn nhiều, đang ngẩn người.

Lục Thành nhìn về phía Cố Trường An với ánh mắt ý tứ sâu xa, không rõ là thông cảm hay gì.

Cố Trường An phát giác nghiêng người sang, mặt hướng về người đàn ông, nhìn vào mắt hắn cười hỏi: "Anh muốn nói gì?"

Nửa người trên của Lục Thành nghiêng qua nhìn thanh niên ăn lẩu ra chút hơi người, sắc mặt chẳng còn tái nhợt trong suốt, đôi môi cũng rất hồng hào, thoạt nhìn tươi mới hơn. Khoé môi hắn ngậm lấy một vệt cười: "Cậu muốn nghe tôi nói gì?"

"Chậc."

Cố Trường An chán chường đẩy ghế tựa rời đi.

Lục Thành không nhanh không chậm theo sau, ánh mắt hững hờ rơi vào bóng lưng của thanh niên, đăm chiêu, giống như đang khốn hoặc chuyện gì.

Cố Trường An vừa rời khỏi quán, hơi lạnh lập tức xông vào hoà quyện cùng mùi lẩu trên người cậu. Cậu kéo dây áo khoác lên một đoạn, ngược chiều gió bước về phía giao lộ.

Lục Thành sải bước đuổi theo thanh niên: "Cậu có gọi xe trên cái app DiDi* gì đó không?"

*DiDi: Một app gọi xe của Trung Quốc, giờ đã có tại Việt Nam.

Cố Trường An nói: "Gọi cái rắm, lúc tôi rời nhà ngay cả điện thoại cũng không mang."

Lục Thành đưa điện thoại của mình cho cậu.

Cố Trường An nhìn điện thoại rồi nhìn người đàn ông, ánh mắt nhất thời trở nên đặc sắc: "Sao anh không làm? Qua đây tôi dạy cho anh, bấm vào chỗ này..."

Lúc ánh mắt cậu thoáng lướt qua bả vai người đàn ông đã nhìn thấy gì đó, giọng nói trong miệng ngưng lại, ấn đường cũng theo đó nhăn.

Ven đường cách đó không xa có một người đàn ông mặc sườn xám không biết đã xuất hiện ở đó từ bao giờ, tóc dài xoã vai, đôi mắt màu lục bích. Gã bước từng bước đến chỗ Lục Thành và Cố Trường An đang đứng, trên người toả ra mùi máu tanh nồng đậm cùng hơi thở giết chóc.

Không khí bốn phía ngưng đọng.

Khoảnh khắc Lục Thành nhìn thấy người đàn ông mặc sườn xám, đồng tử lập tức co rụt lại.

Cố Trường An nhận ra đây là phản ứng khi đối mặt với kình địch, đêm Lục Thành mang vết thương trở về tám phần mười có liên quan đến người này. Cậu miễn cưỡng đưa tay chỉ Lục Thành: "Người anh em, anh tìm hắn à?"

Con ngươi lục bích của người đàn ông mặc sườn xám chuyển động rồi trở về lại trên người Lục Thành, như một con thú hoang khát máu, bất cứ lúc nào cũng có thể hé ra hàm răng nanh sắc bén.

Cố Trường An bỏ tay khỏi túi áo quơ quơ, mỉm cười nói: "Vậy không có liên quan gì đến tôi nha. Tôi đi trước đây, bye bye."

Lục Thành: "......"

­___________________________

Tác giả có lời muốn nói:

Lục Thành: Ha ha tất cả mọi người đã nhìn thấy chưa, cậu ta chính là tên vong ân bội nghĩa như vậy đó, hoàn toàn không coi tôi như ân nhân mà đối xử, mẹ kiếp tức chết tôi rồi, tôi cần ăn kẹo dẻo đường bình tĩnh lại chút.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện