Chương 8
Nếu anh nói dối em, khi ra khỏi cửa anh sẽ bị xe tông chết
Vương Đình Đình trừng trừng dòng chữ trên tờ giấy, con ngươi lồi ra, sắc mặt trắng bệch, đôi môi không ngừng run rẩy, mấy con chữ kia giống như ác quỷ bò lên từ địa ngục.
Hà Kiến chưa chết sao?
Chuyện gì thế này? Hắn rõ ràng đã chết rồi!
Không phải Hà Kiến, không thể nào là Hà Kiến. Hắn đã chết, không thể tìm đến cô được, là người giả quỷ.
Nhất định là như vậy.
Là ai? Là ai đóng giả Hà Kiến đến hại cô? Còn muốn dùng trò trẻ con này, cô chắc chắn không thể bị doạ được!
Vương Đình Đình ném giấy trốn ở góc tường, gắt gao cắn môi.
Nếu như là người, vậy kẻ đó vào bằng cách nào? Làm sao đi cùng đường với cô mà không bị cô phát hiện?
"Cốc cốc."
Tiếng gõ cửa đột nhiên xuất hiện, trong nháy mắt đó, từng lỗ chân lông trên người Vương Đình Đình nổ tung. Cô theo bản năng ôm lấy đầu, trong miệng phát ra tiếng kêu chói tai.
Tiếng gõ cửa "Cốc cốc" biến thành "Rầm rầm rầm", kèm theo hơi thở nặng nề xen lẫn giọng nói mất kiên nhẫn: "Chuyển phát nhanh đây!"
Điện thoại trên bàn phát ra âm thanh chấn động.
Vương Đình Đình nhớ đến việc mình mua đồ trên mạng hai ngày trước, cô lẩm bẩm: "Chuyển phát nhanh... Đúng đúng đúng, là chuyển phát nhanh của mình đến."
Cô điên cuồng cười to: "Ha ha ha chỉ là chuyển phát nhanh..."
Anh trai chuyển phát nhanh thấy cửa mở, một cô gái tóc tai bù xù đi ra nhìn mình như cọng cỏ cứu mạng. Anh giật mình, không khỏi đề phòng hỏi: "Xin hỏi có phải cô Vương không ạ?"
Vương Đình Đình trừng trừng cậu trai trẻ: "Đúng, là tôi."
Anh trai chuyển phát nhanh sợ hãi từ sống lưng. Anh đưa kiện hàng tới, tay chỉ vào một nơi: "Ký tên vô chỗ này."
Vương Đình Đình nhìn anh: "Tôi không có bút."
Anh trai chuyển phát nhanh bỗng muốn mắng người, bộ chưa từng thấy đàn ông à? Anh nhanh chóng lấy ra cây bút bên trong túi áo, sau khi đưa cô gái ký liền lập tức rời đi.
Áo bị kéo lại, anh trai chuyển phát nhanh mặt tối sầm quay đầu.
Anh phải công nhận cô gái này có ngoại hình rất đẹp, nhưng ánh mắt kia lại khiến anh có cảm giác không nói thành lời, vô cùng quái lạ.
Vương Đình Đình há miệng, trong cổ họng phát ra tiếng bất lực nghẹn ngào như vừa trải qua việc gì cực kỳ kinh hãi.
Anh trai chuyển phát nhanh kiên nhẫn nói: "Cô à, cô cần giúp gì sao?"
Vương Đình Đình xoay cổ vào trong phòng, thân thể run lên kịch liệt.
Anh trai chuyển phát nhanh nhìn theo tầm mắt của cô gái. Trên đất có một cái bình giữ nhiệt trống rỗng màu xanh lam, còn có một tờ giấy. Anh đang muốn nói gì đó thì điện thoại từ trong túi vang lên.
"Cậu ở nhà nào? Tôi gửi đồ trong quầy rồi. Không nhận được mã xác minh? Lát nữa tôi xem giúp cậu. Không sao. Được được."
Anh trai chuyển phát nhanh cúp điện thoại, cúi đầu liếc mắt nhìn cô gái. Anh thăm dò hỏi: "Cô à, cô có cần tôi gọi giúp 110 không?"
Ánh mắt Vương Đình Đình sáng lên. Đúng thế, sao mình lại không nghĩ đến nhỉ, báo cảnh sát là được rồi. Có cảnh sát tham gia, nhất định có thể tra ra là ai làm.
Nhưng cô tựa hồ nghĩ tới điều gì, ánh sáng trong mắt vụt tắt.
Không thể báo cánh sát...
Vương Đình Đình phát rồ nắm tóc: "Làm sao bây giờ... Làm sao bây giờ..."
Cô hướng vào trong phòng hét lớn: "A Bạch, tại sao em lại chạy đến đây?"
Trong phòng không có ai, anh trai chuyển phát nhanh thiếu chút nữa bị doạ đái ra quần. Anh vội vàng chạy như bay đến thang máy. Lúc vào trong vẫn còn nghe được tiếng khóc của cô gái.
Không lẽ đụng phải quỷ rồi? Anh trai chuyển phát nhanh run lẩy bẩy.
Anh trai chuyển phát nhanh vừa ra khỏi thang máy liền chạy thẳng một đường đến chỗ xe điện. Anh va phải ai đó, cả nửa người bị đụng sang một bên.
"Xin lỗi."
Bên tai có giọng nói khàn khàn vang lên. Anh trai chuyển phát nhanh theo tiếng nghiêng đầu, nhìn thấy một khuôn mặt tái nhợt, anh sợ đến mức hoa dung thất sắc*: "Có ma!"
*Hoa dung thất sắc: Gương mặt xinh đẹp hoảng hốt, kinh hãi.
"..."
Cố Trường An lạnh lẽo mở miệng: "Có ma đẹp trai như vậy à?"
Anh trai chuyển phát nhanh nhìn kỹ lại một chút, quả thật là người sống, còn là một người sống cực kỳ đẹp đẽ. Anh cười gượng hai tiếng: "Thật sự xin lỗi."
Cố Trường An không đáp lại, cậu vừa nhấc chân lên bậc thang, phía sau liền xuất hiện một giọng nói tràn đầy tâm tình sợ hãi.
"Tôi mới vừa đưa đồ cho một cô gái sống ở khu số hai Phượng Lan, toà 29 số nhà 702, đúng là 702. So với phim kinh dị còn doạ người hơn. Không phải là ngoại hình, là hành động của cô ta. Cô ta vừa mở cửa liền..."
Cố Trường An đứng yên một chỗ nghe, mãi đến khi giọng nói của nhân viên chuyển phát nhanh đã mơ hồ, cậu mới đi vào trong hành lang.
Toà nhà 29 phòng 702 là nơi Vương Đình Đình ở.
Không làm chuyện trái lương tâm, không sợ nửa đêm quỷ gõ cửa. Vương Đình Đình làm chuyện trái lương tâm, liền giả quỷ khiến người ta sợ muốn chết.
Ai sẽ là người giả quỷ chứ? Việc này không nằm trong dự liệu của Cố Trường An. Sự tình đột nhiên phức tạp hơn, cũng thú vị hơn.
Không lâu sau, Cố Trường An đứng trước cửa phòng 702. Cậu không lập tức gõ mà vén tay áo lên xem đồng hồ.
Một người kinh hãi quá độ, mạng sống bị đe doạ, hai cái này xuất hiện cùng một lúc sẽ khiến người ta rơi vào trạng thái thất thường ngắn ngủi.
Nói trắng ra thì Cố Trường An chính là đang đợi Vương Đình Đình phát điên. Cậu không thể bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này.
Một phút, hai phút... Thời gian không ngừng trôi qua.
Năm phút sau, Cố Trường An gõ cửa, ngón tay trỏ duỗi ra đẩy đẩy mắt kính, đôi mắt hướng về mắt mèo.
Vương Đình Đình từ trong cửa thấy thanh niên qua mắt mèo. Cảnh giác và sợ hãi nhất thời ngưng trệ, thay vào đó là kinh ngạc.
Vừa gõ cửa, Cố Trường An liền tỏ rõ ý đồ đến: "Cô gì đó ơi, hôm qua cô bỏ quên ví tiền trên quầy quán bar màu xanh lam rồi."
Dứt lời, cậu lấy ra một cái ví tiền màu hồng nhạt trong túi: "Tôi là bạn bè với hầu bàn. Anh ta có nhắc đến chuyện này với tôi. Tôi vừa khéo làm việc ở gần đây nên tiện đường mang tới cho cô."
Nhắc mới nhớ, trong quán rượu mỗi ngày nhiều người ra ra vào vào đến vậy, hầu bàn kia đảm bảo lúc bình thường thật sự không để bụng chuyện của Vương Đình Đình với Hà Kiến, nhưng giờ lại để ý rất nhiều, phối hợp quá mức cũng nhiệt tình quá mức, Cố Trường An thầm nghĩ.
Vương Đình Đình nhìn ví tiền, rồi lại nhìn thanh niên, sau đó mở ví ra xem ngay. Vị hầu bàn kia mấy ngày trước đã đưa cô trở về, nên biết được địa chỉ nhà cô.
Cố Trường An khó phát giác nhíu mày lại, tinh thần không hỗn loạn?
Một khắc sau, cậu thấy cô gái gọi lớn với bên trong: "A Bạch, không phải sợ, không phải người xấu."
Cố Trường An hé miệng cười, lộ vẻ ốm yếu xinh đẹp: "Cô có thể cho tôi mượn nhà vệ sinh một chút được không?"
Vương Đình Đình nghiêng người sang.
Cố Trường An nhấc chân đi vào. Cảm nhận đầu tiên căn phòng mang tới cho cậu là... bừa bãi.
Thùng rác đã đầy, hộp thức ăn ngoài tuỳ tiện vứt bên cạnh, còn có mấy cuộn giấy bị vò lại.
Dòng suy nghĩ của cô gái này đã tan vỡ, thần trí chưa tỉnh táo, nếu không thì sẽ chẳng để một người khác giới đi vào nhà ngay thế này.
Cố Trường An đi vào nhà vệ sinh nhìn quét qua một vòng, đều là mấy đồ dùng của nữ giới, không có gì kỳ lạ.
Bên ngoài mơ hồ vang lên giọng nói của Vương Đình Đình, Cố Trường An tới gần cửa, nghe thấy cô nói: "A Bạch, cậu ta không phải Hà Kiến, sẽ không đánh em."
Ngữ khí mềm nhẹ.
Cố Trường An bấm nút bồn cầu rồi đi ra ngoài, nhìn thấy Vương Đình Đình từ căn phòng phía nam đi ra. Cậu thuận miệng hỏi: "A Bạch là ai?"
Vương Đình Đình nói: "Là con thỏ tôi nuôi, nó có chút sợ người lạ."
Cánh mũi Cố Trường An kích động, cậu ngửi thấy một mùi thối, là mùi của khối thịt nát thối rữa.
"Thỏ sao? Tôi cũng có nuôi, cực kỳ đáng yêu."
"Thật ư?" Vương Đình Đình nhìn chằm chằm thanh niên, "Cậu nuôi giống thỏ nào vậy?"
Cố Trường An nói: "Màu trắng, trên trán có một nhúm lông xám tro."
Vương Đình Đình khó mà tin nổi: "Giống với A Bạch nhà tôi."
Lòng Cố Trường An nói, sao có thể không giống được? Tôi vốn dựa theo nó để tả mà.
Ánh mắt cậu đảo qua khung ảnh trên tường, trong hình có một con thỏ, chính là A Bạch từ miệng Vương Đình Đình.
Cửa phòng phía bắc hé mở, Cố Trường An vừa nhìn sang, Vương Đình Đình liền lập tức hoảng loạn đóng cửa lại.
Sau đó cô nói lời đuổi khách.
Cố Trường An biết tinh thần Vương Đình Đình đang dmdần hồi phục, chẳng mấy chốc sẽ phát hiện điểm đáng ngờ trên người cậu. Cậu không chờ lâu, thức thời rời đi.
Cửa phía sau vừa đóng lại, biểu tình trên mặt Cố Trường An liền thay đổi.
Ám ảnh với thỏ của Vương Đình Đình vượt quá sức tưởng tượng của cậu.
Trong căn phòng phía bắc có cái gì? Thi thể của Hà Kiến? Hay là có thứ gì liên quan đến hắn?
Cố Trường An vừa đi vừa gửi tin nhắn cho Ngô Đại Bệnh, nói mình đói bụng, muốn ăn thịt.
Ngô Đại Bệnh trả lời rất nhanh, bảo trong nhà không có, ngày mai mua.
Cố Trường An ngẩng đầu, tay che trước mặt u ám thở dài, không có lấy một chuyện khiến mình vui vẻ.
Đêm này tám phần mười sẽ gặp ác mộng.
Kết quả Cố Trường An cả buổi tối thật sự bị ác mộng dây dưa.
Ngô Đại Bệnh nấu cho cậu cháo gan lợn cải bó xôi, còn cho cậu ăn da heo, nói sắc mặt cậu rất kém.
Ăn cái gì bổ cái nấy, đây là suy nghĩ của Ngô Đại Bệnh, thậm chí đã đi sâu vào gốc rễ.
Chiều thứ sáu, Cố Trường An đến bờ sông gần tiểu khu của Vương Đình Đình câu cá.
Sông ở trong tiểu khu một năm bốn mùa đều chảy, nối với nhiều hộ gia đình, lời nói dối cũng sẽ nhiều.
Cố Trường An lấy ghế nhựa mở ra, nhanh nhẹn thả dây.
Gió thổi nhẹ nhàng, trời xanh mây trắng, hôm nay khí trời tốt, hy vọng có thể câu được lời nói dối mình muốn.
"Cục cưng à, mẹ yêu con nhất."
Cố Trường An thẫn thờ ném con cá chép nhỏ vào trong sông.
Làm bạn với cậu đến khi lớn là đủ loại lời nói dối, vậy nên cậu đã sớm chết lặng.
Nhân tính đen tối xấu xí với Cố Trường An mà nói đã không còn cảm giác mới mẻ.
Cố Trường An để cần câu trên giá, tay xé bò khô ăn. Lúc cậu chuyển động ánh mắt thoáng nhìn thấy một bóng người.
Là tên diễn tinh Lục Thành, không biết đến đây để làm gì.
Cố Trường An kéo vành mũ xuống, ngày hôm nay có chính sự phải làm, không muốn đối diễn cùng hắn.
Lục Thành tựa hồ không chú ý tới Cố Trường An đang ngồi câu cá bên bờ sông. Hắn đang cau mày gọi điện thoại, sắc mặt không vui.
Cố Trường An không có suy nghĩ muốn nghe trộm, cậu đếch quan tâm.
Có cá mắc câu, Cố Trường An kéo cần, nghe lời nói dối trong bụng cá.
"Em từ sáng đến tối nghi thần nghi quỷ cái gì? Anh đối với em ra sao trong lòng em không rõ ràng sao? Tối hôm qua anh thật sự qua đêm ở nhà lão Vương, không có ra ngoài lêu lổng. Nếu anh gạt em, chắc chắn ra cửa sẽ bị xe đụng chết!"
Loại nói dối này Cố Trường An đã nghe qua rất nhiều, đều là có chút điên lên, ngay cả mình cũng dám trù.
"Leng keng."
Cố Trường An lấy điện thoại ra thì nhìn thấy một bài báo.
Chín giờ hai lăm buổi sáng, trên đường khu Phượng Lan xảy ra tai nạn xe liên hoàn.
Một người đàn ông nào đó vừa bước ra từ tiểu khu thì bị một chiếc xe chở hàng nhỏ tông vào, trước mắt đã đưa đi cấp cứu, thương thế nghiêm trọng.
"..."
Bình luận truyện