Chương 31: Chương 31
Tôn Nhất Mạn nghiêng người về trước, giọng lại mềm mại, hướng dẫn anh từng bước: “Lục Cạnh, đừng yêu người không yêu anh, anh xứng đáng với những gì tốt hơn… Xứng đáng với người yêu anh.”
Lục Cạnh lắc lắc đầu, theo bản năng hỏi: “Ai?”
Tôn Nhất Mạn nhìn Lục Cạnh, nội tâm giãy giụa.
Cô ta cắn môi dưới nhìn anh, thử nói: “Anh còn nhớ không, sau khi thi đại học, anh từng hỏi em… Có bằng lòng ở bên anh không.”
Lục Cạnh sửng sốt, rồi nhanh chóng trả lời: “Sau đó anh đã giải thích với em, là anh nhất thời xúc động.”
“Em biết, em biết mà.” Tôn Nhất Mạn lẩm bẩm nói: “Nhưng em vẫn không nhịn được muốn coi là thật.”
Ngực Lục Cạnh giật nảy, nhìn Tôn Nhất Mạn bằng ánh mắt khiếp sợ, lộ ra biểu cảm không thể tưởng tượng nổi.
“Em… Thích anh?” Anh ngạc nhiên hỏi.
Tôn Nhất Mạn nhìn lại Lục Cạnh, chỉ cảm thấy thứ tình cảm phải kiềm chế bấy lâu nay như nước tràn bờ đê.
Cô ta không còn suy nghĩ được thời điểm có thích hợp hay không, mà chỉ biết mình không bao giờ muốn làm người ở bên ngoài thế giới của anh nữa, cứ trơ mắt nhìn anh ở bên người phụ nữ khác, giờ phút này cô ta muốn vị trí ở bên cạnh anh.
“Em đương nhiên thích anh.” Trong mắt Tôn Nhất Mạn lóe lên ánh sáng nhàn nhạt, hạ quyết tâm, giọng nói hơi mang theo vẻ u oán: “Từ sau khi em chuyển tới Bắc Sơn, trở thành học sinh của dì Cẩn thì đã thích anh rồi.”
Lục Cạnh vô cùng hoảng hốt.
Nếu anh nhớ không lầm, năm anh mười tuổi gia đình Tôn Nhất Mạn mới chuyển đến Bắc Sơn.
Cô ta theo mẹ học đàn, bởi vậy thường đến nhà cũ Thẩm gia, nhưng mấy năm đầu anh và cô ta cũng không hề thân thiết, phải sau khi lên cấp ba mới thật sự thân quen, bởi vì bệnh của mẹ anh.
Lục Cạnh chưa bao giờ nghĩ rằng Tôn Nhất Mạn sẽ có tình cảm với anh ở trên mức bạn bè.
Anh nhíu mày, vừa bất ngờ vừa khó hiểu: “Lần đó em từ chối.”
Tôn Nhất Mạn cười khổ, “Bởi vì khi đó em đã biết anh chỉ là nhất thời xúc động.”
“Dì Cẩn thân với em, dì mới ra đi không lâu anh đã hỏi em có muốn ở bên anh hay không.
Trong lòng em hiểu rõ, anh không phải thật sự thích em, anh chỉ xem em là di vật của dì, giống như đàn piano của dì thôi.”
Lục Cạnh không tỏ thái độ, tuy Tôn Nhất Mạn sớm đã lường trước được anh không có tình cảm với cô ta, nhưng thấy anh ngầm thừa nhận như vậy thì vẫn không cam lòng.
“Em không muốn trở thành vật an ủi, chờ sau khi anh vơi bớt đau thương, không cần em nữa thì sẽ vứt bỏ em.” Tôn Nhất Mạn dừng một lát, nói tiếp: “Khi đó chúng ta đều còn nhỏ, khả năng bảo vệ tình yêu khỏi những nguy hiểm còn quá thấp, luôn không thể chống chọi với sóng gió.
Em biết cho dù em đồng ý với anh, có một khoảng thời gian hạnh phúc bên anh thì nhiều khả năng là chúng ta sẽ nhanh chóng chia tay, có lẽ cuối cùng ngay cả bạn bè cũng không làm được.”
“Em thích anh, cho nên không muốn một mối quan hệ ngắn ngủi, em muốn đi lâu dài với anh.”
Lục Cạnh kinh ngạc, tâm tình nhất thời trở nên kỳ quái.
Anh không ngờ năm đó Tôn Nhất Mạn đã có tâm tư vừa quanh co vừa phức tạp như vậy, thậm chí có thể nói là bày mưu tính kế.
Suốt bao nhiêu năm qua cô ta chưa từng bóc trần với anh cái gì, mà anh cũng chưa một lần phát hiện.
Khó tin hơn là Lục Cạnh lại hơi tỉnh ngộ.
Nếu Tôn Nhất Mạn thật sự có cảm tình với anh, vậy đã có một lời giải thích cho những hành động châm ngòi ly gián anh và Trì Y Y ở trong tối lẫn ngoài sáng của cô ta.
Anh im lặng một lát, mới bình tĩnh hỏi: “Tại sao giờ lại nói những thứ này với anh?”
Tôn Nhất Mạn chớp mắt, không che giấu tình ý của mình nữa.
Cô ta nói những lời chứa đầy tình cảm sâu nặng: “Em nghĩ mấy năm nay anh đã đi qua một số nơi, thấy được một vài phong cảnh, trải nghiệm những cuộc sống khác lạ, giờ đã đến lúc muốn ổn định.”
“Lục Cạnh, chỉ cần anh quay đầu lại, sẽ phát hiện em vẫn luôn ở đó chờ anh.”
Lục Cạnh không có một chút xúc động nào khi đối diện với lời tỏ tình đậm sâu của Tôn Nhất Mạn, mà chỉ cảm thấy vớ vẩn và thái quá.
Anh cau mày hỏi: “Triệu Vũ thì sao?”
Biểu cảm dịu dàng tình ý của Tôn Nhất Mạn căng cứng trên mặt, nhìn có chút buồn cười.
Ánh mắt cô ta chợt lóe lên, thở dài một hơi rồi hờ hững nói: “Em không hề có tình cảm với anh ta.”
“Không có tình cảm thì sao lại ở bên anh ta? Hai người ở bên nhau không phải một năm hai năm.”
Sắc mặt Tôn Nhất Mạn hiện vẻ do dự, Lục Cạnh quan sát cô ta, nói trúng tim đen: “Bởi vì em muốn gây dựng sự nghiệp, thương hiệu của em cần có chống lưng từ nhà họ Triệu.”
Đối diện với ánh mắt quan sát kỹ càng của Lục Cạnh, Tôn Nhất Mạn hơi hoảng loạn.
Cô ta bấm lòng bàn tay, nhanh chóng bình tĩnh lại, giải thích thay mình: “Lục Cạnh, anh biết tình huống nhà em mà, sau lần thất bại đó bố em không gượng dậy nổi.
Mẹ em đặt tất cả hy vọng lên người em, bà ấy muốn gả em vào những gia đình trong vòng quan hệ cũ.
Anh vẫn luôn bất hòa với chú Lục, bà ấy không đồng ý cho em đặt tất cả tiền cược lên người anh, trước hết em cần mạnh mẽ lên mới có thể ——”
“Tiền đặt cược?” Cả nét mặt lẫn giọng điệu của Lục Cạnh đều lạnh đi, như ngưng tụ sương giá, anh chất vấn: “Cho nên lúc trước em mới khuyên anh tiếp quản công ty của Lục Dĩ Hằng?”
Tôn Nhất Mạn nghẹn lời, một lát sau mới dồn dập cãi lại: “Em không chỉ vì bản thân em, mà còn vì muốn tốt cho anh.
Em ở bên Triệu Vũ chỉ vì muốn nhanh chóng làm thương hiệu của em đi vào quỹ đạo, như vậy em sẽ có tự tin để đứng bên cạnh anh.
Em làm tất cả những thứ này chỉ để có thể sánh bước bên anh.”
Lục Cạnh dường như nghe được một luận điệu vớ vẩn gì đó, anh trầm giọng nói: “Đối với em mà nói, tình cảm là thứ có thể thao túng, kiểm soát, tính toán và lợi dụng, có thể làm vậy với Triệu Vũ thì cũng có thể làm vậy với anh… Em dựa vào đâu mà cho rằng cuối cùng anh nhất định sẽ đồng ý ở cùng em?”
Tôn Nhất Mạn cắn môi dưới, khôi phục sự bình tĩnh.
Cô ta nhìn lại Lục Cạnh, giọng điệu hòa hoãn lại, tràn ngập tình cảm dịu dàng vô tận, “Lục Cạnh, những phong cảnh đó chẳng qua chỉ là mây khói thoảng qua.
Có lẽ anh sẽ cảm thấy mới mẻ, nhưng cảm giác này cũng không thể lâu dài, em mới là người hợp ý anh nhất.”
Lục Cạnh nhìn người ngồi ở đối diện, suy nghĩ rối ren phức tạp.
Thật ra trước đây anh đã cảm thấy Tôn Nhất Mạn càng ngày càng giống mẹ mình, cho dù là quần áo, phong cách trang điểm hay là hành động cử chỉ, thậm chí cách nói năng cũng giống nhau đến từng chi tiết, anh thường xuyên nhìn thấy hình bóng của mẹ ở trên người cô ta.
Anh vẫn luôn nghĩ bởi vì cô ta đi theo mẹ học đàn từ nhỏ, lâu ngày bị ảnh hưởng, thay đổi một cách vô tri vô giác.
Nhưng giờ xem ra cũng không phải như vậy, cô ta đang cố tình bắt chước mẹ anh.
Lục Cạnh bị chấn động, tâm trạng khó tả.
“Lục Cạnh, em yêu anh, chắc anh biết rõ, em mới là người thích hợp với anh nhất.” Giọng Tôn Nhất Mạn đầy xúc động, lại êm tai gợi tình.
Hai tay cô ta đặt trên bàn, tay trái vuốt ve vết sẹo trên cổ tay phải một cách có ý thức.
Lục Cạnh chú ý tới động tác nhỏ của cô ta nhưng vẫn không hề dao động.
Tôn Nhất Mạn ở trước mặt đã không phải người anh quen biết trước kia, ánh mắt anh nhìn cô ta đã trở nên xa lạ và hờ hững.
Hôm nay cô ta mặc váy dài màu xanh nhạt mà mẹ thích nhất, chải kiểu tóc giống mẹ, lúc ngồi ngay ngắn cả người mang dáng vẻ như gần mà xa, khí chất tao nhã.
Nếu là trước đây, có lẽ Lục Cạnh đã đón nhận cô ta, nhưng giờ anh lại không rung động một chút nào.
Con người Tôn Nhất Mạn và cả lời tỏ tình mà tự cô ta cho là thâm tình và xúc động, lại không thể làm rung động được anh.
Anh lấy lại tinh thần, vừa nhìn Tôn Nhất Mạn vừa chậm rãi nói: “Trước đây anh vẫn luôn cho rằng anh thích kiểu phụ nữ có mái tóc dài, dịu dàng thướt tha, trí tuệ và hiểu lòng người giống như mẹ anh, mãi đến khi anh gặp được Trì Y Y.”
“Cô ấy vừa không dịu dàng vừa không quan tâm săn sóc, tính tình cũng không được tốt, còn không thành thật, lại suốt ngày hái hoa ngắt cỏ ở khắp nơi làm người ta không bớt lo…” Lục Cạnh kể lể khuyết điểm của Trì Y Y, khóe miệng không tự giác mà giương lên, ánh mắt cũng mềm dịu lại, “Nhưng anh lại không muốn rời xa cô ấy, chỉ muốn tìm đủ mọi cách để được ở bên cô ấy, cho dù trong lòng cô ấy không có anh.”
Lục Cạnh vừa nói vừa lắc đầu, anh không hề nghĩ rằng mình sẽ nói ra những lời này một cách tự nhiên và dễ dàng như vậy.
“Còn em thì sao? Em làm tất cả mọi thứ vì anh chẳng lẽ còn không bằng một Trì Y Y không yêu anh sao?” Trong lời nói của Tôn Nhất Mạn lộ ra sự không cam lòng, thậm chí là oán hận.
Lục Cạnh ngước mắt, nhìn thấy hai mắt đong đầy nước mắt của Tôn Nhất Mạn mà không hề dao động, cảm xúc đã chuyển từ kinh ngạc và phẫn nộ lúc mới đầu thành phẳng lặng và bình tĩnh.
“Anh không nhận nổi thứ gọi là tình yêu của em.”
Sắc mặt Tôn Nhất Mạn biến đổi, không giữ được điệu bộ nữa, vội vàng nói: “Dì Cẩn… Anh không quan tâm dì Cẩn sao?”
Cô ta còn chưa từ bỏ ý định, cắn môi nhìn anh bằng ánh ánh mắt bi thương, “Dì thích em như vậy, thậm chí còn nói nếu em là con gái của dì thì tốt rồi.”
Lục Cạnh nghĩ đến mẹ, lại nhìn Tôn Nhất Mạn, chợt cảm thấy thật ra hai người không giống nhau một chút nào.
Cô ta bắt chước được thể xác, nhưng không sao chép được tâm hồn.
“Anh quan tâm, nhưng anh sẽ không vì một người đã chết mà từ bỏ người còn sống.”
Lục Cạnh nói xong lập tức đứng dậy không chút do dự.
Tôn Nhất Mạn lập tức mất vẻ bình tĩnh, đứng lên sốt ruột gọi anh lại: “Anh đi đâu?”
Lục Cạnh dừng bước, hơi nghiêng đầu nói: “Em khiến anh hiểu được tình cảm là thứ không thể do dự.”
.
Sau khi về Ngọc Thành, Trì Y Y liên lạc với chị A.
Chị A hỏi thăm tình hình sức khỏe của bà nội cô sau đó nói cho cô một tin tức, rằng bộ ảnh Lý Dạng chụp cho cô đã nổi tiếng.
Chị A nói gần đây có rất nhiều người tìm tới công ty muốn hợp tác với cô, nhưng vì giờ cô đã là người mẫu ký hợp đồng với VINE nên chị ấy đều từ chối.
Trì Y Y nghe xong thì vào tài khoản xã giao của Lý Dạng xem qua, quả nhiên thấy mấy bộ ảnh của cô có lượt chuyển tiếp và bình luận khen ngợi rất cao.
Trì Y Y cũng có tài khoản xã giao, là lúc trước ký hợp đồng với công ty chị A bảo cô tạo một cái, có rất ít fans.
Bình thường cô cũng không quan tâm lắm, chỉ thỉnh thoảng đăng mấy tấm ảnh để tuyên truyền giúp công ty.
Lúc đăng ảnh Lý Dạng đã tag tên cô, lúc Trì Y Y đăng nhập vào tài khoản của mình mới phát hiện đã tăng lên không ít fans, còn có một số nhãn hiệu nhắn tin mời cô hợp tác.
Trì Y Y đã ký với VINE đương nhiên không thể tiếp tục nhận các công việc khác.
Tuy cô có chút tiếc nuối, nhưng cũng nghĩ rất thoáng, nếu không phải ký hợp đồng với VINE thì Lý Dạng cũng không thể nào nhìn thấy cô trên tạp chí và tìm cô mời chụp hình.
Trì Y Y không để việc này ở trong lòng mà nhanh chóng lao vào công việc.
Để đuổi kịp tiến độ, cả buổi trưa Trì Y Y đều chụp hình, đến tối còn tăng ca.
Bởi vì mình mới khiến đoàn đội chụp hình phải tăng ca đêm theo, trong lòng cô băn khoăn, cho nên sau khi kết thúc công việc cô lập tức mời các nhân viên trong nhóm cùng đi ăn khuya, sau đó còn cùng đi hộp đêm thư giãn.
Hộp đêm do Trì Y Y chọn, chính là nơi Lý Trạch Vi làm việc, cách ngõ Du Dân không xa.
So với quán ban có chất lượng cao như “Lạc Hướng” thì những hộp đêm xung quanh ngõ Du Dân không kiểu cách cao như vậy.
Người đến đây lại càng hỗn loạn, tốt xấu lẫn lộn, bầu không khí trong quán cũng điên cuồng bừa bãi hơn.
Nhìn thấy Trì Y Y, Lý Trạch Vi hơi bất ngờ, hỏi thẳng cô: “Sao cô tới đây?”
“Mang bạn bè tới chơi.” Trì Y Y đặt một tay lên bả vai anh ta, thò lại gần thấp giọng nói: “Đừng đổi rượu thành nước cho bọn tôi nhá.”
Lý Trạch Vi nhếch mày, ngầm hiểu, “Được rồi, người một nhà, bảo đảm phục vụ thích hợp.”
Lý Trạch Vi gọi đồng nghiệp lên tiếp đón những người Trì Y Y mang đến, lại hỏi cô: “Hôm nay là ngày gì mà còn dẫn người ta đi chơi, kiếm được nhiều tiền hả?”
Trì Y Y hất mái tóc ngắn, sảng khoái nói: “Chúc mừng bản tiểu thư trở thành quý tộc độc thân.”
“Gì?” Lý Trạch Vi chặc lưỡi, “Cô lại chia tay với anh bạn trai kia rồi?”
Trì Y Y gật đầu.
“Mới làm lành không được bao lâu, lại cãi nhau à?”
“Không phải.”
“Anh ta bắt nạt cô?”
“Không phải.”
Lý Trạch Vi liếc cô, “Chắc chia tay cho vui giống lần trước à.”
Trì Y Y lắc đầu, “Lần này chia tay thật, cho nên tôi tới chỗ anh tìm người đẹp, giới thiệu hết mấy anh em tốt của anh cho tôi làm quen chút đi.”
Lý Trạch Vi thấy cô không giống đang nói đùa, bèn cười xoa mặt mình nói: “Cô thấy tôi ——”
“Anh không được.” Trì Y Y mặt mày đứng đắn nói: “Tôi không muốn mất người bạn như anh.”
Một cách nói khác của lời từ chối, Lý Trạch Vi rất thoải mái và hưởng thụ, anh ta hất cằm, nói với Trì Y Y: “Chờ đó.”
Lý Trạch Vi quả nhiên gọi rất nhiều anh em tới chơi cùng Trì Y Y.
Trì Y Y cũng không gò bó, uống rượu, chơi oẳn tù tì rồi nhảy múa, hễ là cách có thể giải trí đều chơi hết một lượt.
Đám anh em của Lý Trạch Vi đều rất tốt, nhưng Trì Y Y không vừa ý.
Bọn họ cùng một kiểu với Lý Trạch Vi, bởi vì liên quan đến công việc nên phải trang điểm đến mức lòe loẹt, cực kỳ ngả ngớn.
Diện mạo Trì Y Y xuất chúng, cả đêm không thiếu người đến bắt chuyện với cô.
Ai đến cô cũng không từ chối, nhưng chỉ giới hạn ở mức uống rượu và nói chuyện với nhau.
Nếu một người đàn ông tỏ ra ý tứ muốn tiến thêm một bước, cô sẽ lập tức bỏ của chạy lấy người.
Trì Y Y tới hộp đêm tìm thú vui, vốn là muốn chứng minh trong rừng rậm rộng lớn có rất nhiều cây xanh, cô cũng không đến mức phải sống chết treo trên một thân cây.
Nhưng không biết tại sao, trong lòng cô vô thức có chút mâu thuẫn đối với những người đàn ông tiến tới xum xoe lấy lòng kia, thậm chí không muốn cho mình một cơ hội đi tìm hiểu.
Mạnh Bình nói đúng, trên thế giới có nhiều đàn ông và phụ nữ như vậy, nhưng không phải cứ tùy tiện một người đàn ông và một người phụ nữ là có thể vờn lẫn nhau.
Trì Y Y và các nhân viên đội chụp hình chơi đến rạng sáng mới rời khỏi hộp đêm.
Chờ sau khi đưa từng người một lên xe, một mình cô thảnh thơi đi về ngõ Du Dân.
Khi mặt trăng lên đến giữa bầu trời, ánh trăng sáng vằng vặc rơi xuống thành phố đã bị ánh đèn lộng lẫy sáng bừng nuốt chửng.
Trì Y Y ngẩng đầu nhìn trăng sáng, chợt có cảm giác náo nhiệt qua đi, giờ chỉ còn những cô đơn vô hạn.
Ánh đèn thành thị quá chói mắt, nhưng không hề ấm áp, trái lại chiếu rọi làm người ta không có chỗ nào để lẩn trốn.
Năm trước cô tới Ngọc Thành không bao lâu đã qua lại với Lục Cạnh.
Bởi vì có anh, cô chưa bao giờ cảm thấy Ngọc Thành là nơi đất khách, mà bây giờ thành phố này lại trở nên cực kỳ xa lạ.
Trong lòng cô bỗng sinh ra cảm giác phiêu bạt dạt trôi, cảm giác mình như thật sự trở thành một kẻ sống lang thang trong thành phố này, không có cội nguồn, không có vấn vương, cũng không có nơi nương tựa.
Trì Y Y cười tự giễu, nghĩ bản thân mình e rằng sẽ trúng với số phận cô độc lẻ loi.
Về tới ngõ Du Dân, Trì Y Y đã tương đối tỉnh rượu.
Cô mua bao thuốc lá ở tiệm tạp hóa trong ngõ, lúc đi đến ngõ năm thì thấy đèn đường ở đầu ngõ lại không sáng, không nhịn được mà nhíu mày.
Cô đã đi quen đường, dựa vào cảm giác quẹo vào ngõ nhỏ, mới đi được hai bước, bỗng cảm thấy phía sau có gió thổi qua.
Đang định xoay người đã bị người ta ôm chầm lấy từ phía sau.
Cô giật mình, đang muốn giãy giụa chợt nghe thấy người phía sau cất giọng trầm thấp, khản đặc nói: “Là anh.”
Bình luận truyện