Hôm Nay Công Tử Hắc Hóa Chưa

Chương 91



Ngọn đèn dầu trong lâu càng làm sáng đầu đường, mới vừa đi vào trong, đã có một mùi hương quyến rũ ập vào mặt. Hoa sen bạch ngọc được điêu khắc trên đài cao, nữ tử người mặc lụa mỏng đỏ đang xoắn vòng eo tinh tế mềm mại, với tiếng đàn sáo nhẹ nhàng bắt đầu múa, cũng có công tử uống say, cầm vò rượu, lên đài cùng khiêu vũ với nhóm vũ cơ.

Tên nam tử kia cầm vàng đi tìm tú bà, tú bà vừa thấy vàng, đôi mắt sáng trưng, làm gì còn quan tâm quy tắc nữ tử không được đi vào nữa, hóp eo cười đi tiếp đón Bách Lí Triều Hoa.

Bách Lí Triều Hoa bảo bà ta chuẩn bị hai gian phòng thượng đẳng, hơn nữa từ chối cho các cô nương vào hầu hạ. Tú bà kia nhìn thấy bên người hắn đứng một cô nương xinh như hoa như ngọc, cũng đã hiểu ra.

Cô nương kia làm gì phải nha hoàn nhà hắn, rõ ràng quan hệ rất thân mật, hiện tại nhóm công tử càng ngày càng biết chơi, trong nhà không đủ sướng, còn một hai phải đưa người tới thanh lâu chơi kích thích.

Tú bà cầm vàng, tất nhiên sẽ coi khách hàng như hoàng đế, làm bộ cái gì cũng không nhìn ra, nhanh chân gọi người chuẩn bị phòng.

Cầu thang bằng gỗ xoắn ốc, Ngu Phương Linh sóng vai lên lầu cùng Bách Lí Triều Hoa, nói khẽ với Bách Lí Triều Hoa: “Ánh mắt tú bà nhìn chúng ta cứ quái quái, có phải bà ta đang tự não bổ cái gì hay không?”

Áo choàng của Ngu Phương Linh đã sớm bị Bách Lí Triều Hoa lột ném lên trên trời, hiện tại cô nói chuyện với Bách Lí Triều Hoa, cũng không cố tình dựa theo thói quen của Liễu Uyển Âm, ngẫu nhiên nói ra một ít từ ngữ hiện đại làm Bách Lí Triều Hoa nghe không hiểu lắm.

Có điều Bách Lí Triều Hoa có thể chiếu theo ngữ ý mà phỏng đoán, hiểu ra cũng không còn khó khăn.

Hắn vươn tay, nắm lấy cổ tay của Ngu Phương Linh, ôm nàng vào trong lòng, ôm lên lầu, vừa học vừa dùng: “Mặc kệ bà ta não bổ đi, nhưng thật ra khá tiện để chúng ta che giấu tung tích.”

Ngu Phương Linh cảm thấy có lý, không phản kháng, dựa theo lực của Bách Lí Triều Hoa, nằm ở trong lòng ngực hắn, triền miên lên lầu.

Tú bà nhìn bóng dáng hai người đang dính vào nhau, trên mặt lộ ra biểu tình “Quả nhiên là thế”.

Lên lầu hai, tiếng đàn sáo nhỏ đi không ít.

Phòng tú bà chuẩn bị cho hai người, không ngờ lại là một gian phòng cưới cho người mới thành hôn.

Màn đỏ bay bay, che mất một đôi nến đỏ long phượng. Trên giường gỗ trải nệm long phượng, ngay cả trên gối cũng thêu đồ án uyên ương hỉ thúy.

Ngu Phương Linh nhìn cả phòng hồng lè lè, sợ ngây người. Hóa ra cổ đại cũng thịnh hành cosplay à? Vạn Hoa Lâu này không hổ là hoa lâu lớn nhất, chơi thật thời thượng.

Bách Lí Triều Hoa chưa nói cái gì, nhưng từ ánh mắt hắn mà xem, lại là cực kỳ vừa lòng. Nếu Ngu Phương Linh không phải vẫn luôn đi theo bên người hắn, thì cũng phải nghi ngờ hắn có phải đã sớm bàn bạc với tú bà nơi này hay không.

“Nhập gia tùy tục, đã muốn ngụy trang, thì nên ngụy trang giống một ít.” Bách Lí Triều Hoa cười trầm ngâm mà nắm lấy tay cô, dắt cô vào nhà, giơ tay đóng lại cửa phòng phía sau.

Trong đầu Ngu Phương Linh hiện lên khung cảnh năm đó hai người thành hôn ở trong sơn động, khi đó đang ở núi rừng, tất cả đều được giản lược, duy nhất lụa màu đỏ trước mắt không hề giản lược. Ngu Phương Linh đứng ở trước ánh nến, đáy mắt đựng đầy ánh sáng đỏ quắc, suýt chút nữa cho rằng mình đã về tới ngày thành hôn.

Ánh nến chiếu lên mặt cô, làm gò má ửng đỏ, còn thêm việc cô đang nghĩ những chuyện linh tinh, gương mặt không khỏi hơi nóng lên, phiếm ra vài phần hồng nhuận, càng thêm xinh đẹp.

Bách Lí Triều Hoa nhịn không được vươn tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng vỗ về khuôn mặt cô: “Nàng và ta đã là phu thê lâu năm, làm sao vẫn còn e lệ như vậy?”

“Ta không có ngại.” Ngu Phương Linh quẫn bách mà đẩy tay hắn, xoay người đưa lưng về phía hắn, ánh mắt dừng ở trên giường, đến gần mới phát hiện trên giường còn đặt hai bộ hôn phục đỏ tươi.

Bách Lí Triều Hoa cũng phát hiện, tinh thần hắn động đậy, thấp giọng nói: “Linh Nhi, ngày đó khi nàng gả ta, hai mắt ta không nhìn thấy, chưa từng chính mắt thấy nàng vì ta khoác áo cưới, không bằng…”

“Giáo chủ.” Bách Lí Triều Hoa còn chưa nói xong, ngoài phòng đã vang lên giọng Bách Lí Lam.

Ngu Phương Linh đi tới cửa, mở cửa phòng.

Chợt thấy cả phòng đỏ tươi, Bách Lí Lam hơi sửng sốt, nhanh chóng rụt đầu về, mãi mới hoàn hồn, lúng ta lúng túng nói: “Ta có phải tới không đúng lúc hay không?”

Bách Lí Triều Hoa đứng phía sau Ngu Phương Linh mang ánh mắt thoạt nhìn như là muốn ăn thịt người, thật là đáng sợ.

“Có việc gì sao?” Ngu Phương Linh hỏi.

Bách Lí Lam hoàn hồn, nhớ tới chính sự: “Việc đã sắp xếp ổn thỏa, giáo chủ cần phải tự mình đi kiểm chứng?”

Lầu một đang ca múa, chiều các khách nhân vui sướng, lầu hai là các gian phòng, là nơi nghỉ ngơi. So với lầu một đang rồng bay phượng múa, có thể ở lại lầu hai, thì đều là quan lớn quý nhân. Ngu Phương Linh cùng Bách Lí Triều Hoa đi ra từ trong phòng, đi trên hành lang, nhờ màn che đang rũ xuống che đậy thân hình.

Bách Lí Lam chỉ chỉ một bàn ở góc tường dưới lầu, nhỏ giọng nói: “Giáo chủ, đó là người do chúng ta sắp xếp.”

Trên bàn đó chỉ có một nam tử trẻ tuổi, nam nhân mặc cẩm y màu lam, bên người vây quanh ba nữ tử xinh đẹp, một người rót rượu, một người gắp đồ ăn, còn có một người quỳ gối một bên đấm chân cho hắn.

Trên bàn hắn đang ngồi để một cây đàn bị vải lụa quấn kín không kẽ hở, nếu không phải hiểu tận gốc rễ, thì sẽ không nhận ra đó là một cây đàn.

Đó chính là Hồng Ngọc Nô giả do Ngu Phương Linh chuẩn bị. Dựa theo kế hoạch, người nam nhân này sẽ ở Vạn Hoa Lâu chơi một khoảng thời gian, thả bay tin tức về Hồng Ngọc Nô ra.

Nữ tử hầu hạ nam nhân, đều có chút tò mò thứ bị vải lụa bọc là cái gì. Nam tử ôm một người trong đó vào lòng ngực, đè ở trên đùi, khóe miệng ngậm ý cười: “Thật sự muốn biết?”

“Nô gia đang tò mò muốn chết.” Nàng kia thẹn thùng mà đấm ngực hắn.

“Là một cây đàn đắt giá.”

Nữ tử kinh ngạc: “Chẳng lẽ là đàn nổi tiếng thượng cổ?”

Nam tử nhàn nhạt cười nói: “Không thể xưng là đàn thượng cổ gì cả, có điều đúng là rất giá trị, nghe nói giáo chủ Phù Loan từng bỏ ngàn vàng tìm cây đàn này về. Cây đàn này còn có một cái tên kỳ quái, Hồng Ngọc Nô.”

Nữ tử thở dài: “Giáo chủ Phù Loan? Chính là chủ cũ ngày xưa của Hoa thần giáo?”

“Suỵt.” Nam tử làm một động tác im lặng, “Nhỏ giọng chút.”

“Đây thật sự là Hồng Ngọc Nô? Không biết nô gia có thể liếc nhìn một cái hay không?” Một nữ tử khác nói.

“Nói rồi đấy, chỉ có thể liếc nhìn một cái.” Nam tử thoáng vạch vải lụa ra một ít, không đợi các nàng nhìn kỹ, đã như bảo bối mà bọc lại.

“Nếu cây đàn này quý như thế, công tử vì sao còn đem nó vào đây?”

Nam tử treo mấy phần ưu sầu: “Nghe nói nơi này có người phong nhã hiểu đàn, nếu như có thể tìm cho Hồng Ngọc Nô một người mua tốt, cũng không tính cô phụ giá trị của nó.”

“Hôm nay đa tạ ba vị cô nương ngồi cùng, đã đến giờ, ngày mai tại hạ lại đến chơi với ba vị cô nương.” Nam tử nói xong, treo đàn ra phía sau, đứng dậy đi tới cửa, bỏ lại ba nữ tử hai mặt nhìn nhau.

Nam tử vừa đi, Bách Lí Triều Hoa cùng Ngu Phương Linh cũng trở về phòng. Nến đỏ đã cháy hết một đoạn, trong phòng không biết châm hương gì, huân làm người mơ màng.

Ngu Phương Linh đi đến bên cửa sổ, mở cửa sổ ra.

Gió đêm ập vào mặt, thoáng thổi tan hương khí một ít. Màn đỏ rũ xuống bay bay, chiếu ra bóng dáng cao dài của Bách Lí Triều Hoa.

Tiếng đàn réo rắt phiêu lại từ sau màn đỏ, là Bách Lí Triều Hoa đang gảy đàn. Hóa ra trong phòng này có đầy đủ mọi thứ, ngay cả đàn quý như vậy cũng có, Bách Lí Triều Hoa nhất thời hứng khởi, nhịn không được thử gảy tiếng đàn.

“Triều Hoa, ta quen huynh lâu như vậy, còn chưa từng nghe huynh đánh đàn bao giờ.” Ngu Phương Linh phất màn đỏ, ánh mắt dừng trên bàn.

Bách Lí Triều Hoa ngồi xuống trước bàn, mười ngón ấn lên dây đàn, dịu nhẹ hỏi: “Nàng muốn nghe khúc nhạc nào?”

“Chỉ cần là huynh đàn, ta đều thích nghe.” Ngu Phương Linh vui mừng mà đi đến ngồi xuống bên người hắn, dựa đầu vào đầu vai hắn.

Ánh nến từ một bên khác chiếu lại đây, xuyên thấu qua màn đỏ, rắc ra ánh sáng ửng đỏ.

Bách Lí Triều Hoa nghiêng đầu nhìn cô một cái, khóe môi nhẹ cong, mười ngón tay kích thích dây đàn, làn điệu quen thuộc từ đầu ngón tay đổ ra.

Ngu Phương Linh kinh ngạc: “Đây là…”

“Là khúc ca nàng từng hát cho ta nghe.”

Cũng là khúc ca hại cô rớt áo choàng. Ngu Phương Linh làm sao có thể nghĩ tới Bách Lí Triều Hoa lại giảo hoạt như vậy, liên hợp với tiểu bảo bối Minh Châu, cùng nhau hố cô.

Tiếng đàn chuyển sang mờ mịt, trong mờ mịt lại phiếm vài phần triền miên sầu bi, hình như có vô vàn tưởng niệm cùng bi thương khó nói ra, chỉ có thể cất giấu tất cả ở trong tiếng đàn này.

“Khúc ca này gọi là Tư mỹ nhân.” Ngu Phương Linh thấp giọng nói.

Đầu ngón tay Bách Lí Triều Hoa run lên, thu lực, tiếng đàn đột nhiên im bặt.

Ngu Phương Linh ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt dịu dàng của Bách Lí Triều Hoa. Ánh mắt của hắn như mưa bụi tháng tư Giang Nam, đáy mắt như có ánh sáng đang kích động.

“Linh Nhi.” Trong mắt Bách Lí Triều Hoa lộ ra triền miên, nắm lấy tay cô, năm ngón tay đan chặt, hơi cúi người tới gần môi cô.

Khi môi Bách Lí Triều Hoa sắp dán xuống, Ngu Phương Linh như mới tỉnh ở trong mơ, đột nhiên nói một câu: “Triều Hoa, đây không phải thân thể của ta.”

Ngu Phương Linh cảm thấy mình có chút kỳ lạ, cô càng ngày càng để ý một ít thứ không thể hiểu được, ví như khi Bách Lí Triều Hoa hôn thân thể này, không phải là thân thể của cô.

Bách Lí Triều Hoa ngẩn ra, phất tay nhẹ nhàng kéo, một tấm màn đỏ bị xé rách, bay phiêu phiêu, dừng ở đỉnh đầu Ngu Phương Linh, như một chiếc khăn voan đỏ, bao lại gò má cô.

Bách Lí Triều Hoa cách lụa đỏ, hôn nhẹ lên khóe môi đỏ bừng của cô.

Mắt Ngu Phương Linh đột nhiên trợn to, lông mi không chịu khống chế mà run rẩy, gò má nhanh chóng bịt kín một tầng ửng đỏ.

Hôn môi cách lụa mỏng, so với việc thân mật da thịt, càng làm người mặt đỏ tim đập, đến hô hấp dường như cũng dừng theo.

Cuối cùng, Bách Lí Triều Hoa buông Ngu Phương Linh ra, giọng nói khàn khàn trầm thấp: “Bất luận Linh Nhi biến thành bộ dáng gì, vĩnh viễn đều là Linh Nhi của Bách Lí Triều Hoa.”

Ngu Phương Linh ngẩng đầu, cách lụa đỏ nhìn Bách Lí Triều Hoa dưới ánh nến.

Bách Lí Triều Hoa giơ tay, chậm rãi vạch mở lụa đỏ trên đầu cô ra, lấy từ cổ tay áo ra một miếng ngọc bội hoa hồng đỏ như máu, đeo lên cổ cô.

Chóp mũi Ngu Phương Linh dường như ngửi được mùi hương lạ, là phát ra từ ngọc bội. Cô sờ hoa văn bên ngoài ngọc bội, tò mò hỏi: “Triều Hoa, đây là cái gì?”

“Đây là ngọc kim hương, tự mang mùi hương, ta đã để người bồi dưỡng một loại ong dẫn đường, có thể nhận biết ra mùi hương này. Nàng mang ở trên người, để ngừa vạn nhất.”

Ngu Phương Linh gật đầu, nhét ngọc bội vào ngực.

Editor: Q17

- -----oOo------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện