Chương 16: 16: Không Thể Thấu Hiểu
" Ai nói anh không yêu em? "
Lệ Đào khựng lại đẫm lệ ngơ ngác nhìn anh, câu nói mơ mơ hồ hồ anh thốt ra lại khiến cô hoảng hốt đến vậy, vội vã dùng bàn tay mềm mại che đi đôi môi cách đến vài phân.
" Anh có biết bản thân đang nói gì không vậy..? "
Cánh tay được anh dìu từ từ hạ xuống, ánh mắt thâm tình đăm chiêu nhìn cô thốt ra câu nói chắc nịch.
" Anh yêu em, Tố Lệ Đào.
"
" Anh không muốn em khước từ anh bằng tờ đơn ly hôn vô nghĩa này...!"
Lòng cô rối bời nhào lộn với đống từ ngữ thoang thoảng lặp lại trong tâm trí, khoảng lặng yên ả nhìn anh, con ngươi có chút dao động.
" Anh..."
" Hàn Chi Sơ anh nói dối..! "
Miệng cô muốn thốt ra đôi ba câu hỏi rõ, cảnh tượng lúc trưa cô vừa thấy chứa hàm ý gì, nhưng lại không thể cất lời..
Lệ Đào vung tay chạy vọt về phòng đóng sập cửa lại, Chi Sơ chết lặng nhìn theo sau bóng lưng cô dần khuất, anh phát ti3t dùng lực xé tan đơn ly hôn còn nằm yên trên bàn.
" Chết tiệt! "
Lệ Đào tựa người sát cửa dần trượt xuống ôm miệng khóc không thành tiếng, cảm xúc vui buồn lẫn lộn khó phân biệt, da mặt cũng hửng đỏ lan man.
Khóc suốt mấy tiếng đồng hồ cô ngủ thiếp ngay trên sàn lạnh với bộ đồ mỏng manh, Chi Sơ nhẹ nhàng mở cửa bằng chìa khóa dự phòng đỡ lấy tấm thân nghiêng ngả bế cô lên chiếc giường ấm áp.
Cô an giấc ngủ ngoan như mèo con nước mắt vẫn chưa cạn sạch, nhìn thấy người phụ nữ khổ tâm trước mắt anh đau lòng gạt đi giọt lệ còn lăn tăn trên má, dịu đưa đôi môi chậm rãi hôn lên bờ môi hồng hào.
Suốt cả đêm hôm ấy anh ôm trọn cô vào lòng dựa dẫm ngủ một mạch tới sáng.
Vừa thức giấc cô liền hoảng hồn bật dậy, đối diện với người chồng ôm mình suốt đêm vẫn đang chăm chăm nhìn cô.
" Sao anh vào được đây vậy!!?? "
" Đây là nhà anh, anh muốn ngủ đâu chẳng được.
"
Vừa nói vừa mang vẻ mặt kiêu ngạo trêu chọc làm cô ngượng ngùng không ít khó chịu hét lớn đuổi anh ra ngoài.
" Hàn Chi Sơ anh mau ra ngoài!!!!!! "
Anh thở dài, từ tốn nghe lời bỏ ra ngoài ngay tức khắc chốc chốc lại ngoái đầu xem phản ứng của vợ, cô lo lắng vén chăn nhìn thân mình mới thở phào nhẹ nhõm đưa đôi chân lê bước xuống giường.
Hình ảnh người chồng hoàn mỹ ngồi trước bàn ăn chờ cô lại gần khiến con tim trong lồ ng ngực đập lên rộn ràng khó tả.
Mặc Linh Linh vừa bưng bê đồ vừa mang vẻ mặt âu lo nhìn hai người, mới sáng cô đã phải dọn dẹp đống giấy bị xé vụn, đống giấy đầy chữ đó chẳng phải là tờ đơn ly hôn mà phu nhân cất công viết đó sao?
Sợ rằng hai vợ chồng đêm qua bất hòa trong lúc cô ngủ say, tâm trí như để lên mây ngẩn người mất tập trung.
Phải sau mấy tiếng gọi của Lệ Đào cô mới sực tỉnh.
" Phu....phu nhân gọi em ạ!! "
" Làm giúp tôi ly cà phê nhé.
"
" Dạ được ạ! "
Linh Linh vừa xoay người rời đi chưa lâu Chi Sơ liền chớp lấy thời cơ nhân lúc Lệ Đào mất tập trung kéo cô ngồi lên đùi mình, mặc cô hết sức giãy giụa với gương mặt đỏ phập phừng.
" Anh...buông tay!! "
" Lệ Đào.
"
" Anh muốn nói gì thì nói luôn đi.
"
Vì không dám nhìn vào trực diện đôi mắt yêu kiều vẫn không ngừng dịu dàng nhìn mình nên cô mới phải né tránh.
" Nhìn anh.
"
Chi Sơ dùng lực nhẹ nhàng cố xoay đầu cô hướng về phía mình, bất chấp sự phản kháng, anh vẫn cố nhìn vào con ngươi lấp lánh vẫn đang cố tránh né mình cho bằng được.
" Anh bỏ tay ra! "
Lệ Đào bực dọc quay phắt người lại đối diện dưới cái nhìn âu yếm của anh.
" Yêu em.
"
Cô lặng người sau phút chốc tiếp đáp nụ hôn từ anh giáng xuống nóng bỏng dịu ngọt.
Linh Linh tay cầm cốc cà phê mà há hốc mồm nhanh nhảu quay vào trong không muốn làm kì đà cản mũi, miệng cười thầm sung sướng không chú ý đến phía trước mà bất chợt va phải vật gì đó cứng cứng.
" Ahhh nóng nóng nóng!! "
Trợ lý Diệp vừa bước vào đã phải hứng lấy cái cốc cà phê còn nóng hổi, Linh Linh hốt hoảng bịt miệng không ngừng ra tín hiệu yên lặng, ngón tay đưa lên trỏ trỏ ra bên ngoài.
Cậu vừa ngóng ra xem xét mới nhận ra tình hình, nhỏ giọng cúi thấp thì thầm vào tai cô gái nhỏ.
" Bộ vest này tôi phải mặc đi bàn chuyện làm ăn với thiếu gia đấy, giờ cô tính sao? "
Cô nhíu mày lấy khăn lau chùi qua loa nhưng không sạch, liều lĩnh mạnh bạo cởi luôn bộ vest bên ngoài làm cậu sợ hãi không thôi.
" Này này này!! Cô định làm gì tôi vậy??? "
" Tôi giúp cậu giặt sạch, coi như đền bù.
"
Nghe xong cậu tức đến xì khói luôn miệng dạy dỗ lễ nghi cô phụ nữ nên giữ chút thùy mị nết na không nên tùy tiện cởi áo đàn ông vậy được, mấy câu lải nhải đó cô không nghe, trực tiếp bỏ đi tự tay mang đi giặt sạch.
" Cô có nghe tôi nói không đấy?? "
" Này!! ".
Bình luận truyện