Hôm Nay Vai Phản Diện Rất Ngoan

Chương 13: Thanh mai nhỏ bé có chút mạnh (13)



Editor: Mai Tuyết Vân

Hai bên đều giữ im lặng, tình huống này hết sức khó xử, đúng lúc này Phồn Tinh lại đưa bút chì vào miệng từ tốn cắn một cái.

"Rắc rắc."" Tiếng động kia lại vang lên.

Thích Hà chỉ cảm thấy lạnh cả người, truyền từ gáy xuống xương sống, cảm thấy hành động của cô ngốc là đang uy hiếp.

Dường như đang nói: "Cậu xem, cậu giống như chiếc bút chì này vậy.

Tôi cắn một cái là có thể cắn gãy nửa cái đầu của cậu.""

Phồn Tinh yên lặng nhổ đầu bút chì ra, Thích Hà nhìn mảnh vụn trước mặt không khỏi bội phục.

Mẹ nó, răng khỏe thật đấy!

Mảnh vụn này không khỏi khiến hắn nhớ đến cô giáo dạy Văn còn chưa chết kia.

Khi bảo cô cút ra ngoài phạt đứng, vẻ mặt của cô ngốc rất hoang mang, đáng yêu nghe lời ra ngoài phòng học, không để lộ ra điều gì.

Nhưng ngày hôm sau lại tiện tay bắt vài con rắn độc ném vào trong văn phòng.

Nếu không phải hắn phản ứng kịp thời, đoán chừng cô giáo kia đã sớm nằm trong quan tài rồi, cả cơ thể đều đã thối rữa.

Mẹ nó, khả năng ghi thù cũng thật giỏi!

Thích Hà cân nhắc một chút với sức chiến đấu của cô ngốc, hắn thật sự đánh không lại.

Nếu hôm nay trở mặt, Thích Hà hoàn toàn không thể đảm bảo mình sống được bao lâu.

Vì thế mỉm cười xóa tan sự ngượng ngùng, cười đến mức sái quai hàm, còn phải nghiến răng nghiến lợi nói: "Được, tôi học. Đợi tôi học xong sẽ dạy cô.""

Sau khi Phồn Tinh cắn gãy bút chì thì không dùng được nữa bèn ném sang một bên, ngón tay nhỏ bé mềm mại vươn ra chỉ vào sách bài tập, kéo một đường từ trên xuống dưới.

"Còn chỗ này, này, đó, tất cả đều không làm được.""

Thích Hà: "..."

Nói thẳng ra có phải nhà họ Thích đã sớm biết ở nông thôn có một vũ khí gây sát thương là Vân Phồn Tinh hay không, cho nên mới cố tình đưa hắn về để bị hành hạ?

Sau khi Phồn Tinh chỉ xong đưa sách bài tập cho Thích Hà.

Nói với hắn: "Học cho giỏi, cố lên."" Bông hoa nhỏ.

Trong lòng thậm chí còn có chút hoài nghi.

Nhị Cẩu lo lắng Thích Hà hư hỏng, nhưng rõ ràng hắn rất thật thà.

Phồn Tinh bưng dĩa châu chấu trụng dầu trên bàn bắt đầu ăn, miệng nhỏ dính dầu mỡ bóng loáng, còn tiện tay dùng vạt áo đồng phục của Thích Hà lau miệng.

Gân xanh trên Thích Hà giật giật hai cái.

Cuối cùng không nhịn được, tự tát lên mặt hai cái.

Lẩm bẩm: "Tự làm tự chịu! CMN! Ngu thì chết!""

Lúc trước nếu không chủ động uy hiếp cô ngốc này, thì cũng chẳng có chuyện gì xảy ra? Lui một bước nhịn một chút, lúc trước phóng hỏa không nên đắc ý khoe khoang trước mặt cô, có phải mọi chuyện đều tốt rồi không?

Chết tiệt!

Xét đến cùng là hắn tự làm tự chịu!

Phồn Tinh nghe tiếng động giòn vang, nhìn lướt qua Thích Hà sau đó tiếp tục cúi đầu ăn châu chấu.

Chà không chỉ hắn rất thành thực, hơn nữa đầu óc cũng có chút vấn đề.

Cô không đánh hắn thì hắn lại tự đánh chính mình.

Đúng là một bông hoa nhỏ cần phải nâng niu, không thể để hắn tự đánh chết mình.

*

Các người có biết thứ gì gọi là bực tức không?

Không, các người không biết.

Thích Hà cảm thấy chỉ có hắn mới biết được.

Hắn vốn đã buông xuôi muốn hư hỏng, cảm thấy lòng người ác độc, vậy hắn sẽ làm kẻ ác để mọi người nhìn thấy hắn chỉ biết run sợ!

Cuối cùng thế nào đây?

Cô ngốc Vân Phồn Tinh nói một câu, học tập tốt cố lên. Hắn phải cầm sách vở lên, thành thật tập trung bắt đầu đọc sách.

Không phục không được, hắn không ngại sống lâu!

Ngày hôm trước cô hỏi bài, ngày hôm sau dạy cô chưa xong, cô hơi nghiêng đầu đưa mắt nhìn hắn, sau đó bắt mấy con rắn uốn éo về.

Còn hỏi hắn: "Hôm nay chỉ ăn một con, mấy con khác nuôi được không?"

Thích Hà thăm dò hỏi ngược lại: "Tôi lấy cái thùng cho cô nuôi nhé?""

Phồn Tinh đáng yêu lắc đầu: "Thùng quá nhỏ, rắn sẽ không vui.""

Thích Hà: "..." Khi cô ăn chúng nó, cũng chưa từng nghĩ bọn nó có vui hay không mà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện