Hôm Nay Vợ Lại Gây Chuyện Sao?

Chương 8



Edit: QingChen


Vào lúc đóng cửa lại Giang Mộ Trì loáng thoáng nghe được tiếng mắng của Kiều Dư An, bất đắc dĩ cười cười, cô còn sức lực mắng chữi người xem ra cũng không phải quá mệt mỏi.


Chị Triệu chị Trần đều đang ở dưới lầu, "Tiên sinh chuẩn bị ra ngoài sao? Phu nhân đã dậy chưa ạ?"


"Ừ, tôi tới công ty, phu nhân đã dậy rồi chuẩn bị bữa sáng đi, phu nhân chỉ vừa mới đến đây phiền các chị chiếu cố nhiều, cô ấy có yêu cầu gì các chị cứ làm theo."


"Vâng tiên sinh, chúng tôi đã hiểu rồi." Chị Triệu chị Trần miệng đầy đáp ứng.


Giang Mộ Trì gật gật đầu ra cửa, chị Trần nhìn theo bóng dáng Giang Mộ Trì, "Xem ra tiên sinh đối với phu nhân rất tốt."


"Đúng vậy, sáng sớm tiên sinh đã để tôi hầm canh gà, như vậy thật tốt nha, sinh hoạt mỗi ngày trôi qua vui vẻ."


"Đúng vậy đúng vậy."


Kiều Dư An oán niệm kéo cơ thể mệt mỏi rời giường đi rửa mặt, vốn dĩ muốn tắm rửa một cái lại phát hiện trên người rất sảng khoái, không có cảm giác dính dính, nghĩ lại một chút vào lúc chính mình nửa tỉnh nửa ngủ hình như Giang Mộ Trì tắm cho cô, Kiều Dư An chu môi lẩm bẩm, "Vẫn còn một chút lương tâm."


Thay xong quần áo xuống lầu, chị Triệu nghe thấy động tĩnh liền từ phòng bếp đi ra, "Phu nhân, ngài dậy rồi, bữa sáng đã chuẩn bị xong." Chị Triệu lại quay về mang bữa sáng ra, Kiều Dư An nhìn thoáng qua, cháo thịt vụn cùng bánh bao, còn có mấy phần đồ ăn, cuối cùng bưng lên một phần canh, "Đây là canh gà hầm buổi sáng tiên sinh phân phó, phu nhân nếm thử xem."


"Cảm ơn chị Triệu." Kiều Dư An liếc mắt một cái, không thể không thừa nhận quả thật Giang Mộ Trì vẫn sẽ rất biết đau lòng cho cô, chỉ là không cho ngủ nướng.


Ăn cơm đến một nửa, Kiều Dư An nhìn thấy chị Trần đi vào có vẻ như muốn lên lầu, vội vội vàng vàng kêu lên, "Chị Trần, chị muốn quét dọn vệ sinh sao?"


"Vâng, phu nhân có thứ gì muốn dọn sao?" Chị Trần dừng lại chờ.


"Không có, phòng tôi không cần quét dọn, tự tôi làm là được." Đêm qua náo loạn cả đêm hiện tại phòng lộn xộn, Kiều Dư An thật sự không có mặt mũi để cho người khác đi quét dọn.


"Phu nhân, sáng sớm tiên sinh có dặn dò qua rồi, phòng ngủ chính nếu tiên sinh không lên tiếng thì không được vào, hôm nay ngài ấy cũng không có nói muốn quét dọn phòng ngủ chính." Tính riêng tư của Giang Mộ Trì cực kì mạnh, phòng của chính mình sẽ không để người giúp việc tùy ý bước vào, nếu cần quét dọn cũng phải chờ lúc mà hắn có ở nhà.


"A? Vậy ra chị không phải định đi quét dọn phòng ngủ chính?" Hàm răng trắng tinh tế khẽ cắn môi, Giang Mộ Trì này, lại lừa cô!


"Không phải ạ, tôi đi lên sân thượng tưới hoa, tiên sinh cho người trồng một ít loại hoa hồng trên sân thượng, dặn dò tôi phải chăm sóc tốt, ngoài ra còn phải quét dọn phòng tập thể dục." 


"Vậy được rồi, chị đi đi." Kiều Dư An xoay người trở lại bàn ăn, lúc uống canh gà có cảm giác hương vị lại không bằng vừa rồi, Giang Mộ Trì này, đại lừa đảo, tốt ở chỗ nào chứ, miệng đầy lời nói dối, hừ!


Kiều Dư An ăn xong cơm sáng đi lên lầu thu dọn đồ vật, đại khái thay đổi đồ vật dễ gây chú ý đi, khăn trải giường đều bỏ vào máy giặt, bận rộn một hồi thật sự quá mệt nhọc, xong xuôi kéo màn lại bắt đầu ngã lên giường đi ngủ.


Thật muốn ngủ đến tự nhiên tỉnh, cuối cùng nề hà một hồi di động lại quên tắt máy, kết quả liền bị đánh thức. Kiều Dư An tưởng Giang Mộ Trì lại tới nhắc nhở ăn cơm trưa, vừa nhận cuộc gọi liền nổi giận, "Giang Mộ Trì, em không ăn cơm trưa, đừng phiền em!"


Bên kia sửng sốt một chút, giọng nói Lâm Tựa Cẩm vang lên, "Ai u, đêm xuân hôm qua rốt cuộc là mệt bao nhiêu nha, vậy mà cả cơm trưa cũng không ăn."


"Khụ khụ, là em à, chỉ mới mấy giờ gọi điện thoại cho chị làm cái gì?" Gương mặt đang vùi trong chăn của Kiều Dư An liền nóng lên, may là Lâm Tựa Cẩm, nếu mà là ba mẹ thì xong rồi, nghĩ thầm về sau không thể quá xúc động, xúc động là ma quỷ, bất quả hết thảy ngọn nguồn này đều do Giang Mộ Trì, cho nên Giang Mộ Trì là ma quỷ.


"Hỏi một chút sinh hoạt tân hôn của chị trôi qua thế nào nha? Vô thanh vô tức liền kết hôn, lúc này đã thành phụ nữ kết hôn cũng không cần phải táo bạo như vậy đi?" Giọng nói Lâm Tựa Cẩm mang theo sung sướng khi người gặp họa, nhưng quả thật cũng không khỏi cao hứng, chị em tốt nhất kết hôn cũng là một chuyện vô cùng vui vẻ.


"Em không biết đâu, tên hỗn đản* Giang Mộ Trì kia, vô tình vô cớ gây rối, tức chết chị." Vừa lúc Kiều Dư An oán khí đầy mình không có chỗ phát tiết.


*hỗn đản: đồ khốn


"Dừng lại." Lâm Tựa Cẩm cũng không muốn nghe, "Em mới không muốn nghe chuyện khuê phòng của hai người đâu, câm miệng lại cho em, chị còn nỡ trước mặt em khoe ân ái."


"Không có, câu nào mà em nghe ra chị khoe ân ái?" Cảm giác buồn bực trong ổ chăn không thở nổi, Kiều Dư An một phen mở chăn, chuẩn bị một thân đầy lời nói muốn nói với Lâm Tựa Cẩm.


Kết quả chăn vừa xốc lên, đâm vào trong mắt cô hình dáng nam nhân. Giang Mộ Trì đang dựa vào vách tường ánh mắt tối tăm nhìn cô, cũng không biết đã tới bao lâu rồi, cũng không biết chăn có hiệu quả cách âm được không, lời cô vừa mới nói... Xong rồi!


Hai người bốn mắt nhìn nhau, đôi mắt đen sì của Giang Mộ Trì nhìn Kiều Dư An đang ngơ ngẩn như là bị người bóp cổ, Lâm Tựa Cẩm ở bên kia điện thoại cách màn hình dường như cũng cảm nhận được gì đó, nhanh chóng trốn đi, "Em ăn cơm, tắt máy trước."


Tiếng di động đô đô vang lên bên tai, Kiều Dư An nuốt một ngụm nước miếng, phía sau lưng có chút lạnh căm căm, cô cứng đờ giơ tay chào hỏi, "Hi, sao anh trở về rồi?"


"Anh hỗn đản?" Giang Mộ Trì bước một bước.


"Vô tình?" Lại tới gần thêm một bước.


"Vô cớ gây rối?" Hắn đi đến bên mép giường.


Ánh mắt mang theo hứng thú đánh giá Kiều Dư An từ trên xuống dưới, hắn khó được giữa trưa trở về một lần, chỉ vì sợ cô vừa mới dọn lại đây còn chưa thích ứng được, kết quả mở cửa liền nghe thấy Kiều Dư An mắng hắn mắng đến hăng say, một chút không thích ứng cũng không hề có.


"Cái đó, em có thể giải thích." Kiều Dư An chớp chớp mắt, lộ ra dáng vẻ vô cùng đáng thương, răng trắng khẽ cắn môi, muốn có bao nhiêu đáng thương liền có bấy nhiêu đáng thương, chút kiêu ngạo vừa rồi của cô đã sớm biến mất không thấy dấu vết.


Không thể trách cô nhanh chóng biến đổi được, bị người bắt được ngay tại hiện trường thật sự rất chột dạ, không có tự tin nha.


Giang Mộ Trì cúi đầu khom lưng tới gần Kiều Dư An, tay chống ở trên giường, khóe miệng lộ ra ý cười như có như không, thế nhưng vào trong mắt Kiều Dư An lại có chút quỷ dị, cô lập tức co lại thành một cục, ném di động đi kéo chăn che lại đầu chính mình, "Đánh người không được đánh mặt!"


Giang Mộ Trì bị một phen biến cố này làm cho sửng sốt vài giây, thấy cô thu người vào trong chăn cố co lại thành một cục không khỏi bật cười, vỗ vỗ chăn, "Rời giường ăn cơm trưa."


"Không đánh người sao?" Kiều Dư An lộ nửa cái đầu ra, ánh mắt ủy khuất ba ba, Giang Mộ Trì bị cô chọc cười, rõ ràng là cô đuối lý trước, kết quả giờ phút này lại giống như hắn khi dễ người vậy.


"Không đánh, mau rời giường." Giang Mộ Trì xoa xoa tóc cô, xoay người kéo màn ra nhìn xung quanh phòng một vòng, "Em dọn à?"


"Dạ, tùy tiện dọn một chút, đợi tí nữa kêu chị Trần tới dọn đi." Kiều Dư An chầm chậm bò dậy từ trong ổ chăn, đứng ở trên giường tìm dép lê không biết đã đi nơi nào.


Giang Mộ Trì quỳ một gối xuống đất, cúi đầu từ phía dưới giường lấy ra cho cô, "Lúc lên giường động tác nhẹ nhàng một chút, dép sẽ không bị bay xuống dưới giường."


"Cảm ơn nha." Kiều Dư An nhìn hắn không hề có gánh nặng cứ thế quỳ một gối xuống đất, có chút ngượng ngùng.


"Không cần cảm ơn, đừng ở sau lưng mắng anh là tốt rồi." Giang Mộ Trì đứng lên.


"Em cũng không có nói sai nha." Kiều Dư An bĩu môi, "Anh buổi sáng gạt em chị Trần sẽ lên thu dọn phòng, làm em đi xuống ăn cơm sáng, vậy mà chị Trần nói chị ấy không được tùy ý vào phòng ngủ chính, đại lừa đảo!"


"Đúng giờ ăn cơm sáng mới tốt, hiện tại đi ăn cơm trưa thôi." Giang Mộ Trì không tỏ ý kiến, đối mặt với tiểu hồ ly này, có đôi khi vẫn nên dùng thủ đoạn một chút.


"Chỉ biết ăn cơm ăn cơm, sớm hay muộn cũng bị anh nuôi thành heo." Kiều Dư An lải nhải xuống lầu.


Giang Mộ Trì theo ở phía sau, "Nếu em nguyện ý trở thành heo anh cũng vẫn nuôi nổi."


Kiều Dư An quay đầu lại trừng mắt nhìn hắn một cái, "Anh đừng tưởng bở, sẽ không có khả năng em từ bỏ vẻ đẹp tuyệt vời của mình đâu."


Giang Mộ Trì nghe vậy khẽ cong khóe môi, còn chưa từng gặp qua nữ nhân tự luyến như vậy.


Xuống dưới lầu, hai người ngồi ở đối diện nhau ăn cơm, đồ ăn đều theo khẩu vị của Kiều Dư An, tính ra vẫn không tệ. Ăn đến một nửa, cô chợt nhớ đến chuyện hồi sáng này, hỏi hắn, "Anh nói có gia quy, gia quy ở chỗ nào?"


Cô có một chút tin tưởng, lúc cô vừa mới gả qua Giang gia nghe mẹ Kiều nói có gia quy, nhưng mà về sau dần dần cũng không có người nói tới chuyện gia quy nên cô cũng không nghĩ đến nữa. Chẳng lẽ Giang gia bây giờ vẫn còn có gia quy? cho nên mới nuôi dưỡng ra đứa con ưu tú tự hạn chế như Giang Mộ Trì?


"Lúc ăn và ngủ không nói chuyện." Giang Mộ Trì không có ngẩng đầu, vẫn như cũ ưu nhã ăn cơm, không nói còn tưởng rằng không phải đang ở nhà ăn cơm, ăn một bữa cơm thôi còn đẹp như vậy.


Kiều Dư An trợn trắng mắt, "Đêm qua lúc ngủ anh có nói mà, còn nói đặc biệt nhiều."


"....." Giang Mộ Trì trầm mặc, hầu kết lăn lộn lên xuống, ho khan một chút, "Gia quy buổi tối cho em."


"Thật sự có à?" Kiều Dư An ủ rũ cụp đuôi, cơm trưa đang êm đẹp đã không còn cảm giác có vị, vậy mà thật sự có gia quy, có điều có thì có sao, dù sao cô cũng không nhất định tuân thủ.


"Ừ ừ, ăn cơm." Giang Mộ Trì không nói nữa, lúc ăn cơm hắn thật sự không có thói quen nói chuyện, ở nhà cũng sẽ an tĩnh ăn cơm, có chuyện gì thì sau khi ăn xong lại nói. Nhưng dường như sau khi gặp được Kiều Dư An, những nguyên tắc của hắn tựa hồ vẫn không ngừng bị đánh vỡ.


Ăn cơm xong không bao lâu Giang Mộ Trì đã đi tới công ty, Thiệu Tiêu có một phần văn kiện gấp vẫn đang chờ hắn ký tên, hiếm khi thấy được giữa trưa Giang Mộ Trì không ở công ty.


Giang Mộ Trì kí xong, đóng bút lại, "Công việc chiều nay của tôi đẩy lùi một tiếng, trước 3 giờ không có việc gì gấp đừng tìm tôi."


"Vâng, Giang tổng."


Thiệu Tiêu đi ra ngoài, Giang Mộ Trì mở máy tính làm một phần hồ sơ mới, đánh xuống tiêu đề, "Gia quy Giang thị."


Sau một hồi suy tư, bắt đầu đánh chữ, "Điều một: Cấm thô tục; Điều hai..."


Kiều Dư An ngủ đủ rồi, gọi chị Trần hỗ trợ dọn dẹp một chút phòng ngủ chính, chị Trần sau khi đáp ứng thuận đường nói một câu, "Tình cảm tiên sinh với phu nhân thật tốt, tôi còn chưa từng thấy qua tiên sinh giữa trưa trở về."


"Chị lúc trước đều làm việc ở Giang gia?"


"Vâng, lúc trước tiên sinh ở căn nhà trong trung tâm thành phố, tôi ở bên đó quét tước việc nhà, tiên sinh dọn lại đây tôi cũng liền sang đây." Chị Trần cảm thán một câu, "Vẫn là kết hôn xong sẽ biết đau lòng, tiên sinh là người đau lòng cho vợ."


"Ha ha, còn tốt đi." Kiều Dư An cười cười, không cho cô ngủ nướng, lừa cô rời giường, quả là vô cùng đau lòng cho vợ.


"Hai người sống cùng nhau thật vui vẻ, tôi ở bên cạnh tiên sinh làm việc nhiều năm chưa từng thấy qua tiên sinh dẫn nữ nhân về nhà bao giờ, tiên sinh cùng với những nam nhân bên ngoài không giống nhau."


Chị Trần vô cùng coi trọng Giang Mộ Trì, nếu không phải gia cảnh bản thân kém quá nhiều cũng thật muốn đem con gái chính mình giới thiệu cho tiên sinh, hiện giờ kết hôn cùng Kiều gia môn đăng hộ đối cũng không tệ, phu nhân cũng xinh đẹp, về sau hai người sinh con khẳng định sẽ rất đáng yêu.


"Anh ấy chưa từng yêu đương sao?" Kiều Dư An có chút không tin nổi, nam nhân hơn ba mươi tuổi, không có khả năng chưa từng nói qua chuyện yêu đương.


"Cái này tôi cũng không rõ ràng lắm, tôi chỉ biết mấy năm nay không có, tiên sinh luôn độc lai độc vãng, ngay cả bạn bè là nam cũng rất ít khi dẫn về nhà." Chị Trần cũng chỉ mới tới Giang gia bốn năm, chuyện phía trước cũng không biết, "Có điều, nếu phu nhân muốn biết có thể tìm chị Triệu, chị Triệu là từ nhà cũ Giang gia tới đây, làm việc ở Giang gia rất nhiều năm, nhất định sẽ biết."


"Ha ha, không cần, tôi cũng không có hứng thú." Kiều Dư An xua xua tay, không biết còn tưởng rằng cô đối với quá khứ Giang Mộ Trì vô cùng tò mò.


Tác giả có lời muốn nói:


Mặt ngoài: Tôi không muốn biết.


Trong lòng: Ngứa.




























































Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện