Chương 19: 19: Một Ngày Bình Yên
Lưu Lan sau khi viết xong bài đính chính thì đăng lên kèm theo đó là lời cảnh cáo nếu như ai còn đăng tin lung tung không đúng sự thật hoặc mắng chửi xúc phạm đến cô thì sẽ nhận được thư của luật sư.
Bài đăng của Lưu Lan thu hút rất nhiều sự chú ý, càng khiến người ta phải sửng sốt bất ngờ hơn đó là Trương Minh Nguyệt cùng các phu nhân trong giới thượng lưu cũng chia sẻ bài viết đứng về phía của cô.
Thấy tình hình đang dần được thay đổi Lưu Lan cong khóe môi mỉm cười hài lòng, chưa cười được mấy giây nụ cười của cô đã trở nên cứng đờ khi thấy Tống Tranh dùng tài khoản có tích xanh thích bài viết của mình, cô trừng mắt nghiến răng hỏi anh: “Tống Tranh! Anh ấn thích bài của tôi để làm gì thế? Anh thấy tôi chưa đủ phiền phức hay sao? Muốn tôi lại một lần nữa nổi tiếng trên mạng?”
Tống Tranh trưng ra vẻ mặt vô tội trả lời: “Tôi trượt tay, bây giờ sẽ thu hồi lại ngay.” Cho dù bây giờ Tống Tranh có thu hồi thì cũng đã có kha khá người thấy rồi, anh chính là muốn để mấy người tung tin đồn, mấy anh hùng bàn phím kia biết giữa anh và cô có mối quan hệ không tầm thường, sau này muốn làm gì cũng phải có suy nghĩ, dè chừng.
Bài đính chính chưa đăng được mười lăm phút thì người đăng tin bôi nhọ Lưu Lan cùng hàng loạt những người chửi cô với ngôn từ khiếm nhã đã đăng bài xin lỗi.
Tống Tranh khá hài lòng với kết quả này nhưng anh vẫn cảm thấy chuyện này không đơn giản, Lưu Lan trước giờ làm nhạc sĩ rất kín tiếng, đăng bài trên mạng cũng rất ít, điều quan trọng là chưa bao giờ lộ mặt thì làm sao có người biết rồi ghét đến mức điều tra, theo dõi rồi tung tin đồn, chỉ có một khả năng duy nhất là có người đứng sau đưa tiền tung tin thôi.
“Lưu Lan! Tôi nghĩ chuyện này không đơn giản đâu, cô có nghĩ là có người đứng sau hãm hại cô không?” Tống Tranh nghiêm túc hỏi, nhớ lại dáng vẻ bình thản, điềm tĩnh của Lưu Lan khi biết mình bị bôi xấu không hiểu sao anh lại có cảm giác cô không những đoán trước được chuyện này sẽ xảy ra mà còn biết được ai là người đứng sau.
“Tôi biết người đứng sau nhưng không có bằng chứng, hắn đưa clip cho một người rồi người đó mới đưa tiền và đoạn clip đó cho người có tiếng trên mạng đăng, cho dù điều tra ra người phía sau thì cũng không tra tới hắn đâu.” Lưu Lan đặt điện thoại xuống ghế thản nhiên đáp lại, kiếp trước đến lúc cô biết mọi chuyện do Thái Bách Trung làm thì đã quá muộn rồi.
“Hắn? Người cô đang nói đến là Thái Bách Trung?” Tống Tranh cau mày hỏi, ngoại trừ Thái Bách Trung thì anh không còn nghĩ được ai nữa.
Lưu Lan không trả lời chỉ gật gật đầu, trong lòng cô rất tức tối vì biết mọi chuyện đều do Thái Bách Trung làm ra nhưng lại không làm được gì hắn, Thái Bách Trung mỗi lần suy tính muốn làm gì đều rất cẩn thận, xử lý mọi chuyện rất gọn ghẽ, hoàn toàn không để người ta bắt thóp được mình.
Tống Tranh thấy Lưu Lan khó chịu, không vui trong lòng anh cũng không vui vẻ, bất chợt nhớ đến căn nhà ở ngoại ô của mình anh liền hào hứng, vui vẻ nói: “Hôm nay là cuối tuần cô đừng để bản thân không vui, cuối tuần thời tiết lại còn đẹp như thế phải tận hưởng chứ, tôi đưa cô đi ngoại ô chơi nha.”
Ngoại ô? Cô nhớ ngoại ô đâu có chỗ nào để dạo chơi, toàn là nhà của người ta thì chơi kiểu gì? Lưu Lan nghi hoặc hỏi: “Ngoại ô có chỗ nào để đi chơi sao? ”
“Có chứ, tôi có một căn nhà ở ngoại ô, bây giờ là mùa thu mấy cây phong đỏ tôi trồng đã nhuộm đỏ rực khu vực phía sau nhà luôn rồi, không chỉ vậy mà trước nhà còn trồng rất nhiều hoa nữa.” Tống Tranh sau khi nhận ra bản thân đã rung động với Lưu Lan thì đã tìm hiểu rất nhiều về cô, biết cô yêu thích cái đẹp, thích hoa nên anh đã cho người trồng rất nhiều chỉ đợi ngày dẫn vợ mình đến xem thôi.
Lưu Lan nghe Tống Tranh nói mà thích thú không thôi, không chần chừ suy nghĩ gì nữa cô đứng dậy giục anh: “Đi thôi, chúng ta mau đến đó ngắm hoa ngắm lá phong.”
Tống Tranh bật cười, đứng dậy dìu Lưu Lan đi ra ngoài xe sau đó chở cô đến ngoại ô chơi.
Chỉ mất hơn nửa giờ đồng hồ hai người đã đến ngoại ô, dừng lại trước một ngôi nhà không quá lớn cũng không quá nhỏ, hai mắt của Lưu Lan sáng rực khi thấy trước nhà có trồng rất nhiều loài hoa nếu không phải chân của cô hiện tại đang bị thương thì có lẽ cô đã chạy nhanh vào trong rồi.
Tống Tranh dìu Lưu Lan đến vườn hoa, anh bất đắc dĩ trở thành thợ chụp hình cho Lưu Lan, trước giờ anh chưa từng chụp hình cho ai nên lúc chụp hình cho Lưu Lan có hơi vất vả, một kiểu chụp gần cả chục tấm mới được một tấm ảnh đẹp.
Hai người di chuyển về phía sau nhà, ở đó có đặt hai chiếc ghế dài, Tống Tranh đã chuẩn bị khi có ý định dẫn Lưu Lan tới đây, cô nhắm mắt hít một hơi thật sâu tận hưởng bầu không khí trong lành, mát mẻ nơi đây, cô thích nơi này chết đi được.
“Sau này khi có thật nhiều tiền tôi nhất định sẽ mua một ngôi nhà giống như vậy sau đó trồng thật nhiều hoa.” Lưu Lan cười híp cả hai mắt nói trong tâm trạng không thể vui vẻ, phấn khích hơn, chỉ cần nghĩ đến thôi đã thấy hạnh phúc, bình yên rồi.
Tống Tranh ngồi xuống bên cạnh Lưu Lan, hơi nghiêng người chống cằm trên ghế mỉm cười nói: “Cô không cần phải đợi đến khi có thật nhiều tiền đâu, cô đã thích nơi này như thế thì tôi tặng căn nhà này cho cô.”
Lưu Lan mở to hai mắt nhìn Tống Tranh, cô cảm thấy mình bị điên rồi mới nhìn ra trong mắt của anh khi nói với cô tràn ngập sự cưng chiều, cô lắc đầu từ chối nhận món quà lớn này: “Tôi không nhận đâu, tôi muốn mua một căn nhà bằng chính đồng tiền của mình hơn.”
Tống Tranh gật gù không nói gì thêm, mặc cho Lưu Lan có nhận hay không khi quay về anh cũng sẽ sang tên ngôi nhà này cho cô.
Tống Tranh nhớ ra gần đây có một tiệm bánh, anh đứng dậy cất giọng nói: “Gần đây có một tiệm bánh khá ngon, cô ngồi ở đây đợi tôi một chút tôi đi mua về cho cô.”
Có lộc ăn Lưu Lan dại gì mà từ chối, cô ngay lập tức gật đầu ngồi chờ.
Đợi đến khi Tống Tranh mua bánh quay về thì thấy vợ mình đã ngủ thiếp đi trên ghế, thời tiết mát mẻ gió cứ hiu hiu cô không ngủ mới là lạ.
Anh đặt bánh sang một bên cúi thấp người xuống để ngắm nhìn cô, ánh mắt từ từ di chuyển xuống đôi môi đỏ mọng Tống Tranh không nhịn được mà đặt một nụ hôn lên đôi môi mềm mại ấy.
Thấy Lưu Lan khẽ động anh vội ngồi xuống ghế vẻ mặt điềm tĩnh như vừa nãy không có chuyện gì xảy ra, cô mở mắt thấy Tống Tranh đã về thì cười tươi đưa mắt nhìn mấy cái bánh nho nhỏ đặt bên cạnh, hai người bắt đầu ăn bánh, cùng nhau trải qua một ngày cuối tuần bình yên, vui vẻ..
Bình luận truyện