Chương 4: 4: Ăn Cắp Bài Hát
“Lan! Cậu đang gặp khó khăn gì sao? Dì Mai đã xảy ra chuyện gì rồi hả? Không đúng, nếu dì Mai xảy ra chuyện thì người đứng ra phụ trách không phải là Tống Tranh hay sao? Lan! Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì mà khiến cậu phải mở miệng mượn tiền thế?” Trương Minh Nguyệt hỏi han Lưu Lan không ngừng, trong lòng bắt đầu có chút lo lắng.
Lưu Lan cảm thấy rất ấm lòng khi có người quan tâm mình như thế, kiếp trước sau khi mẹ mất cô gần như là khép mình lại, Trương Minh Nguyệt lại vô cùng bận rộn nên giữa hai người các cô đã xuất hiện khoảng cách, ít nói chuyện hơn trước: “Mẹ tớ không xảy ra chuyện gì cả, tớ chỉ muốn hủy hợp đồng với công ty càng sớm càng tốt mà hiện tại tiền trong tài khoản của tớ không đủ, cậu yên tâm sau khi hủy hợp đồng tớ sẽ tìm công việc khác sau đó sẽ trả tiền cho cậu.”
“Ôi trời! Tớ còn tưởng là chuyện gì nghiêm trọng lắm, tớ sẽ chuyển tiền cho cậu ngay, tiền cậu không cần phải trả lại gấp khi nào có thì hẳn trả cho tớ, mà cậu đã có dự định gì sau khi hủy hợp đồng chưa? Hay là cậu đầu quân vào công ty của tớ đi, công ty của tớ nhất định sẽ không bạc đãi cậu đâu, đãi ngộ chắc chắn là hơn cái công ty khốn kiếp đó.” Trương Minh Nguyệt thở phào nhẹ nhõm khi không có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra, cô đã nghe Lưu Lan nói về chuyện trùng sinh, cô nửa tin nửa ngờ nhưng nếu thật sự phải lựa chọn Trương Minh Nguyệt cô nhất định sẽ lựa chọn tin tưởng.
“Tớ không muốn làm việc trong cái giới này nữa, nó có quá nhiều thị phi, tớ mệt mỏi lắm rồi.
Bây giờ, tớ chỉ muốn sống một cuộc sống bình yên nên có lẽ tớ sẽ mở một quán cà phê làm một bà chủ nhỏ.” Lưu Lan chậm rãi trả lời, kiếp trước cũng vì quá mê tiền, lúc nào cũng đâm đầu vào kiếm tiền khiến cho cô đánh mất đi bản thân mình, giá trị của bản thân cũng bị hạ thấp đi rất nhiều.
Hai mắt Trương Minh Nguyệt sáng lên khi nghe Lưu Lan nói muốn mở quán cà phê, cô thích thú nói: “Cho tớ góp vốn với, chúng ta sẽ cùng nhau mở một quán cà phê, sau này tớ giải nghệ còn có thể là một bà chủ nhỏ cùng với cậu.”
“Được, tớ cầu còn không được.” Lưu Lan bật cười vui vẻ đồng ý ngay.
Quản lý của Trương Minh Nguyệt đột ngột gọi đến khiến cho cô phải ngưng tám chuyện với Lưu Lan.
Lưu Lan vừa cúp máy đã nhận được một số tiền lớn, cô khẽ cười thầm cảm thán có bạn là một phú bà thật tốt.
Bên này, Lưu Lan bắt đầu liên lạc với luật sư để hủy hợp đồng với công ty rồi lập kế hoạch cho những dự định trong tương lai thì bên kia Tống Tranh không thể nào tập trung xử lý công việc được, thái độ lạnh nhạt, xa cách của Lưu Lan cứ ám ảnh trong tâm trí của anh.
Tống Tranh không ngừng tự hỏi trong đầu là đã có chuyện gì xảy ra mà có thể khiến cho một người thay đổi nhanh như thế.
Sáng hôm sau, Lưu Lan mở cửa phòng chuẩn bị đi xuống bếp nấu đồ ăn sáng thì bất ngờ chạm mặt Tống Tranh, anh cũng đi xuống lầu cùng một lượt với cô.
Lưu Lan hơi cong khóe môi mỉm cười lịch sự chào một tiếng: “Chào buổi sáng.”
Tống Tranh chưa kịp mở miệng chào lại thì Lưu Lan đã đi thẳng một mạch xuống phòng bếp, anh hắng giọng làm mặt lạnh đến phòng khách ngồi chờ cô nấu bữa sáng.
Anh tay cầm điện thoại nhưng mắt cứ cách một lúc lại liếc mắt nhìn vào phòng bếp quan sát xem Lưu Lan có biểu hiện gì bất thường không.
Rất nhanh Lưu Lan đã nấu xong bữa sáng, hai người ngồi đối diện với nhau bắt đầu ăn, không ai nói vào nhau câu nào cứ như người xa lạ, bầu không khí yên tĩnh đến lạ thường.
Tống Tranh thật sự không quen với bầu không khí tĩnh lặng như thế này, anh không nhịn được cau mày hỏi: “Lưu Lan! Tôi đã đắc tội với cô chuyện gì sao? Hay là cô đang gặp khó khăn trong công việc?”
“Hả? Đắc tội với tôi? Không có, tôi cũng không có gặp khó khăn gì trong công việc hết.” Lưu Lan ngớ người mất vài giây mới có thể tiêu hoá câu hỏi của Tống Tranh, người đàn ông lãnh đạm này hôm nay quan tâm đến cô sao?
Tống Tranh hơi híp hai mắt lại tiếp tục hỏi: “Thế thì tại sao mấy ngày nay thái độ của cô đối với tôi rất khác, cô dường như là trở thành một con người khác vậy.”
“Tôi thật sự không có vấn đề gì cả, nếu nói là có thì có lẽ là tôi bỗng nhiên nhận ra bản thân không còn yêu một người nữa, cảm thấy bản thân lúc trước quá ngu ngốc lại đi yêu một người luôn làm tổn thương mình.” Lưu Lan lạnh nhạt đáp lại sau đó lại nở một nụ cười tự giễu bản thân mình.
Tay cầm đũa chuẩn bị gắp đồ ăn của Tống Tranh bỗng khựng lại, cả người cứng đờ khi nghe Lưu Lan nói một cách thản nhiên như vậy, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt của cô, quả thật ánh mắt của cô không còn lấp lánh, sáng như sao khi nhìn anh nữa rồi, trong lòng Tống Tranh bất chợt dâng lên một cảm xúc khó diễn tả thành lời, nó không thoải mái chút nào cả.
“Tuần sau cô hãy thu xếp chút thời gian đi dự tiệc với tôi.” Giọng điệu của Tống Tranh đột ngột trở nên lạnh đến cực điểm.
Lưu Lan nhíu chặt hai mày của mình lại, cảm thấy tai mình có vấn đề rồi, Tống Tranh vừa mới bảo cô đi dự tiệc cùng anh sao? Cô nhớ không nhầm thì tuần sau là tiệc sinh nhật của Triệu Hoàng Phú, cô nghi hoặc hỏi lại: “Anh chắc chắn muốn tôi đi dự tiệc cùng anh?”
Tống Tranh không đáp lại chỉ gật đầu một cái.
Lưu Lan mím môi thật muốn hỏi não của anh có phải có vấn đề rồi không? Nhớ lại kiếp trước Lưu Lan rất mong chờ buổi tiệc này bởi vì cô sẽ được ra mắt bạn của Tống Tranh, chuẩn bị hết tất cả mọi thứ nhưng đổi lại chính là ở nhà, anh không muốn bạn bè biết đến sự tồn tại của cô.
Hai người lại tiếp tục ăn không nói chuyện với nhau câu nào, bầu không khí lại rơi vào tĩnh lặng.
Tiếng chuông điện thoại của Lưu Lan bỗng nhiên vang lên phá tan sự tĩnh lặng, ngột ngạt ấy, cô vừa nghe máy bên kia liền truyền đến giọng nói của Trương Minh Nguyệt: “Lan! Cậu đã xem tin tức chưa? Tên khốn Thái Bách Trung đã cho ra mắt bài hát của cậu rồi đấy, chỉ mới có hơn một tiếng đồng hồ mà lượt nghe tăng chóng mặt luôn.”
Trương Minh Nguyệt vừa thức dậy đã thấy Thái Bách Trung đăng tải bài hát mới, mấy lời quảng bá bài hát mới giống y hệt như những gì mà Lưu Lan từng nói với cô luôn, đọc xong mấy lời đó da gà da vịt của Trương Minh Nguyệt nổi lên, bây giờ thì cô hoàn toàn tin những lời bạn thân mình nói rồi..
Bình luận truyện