Chương 55-56: 55: Sự Thật Ngày Hôm Đó - 56: Con Gái Ruột
55: Sự Thật Ngày Hôm Đó
Tống Tranh nghiêm mặt im lặng mấy giây mới gật đầu một cái: “Được, tôi và cậu đến quán của Lan Lan nói chuyện.” Anh không muốn người khác bước vào nhà của anh và cô, đặc biệt là Hoài Vĩ.
Tống Tranh quay vào đậy đồ ăn lại, lấy chìa khóa lái xe đi.
Trên đường đến quán, Tống Tranh nhìn cảnh vật xung quanh trái tim lại nhói đau, bây giờ đã vào thu rồi, anh nhớ lần đầu tiên anh và Lưu Lan gặp nhau cũng là vào mùa thu.
Đến quán, hai người chọn bàn ở góc khá khuất, khi cà phê được mang lên, Tống Tranh lãnh đạm hỏi: “Cậu có chuyện gì muốn nói với tôi?”
“Hình như anh đã hiểu lầm chuyện gì đó rồi phải không? Bởi vì sắc mặt của anh khi thấy tôi không được tốt cho lắm.” Hoài Vĩ thật sự không nghĩ ra được bản thân đã đắc tội hay làm gì khiến cho người đàn ông trước mặt này tức giận, bất chợt anh ta nhớ đến cái hôm vô tình gặp lại Lưu Lan, anh ta nhớ ngày hôm đó cô có nói là có hẹn với chồng mình, Hoài Vĩ ngờ vực hỏi: “Cái ngày Lưu Lan có hẹn với anh, em ấy đã đến trễ sao?”
Đôi mắt Tống Tranh nhìn Hoài Vĩ càng sắc lạnh, thấy người trước mặt không trả lời Hoài Vĩ đã chắc chắn: “Ngày hôm đó Lưu Lan không có cố ý đến trễ đâu, lúc đó em ấy thấy đã gần đến giờ liền chuẩn bị đến chỗ hẹn, nhưng em ấy đột nhiên nhận được một cuộc gọi từ ai đó xong thì hốt hoảng chạy đi, ngay cả làm rơi điện thoại cũng không hay biết.”
Tống Tranh sa sầm mặt mày, nghe đến đây anh cảm thấy bản thân lại phạm phải sai lầm nghiêm trọng rồi, lại một lần nữa hiểu lầm vợ mình, hai bàn tay đặt trên đùi bỗng siết chặt lại, nếu lúc đó anh nghe Lưu Lan giải thích thì mọi chuyện đã khác, sẽ không đi đến bước đường này.
Bây giờ anh rất muốn biết ngày hôm đó Lưu Lan đã gặp chuyện gì mà không đến buổi hẹn.
Tống Tranh đặt tiền trên bàn, gấp gáp muốn rời đi: “Cảm ơn cậu đã nói cho tôi biết chuyện này, bây giờ tôi có chuyện gấp cần phải đi, tôi xin phép đi trước.”
Nhìn thấy Tống Tranh gấp gáp đi như thế, Hoài Vĩ đã hiểu có lẽ giữa Tống Tranh và Lưu Lan đã có một hiểu lầm rất lớn.
Không hiểu sao trong đầu Hoài Vĩ lúc này có một suy nghĩ táo bạo dù chỉ là thoáng qua, anh ta có một chút hy vọng giữa hai người sẽ hiểu lầm nghiêm trọng đến mức phải ly hôn, như vậy anh ta sẽ có cơ hội để ở bên Lưu Lan rồi.
Vào bên trong xe, Tống Tranh tìm điện thoại muốn gọi điện cho Đinh Thất nhưng không thấy đâu, chợt nhớ ra mình không có đem theo, điện thoại đang được sạc ở biệt thự, anh tức tốc lái xe quay về.
Vừa về đến đã nhìn thấy trợ lý Đinh đang đứng trước cổng, Đinh Thất cũng đã nhìn thấy chủ tịch của mình về, cậu há miệng muốn nói chuyện thì Tống Tranh đã nói trước: “Cậu mau đi tra xem vào cái ngày tôi hẹn Lưu Lan, mẹ vợ của tôi có xảy ra chuyện gì hay không? Tra ngay lập tức!” Chỉ có thể là chuyện liên quan đến mẹ vợ của anh, nếu không Lưu Lan cũng sẽ không gấp đến như vậy.
Trợ lý Đinh ngơ ngác mất vài giây, không hiểu có chuyện gì mà chủ tịch của cậu lại gấp gáp bảo cậu điều tra như thế, cậu sợ nếu còn chậm chạp nữa thì sẽ bị mắng nên gật đầu vội đi điều tra ngay, chuyện của cựu chủ tịch cậu sẽ nói sau vậy.
Ở bệnh viện, Lưu Lan trò chuyện với mẹ mình xong thì chợt nhớ đến điện thoại mà mình đã làm rơi, cả ngày hôm qua cô không có tới quán không biết Hoài Vĩ có đến tìm cô hay không? Trương Minh Nguyệt biết Lưu Lan làm rơi điện thoại liền đưa cho bạn thân một cái điện thoại để dùng, ban đầu còn định mua tặng nhưng cô đã từ chối, không thể phung phí như thế được.
Bây giờ Lưu Lan phải mau chóng nhận lại điện thoại rồi trả điện thoại này lại cho bạn thân của mình.
Lê Trọng Hưng vừa kiểm tra sức khỏe cho bệnh nhân xong, đang trở về phòng làm việc của mình thì vô tình nhìn thấy Lưu Lan, anh vội lấy điện thoại gọi báo cho Tống Tranh biết: “Tống Tranh! Cậu mau đến bệnh viện, tớ mới vừa nhìn thấy Lưu Lan đến thăm mẹ của cô ấy.” Chỉ cần Tống Tranh tìm được Lưu Lan thì anh cũng sẽ tìm được Trương Minh Nguyệt.
Tống Tranh vui mừng cảm ơn Lê Trọng Hưng một tiếng rồi cúp máy, chạy ra bên ngoài lên xe rồi lao nhanh đến bệnh viện.
Khi anh chạy vào phòng bệnh của Phương Ngọc Mai, ngoại trừ bà còn hôn mê nằm trên giường bệnh thì căn phòng không còn ai cả, Tống Tranh vội vàng đi tìm Lê Trọng Hưng.
Bác sĩ Lê vừa mới khám cho bệnh nhân xong, thấy bạn mình chạy như bay đến thì hỏi: “Cậu gặp được vợ của cậu chưa?”
Nghe Lê Trọng Hưng hỏi thế thì Tống Tranh đã hiểu mình lại đến chậm một bước rồi, Lưu Lan đã rời đi, tâm trạng vừa mới vui như trẩy hội của anh lại tụt xuống đến cực điểm, anh cười khổ khẽ lắc đầu trả lời: “Tớ đã đến muộn rồi.”
Bác sĩ Lê thấy bạn mình buồn bã quay người rời đi như thế cũng xót thay, phải chi lúc nãy anh nhờ y tá giữ chân Lưu Lan lại là được rồi.
Tại sao lúc đó anh lại không nghĩ đến chứ?
Tống Tranh bước lên xe gục đầu xuống vô lăng, suốt mấy ngày nay tâm trạng của anh giống như tàu lượn siêu tốc, lúc vui lúc buồn, hy vọng rồi lại thất vọng, người khác không biết lại tưởng anh bị bệnh tâm thần.
Tiếng chuông điện thoại quen thuộc reo lên, Tống Tranh ngẩng đầu cầm điện thoại lên nghe máy: “Sao rồi? Đã điều tra được chuyện ngày hôm đó rồi sao?”
“Vâng, tôi đã tra được rồi ạ.” Đinh Thất làm việc rất nhanh chóng, chỉ mất một lúc đã tra được: “Ngày hôm đó, bệnh tình mẹ của Lưu Lan tiểu thư đột nhiên có vấn đề cho nên cô ấy đã chạy đến bệnh viện và ở lại đó đến gần nửa đêm mới rời khỏi.” Sau khi điều tra xong, cậu đã giật nảy mình khi biết được sự thật, hóa ra Lưu Lan không có quên hẹn mà là vì mẹ của cô xảy ra chuyện, lần này hiểu lầm khó có thể cứu vãn được rồi, muốn hóa giải phải tìm được người trước.
Tống Tranh chết lặng, bây giờ người mà anh hận nhất chính là bản thân mình, tại sao lúc đó lại nóng nảy không nghe Lưu Lan giải thích? Mẹ vợ xảy ra chuyện anh cũng không hề hay biết.
Tống Tranh bỗng nhớ lại mấy tấm ảnh được gửi đến ngày hôm đó, anh đã cho người tra ngay khi nhận được và biết người gửi đến là Lưu Bội Linh, anh giận quá mất khôn là thật nhưng cô ta cũng là nguyên nhân gián tiếp khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ như thế.
Nếu như Lưu Bội Linh đã thích chơi cái trò chụp lén rồi gửi cho người khác thì Tống Tranh cũng sẽ dùng cái chiêu này đáp lại cô ta..
Hôm nay đã là ngày thứ ba Lưu Lan rời đi, Tống Quốc An đã đến tập đoàn Tống thị giúp Tống Tranh xử lý công việc một thời gian, hiện giờ việc của anh chính là tập trung tìm Lưu Lan, chỉ mới mấy ngày Tống Tranh đã gầy hẳn đi, quầng thâm ở hai mắt cũng rõ rệt vô cùng. Mỗi ngày anh vẫn đậu xe trước quán cà phê chờ đợi cô, Triệu Hoàng Phú bất ngờ gọi đến, người mà anh không ngờ tới lại là người có tin tức tốt báo cho anh biết: “Tống Tranh! Cậu mau cảm ơn tớ đi nào, tớ đã phải hy sinh thân mình để có được tin tức của vợ cậu đấy.”
Tống Tranh vừa nghe có tin tức của Lưu Lan liền ngồi thẳng lưng, ánh mắt lóe lên tia hy vọng khẩn trương hỏi: “Có tin gì cậu mau nói đi.”
“Tớ đã hỏi thăm mấy cô diễn viên, ca sĩ nổi tiếng, từ miệng bọn họ biết được một nơi, nơi đó chuyên dành cho các diễn viên, ca sĩ ở ngay cả đám chó săn cũng không mò tới được vì nó vô cùng kín đáo, riêng tư, an ninh rất tốt, có cả đường tắt nếu như bị theo đuôi nữa kìa, tớ còn hỏi thăm những người ở khu đó quả thật Trương Minh Nguyệt đang ở đấy.” Triệu Hoàng Phú vui vẻ báo tin. Đấy, cứ nói anh đào hoa, lừa tình con nhà người ta nhưng không phải nhờ cái tính đào hoa này đã giúp được cả hai người bạn thân của mình tìm được vợ đó sao? Hơn nữa anh cũng đâu lừa tình gì người ta, là bọn họ tự đâm đầu vào anh đấy thôi.
“Cậu mau gửi địa chỉ cho tớ, nếu như cậu biết rõ con đường tắt kia cũng chỉ cho tớ biết đi.” Tống Tranh vui mừng ra mặt, cuối cùng cũng có tin về Lưu Lan rồi.
Triệu Hoàng Phú nhanh chóng gửi mọi thứ cho bạn thân của mình, trước khi cúp máy còn than thở, tỏ vẻ đáng thương: “Sau chuyện này cậu nhất định phải trả ơn cho tớ đàng hoàng đấy, tớ đã vì cậu và Trọng Hưng mà hy sinh tấm thân ngọc ngà này.”
“Căn biệt thự phía nam tớ vừa mới mua cho cậu đấy, cảm ơn cậu đã giúp tớ một việc lớn như thế.” Tống Tranh nói xong liền cúp máy chạy xe đến địa chỉ Triệu Hoàng Phú vừa gửi, anh không muốn nghe Triệu thiếu gia nói về tấm thân của mình nữa đâu, chơi chung cũng đã gần mười năm rồi anh còn lạ gì cái tính của người bạn thân này nữa chứ. Bề ngoài hay đi trêu hoa ghẹo nguyệt là thế nhưng thật chất vẫn còn là xử nam, ngay cả nụ hôn đầu còn chưa mất.
Trong ba người các anh ai cũng đều là xử nam, có lẽ Tống Tranh hơn hai người bạn của mình một chút vì ít ra anh cũng đã có vợ và hôn vợ mình rồi.
Triệu Hoàng Phú vẫn còn ngây người, khó tin, không ngờ Tống Tranh lại chơi lớn như vậy, xem ra bạn thân của anh đã xây lâu đài tình ái trên đầu để cho Lưu Lan lên ngồi luôn rồi.
Tống Tranh đến nơi chưa được ba phút thì Lê Trọng Hưng cũng đã có mặt, hai người không thể vào trong nên chỉ có thể ở bên ngoài đợi. Cả hai đợi hơn một tiếng đồng hồ cuối cùng cũng thấy Trương Minh Nguyệt và Lưu Lan, hai người các cô đi mua chút đồ ăn vặt vừa về đến đã thấy Tống Tranh, Lê Trọng Hưng đứng chờ, các cô hốt hoảng định xoay người bỏ chạy thì bị hai người các anh cản lại.
Lê thiếu không nhiều lời dứt khoát kéo Trương Minh Nguyệt đến công viên gần đó để nói chuyện. Tống Tranh không giấu được sự vui mừng khi gặp vợ mình: “Cuối cùng cũng tìm được em rồi, anh xin lỗi vì đã không nghe em giải thích, xin lỗi vì tất cả. Lưu Lan! Em đừng trốn tránh anh nữa, tha thứ cho anh có được không?” Ánh mắt của anh vô cùng khẩn thiết, cầu xin cô.
Đây là lần thứ hai Lưu Lan thấy được dáng vẻ khẩn thiết cầu xin của Tống Tranh, Lưu Lan mím môi nhìn anh vài giây mới cất tiếng nói: “Cho dù không có chuyện buổi hẹn xảy ra thì tôi cũng sẽ quyết định ly hôn thôi, ba mẹ của anh đã biết về chuyện hợp đồng thì tôi làm sao có thể ở lại chứ?”
“Tại sao lại không thể? Chúng ta có thể biến nó từ giả thành thật. Lưu Lan! Anh không tin là em không nhận ra tình cảm của anh, trước kia là do anh quá ngu ngốc nên mới không nhận ra bản thân đã yêu em, đến khi em thất vọng buông bỏ tình cảm của mình thì anh mới nhận ra, anh biết đã muộn nhưng em có thể cho anh thêm một cơ hội nữa không?” Tống Tranh nắm lấy bàn tay trắng mịn của Lưu Lan, càng nắm càng chặt không cho cô hất tay mình ra.
Một chữ yêu được thốt ra từ miệng của Tống Tranh khiến cho Lưu Lan chấn động không thôi. Anh yêu cô? Làm sao có thể đến mức gọi là yêu chứ? Tống Tranh thấy vẻ mặt sửng sốt, ngờ vực của cô thì anh biết cô không tin, anh vẫn không từ bỏ mà tiếp tục nói: “Anh biết em không tin, nhưng anh vẫn muốn khẳng định với em một điều rằng những gì anh nói đều là sự thật, hãy cho anh một cơ hội để theo đuổi, chứng minh cho em thấy có được không?”
Nhân cơ hội tay của Tống Tranh hơi thả lỏng Lưu Lan liền rút tay của mình ra khỏi bàn tay của anh. Nếu nói cô không rung động trước lời yêu của Tống Tranh thì là giả, Lưu Lan có rung động nhưng sự sợ hãi, nỗi ám ảnh của kiếp trước còn lớn hơn sự rung động ấy, nó khiến cô không dám yêu một lần nào nữa.
Lưu Lan lạnh nhạt, hờ hững đáp lại: “Anh đừng theo đuổi tôi, tốn công vô ích thôi, tôi sẽ không yêu ai nữa, sẽ không cho bất cứ ai có cơ hội bước vào trái tim của mình.”
Tống Tranh vẫn ngoan cố, kiên quyết muốn theo đuổi lại Lưu Lan: “Cho dù em có nói như thế nào, từ chối ra sao thì anh vẫn sẽ theo đuổi em.” Anh bỗng nhiên nhớ ra một chuyện bèn nói ngay cho cô biết: “Mẹ bị bệnh rồi, em có thể dành chút thời gian đến thăm bà ấy không? Em cũng biết mẹ miệng cứng lòng mềm mà, hiện tại mẹ rất muốn gặp em. Bác sĩ nói mẹ mắc tâm bệnh, người có thể chữa khỏi tâm bệnh của mẹ chỉ có em mà thôi.”
Lưu Lan nghe Hà Yên Thư bị bệnh thì lo lắng không thôi, cô rất muốn ngay lập tức đến thăm bà nhưng chỉ cần nghĩ đến khi gặp bà cô lại không biết phải đối mặt như thế nào? Lưu Lan nào còn mặt mũi để gặp Hà Yên Thư chứ? Cô cắn khóe môi suy nghĩ một lúc rồi nói: “Tôi sẽ đến thăm mẹ của anh nhưng không phải bây giờ, anh hãy quay về đi, tôi còn phải vào trong nấu bữa trưa, đừng đến đây tìm tôi, tôi hứa với anh là tôi sẽ không trốn tránh anh nữa, được rồi chứ?”
Tống Tranh cũng không muốn ở đây ép buộc Lưu Lan khiến cho cô khó chịu, anh mỉm cười gật đầu: “Chỉ cần em không trốn tránh anh nữa là rất tốt rồi.”
Lưu Lan nhanh chóng sải bước đi vào bên trong, cô không dám đứng đây thêm giây phút nào nữa, cô sợ bản thân lại mềm lòng với Tống Tranh mất.
- -------------------------------------------------
Lưu gia
Đào Cẩm Xuân nghe người làm báo người đàn ông lúc trước lại đến tìm, bà thấp thỏm, lo sợ, vội đi nhanh ra bên ngoài kéo ông ta đến cửa hàng bánh gần đó để nói chuyện.
Bà nhìn người đàn ông trước mặt bằng cặp mắt đằng đằng sát khí: “Ông lại muốn cái gì?”
Người đàn ông trung niên cười cười chống cằm nhìn Đào Cẩm Xuân: “Tôi nghĩ bà phải biết rõ tôi muốn cái gì.”
“Số tiền kia còn không đủ hay sao? Bây giờ tôi không còn tiền nữa, ông có làm gì cũng vô dụng thôi.” Đào Cẩm Xuân trừng mắt đáp lại, không có chuyện bà lại đưa thêm tiền đâu.
“Thế à? Thế thì tôi đành tìm con gái của bà vậy, con gái của bà lớn lên trông cũng xinh xắn đó, thật không biết…” Người đàn ông xoa xoa cằm, nở một nụ cười gian xảo.
Đào Cẩm Xuân vừa nghe đã hiểu được ý tứ của ông ta, bà giận dữ quát: “Ngô Đại Sơn! Ông dẹp ngay cái suy nghĩ đê tiện, ghê tởm đó cho tôi, nó là con gái ruột của ông đó.”
Bình luận truyện