Chương 29: Khi nào kết hôn sẽ đưa lì xì lớn
Editor: Punlluv
Truyện được đăng tải tại Truyện Bất Hủ: Pix_Leona
Xem truyện tại Truyện Bất Hủ là thúc đẩy editor ra truyện sớm
"...... Tôi có lẽ là kiểu người cuồng công việc."
Tần Lễ Sơ bỗng nhiên liền nhớ tới lúc khi anh vừa mới tiếp nhận hoàn toàn tập đoàn Tinh Long, bận bịu đến trời đất tối tăm, ở lại công ty cũng là chuyện thường tình.
Có một hồi anh ở công ty để làm hạng mục hợp tác với chính phủ, bởi vì đây là sự kiện trọng đại, anh không dám thiếu cảnh giác, mang theo công ty cùng đoàn đội trung tâm không biết ngày đêm mà bận rộn, vì thế mà bốn năm ngày liền đều không về Hạnh Hoa công quán
Đến ngày thứ 6, Tử Lộc đã đến hẳn công ty.
Tử Lộc khi cùng anh làm lễ kết hôn đều giản đơn, cũng hiếm khi tới công ty anh.
Trong công ty người biết anh kết hôn, cũng biết đối tượng kết hôn của anh là cháu gái ruột thịt, là căn cốt của Bạch lão gia dường như chỉ có thư kí cùng trợ lí, còn những người khác đều chưa gặp qua Tử Lộc.
Tử Lộc có lẽ trời sinh dễ thích ứng xã giao, ở trước nòng cốt tinh anh của công ty, hào phóng kéo léo mà chu toàn, còn mang đến các hộp cơm cho mọi người. Mọi người đối với cô đều khen không dứt miệng.
Tử Lộc còn mang theo bữa tối tự tay làm cho anh, đặt ở trong bình giữ âm tinh xảo, cười cười ngâm ngâm mà ăn cùng anh.
Sau khi ăn xong, cô cũng không rời đi, nói với anh: "Anh không cần để ý đến em, mọi người cứ làm việc tiếp đi, em sẽ ở phòng nghỉ chờ."
Kế tiếp, cô cầm lấy một quyển sách tiếng Pháp liền không còn ngẩng đầu lên nữa.
Phòng họp cách phòng nghỉ chỉ một phiến của kính trong suốt.
Anh ngẫu nhiên nhớ lại thời điểm trong quá khứ, cô dường như có thể cảm nhận được ánh mắt của anh, ngẩng đầu nhìn anh nở một nụ cười, đôi khi còn nháy mắt với anh.
Sau khi hội nghị họp xong đã là 1 giờ sáng, anh lại lần nữa nhìn, Tử Lộc đã ngủ mất.
Chờ mọi người trong phòng họp đi hết, anh mới vào phòng nghỉ.
Cô ngủ có lẽ rất sâu, anh đi vào cô vẫn không có chút phản ứng nào, ngủ đến say sưa lại thơm ngọt, lông mi thon dài lại cong vút khiến anh như đắm chìm vào.
Anh kêu cô: "Lộc Lộc"
Cô mới còn buồn ngủ liền mở mắt to, giờ khắc này bộ dáng hoàn toàn không còn giống như người vợ chu toàn trước mặt mọi người thành thục ổn trọng như ban nãy, như là một cô bé đáng yêu, hơi bĩu môi, thanh âm mềm mềm mà oán giận: "Đồ cuồng công tác, tại anh cả, anh không ở bên em đều ngủ không yên, trong mơ còn hay gặp ác mộng nữa này..."
Sau đó, trừ khi có quá nhiều việc không thể xử lí, bằng không, mặc kệ nhiều việc thế nào, anh đễ sẽ trở về Hạnh Hoa công quán, chỉ sợ là ngủ được một hai giờ đã phải dậy....
Thời gian tích táp mà đi.
Trong nháy mắt, kim đồng hồ đã chỉ về số 7
Khu vực này luôn rộn ràng nhộn nhịp, vô số người tan tầm lờ đờ đi về cửa tàu điện ngầm gần nhất, đèn giao thông phía trước như từng rào chắn khiến người ta cảm thấy mệt mỏi
Tần Lễ Sơ hiếm khi để ý khung cảnh như vậy.
Anh ngày thường luôn bận rộn với công việc, ngẫu nhiên có thời gian rảnh rỗi cũng chẳng có hứng thú sở thích gì, chỉ nghĩ nắm chặt mỗi phút để mở rộng tập đoàn Tinh Long, không khiến Tần lão gia quá cố phải thất vọng.
Khiến Tần gia càng ngày càng lớn mạnh, đây là tâm nguyện của Tần lão gia, những cũng là mục tiêu của anh.
Tần Lễ Sơ lại lần nữa nhìn về phía đồng hồ, 7 giờ 50 phút.
Tử Lộc bên kia, vẫn không có động tĩnh nào.
Thời điểm 8 giờ, Tử Lộc gọi điện thoại bên kia.
Cô khi nói chuyện, còn nghe thấy tiếng gõ bàn phím.
"Thật ngại quá, tôi quên mất không xem thời gian, không nghĩ tới đã 8 giờ, văn bản phiên dịch xảy ra vấn đề, tôi phải đi sửa đổi, nếu không anh đừng chờ nữa, cũng đã 8 giờ rồi, đợi hôm nào không bận việc lại tìm tôi ăn cơm."
"Vậy để sau cũng được."
Tần Lễ Sơ không nói thêm nữa, tắt điện thoại đi, sau đó lại cứng nhắc lấy bưu kiện ra xem.
Vương Lam lúc này đang ngồi ở ghế lái bụng đã kêu lên.
Tần Lễ Sơ liếc anh một cái, nói: "Đi ăn cơm đi, cậu có thể về rồi."
Vương Lam định nói gì nhưng lại thôi.
Tần Lễ Sơ hỏi: "Có việc gì?"
Vương Lam nói: "Tần tổng, phụ nữ phần lớn đều để ý đến chi tiết, đặc biệt là từ những cử chỉ sinh hoạt nhỏ nhất, đương nhiên bọn họ cũng xem kết quả, nhưng thường thường chi tiết quyết định thành bại.
Anh ho nhẹ một tiếng, nói: "Tần tổng, vậy tôi về trước nha?"
....
Xem truyện tại Truyện Bất Hủ là thúc đẩy editor ra truyện sớm
Tử Lộc một hồi mải miết tập trung dịch trò chơi, quên cả thời gian, đã tốt lại muốn tốt hơn nữa, không nghĩ tới cuối cùng vẫn nhìn ra sai sót, may mà phát hiện kịp thời, nếu không chắc là đã mất bò mới lo làm chuồng.
Chờ Tử Lộc hoàn thành công việc xong, nhìn lên đồng hồ, đã là 10 giờ tối.
Cô không nghĩ thời gian lại trôi nhanh đến vậy, bản thân mới ngồi một hồi mà đã mấy tiếng trôi qua.
Cô dọn dẹp đồ của mình, rời khỏi tòa nhà.
Đến khi xuống tầng, cô mới nhớ tới lời Tần Lễ Sơ nói, khi nào xong thì nhắn lại cho anh.
Cô nghĩ Tần Lễ Sơ đã về trước, đang nghĩ xem nên nhắn xin lỗi với anh như thế nào, bỗng chốc lại nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng: "Anh ở đây."
Tử Lộc hoảng sợ, xoay người ngạc nhiên nói: "Sao anh còn ở đây vậy?"
Tần Lễ Sơ chỉ "ừ" một tiếng, nói: "Không phải nói chờ em sao?"
Tử Lộc nói: "Thực..."
Chữ "xin" còn chưa được nói ra, Tần Lễ Sơ đã nói tiếp: "Em muốn hoàn thành xong việc, anh cũng có thể hiểu được, không cần phải xin lỗi, đói bụng rồi đúng không?"
Tử Lộc mải làm việc đến ăn tối cũng quên mất, lúc này bụng đã réo lớn.
Cô vội vàng gật đầu.
Tần Lễ Sơ nói: "Xe dừng ở phía bên kia, không xa, vài chục bước là tới."
Tử Lộc vẫn thấy ngại, bản thân khiến người ta chờ đợi tận bốn tiếng đồng hồ, như thế nào cũng đều cảm thấy không được tự nhiên.
Cô lên xe, cài đai an toàn, nói: "Kỳ thật anh cũng không cần phải chờ tôi, làm anh chờ tôi như vậy khiến tôi ngại quá, bốn tiếng đồng hồ lận, có phải rất chán không?"
"Cũng không có, anh cũng đang làm việc trên xe, vừa mới xong việc thì xuống xe, liền gặp em."
Tử Lộc vẫn thậy ngượng, nói: "Về sau ăn cơm vẫn nên hẹn cuối tuần đi, bây giờ còn có công việc, e rằng hẹn bật chợt sẽ không tiện."
Lời nói Tử Lộc đầy khách khí, Tần Lễ Sơ nói: "Em không cần cảm thấy có lỗi."
Tần Lễ Sơ nói: "Khi chúng ta vừa mới kết hôn, anh cũng vừa tiếp nhận Tinh Long, mỗi ngày đều rất bận, nhưng em vẫn thường xuyên chờ anh."
Tử Lộc hỏi: "Mỗi ngày đều chờ sao?"
Tần Lễ Sơ nói: "Cũng không khác biệt lắm, mỗi tháng thời gian rảnh rỗi cũng chỉ có vài ngày."
Tử Lộc líu lưỡi, nói: "Thật hay giả vậy, tôi thật sự thường xuyên chờ ư?"
Tần Lễ Sơ: "Thật sự."
Tử Lộc hỏi: "Nửa câu trách móc cũng không có?"
"Không có."
Tử Lộc nghĩ nghĩ nói: "Có vẻ như chắc hẳn phải có, chắc có lẽ anh không biết. Chờ một người mệt như vậy, chờ một hai ngày ba bốn ngày còn có thể, nhưng nếu mỗi ngày đều chờ đợi, thì không thể nào không trách móc được, trừ khi...tôi thực sự rất yêu anh. Chờ lâu như vây, làm gì có chuyện vẫn vui vẻ, vẫn cười nói được."
"Không, em vẫn vui vẻ, vẫn cười nói."
Tử Lộc chém đinh chặt sắt mà nói: "Anh lại không phải tôi, làm sao anh lại có thể biết được?"
Tần Lễ Sơ: "Em không rõ bản thân, cũng mất trí nhớ, làm sao lại có thể biết bản thân không vui được?"
Tử Lộc vừa nghe, lại nổi máu nhi đồng trẻ thơ, nói: "Được, vậy anh nói xem, anh có biết khi nào tôi không vui, không thích không?"
Tần Lễ Sơ: "Em chưa từng nói."
"Chẳng lẽ tôi chưa từng nói liền cho rằng là không có sao? Tại sao tôi không vui thì nhất định phải nói cho anh? Anh chẳng lẽ không biết ư? Lại nói, nếu mỗi ngày tôi chờ anh, anh bởi vì bận việc mà về nhà muộn, tôi còn có thể nói cái gì? Anh không phải ngoại tình, không phạm vào những nguyên tắc, sao tôi có thể không biết xấu hổ mà bảo anh là tôi không vui được?"
Tần Lễ Sơ hỏi: "Vậy rốt cuộc tại sao em không vui?"
Lúc này đây, trong lòng Tử Lộc có chút khó chịu, nói: "Đương nhiên là không vui rồi, tôi là vợ anh, mà anh lại bận bịu suốt ngày như vậy, anh nói xem? Anh lấy vợ để ném người ta ở nhà sao? Anh cho rằng cưới vợ chính là hoàn thành nhiệm vụ công tác chắc? Hạng mục công ty khi hoàn thành còn phải xem xét kĩ càng về sau. Sau khi cưới vợ về, liền không cẩn để ý đến chuyện về sau chắc? Anh không cần quan tâm vợ nữa à? Không cần để ý luôn nữa à? Mỗi ngày đều bận rộn với đối tác hạng múc, chính là Tần gia các người thiếu tiền đến thế à? Anh muốn kiếm tiền suốt đời như vậy, lấy vợ rốt cuộc để làm gì?"
Tử Lộc càng nghĩ càng cảm thấy bản thân cùng Tần Lễ Sơ có lẽ đã sinh ra quá nhiều cảm tình.
Một người coi tình cảm là tối thượng như cô, Tần Lễ Sơ lại cũng không đến nỗi, nói không chứng là cưới trước yêu sau, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Bằng không với tính cách của cô, sao có thể mỗi ngày chờ người đó về nhà được?
Nếu chỉ là thuần túy liên hôn gia tộc, anh ta yêu để làm gì, rốt cuộc vẫn làm việc suốt ngày như vậy.
Anh cuồng công tác như vậy, một tiểu phú bà tài sản hàng tỉ như cô muốn tiêu thế nào thì tiêu.
Vậy Tần Lễ Sơ nói cô mỗi ngày đều chờ anh về, chắc là đã sinh tình cảm.
Liên hôn gia tộc êm đẹp mà ba năm đã ly hôn, Hạ Đào là người ngoài, chưa rõ về tình huống hai vợ chồng bọn họ, cô chính là cảm thấy 90% có thể là Tần Lễ Sơ xem nhẹ tình cảm hai người, cô không chịu nổi nên mới chia tay
Tần Lễ Sơ: "Tôi không có không quan tâm em"
Tử Lộc nghĩ nghĩ, dựa theo đoạn thời gian cô và anh ở chung, lại nói: "Tôi cũn biết anh có quan tâm." nghĩ một hồi lại nói tiếp: "Chính là anh quan tâm tôi, và chuyện mà tôi muốn được quan tâm có thể là một được sao? Tôi muốn cái gì anh còn không biết? Tôi mặc dù không rõ lắm cũng không nhớ được rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra cả, chính là khi anh nói những lời này khiến tôi thực sự không vui, tôi không phải người nhỏ nhen, nhưng cũng biết được, anh, thực sự không hiểu gì về tôi cả, anh còn chẳng biết rốt cuộc tôi muốn được quan tâm như thế nào. Anh dành toàn bộ thời gian cho công việc, chút thời gian còn lại cho gia đinh. À không, có khi chút thời gian ấy chắc cũng chẳng có. Nếu tôi thực sự yêu anh, thì chắc hẳn là não tôi úng nước đi, anh cho tôi 5% quan tâm, liền cho rằng tôi có thể tự mình bổ sung 95% còn lại sao? Nhưng đến tận cuối cùng, chúng ta đã ly hôn, chính là đến 5% còn là tôi đề cao anh."
Tần Lễ Sơ dường như muốn nói gì, nhưng Tử Lộc đã xua tay, ngăn anh nói : " Đến 5% quan tâm đều không có, còn không thể cho thấy anh vì công việc sự nghiệp mà xem nhẹ tôi hay say, vì tôi không được điều mình mong muốn, việc chia ly ở đây không phải là chuyện đương nhiên sao?"
Tử Lộc lại nghĩ tới lúc khi mới gặp Tần Lễ Sơ, anh hỏi: "Em còn giận dỗi sao?"
Cô bây giờ khi nhớ lại câu hỏi đó, lại thấy đau lòng quá khứ của mình.
Cô lạnh lùng nói: "Anh có phải nghỉ rằng việc chúng ta ly hôn, chính là do tôi giận dỗi tức thời hay không? Tự nhiên nổi hứng lại muốn ly hôn? Có phải anh cảm thấy phụ nữ rất khó hiểu đúng không? Vậy để tôi nói cho anh biết, không bao giờ tôi chỉ vì giận dỗi tức thời mà lấy chuyện hôn nhân ra đùa giỡn, 99% chính là khi đó, tôi đã chịu đứng quá đủ, không thể chịu đựng thêm nữa, sau khi nghĩ thông suốt, mới quyết định ly hôn. Tuyệt đối sẽ không phải chỉ vì một chuyện cỏn con, mà chính là nhiều chuyện nhỏ tích lại, là anh xem trọng sự nghiệp công việc hơn tôi mà thôi."
Tử Lộc thở dài một tiếng: "Tôi cũng không phải người so đo, chuyện anh tăng ca không thành vấn đề, nhưng vấn đề là việc anh tăng ca mà xem nhẹ những việc khác chính là vấn đề. Anh đừng nhìn tôi như vậy, anh nghĩ xem, mỗi ngày tôi chờ anh, còn anh thì tăng ca đên khuya muộn mới về, tôi khi đó mặt mày có tươi cười xu nịnh hay không? Có phải hay làm nũng bảo anh đừng cuồng làm việc nữa hay không? Hay là "em rất nhớ anh"? Còn anh...chắc có lẽ đến chút tỏ vẻ đều không có, lời nói của tôi rốt cuộc cũng chỉ là gió thoảng qua tai, đến một chút hi vọng cũng không cho người ta?"
Tử Lộc nghĩ nghĩ, nói: "Ví dụ anh có nói rằng, anh dạo này đang bận chuyện gì không, có bảo đợi anh bao lâu thì xong không, có nói xong việc sẽ bù đắp cho tôi không? Hoặc là đưa tôi tới đâu chơi để bồi thường không? Anh đứng nói là anh bảo thư kí đi mua cho tôi quần áo, túi xách gì đó, nhìn tôi trông giống người thiếu mấy thứ đó à? Tôi chắc chắn chưa bao giờ cần mấy món đồ vật chất đó, thứ duy nhất chỉ cần chính là một trái tim chân thành biết đối xử tốt với tôi mà thôi."
"Tần Lễ Sơ, anh nói xem, rốt cuộc anh đã làm những điều gì trong những điều tôi nói đó?"
Tần Lễ Sơ định trả lời, nói bản thân thật sự rất yêu cô, cả tấm lòng anh đều dành cho cô, nhưng chính mỗi câu của Tử Lộc lại giống mưa đá ngày xuân se lạnh, hung hăng mà cứa vào tim anh.
Đau đến nỗi, chính anh một câu cũng không nói nên lời.
Cả tâm can giống như bị hàng ngàn cây kim đâm.
Không phải bởi vì mỗi câu mỗi chữ mà Tử Lộc nói lúc này, mà chính là nhận ra bản thân đã vô tình gây tổn thương cho Tử Lộc.
Mọi lời minh bạch đều á khẩu không thể trả lời được.
Tần Lễ Sơ tưởng trả lời, nói chính mình có một trái tim chân thành, chính là Tử Lộc mỗi một câu giống xuân hàn se lạnh khi mưa đá hung hăng mà chụp đánh ở hắn trên mặt.
Mà lúc này, Tử Lộc nhún vai, cười hì hì nói: "Tuy nhiên, rốt cuộc đó đều là những chuyện quá khứ, thật hay không bây giờ đều đã không còn quan trọng. Rốt cuộc chúng ta cũng đã ly hôn. Hơn nữa anh hiện tại lại rất rộng lượng giúp tôi theo đuổi học trưởng như vậy, chờ ngày chúng tôi kết hôn, khi đó, tôi sẽ đưa lì xì lớn cho anh."
________
Đọc truyện tại Truyện Bất Hủ: Pix_Leona để có chương cập nhật sớm nhất cùng thông báo cập nhật!
Đọc truyện tại Truyện Bất Hủ: Pix_Leona là động lực cho editor tiếp tục ra chương mới
Nếu bạn muốn truyện ra thêm chương mới thì đừng tiếc thả một sao cho chương nha!
Dạo gần đây mình cũng bận thi nên không thể ra chương thường xuyên được, nhưng tuyệt đối không drop nên hay lưu truyện lại nha!
Bình luận truyện