Hôm Qua Như Chết Rồi

Chương 47



Edit: OhHarry

***

Trước đây, mỗi lần tham gia các buổi lễ trao giải và liên hoan phim, tôi luôn ngồi ở vị trí hàng cuối, cách xa tới mức không nhìn thấy ai đang phát biểu trên sân khấu. Phải thịu thôi, tại tôi không nổi tiếng mà. Tất nhiên, một ngôi sao hạng A như Tịch Tông Hạc sẽ nghiễm nhiên ngồi ở vị trí trung tâm cùng với những đồng nghiệp có địa vị tương xứng với mình.

Hồi còn làm việc dưới sự quản lý của Lương Văn Hào, tôi đã lười thành thói, vả lại cũng chỉ quen biết vài nghệ sĩ đồng niên kém nổi nên chẳng thể so sánh được. Họ ngồi phía trước, còn chúng tôi ở đằng sau, chúng tôi không nhận được giải thưởng, mà cũng chưa chắc họ đã có thu hoạch, mọi người đến để làm nền thôi mà, làm gì có ai cao quý hơn ai?

Nhưng lúc đó, tôi vẫn nhận thức được sự chênh lệch giữa mình và họ. Sau khi tạm rời showbiz hai năm để chăm sóc cho Tịch Tông Hạc, vì ngày nào cũng ở bên cạnh anh nên tôi bắt đầu quên mất vị trí của bản thân, và gần như cho rằng mình và anh giống nhau.

Cho đến khi anh lựa chọn xuất hiện trở lại ở Liên hoan phim Đông Phương, khoác lên mình bộ lễ phục chỉn chu, dứt bỏ quá khứ, không còn vẻ ngây ngô như trước đây, anh quay lại làng giải trí với trạng thái phong độ đỉnh cao.

Anh chỉ mất một phút để bước hết đường thảm đỏ dài năm mươi mét, nhưng để có được một phút này, anh đã phải cố gắng, kiên trì tập luyện đằng đẵng suốt hai năm.

Tôi nhìn anh từ từ đi về đằng cuối thảm, đèn flash nháy liên tục như muốn ghi lại từng khung hình trên thảm đỏ của anh.

Vào thời điểm tôi lên thảm đỏ, ngoài sảnh chẳng còn lại mấy phóng viên, hầu hết mọi người đã vào hội trường, số ít phóng viên còn lại chụp vài bức ảnh cho tôi, nhưng tôi nghĩ họ chỉ đang “mượn” mình để điều chỉnh thông số.

Tôi mãi mãi đứng đằng xa, tụt lại phía sau Tịch Tông Hạc.

Anh không tham gia bộ phim nào suốt hai năm nay nhưng vẫn có thể ngồi cùng hàng ghế với Giang Mộ và chiếm vị trí đẹp nhất. Tôi ngồi ở phía sau, ngóng theo bóng lưng họ, nhưng mọi người sẽ chỉ nhìn về phía trước, không bao giờ ngoái nhìn lại.

Người như Tịch Tông Hạc không chỉ là nhân vật chính của bộ phim, mà còn là người làm chủ cuộc đời. Gia thế, học thức, ngoại hình, mỗi một khía cạnh đều xuất sắc tới độ bỏ xa người khác mấy con phố, đó là còn chưa kể tất cả những điểm này đều hội tụ trên con người anh.

Khoảng cách giữa anh và tôi không dừng lại ở khoảng cách giữa hàng chục hàng ghế, đó là khoảng cách của vực thẳm, khoảng cách của nghìn núi muôn sông, khoảng cách mà tôi chẳng thể vượt qua.

Hệt như một con ếch ngu đần, thấy tiên hạc sa xuống thì tưởng bở bản thân có thể sóng vai cùng người ta ở nơi giếng sâu này. Nhưng nào ngờ, khi đôi cánh lành lặn trở lại, tiên hạc đã bay thẳng lên tận chín tầng trời, trở về thế giới của mình, còn con ếch kia vẫn chỉ là một con ếch lọt thỏm dưới đáy giếng.

Tôi không có cánh, nhưng tôi vẫn muốn đuổi theo anh.

Chưa từng nuôi trong mình chí tiến thủ, nhưng vào chính ngày hôm đó, ngay tại khoảnh khắc đó, cuối cùng tôi cũng nhận thức được rằng mình phải phấn đấu. Tôi hiểu, nếu mình không cố gắng thì sớm muộn gì cũng bị bỏ lại phía sau anh.

Cuộc trò chuyện giữa tôi và Lý Tân Bình diễn ra khá vui vẻ, quan trọng nhất là cuối cùng tôi cũng nhận được vai diễn này.

“Vậy em đi trước nhé, rất hân hạnh được hợp tác với anh.” Tôi đứng dậy bắt tay với Lý Tân Bình, tạm biệt mọi người rồi bước ra khỏi phòng hội nghị.

Vừa ra khỏi cửa, Tang Thanh đã hỏi tôi ngay: “Sao rồi?”

Tôi quan sát biểu cảm của Tang Thanh, xác nhận đúng là cậu ấy không hay biết gì thật xong mới trả lời: “Thành công rồi.”

Suýt nữa thì cậu đã nhảy cẫng lên tại chỗ, Tang Thanh buột miệng thốt lên tiếng reo mừng rồi vội vàng bịt miệng lại ngay.

Cậu lắc tay tôi, bảo: “Tuyệt vời!” Giọng nói run lên vì quá đỗi phấn khích.

“Tịch Tông Hạc là nam chính.” Cậu khựng lại, tôi nói tiếp, “Kiêm nhà sản xuất.”

Tang Thanh buông lỏng tay ra, tôi chẳng biết cậu đang thấy bất ngờ hay lại nghĩ sao mà chuyện này vô lý thế.

“Thảo nào……” Cậu ngẫm nghĩ, “Cậu Tịch giao vai diễn này cho cậu là có chủ ý đấy!”

Tôi liếc thoáng qua cửa phòng hội nghị, lắc đầu, “Không biết.”

Tôi bảo mình có việc phải làm rồi kêu cậu quay lại xe đợi mình trước, cậu ấy nháy mắt với tôi, ra dấu ok rồi rời đi.

Hành lang yên tĩnh, không biết bao giờ Lý Tân Bình và những người khác mới rời phòng, tôi lấy điện thoại ra, gọi vào số Phương Hiểu Mẫn.

Cậu chàng nhanh chóng nhấc máy: “Alo anh Cố, có chuyện gì không ạ?”

Tôi hỏi có phải cậu ấy đang gần khách sạn không, cậu chàng đáp mình đang đứng dưới cổng, mười phút nữa Tịch Tông Hạc sẽ xuống.

“Giờ anh cũng xuống đây.” Tôi vừa đi vừa nói.

“Dạ?”

“Cứ đợi ở đó nhé.” Tôi cúp điện thoại trước khi vào thang máy.

Xuống dưới cổng, chỉ nhìn lướt qua thôi tôi đã tìm thấy chiếc MPV của Tịch Tông Hạc, tôi kéo cửa rồi lanh lẹ ngồi lên xe. Phương Hiểu Mẫn ngồi ở hàng ghế trên cùng tài xế, chào hỏi họ xong, tôi nâng tấm vách ngăn ở giữa lên.

Ngồi lướt điện thoại một lúc, tôi tranh thủ xem tiếp tập hai của 《Trang trại ngôi sao》. Thành thật mà nói thì đoạn cắt xem thú vị hơn nhiều so với lúc được ghi hình, khâu hậu kỳ cũng rất ăn điểm.

Tôi không ngờ phân đoạn của An Hân Lam lại được giữ lại, nhưng có lẽ nhờ hiệu ứng âm thanh mà bầu không khí không quá khó xử, biểu cảm gượng gạo của mọi người khi nghe tôi nói tiếng Anh có thể coi là một yếu tố gây cười.

Đột nhiên tôi đọc được một bình luận viết rằng: “Ô! Accent của Đường Đường với Tiểu Hạc giống nhau thế, nói giọng Anh-Anh kìa!”

Bởi vì hai chúng tôi là thầy trò mà, tôi thoát ứng dựng, cảm thấy khá buồn cười.

Cửa xe bất chợt được mở ra, Tịch Tông Hạc đeo kính râm, đang chuẩn bị bước lên thì bỗng dừng bặt khi trông thấy tôi, nhưng chỉ mấy giây sau, anh đã bình thường trở lại và ngồi vào chỗ bên cạnh.

Vóc người cao lớn của anh khiến chỗ ngồi hơi chật, thành ra tôi phải nhích sang bên cạnh một chút.

“Đây chẳng khen anh gì đâu……” Anh tháo kính và kéo khẩu trang xuống, giọng nói ồm ồm trở nên rõ ràng, “Chỉ bảo với Lý Tân Bình là anh diễn không tệ, có thể cất nhắc vào vai thứ chính.”

Anh ấy bảo tôi diễn không tệ tức là đang khen tôi đấy.

“Còn bao nhiêu chuyện mà anh chưa nhớ ra?” Tôi hỏi.

“Tôi không biết……” Anh day day sống mũi, buồn bã đáp, “Ngày nào tôi cũng nằm mơ, một số rất cụ thể, nhưng một số lại rất mơ hồ, cứ như tôi đang đuổi theo bộ phim do mình đóng vai chính, đã thế còn là phim khiêu dâm nữa chứ.”

Tôi phì cười vì câu chuyện của anh, anh liếc tôi bằng ánh mắt lạnh lùng, tôi giật mình, nín thít.

“Em muốn cảm ơn anh.” Tôi trầm giọng nói.

Anh ngả lưng ra sau, chống khuỷu tay lên tay vịn, đỡ trán bằng ngón tay, ngoảnh sang nhìn tôi: “Luyện diễn xuất nhiều vào, đây là cách duy nhất để anh cảm ơn tôi.”

Đó là điều hiển nhiên rồi, tôi ngoan ngoãn gật đầu: “Dạ.”

“Trước khi khởi quay phải chăm chỉ rèn cơ bắp, tôi không thực hiện được quá nhiều cảnh hành động, những cảnh quay ấy chủ yếu do nam thứ và nữ chính đảm nhận.”

Nãy nói chuyện với Lý Tân Bình tôi mới biết Thượng Nhan, một trong số ít các nữ diễn viên võ thuật hiện nay, con gái của võ sư nổi tiếng Thượng Siêu, là người đảm nhận vai nữ chính.

Cô ấy là người rất khiêm tốn, luôn khẳng định năng lực của bản thân qua các tác phẩm. Có tin đồn cho rằng cô là người nóng nảy, có lần bị giám đốc giám đốc sản xuất Phương sờ mông, cô ấy đã trực tiếp vặn tay lão ra sau rồi đè chặt xuống đất, chẳng biết có phải thật hay không.

Tôi siết chặt bàn tay, nói: “Em sẽ thuê huấn luyện viên cá nhân để tập tăng cơ đúng cách.”

Anh phóng tay về phía này rồi xốc áo tôi lên, quan sát vùng bụng phẳng lì của tôi với vẻ hơi chán ghét: “Tôi cho anh một tháng để rèn cơ toàn thân. Đây……” Anh đặt cả lòng bàn tay mình lên nơi đó, chịn miết thật mạnh rồi riết chặt ngực tôi, “Cả đây nữa, đều phải tập cho tôi.”

Bị anh bóp thế nên tôi hơi đau, tôi hậm hực một tiếng rồi cau mày đáp, “Em biết rồi.”

Anh ấy cứ sờ soạng thế này thì khó mà kết thúc được.

Tôi nắm chặt lấy cổ tay anh, từ từ nhấc tay anh ra.

“Anh tha thứ cho em nhé?”

Anh thụt tay về như bị roi quất phải.

“Không. Đừng tưởng tôi khôi phục được trí nhớ là sẽ xí xóa mọi chuyện.” Đột nhiên, anh ẩn mạnh ngực tôi, áp sát tôi vào thành xe, “Anh nợ tôi suốt quãng đời này.”

Nói rồi, anh hạ thấp đầu, cắn nhẹ vào môi dưới của tôi. Sau đó ngước lên nhìn tôi như thể đang do dự, nhưng chẳng mấy mà anh lại cúi xuống, chà môi tôi thật mạnh và luồn lưỡi vào.

Cái gã này, sao cứ nói một đằng làm một nẻo thế chứ…….

Tôi cuộn bàn tay thành nắm, nhẹ nhàng đặt trên ngực anh.

Nụ hôn của anh mang theo những nét hung hãn và tàn bạo, nó nuốt trọn lấy tôi, và tôi chỉ điềm nhiên để mặc cho hơi thở thuộc về người yêu dấu lả lướt đến mọi ngóc ngách trong khoang miệng mình.

Ngay khi sắp ngạt thở vì nụ hôn của anh, Phương Hiểu Mẫn ngồi đằng trên đã gõ vào tấm vách ngăn giữa xe, “Cậu Tịch, giờ không đi là trễ lịch mất.”

Tịch Tông Hạc thoáng ngừng lại, anh cắn lưỡi tôi với vẻ miễn cưỡng, sau đó ưỡn thẳng lưng.

“Xuống xe đi.” Anh xốc lại vạt áo trước cho chỉnh tề rồi đeo kính râm lên, hành xử như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

Tôi ổn định lại nhịp thở của mình, cũng lấy kính ra đeo lên rồi chuồi qua chỗ anh để xuống xe.

Tang Thanh đợi tôi về suốt từ nãy đến giờ, vừa thấy tôi mở cửa, ổn định chỗ ngồi một cái là cậu vội ngoái lại hỏi ngay: “Làm hòa rồi à?”

Tôi dựa lưng vào ghế, thong thả thở phào một hơi rồi nhắm mắt lại: “Suýt thì được.”

Buổi thử vai kết thúc sớm hơn dự kiến nên cậu ấy đưa tôi về thẳng nhà để nghỉ ngơi.

Bản edit này chỉ có ở wordpress của Hải Đường Lê Hoa.

Hiện tại chỉ còn mình tôi sống trong ngôi nhà rộng rãi này. Cố Nghê biết rõ con bé là điểm yếu của tôi, miễn là Cố Nguyên Lễ trở về thì nhất định một ngày nào đó, gã sẽ tìm được con bé và lại mang nó ra để đe dọa tôi nhưng trước đây. Giờ con bé không muốn ngồi yên chịu trói, lặp lại sai lầm như mấy năm trước nữa nên đã nhanh chóng đăng ký chương trình trao đổi ngắn hạn, con bé ra nước ngoài từ tuần trước và phải mấy tháng nữa mới về.

Con bé đi thế cũng tốt, tôi ra ngoài đóng phim hay tham gia show cũng yên tâm hơn đôi phần, Cố Nguyên Lễ có lần giỏi đến mấy cũng chẳng thể ra nước ngoài được.

Kể từ khi rời khỏi biệt thự trên núi Hành Nhạc và chuyển về sống cùng Cố Nghê, tôi không thuê phòng trọ ở trung tâm thành phố để làm phòng vẽ nữa mà dọn mọi thứ vào căn phòng trống mới được sửa sang lại ở nhà.

Cố Nghê thảng thốt vì tôi vẫn kiên trì với sở thích này, con bé định lấy mấy bức tranh tôi vẽ ra ngắm nghía nhưng lại bị tôi ngăn cản.

“Vẽ tranh khỏa thân nên sợ bị em thấy chứ gì?” Thấy tôi kiên quyết không cho xem như thế, Cố Nghê chẳng nài nỉ nữa, con bé lầm bầm, đặt mấy bức tranh được bọc bằng giấy dầu về chỗ cũ.

Phòng vẽ mới do chính tôi tự tay trang hoàng lại, tôi còn lắp cả ổ khóa điện tử và chỉ mình tôi biết mật khẩu.

Sau tiếng báo điện tử, các ổ khóa lần lượt mở ra, tôi đẩy cửa, bước vào căn phòng sáng sủa.

Căn phòng với diện tích nhỏ, toàn bộ bề mặt tường được phủ kín bởi các bức tranh mà tôi đã vẽ suốt vài năm qua. Có những bản phác thảo non tay của người mới bắt đầu, cũng có cả những bức sơn dầu đã được hoàn thiện xong.

Cố Nghê nói chuẩn, đúng là tôi đã vẽ rất nhiều tranh chân dung khỏa thân đấy, mặc dù tôi luôn che mặt nhân vật bằng cách vẽ “nó” ở nhiều tư thế khác nhau, thậm chí việc luyện vẽ cơ thể người là điều hết sức bình thường, nhưng tôi vẫn rất chột dạ, tôi sợ bị con bé phát hiện ra…… người xuất hiện trong tất cả các bức tranh là Tịch Tông Hạc.

Tôi gỡ chiếc tạp dề treo trên móc tường xuống, buộc chặt quanh eo rồi ngồi xuống trước giá vẽ.

Người đàn ông trong bức tranh nằm ngửa mình trên tấm đệm nhung màu đỏ tươi, cơ thể trần trụi và cường tráng của anh ta được phô bày toàn bộ trên toan vẽ, trên nền màu đỏ, da dẻ anh ta trông nhợt nhạt một cách ốm yếu.

Ngoài phần thân trên, những bộ phận tính từ hông trở xuống dần dần trở nên ẩn khuất sau bức phông nền. Hai tay đan nhau để trước mắt hóa thành lông chim hạc, che đi khuôn mặt tuấn tú kia.

Đây là, Hạc của tôi.

Tôi cầm cọ vẽ, mỉm cười, phủ những lớp màu mới lên tầng sơn dầu đã khô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện