Hơn Cả Phép Nhiệm Màu

Chương 10



Dung chợt tỉnh sau giấc ngủ dài tang tóc, mồ hôi đầm đìa đầy trán và mọi thứ xung quanh đã nhuốm màu nắng chiều quạnh quẽ. Cô ngẩng mặt nhìn bầu trời cao vời vợi thưa thớt những đám mây rồi bật cười, lắc đầu nhớ về gương mặt người ấy đang phụng phịu khi cô giật lấy chiếc mũ mà người ấy đã hỏi xin.

Chẳng bao lâu, Dung thu người, tay gói gọn nửa tấm thân, lẳng lặng cắn răng, hơi hít vào nghẹn ứ ngay cổ chẳng chịu trôi, đành gục xuống ôm mặt khóc cho vơi bớt nỗi niềm.

Vì nếu không, chắc rằng nó sẽ gặm nhắm lòng cô đến hư hao còm cõi... hoặc bức bung lồng ngực mà vỡ òa.

Dung nhớ về cái ngày mà người ấy dẫn mình đi chơi vào hai năm trước.

Người ấy cười rạng rỡ dưới tán bằng lăng trổ đầy hoa tím lịm rung, gió lồng lộng làm làn tóc mềm phất phơ hỗn loạn.

Người ấy che chắn cô khỏi những chiếc vòi phun nước tưới mát thảm cỏ trải dài như bất tận trong đáy mắt.

Tay nắm tay, tình dắt tình.

Cô thích mành sương giăng nhân tạo mát rượi đó, nhưng người ấy không biết, cô đành khép nép núp sau.

Người ấy bảo bọc cô, vòng tay ấm quá.

Cô nhớ gương mặt người ấy dịu dàng với nét cười cong cong nhành liễu, càng da diết hơn cử chỉ nhẹ nhàng khi người ấy đặt một nụ hôn lên trán cô, vóc dáng người ấy cao liêu xiêu, người phải ngẩng kẻ lại cúi đầu, hai bóng hình len lỏi qua con đường gồ ghề eo hẹp vắt ngang chân núi.

Rồi người ấy quỳ xuống đất, ngẩng nhìn cô say đắm chân thành.

Người ấy hứa rằng... sẽ làm mọi thứ vì cô.

“Tặng em một vì sao trên trời nha anh.”

“Anh chả đủ tiền thuê phi thuyền lên trển. Ngoài chợ bán đổ đống, nhiều màu lắm, em muốn thì tí anh mua cho vài chục.”

“Thôi khỏi. Bông biếc đâu còn chưa thấy, bày đặt cầu hôn. Ưng đỗi gì?”

Cô hờn dỗi quay lưng, người ấy mỉm môi lãng tử, ghé sát vành tai cô thủ thỉ chiều lòng: “Vậy để anh hái tặng em một nhánh nhé!”

Đó cũng là lời cuối cùng người ấy để lại cho cô.

Người ấy bước đến tình cờ mà rời xa không một lời từ biệt. Cô hận người ấy nhưng cũng yêu người ấy biết bao nhiêu, trách người một nhưng thực chất giận bản thân tới mười.

Nếu cô không vô tư cáu kỉnh, người ấy đâu mạo hiểm bứt nhánh lan quấn thân quanh đám rễ si ôm tảng đá to sần sùi nhô khỏi vách đứng cheo leo.

Người ấy có hay cô thấp thỏm khi dõi theo tấm lưng người ấy không?

Người ấy quay đầu mà chẳng thấy nét hài lòng thỏa mãn của cô à?

Làm ơn hãy nhìn cô lâu hơn vào lúc ấy đi. Đom đóm lập lòe, ngọn đèn hiu hắt nhưng ánh sáng vẫn đủ soi rọi khuôn mặt họ đấy thôi.

Người ấy hí hửng làm chi?

Người ấy quyết tâm để được gì?

Người ấy nhón chân hái nhánh hoa mọc dại, lòng cô chênh vênh còn hơn cả người ấy đang đu bám trên bờ vực đằng kia. Sao nụ cười này giả tạo thế, chỉ trách lòng lỡ làng mà không thử chạy tới để kéo người ấy về bên mình rồi ôm chặt.

Khóc cũng được, cười cũng chẳng sao. Còn người ấy là còn mong chờ thương nhớ, còn giận hờn ngóng trông...

Nhưng cô chỉ đứng đó, chôn chân, ngón tay đan nhau đặt ngang ngực mình bồi hồi thấp thỏm.

Cô đợi điều gì thế?

Đợi nhánh lan tím trầm buồn hay đợi nụ cười của người ấy trở về cùng chữ tình đong đầy trong đáy mắt. Hóa ra cô cũng là đứa con gái tham lam ích kỉ mà thôi, cứ ganh đua vòi vĩnh, để cuối cùng phải hiu quạnh một mình.

Chỉ một chút sơ sẩy, người ấy đã chẳng kịp nói lời yêu cô.

Chỉ một chút bất mãn, cô đánh mất điều quá đỗi quan trọng với mình.

Cô hận bản thân quá đỗi, vì yếu đuối nên đành đoạn gạt bỏ chuỗi kí ức ngọt ngào kia.

Suốt thời gian qua, lòng cô luôn trống trãi bơ vơ, cho đến khi gặp cậu. Phong giống hệt người ấy, từ khuôn mặt tới cả giọng nói, nhưng cô vẫn chẳng nhớ lấy dù một thoáng xa vời vụn vặt.

Phải chăng chỉ còn là tiềm thức cất giấu trong tim, chính vì thế cậu mới dễ dàng len lõi, in sâu vào lòng cô bằng vết cắt không thể lành đó?

Cô có đang mơ ư, khi mà những ngọt ngào như vẫn còn man mác lưu lại quanh đây, hơi ấm của cậu chỉ cần nắm bàn tay áp vào lồng ngực đã cảm thấy mùi hương dễ chịu ngan ngát bên cánh mũi và tiếng cười xao xuyến cứ văng vẳng bên tai.

- Không nhiều thứ quan trọng nữa rồi. - Rồi thì cô lắc đầu, gió thổi làm cay xè hốc mắt, bởi thế nên mới bịn rịn nước mà thôi.

Cô cũng không biết nữa.

Dung bó gối ngồi tại đó rất lâu, dưới gốc cây bồ đề trải bóng trong nắng chiều cô tịch cho đến tận lúc trời chuyển sắc sẩm tối quạnh hiu. Ánh đèn điện lập lòe thế chỗ những vì sao. Khuôn mặt vẫn bình thản là thế, nhưng lệ cứ lăn dài thành dòng chảy, giọt nhỏ xuống tựa thạch nhũ bồi vôi làm đậm thêm mảng áo ướt đẫm lấm lem.

Cô biết Phong vẫn quanh quẩn đâu đây, núp ở một góc nào đó và kín đáo quan sát. Nhưng cô không gọi tên, cũng chẳng nỡ rời đi, cô chỉ muốn chờ đến khi cậu bước ra. Không cần câu xin lỗi thứ tha. Tay nắm tay, cậu dẫn lối cô về.

Hoặc có lẽ... chỉ là lời từ biệt cũng được.

Dung đã đúng. Phong đứng chôn chân sau bức tượng đá hình chim lạc đối diện chiếc bóng cô liêu trải dài dưới thảm cỏ, ánh mắt gần như chưa hề dứt khỏi tấm lưng nhỏ bé kia. Cậu chậm chạp nhìn màn hình điện thoại lần nữa, cô vẫn kiên trì bấm số, nó nhấp nháy, rung liên hồi. Cô gọi từ lúc hoàng hôn tắt nắng cho tới tận giờ phút này, và cứ tiếp tục làm vậy, cậu lại chẳng dám bắt máy hay dứt khoát tắt nguồn.

Đến bản nhạc chuông thứ một trăm dứt tiếng, Dung không gọi thêm lần nào nữa.

Cậu chăm chăm hướng về cô, cái cảm giác khát khao điên cuồng muốn được mở miệng gọi tên Dung, muốn cô biết mình ở đây và để cô chạy tới ôm chặt mình khiến Phong thở không nổi, tim bị bóp nghẹt chẳng biết sẽ chết lặng khi nào.

Đôi chân cậu cứ vội vàng nhấp nhử lao đến bất chấp mọi thứ nhưng phải nhấn mũi giày xuống cho thật mạnh để cản lấy bước đi. Cậu giơ tay lên thèm thuồng được chạm lấy bóng hình ngay trước mắt nhưng rồi bỗng sợ hãi việc kiềm lòng chưa đặng mà ngây dại nhào tới chỗ cô.

Mồ hôi thấm đầy trán, người cậu phơi gió lạnh đến tái nhợt còn lòng có khác chi tấm da bò bị lửa cồn thiêu cháy. Cậu đấm mạnh vào bức tượng đá kế bên, tay rát rói, da tróc rướm máu nhưng sao bằng nỗi đau nhìn thấy người cậu yêu thương ở trước mắt nhưng lại hèn nhát không dám bước ra.

Cậu mím môi, răng cắn chặt đay nghiến chính bản thân mình.

Cô vẫn ngồi đó, trong bộ quần áo dường mỏng manh hơn cả màn sương đang bắt đầu rũ xuống mặt hồ ngoài kia.

Tự dưng Phong bật khóc, gối khuỵu xuống chẳng còn tí sức lực nào.

Cậu lưỡng lự một hồi lâu mới quyết định đọc tin nhắn mà cô gửi, không phải những hồi rung dài đăng đẳng đợi mong nữa, nhưng nó khiến Phong cảm thấy còn tồi tệ hơn.

Nội dung chỉ vỏn vẹn ba từ “Anh đừng đi!”, thế mà lại làm cậu rơi nước mắt còn nhiều hơn những vết xước trên tay cô.

Gió làm từng cánh hoa lan bay tang tóc phũ phàng.

Mọi thứ nhòe nhoẹn, cậu không còn trông rõ dáng dấp Dung giữa những đốm sáng lập lòe hư ảo nữa.

Phong mỉm môi nhạt nhẽo bâng quơ. Cậu loạng choạng bộ bước, xiêu vẹo ngả nghiêng hệt ngọn cỏ gà vật vờ mưa gió. Phong chậm chạp choàng tay từ phía sau, nhẹ nhàng ôm lấy cô. Hơi ấm của họ giao nhau, da thịt tưởng chừng hòa quyện thành một khối, cái lạnh giá phủ bên ngoài thân xác tan dần và dường như chẳng còn tồn tại nữa. Dung cười ngây dại, khuôn mặt nghiêng nghiêng.

- Em định nhảy xuống hồ.

- Khờ quá! - Phong xoa đầu cô, rối bù. Cậu vuốt ve cho suông mềm nếp tóc.

- Đừng đi... được không anh?

Cô nói từng chữ, giọng chẳng rõ ràng, nửa ngập ngừng nửa bối rối xáo trộn nỉ non. Cậu chỉ đành lắc đầu buồn bã.

- Anh xin lỗi.

Phong tựa cằm mình lên vai cô. Cậu quỳ trên thảm cỏ kim mởn màn nhột nhạt. Dung không dám ngoái đầu nhìn cậu, vì cô sợ sẽ chẳng nỡ xa Phong.

Sau giấc mơ, cô nhớ ra hết rồi, từ lúc Phong để thứ ánh sáng huyễn hoặc lung linh từ lòng bàn tay áp vào trán mình, khi Dương dùng đôi mắt lấp lóe tia tím xanh huyền dịu lệnh cho cô phải tuân theo như dính phải bùa mê thuốc lú. Cô nhớ cả lần bị mẹ người ấy đánh đập giữa chốn đông người xì xào chỉ trỏ.

Quan trọng hơn, cô quặn lòng trong khoảnh khắc nhìn Phong ngã sõng soài dưới mặt đường lỏm chỏm đá sạn ngay tượng phật vàng tôn nghiêm trang nhã phát vầng kim quang chói lòa óng ánh, vẻ mặt Phong lo lắng lê từng bước chân khó nhọc về phía cô.

Từ phút giây nhớ lại, Dung gần như đã hiểu rõ ngọn ngành.

Chính vì thế, mọi thứ chẳng còn quan trọng nữa rồi.

-Cho em nói vài lời được chứ? - Dung nghẹn ngào, cô nín thở, cố nuốt hết tiếng nấc để gắng rõ hết câu: - Em đã lỡ... yêu anh quá rồi.

Phong hôn lên tóc cô thật nhẹ, tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc này.

- Anh cũng thế!

- Đừng đi!

Cô xoay người, mắt ngân ngấn cầu khẩn Phong, cô mong chờ câu trả lời đồng thuận. Nhưng Phong chỉ bật cười rồi lắc đầu, dịu dàng đáp lời:

- Anh hứa, nhưng chỉ tới khi anh còn tồn tại mà thôi.

- Anh vẫn ở đây... với em này?

Đôi con ngươi Dung dao động như đang run rẩy, cô sờ soạng khắp người Phong, áp tay vào hai má cậu, xong liền quay mặt đi. Dung chẳng dám đối diện ánh mắt ngọt ngào của Phong. Cô cười mà khuôn mặt vẫn nhợt nhạt lạ kì.

Phong siết chặt hơn vòng tay của mình, cậu thủ thỉ: - Em biết rõ, một ước nguyện cho đi, một lời nguyền trả lại mà?

Dung vẫn không nỡ buông bỏ chấp niệm này, từ lúc Phong ôm chầm lấy mình từ phía sau quá nhẹ nhàng mềm mỏng, cậu chẳng dám siết chặt lấy cô mà rối rít vỡ òa những mong chờ thương nhớ, lời nói không hối hả khát khao hay chất chứa chút vấn vương gì nữa.

Lẽ chi mà cậu thanh thản quá, nếu đã thuộc về nhau và không gì chia cắt được nữa thì Phong nhất định cười rạng rỡ và thắt chặt quấn quýt lấy cô rồi.

Cô mím môi, đành dằn lòng mình hỏi cậu, tưởng chừng cổ họng đã tắt nghẽn và tim ngừng đập từ lúc nào chẳng hay:

- Anh muốn thấy mặt em như thế nào?

- Rất đẹp!

Phong cười khì, khẽ khàng hôn nhẹ mái tóc người thương.

- Em hãy mỉm cười... cho tới mãi về sau nhé!

Dung gật đầu, chậm chạp xoay cả người lại, họ đối diện nhau hoàn toàn. Vẫn là khuôn mặt đã làm cô yêu thương đến hai lần, xót xa đến hai lần như thế, vậy mà còn thản nhiên nháy mắt và dịu dàng như làn nước mùa thu chảy qua lòng cô. Dung dùng hai ngón tay cố sức đẩy vành miệng cong lên, mặt cô tê dại, tim lại quặn thắt đau đớn hơn khi buộc phải nở một nụ cười để tiễn người con trai trước mặt mình rời xa tầm với. Móng tay cào trầy da, ửng đỏ thành những vệt dài xiên xéo trên gò má nhưng cô vẫn cứ tiếp tục làm thế.

Sao cô chẳng thể cong cánh môi vào khoảnh khắc này, muốn cười thôi cũng khó đến thế sao?

Nước mắt trào tuôn thì dễ dàng quá mà nào chịu ngưng rơi.

Phong phì cười, nhẹ nhàng xoa lên mái tóc bồng bềnh của cô, như rằng lần đầu họ gặp nhau, và đây là lần cuối được cậu vuốt ve vỗ về.

- Đừng làm mấy chuyện ngốc xít này nữa. Nếu muốn, hãy làm với người em thực sự yêu thương thôi nhé... dù đó có là kẻ đến sau anh chăng nữa.

- Anh biết rõ, em sẽ hận anh mà?!

Cậu lắc đầu, ngước đầu lên khoảng trời đêm bạt ngàn sao sáng, lả lướt muôn trùng mây, cậu trút hơi dài thườn thượt.

- Ừ.

- Vậy thì đi đi, rồi sống. - Dung cắn chặt môi mình, tơ máu bật màu lờ mờ ẩn hiện, da cô nhợt nhạt tái xanh - Đừng chết trước mặt em.

Cậu mỉm cười bảo: - Không hề, là anh tình nguyện. Nếu sợ chết anh đã không ở đây, dù trước đó anh cũng ích kỉ muốn bỏ em để tận hưởng thế gian này.

Phong cúi xuống nhìn cô say đắm nồng nàn:

- Nhưng tới phút chót anh nhận ra... sống mãi trong lòng ai đó còn hạnh phúc hơn một mình sống giữa biển người mênh mông.

Rồi cậu ôm chặt cô vào lòng, một cái ôm chính diện. Phong tham lam lấn lướt cô, rối rít áp sát mũi qua từng kẽ tóc lòa xòa.

Vội vã yêu...

Vội vã rời…

Đến cuối cùng chỉ còn cô ở lại với những đốm sáng lập lòe dần tan biến giữa khoảng không u tối hão huyền.

Nụ hôn ấy vừa thoáng qua, bờ môi kia mới kịp chạm vào nhau liền lẹ làng mất hút nhưng rõ ràng hơi ấm từ đôi vòng tay vẫn còn lưu giữ.

Những cánh lan trầm bay vập vờn quanh cô, đẹp đẽ và thơm ngào ngạt như từng kỉ niệm mà họ trải qua.

Có điều... Phong đã hóa thành những cánh hoa ánh lam huyền dịu ấy.

Lấp lánh rồi lụi tàn tựa đom đóm mùa thu.

Cô vẫn ngồi ở đó, mắt nhắm nghiền tận hưởng dư vị yêu thương đong đầy luyến tiếc. Cô siết chặt bộ đồ cậu đã mặc vào lòng, thổi cho sạch bụi, phủi thật đều tay để nếp sơ mi gói trọn chiếc áo thun màu đỏ đô vẫn còn mang mùi hương quen thuộc thấm qua từng sợi chỉ chân tơ, rồi cô lục lọi chúng.

Chỉ còn hai lá thư bị hòn đá cấn nhăn nhúm.

Dung vân vê chiếc nhẫn thạch anh tím đang đeo. Nước mắt cứ chảy thành dòng, cô chậm chạp nở một nụ cười nhạt nhẽo.

- Em phải học cách cười nhiều hơn à?

- Anh sẽ nghe em hát ru chứ?

- Một lần nữa thôi nhé?!

“Bẽ bàng tình dở duyên dang

Núi non gió rít ngỡ chàng đâu đây?

Hoa xưa rứt nỗi lòng này

Trăng xưa khuất bóng sao đầy trần ai?

Hoa nay thắm sắc tay em

Nhưng người có biết lấm lem giọt sầu

Tình anh đã đậu tóc thề

Nhưng mình em giữ tái tê nửa đời…”


Dung ngẩng đầu cất giọng nỉ non, lời buông tha thiết tỉ tê. Chỉ là yêu thương hòa quyện từng câu chữ, bao khổ đau đã khắc hết trên gương mặt tái nhợt, phủ lên nụ cười méo mó, lan ra những vệt bầm trầy xước nơi hốc mắt rưng rưng mất rồi…

___o0o___

​Dương thả nhịp chân xiêu vẹo trên đường không khác kẻ mộng du là bao. Hắn bước một cách vô thức, tầm mắt xuyên toạc qua cả những chiếc xe chiếu đèn lóa nhóa vào buổi đêm, hắn muốn nhìn một thứ gì đó nhưng tất cả cứ như bị một màng nước mỏng làm nhòe nhoẹn. Lòng Dương nặng trĩu, cảm giác giống hệt khi nằm sấp trên giường quá lâu, ngực gượng ép và phổi hô hấp kém hẳn.

Dương cứ lạc lõng giữa cõi u mê đang nhấn chìm tâm trí mình.

- Cậu sao trông khổ sở thế?

Bà ta mỉm môi đôn hòa, xuất hiện từ lúc nào chẳng hay, một cái chớp mắt đã thấy người phụ nữ mặc áo bà ba nâu sậm cùng nụ cười hiền hậu ấy. Hắn thu lại ánh mắt đã thả rong theo ngọn gió suốt chặng đường, lơ đễnh đáp:

- Bà gặp tôi để làm gì?

- Lão cũng chả biết!

Dương chưng hửng, hắn ngẫm một chút, hóa ra bà nói vậy để hắn thôi nghĩ ngợi lung tung. Dương thầm cảm ơn, bèn chuyển chủ đề:

- Lẽ nào bà không thấy mệt mỏi với thứ mình đang sở hữu hay sao?

Hắn thở dài.

- Có chứ! - Bà ta đáp mà chẳng hề ngần ngại, xong lấp lửng - Còn cậu thì khác.

-...

- Cậu vượt xa hơn chúng tôi, cậu trường tồn bất diệt, nhưng cớ chi cậu lại muốn tìm hiểu về chữ tình ái trong chốn nhân gian này chứ?

Dương im lặng, hàng mi dài chùn xuống.

Chắc chẳng chờ được câu trả lời đâu.

Bà lắc đầu.

Thời gian luôn làm vạn vật thay đổi, ngay cả các vị thần cũng thế. Họ vẫn có lúc lạc lối bế tắc. Y hệt Dương hiện tại. Còn đâu Quỷ Thánh Xương Cuồng ngạo mạn, coi thế gian chẳng khác một vở kịch bạt bẽo mấy khi? Hóa ra thế tục cũng làm thay đổi cả tính cách của những vị thần xưa cổ nhiều đến vậy.

- Thuở rừng thiên nước độc còn thế chỗ người sinh nhai, cậu vì tội nghiệt quá nặng nên bị thần giới giam cầm. Trong ngục tối sâu ngàn vạn trượng, cậu hẳn vẫn muốn quan sát sự đổi thay của vạn vật đó thôi. Cớ chi cậu thực hiện cái luật nhân quả mà mình khinh ghét nhất khi ban điều ước cho nhánh lan rừng kia?

Dương chuyển hướng nhìn, vờ như không chú ý đến bà nữa. Hắn dõi theo người con gái ngồi khóc giữa khung cảnh ảm đạm đó rất lâu, từ lúc nó đẹp đẽ lộng lẫy nhất với những cánh hoa bay phớt phơ uốn lượn cho đến khi chỉ còn lại bóng dáng nhỏ bé của cô.

Hắn bỗng cất giọng tò mò: - Vì sao bà lại ban cho cô ấy điều ước?

- Vì cổ cầu khấn lão. Cổ muốn quên sạch đau thương ưu buồn thật nhanh chóng, vì thế điều ước lão ban cho cổ là sự bình thản trước vạn sự đời thay đổi chuyển dời, nhưng lời nguyền cổ phải hứng chịu là điều cổ mong muốn nhất vào lúc đó.

- Bà đảo ngược hai vế lời nguyền và ước nguyện? Bà thừa biết sẽ phạm tội, vướng phải luật trời mà?

Dương quay sang bên, hàng chân mài nhúm nhíu hướng về bà ta nghi hoặc vô cùng. Chỉ thấy người phụ nữ dõi tầm mắt lơ đễnh về phía con kênh đằng xa phản chiếu ánh đèn lấp lánh mơ hồ, câu trả lời của bà cũng mơ hồ chẳng kém:

- Có thể.

Rồi bà mỉm môi, vẻ phúc hậu ngập tràn: - Nếu lão không cố tình sai phạm, thì làm sao còn đường nào mà chen vào can thiệp mối lương duyên oan nghiệt đó.

- Bà biết trước à? - Dương ngạc nhiên, hắn còn chưa có khả năng này.

- Lão đoán, lão đúng rồi đấy thôi?!

-Tình yêu... quá khó hiểu. - Thật chậm rãi cùng mông lung, Dương kết luận.

Rồi một hồi lẳng lặng, bà bâng quơ hỏi Dương: - Ước nguyện của nhánh lan trầm đó là gì?

- Được trở thành con người. - Dương nhàn nhạt đáp.

- Còn lời nguyền cậu đã ếm?

- Khi có kẻ thừa nhận đã thật lòng yêu cậu hơn cả sinh mệnh của mình ba lần... Phong sẽ tan biến.

- Phải chi lúc đó cậu sửa đổi lời nguyền một chút, lẽ rằng mọi sự đã chẳng trở thành thế này. - Bà bình phẩm bông đùa.

Cuối cùng chỉ còn một chuyện tình không có hồi kết và đau thương lấp đầy khoảng trống trong tim thôi ư?

Hắn bỗng dưng muốn mình chính là Phong, để được ai đó yêu thương và nhớ mãi, dù cho hắn có bị tan biến đi chăng nữa.

Một kẻ ngạo mạn như hắn đã từng đố kị với Phong.

- Nếu lão nhớ không nhầm, hai năm trước có chàng trai vì muốn hái một nhành lan để tỏ tình với người con gái mình yêu mà đánh đổi cả sinh mạng, rồi những chuỗi ngày sau đó, mỗi chiều tàn đều có người nhìn thấy cô gái ấy ngồi khóc trên tảng đá... nơi mà cậu ta đã rơi xuống…

Bà ta mỉm cười, vẻ như vừa trêu chọc vừa có chút xót thương.

- Chẳng biết từ bao giờ, nhánh lan trầm dính phải máu tươi bám trên vách đá kia lại khô héo, ngờ lắm chăng kể từ khi cô gái rời khỏi quê hương mình.

- Vậy sao cô ta nhớ ra mọi chuyện? - Dương cắt ngang lời kể.

- Có mấy thứ còn mạnh mẽ hơn cả phép mầu của thần linh.

Bà bình thản cười, chậm rãi rời đi sau câu hồi đáp bâng quơ mà chứa đầy ý nghĩa để lại hắn một mình tự suy nghĩ phân trần.

- Lão phải chịu phạt rồi, xin kiếu...

Dương đứng trân trân tại chỗ, ánh mắt mơ hồ lẳng lặng, bóng hình hắn dần tan biến giữa làn sương mờ phủ lấp không gian tựa những đóa phù dung sớm nở tối tàn, ngọn gió thoảng chóng đến vội đi. Mặt trời cũng có ngày buồn không buông nắng, chữ “duyên” chữ “niệm” cứ đan đọt lấy nhau.

Lẽ, cõi đời vẫn cứ luôn như thế…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện