Hỗn Độn Tiểu Thuyết Hệ Thống

Chương 18: Trở về



Năm tháng sau

Nhờ có cuộc chiến ở cánh rừng phía sau núi của học viện, Cậu cũng bớt đi những phiền phức không cần thiết, sinh hoạt của Cậu cũng đi vào quỹ đạo. Hằng ngày chủ yếu là tu luyện, lên khóa, ăn cùng ngủ. Khi rảnh rỗi thì trêu đùa Tiểu Vũ, đàm luận nhân sinh tăng tiến tình cảm, nếu không thì lại cùng Đường Tam luyện tập “ Huyền Thiên Bảo Lục “

Ngày hôm nay là ngày cuối kì, các học sinh có thể trở về thôn của mình.

Qua một năm học, thực lực của Cậu cũng có biến đổi lớn.

"Tên: Đường Hạo Thiên

Tuổi: 6

Cấp độ: 17 ( Bây giờ ko ghi kn nữa theo cấp đi)

Số lần rút thưởng: 0

Tích phân: 680

Công pháp: Lục Đạo Luân Hồi quyết: tầng 2 sơ cấp (Mỗi 1 tầng là 3 cảnh nhỏ:sơ, trung, cao cấp)

Kỹ năng: Cầm Long Công, Tinh thần Thám Trắc, Tinh Thần Cộng Hưởng, Tinh Thần Công kích, Huyền Ngọc Thủ, Quỷ Ảnh Mê Tung Bộ, Sharingan, Phục Sinh, Hỏa Vũ Lĩnh Vực , Lăng Ba Mê Tung Bộ.

Vũ hồn: Sa Chi(Bạo Cát), Hoa Đồng

Cấp bậc lí luận: 76 ( Hồn Thánh)

Sư phụ: Ngọc Tiểu Cương "

Nhân tiện nói ở đây, mỗi lần quét dọn hoa viên cùng làm việc trong học viện hệ thống đều sẽ tưởng thưởng cho hắn một chút tích phân. Nếu không Cậu cũng chẳng vì mấy đồng hồn tệ mà nhàm chán làm những việc như vậy.

"Tiểu Vũ, ngày mai là nghỉ rồi, ngươi phải về nhà chứ?" Cậu một bên thu thập hành trang của mình một bên hướng Tiểu Vũ nói.

Tiểu Vũ tựa ở trên giường, trong mắt toát ra vài phần cô đơn, cùng với vẻ hoạt bát sáng sủa của nàng lúc bình thường thì bất đồng thật lớn: "Ta không trở về nhà, có lẽ, cứ ở lại học viện đi."

Cậu thầm mắng một tiếng sao lại quên mất Tiểu Vũ sự tình.Nhìn vẻ mặt cô đơn của nàng, Cậu trong lòng mềm nhũn.

“ Nếu không ngươi cùng ta trở về đi, đúng không Tam ca “

Một bên thu thập quần áo Đường Tam cũng nói.

“ Nếu Tiểu Vũ đồng học không ngại cùng chúng ta, liền theo đến về thôn đi “

Đôi mắt của Tiểu vũ đột nhiên sáng ngời, nói: “ Hảo a, thật tốt quá, ta đang lo không có người chơi cùng."

“ Mồ hôi, cảm tình là nàng cảm thấy thiếu người chơi cùng nàng “ Đường gia huynh đệ âm thầm lau không tồn tại mồ hôi trên trán.

“ Nhà ta rất nghèo, cũng không có gì để chiêu đãi ngươi, ngươi không chê là được “ Cậu nói.

“ Thiếu nói, ai chẳng biết ngươi là đại tài chủ “ Tiểu Vũ vẻ mặt khinh bỉ nhìn Cậu, một bên Đường Tam buồn cười nhìn đôi oan gia này.

Ba người cười cười nói nói thu thập đồ đạc cùng nhau trở về Thánh Hồn thôn.

Tiểu sơn thôn mà hắn sinh sống sáu năm đã tại trong tầm nhìn, không biết tại sao, trong lòng Cậu có loại tâm tình không thể giải thích được dần dần hiện lên. Nếu phải cần một câu nói để hình dung, vậy, hắn sẽ nói, cảm giác có nhà thật tốt. Ngay cả nhà này chỉ có mình cùng Tam ca và cha. À không, giờ đây còn thêm Tiểu Vũ cái này tiểu theo đuôi nữa chứ.

Rất nhanh, hai người đã đi vào Thánh Hồn thôn, nhà Cậu ngay đầu thôn, đưa ngón tay hướng ký hiệu dưới chiếc mái nhà tàn tạ.

“ Tam ca, Tiểu Vũ, chúng ta đã về đến nhà rồi “

Nhà tại trước mắt, tâm tình của Đường Tam không tự giác trở nên kích động, chân bước nhanh hơn, ba bước biến thành hai, bước nhanh về đến cửa nhà.

Đại môn giống như lúc bọn hắn rời đi, không có khóa, đây vẫn là thói quen của Đường Hạo, dù sao, tiệm rèn này của hắn cũng không có cái gì để trộm.

"Ba ba, con đã về." Đường Tam hưng phấn hô to một tiếng. Cậu vẻ mặt hơi hiện lên hưng phấn, nhưng có lẽ đột nhiên nhớ ra sự tình gì đó, liền biến thành ảm đạm.

"Nga, Tiểu Tam, Tiểu Thiên, là các ngươi trở lại." Thanh âm ôn hòa vang lên. Từ gian trong đi ra một người. Chính là lão trưởng thôn Kiệt Khắc. Nhìn thấy có thêm một tiểu cô nương xinh xắn, lão Kiệt Khắc sững sờ hỏi.

“ Tiểu cô nương này là... “

“ Gia gia hảo, ta là Tiểu Vũ, là Hạo Thiên đồng học “ Tiểu Vũ lễ phép quay về phía lão Kiệt Khắc.

Tiến vào trong gian nhà, cũng không thấy Đường Hạo, Đường Tam nhìn về phía lão trưởng thôn, nghi vấn

“ Kiệt Khắc gia gia, ba con đâu? “

Lão Kiệt Khắc trên mặt mang theo một tia cười khổ, đưa tờ giấy trong tay cho Đường Tam, nói

"Ngươi xem đi, đây là ba ba ngươi lưu lại. Buổi sáng ta đến tìm hắn, vốn là muốn để hắn cùng ta cùng đi đón các ngươi, không nghĩ tới các ngươi nhưng lại đã trở về."

Một tia tâm tình khẩn trương xuất hiện tại trong lòng của Đường Tam, nhanh chóng tiếp nhận tờ giấy lão Kiệt Khắc đưa tới, cúi đầu nhìn xuống.

Trên mặt giấy chỉ có mấy hàng chữ đơn giản có chút khó đọc, nhưng khó che được vẻ mạnh mẽ và khí chất hào phóng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện