Hỗn Độn Tiểu Thuyết Hệ Thống
Chương 3: Vũ hồn giác tỉnh
“ A Thiên, ngẩn người đó sao vậy “ Một thanh âm trong trẻo bỗng xuất hiện.
Quay đầu lại, không biết khi nào Đường Tam đã mở mắt ra, nhìn Cậu nghi hoặc nói.
“ Không có gì “ Cậu tỉnh hồn nói.
“ Vậy trở về thôi, hôm nay trưởng thôn gia gia nói là ta phải đi Vũ Hồn Điện giác tỉnh vũ hồn rồi” Đường Tam nói.
Nghe vậy, Cậu mới phản ứng kịp hôm nay là ngày giác tỉnh vũ hồn.
Trong khoảng thời gian này, Đường Tam đã truyền thụ cho Cậu các loại kỹ năng trong Huyền Thiên Bảo Lục. Vốn là Đường Tam còn muốn truyền thụ cho hắn Huyền Thiên Công nhưng Cậu kiên quyết không học, hắn đành phải thôi.
Hay nói giỡn, đã có công pháp cao cấp hơn trong hệ thống, sao còn phải tu luyện Huyền Thiên Công.
Cũng không biết là do thiên phú Cậu hảo hay là do hệ thống hắn chỉ bỏ ra 2 năm là có thể đuổi kịp Đường Tam.
“ Trở về thôi, Tam ca “ Cậu nói.
Nhà Cậu ở tại phía Tây Thánh Hồn thôn. Ở vị trí đầu thôn, ba gian phòng đất có thể nói đơn sơ nhất trong thôn. Giữa căn nhà, có một mộc bài đường kính chừng một thước, mặt trên vẽ một cái đơn sơ ‘chuy tử’ (chùy), chuy tử ở thế giới này, nghiễm nhiên đại biểu ý nghĩa chính là thợ rèn. Đúng vậy, Đường Hạo, phụ thân của hai huynh đệ Cậu chính là một thợ rèn. Thợ rèn duy nhất trong thôn.
Ở thế giới này. Thợ rèn có thể nói là một trong những nghề thấp hèn nhất. Bởi vì đặc thù nguyên nhân nào đó, thế giới này đỉnh cấp vũ khí cũng không phải do thợ rèn làm ra. Nhưng là, thợ rèn duy nhất trong thôn, vốn nhà Đường Hạo không nghèo khó như vậy. nhưng là, về điểm này, thu nhập ít ỏi hầu hết đều......
Vừa vào đến cửa, Cậu đã ngửi thấy được mùi cơm, đó cũng không phải là Đường Hạo vì hai người họ chuẩn bị, mà là Đường Tam chuẩn bị vì Đường Hạo. Từ lúc mới bốn tuổi, Đường Tam thân cao vẫn chưa cao bằng táo thai, nấu cơm cũng là nhiệm vụ của hắn mỗi ngày. Cho dù là phải đứng trên ghế mới có thể tới mặt bếp.Cậu biết rõ nguyên nhân khiến Đường Hạo như vậy nên cũng chẳng nói gì.
Đi tới trước bếp, thuần thục đứng trên ghế,mở vung nồi lớn trước mặt, tức thì mùi hương truyền đến, cháo đã sớm chín rồi. Mỗi ngày trước khi lên núi, nhị ca hắn đều cho gạo vào nồi, chuẩn bị đủ củi. Chờ khi hai người trở về, cháo đã chín rồi.
Cầm lấy ba cái bát sứt mẻ đã hơn mười chỗ gần táo thai, Đường Tam cẩn thận múc đầy hai chén cháo, cùng một chén vơi. Sau khi đặt lên bàn, gạo trong cháo có thể đếm được, rõ ràng là Đường Tam vì hai người mà nhường phần cơm. Đường Tam nhìn về phía Cậu nói: “Đệ đệ, chúng ta chờ phụ thân ra sau đó cả nhà cũng ăn cơm!”
Một lúc lâu sau, tấm màn cửa được nhấc lên, một thân ảnh cao lớn có chút lảo đảo bước ra. Đó là một trung niên nam tử. Nhìn qua ước chừng gần năm mươi tuổi. Nhưng vóc người nhưng lại phi thường cao lớn khôi ngô, chỉ là trang phục hắn khiến người khác có chút coi thường.
Khoác trên người một tấm áo rách, thậm chí chỗ rách cũng không được vá lại, lộ ra phía dưới làn da màu cổ đồng, ngũ quan vốn coi như đoan chính lại bị phủ một tầng sáp vàng, thụy nhãn mông lung, mái tóc rối như tổ chim, râu mép đã không biết bao lâu rồi không có sửa sang lại, ánh mắt ngốc trệ mà tăm tối, mặc dù đã qua một đêm, nhưng mùi rượu trên người hắn vẫn còn làm hai huynh đệ Cậu không khỏi nhíu nhíu mày.
Đây là Đường Hạo, cha của Cậu ở thế giới này.
Từ nhỏ đến lớn. hai huynh đệ Cậu không biết cái gì gọi là tình phụ tử. Đường Hạo đối với hai huynh đệ hắn, cho tới bây giờ đều là không để ý đến. Ban đầu còn nấu cơm cho họ ăn. Nhưng theo thời gian trôi đi, lúc hai huynh đệ hắn bắt đầu chủ động nấu cơm, Đường Hạo càng cái gì cũng mặc kệ, trong nhà nghèo khó như thế, thậm chí ngay cả bàn ghế cũng không có. Ăn cơm cũng là vấn đề, nguyên nhân chủ yếu là Đường Hạo đem hầu hết tiền công làm thợ rèn đều mua rượu để uống.
Cha của những hài tử tầm tuổi Cậu bình thường cũng khoảng ba mươi tuổi. Kết hôn sớm thậm chí còn không đến ba mươi tuổi. Nhưng Đường Hạo thoạt nhìn so với người ta già hơn nhiều, giống như là gia gia của Cậu vậy.
Đợi Đường Hạo ngồi vào bàn, Cậu mới lên tiếng “ Ca ca, phụ thân ăn cơm “
Đường Hạo cầm lấy cái bát trên bàn, cũng không sợ nóng, từng ngụm từng ngụm đưa cháo vào bụng mình. Lúc này sắc mặt hắn nhìn mới tốt hơn vài phần.
"Phụ thân, ngươi chậm một chút. Còn có mà." Đường Tam cầm lấy bát trong tay cha mình, múc cho hắn một bát đầy cháo nữa. Chính mình cũng cầm lấy bát cháo lên húp.
Dùng bữa xong, Đường Tam mới nói “ Phụ thân, lát nữa chúng ta muốn đi Vũ Hồn Điện giác tỉnh vũ hồn, ngươi cần phải bảo trọng thân thể “
Đường Hạo hơi cứng lại thân thể, cũng không quay đầu lại mà đi, chỉ khẽ “ ừm “ một tiếng xem như đồng ý.
Ngay sau đó, chỉ thấy tới là một lão nhân, nhìn qua tầm hơn sáu mươi tuổi, vóc người cao gầy, nhưng tinh thần quắc thước, quần áo sạch sẽ, tóc được chải gọn gàng, so với Đường Hạo quả là hai thái cực.
Người đến chính là Thánh Hồn thôn thôn trưởng lão Kiệt Khắc.
Vị thôn trưởng này là một người tốt, người trong thôn đều rất tôn kính hắn, vài năm trước, lúc nhà Đường Tam khó khăn nhất, hắn không ít lần mang thức ăn đến cho.
“ Tiểu Tam, tiểu Thiên, chuẩn bị xong thì đi thôi. “ Lão Kiệt Khắc hiền lành nói.
“ Ta đi đây phụ thân “ Đường Tam, Cậu nói. Thấy trong nhà không ai đáp lại cả hai mới theo lão Kiệt Khắc đi tới Vũ Hồn Điện.
Quay đầu lại, không biết khi nào Đường Tam đã mở mắt ra, nhìn Cậu nghi hoặc nói.
“ Không có gì “ Cậu tỉnh hồn nói.
“ Vậy trở về thôi, hôm nay trưởng thôn gia gia nói là ta phải đi Vũ Hồn Điện giác tỉnh vũ hồn rồi” Đường Tam nói.
Nghe vậy, Cậu mới phản ứng kịp hôm nay là ngày giác tỉnh vũ hồn.
Trong khoảng thời gian này, Đường Tam đã truyền thụ cho Cậu các loại kỹ năng trong Huyền Thiên Bảo Lục. Vốn là Đường Tam còn muốn truyền thụ cho hắn Huyền Thiên Công nhưng Cậu kiên quyết không học, hắn đành phải thôi.
Hay nói giỡn, đã có công pháp cao cấp hơn trong hệ thống, sao còn phải tu luyện Huyền Thiên Công.
Cũng không biết là do thiên phú Cậu hảo hay là do hệ thống hắn chỉ bỏ ra 2 năm là có thể đuổi kịp Đường Tam.
“ Trở về thôi, Tam ca “ Cậu nói.
Nhà Cậu ở tại phía Tây Thánh Hồn thôn. Ở vị trí đầu thôn, ba gian phòng đất có thể nói đơn sơ nhất trong thôn. Giữa căn nhà, có một mộc bài đường kính chừng một thước, mặt trên vẽ một cái đơn sơ ‘chuy tử’ (chùy), chuy tử ở thế giới này, nghiễm nhiên đại biểu ý nghĩa chính là thợ rèn. Đúng vậy, Đường Hạo, phụ thân của hai huynh đệ Cậu chính là một thợ rèn. Thợ rèn duy nhất trong thôn.
Ở thế giới này. Thợ rèn có thể nói là một trong những nghề thấp hèn nhất. Bởi vì đặc thù nguyên nhân nào đó, thế giới này đỉnh cấp vũ khí cũng không phải do thợ rèn làm ra. Nhưng là, thợ rèn duy nhất trong thôn, vốn nhà Đường Hạo không nghèo khó như vậy. nhưng là, về điểm này, thu nhập ít ỏi hầu hết đều......
Vừa vào đến cửa, Cậu đã ngửi thấy được mùi cơm, đó cũng không phải là Đường Hạo vì hai người họ chuẩn bị, mà là Đường Tam chuẩn bị vì Đường Hạo. Từ lúc mới bốn tuổi, Đường Tam thân cao vẫn chưa cao bằng táo thai, nấu cơm cũng là nhiệm vụ của hắn mỗi ngày. Cho dù là phải đứng trên ghế mới có thể tới mặt bếp.Cậu biết rõ nguyên nhân khiến Đường Hạo như vậy nên cũng chẳng nói gì.
Đi tới trước bếp, thuần thục đứng trên ghế,mở vung nồi lớn trước mặt, tức thì mùi hương truyền đến, cháo đã sớm chín rồi. Mỗi ngày trước khi lên núi, nhị ca hắn đều cho gạo vào nồi, chuẩn bị đủ củi. Chờ khi hai người trở về, cháo đã chín rồi.
Cầm lấy ba cái bát sứt mẻ đã hơn mười chỗ gần táo thai, Đường Tam cẩn thận múc đầy hai chén cháo, cùng một chén vơi. Sau khi đặt lên bàn, gạo trong cháo có thể đếm được, rõ ràng là Đường Tam vì hai người mà nhường phần cơm. Đường Tam nhìn về phía Cậu nói: “Đệ đệ, chúng ta chờ phụ thân ra sau đó cả nhà cũng ăn cơm!”
Một lúc lâu sau, tấm màn cửa được nhấc lên, một thân ảnh cao lớn có chút lảo đảo bước ra. Đó là một trung niên nam tử. Nhìn qua ước chừng gần năm mươi tuổi. Nhưng vóc người nhưng lại phi thường cao lớn khôi ngô, chỉ là trang phục hắn khiến người khác có chút coi thường.
Khoác trên người một tấm áo rách, thậm chí chỗ rách cũng không được vá lại, lộ ra phía dưới làn da màu cổ đồng, ngũ quan vốn coi như đoan chính lại bị phủ một tầng sáp vàng, thụy nhãn mông lung, mái tóc rối như tổ chim, râu mép đã không biết bao lâu rồi không có sửa sang lại, ánh mắt ngốc trệ mà tăm tối, mặc dù đã qua một đêm, nhưng mùi rượu trên người hắn vẫn còn làm hai huynh đệ Cậu không khỏi nhíu nhíu mày.
Đây là Đường Hạo, cha của Cậu ở thế giới này.
Từ nhỏ đến lớn. hai huynh đệ Cậu không biết cái gì gọi là tình phụ tử. Đường Hạo đối với hai huynh đệ hắn, cho tới bây giờ đều là không để ý đến. Ban đầu còn nấu cơm cho họ ăn. Nhưng theo thời gian trôi đi, lúc hai huynh đệ hắn bắt đầu chủ động nấu cơm, Đường Hạo càng cái gì cũng mặc kệ, trong nhà nghèo khó như thế, thậm chí ngay cả bàn ghế cũng không có. Ăn cơm cũng là vấn đề, nguyên nhân chủ yếu là Đường Hạo đem hầu hết tiền công làm thợ rèn đều mua rượu để uống.
Cha của những hài tử tầm tuổi Cậu bình thường cũng khoảng ba mươi tuổi. Kết hôn sớm thậm chí còn không đến ba mươi tuổi. Nhưng Đường Hạo thoạt nhìn so với người ta già hơn nhiều, giống như là gia gia của Cậu vậy.
Đợi Đường Hạo ngồi vào bàn, Cậu mới lên tiếng “ Ca ca, phụ thân ăn cơm “
Đường Hạo cầm lấy cái bát trên bàn, cũng không sợ nóng, từng ngụm từng ngụm đưa cháo vào bụng mình. Lúc này sắc mặt hắn nhìn mới tốt hơn vài phần.
"Phụ thân, ngươi chậm một chút. Còn có mà." Đường Tam cầm lấy bát trong tay cha mình, múc cho hắn một bát đầy cháo nữa. Chính mình cũng cầm lấy bát cháo lên húp.
Dùng bữa xong, Đường Tam mới nói “ Phụ thân, lát nữa chúng ta muốn đi Vũ Hồn Điện giác tỉnh vũ hồn, ngươi cần phải bảo trọng thân thể “
Đường Hạo hơi cứng lại thân thể, cũng không quay đầu lại mà đi, chỉ khẽ “ ừm “ một tiếng xem như đồng ý.
Ngay sau đó, chỉ thấy tới là một lão nhân, nhìn qua tầm hơn sáu mươi tuổi, vóc người cao gầy, nhưng tinh thần quắc thước, quần áo sạch sẽ, tóc được chải gọn gàng, so với Đường Hạo quả là hai thái cực.
Người đến chính là Thánh Hồn thôn thôn trưởng lão Kiệt Khắc.
Vị thôn trưởng này là một người tốt, người trong thôn đều rất tôn kính hắn, vài năm trước, lúc nhà Đường Tam khó khăn nhất, hắn không ít lần mang thức ăn đến cho.
“ Tiểu Tam, tiểu Thiên, chuẩn bị xong thì đi thôi. “ Lão Kiệt Khắc hiền lành nói.
“ Ta đi đây phụ thân “ Đường Tam, Cậu nói. Thấy trong nhà không ai đáp lại cả hai mới theo lão Kiệt Khắc đi tới Vũ Hồn Điện.
Bình luận truyện