Chương 46: Chuyển Khoản
Lệ Cảnh Hành trầm tư nhìn điện thoại di động.Thẩm Niệm thấy anh không nhúc nhích tưởng anh đã hiểu nên cũng ân cần giải thích: “Anh Lệ, lúc nãy ông chủ nói với chúng tôi anh đã trả tiền rồi, làm phiền anh quá.”Khó khăn lắm tầm mắt anh mới rời khỏi màn hình di động ngước lên nhìn Thẩm Niệm nói từng câu từng chữ: “Cô cho rằng tôi muốn cô thêm wechat của tôi là để cô trả tiền lại à?”Trên mặt anh vẫn không có biểu cảm gì nhưng Thẩm Niệm nghe giọng điệu có vẻ như anh đang nghiến răng nghiến lợi vậy.Ngồi bên cạnh quan sát tình hình nãy giờ, Lý Dịch không khỏi rùng mình, rõ ràng là một đêm hè nóng rực sao đột nhiên lại cảm thấy ớn lạnh, nổi hết da gà.Thẩm Niệm chớp mắt, vẻ mặt vô tội khó hiểu nhìn Lệ Cảnh Hành: “Anh Lệ, tôi biết anh muốn thêm wechat là vì công việc, liên hệ qua wechat sẽ thuận tiện hơn.”Bộ dáng cô trông rất ngây thơ vô tội, đặc biệt là đôi mắt to tròn kia như đang lên án anh tức giận vô cớ.Đối diện với ánh mắt đó, Lệ Cảnh Hành cảm thấy mình không thể nói gì hơn huống hồ anh vốn dĩ đã ít nói.Không nhấn nhận khung chuyển khoản, Lệ Cảnh Hành thoát khỏi giao diện trò chuyện với Thẩm Niệm rồi cất điện thoại vào.Thấy anh không nhận tiền Thẩm Niệm không yên tâm, có lẽ chút tiền này đối với Lệ Cảnh Hành không đáng là bao, nhưng bữa ăn này toàn là cô với Lý Dịch ăn, để anh mời thì ngại lắm.Suy nghĩ một hồi Thẩm Niệm quyết định nói với anh lần nữa, nhưng Thẩm Niệm chưa kịp lên tiếng dường như Lệ Cảnh Hình đã nhìn ra cô muốn nói gì liền lạnh lùng cắt ngang: “Đã muộn rồi hai người còn chưa muốn về sao?”Thẩm Niệm nghẹn họng, vô thức nén những lời sắp nói lại: “Chúng tôi chuẩn bị về liền đây.”Nói xong Thẩm Niệm mới nhận ra lúc nãy cô cứ như một đứa trẻ phạm sai lầm đang bị ba mẹ chất vấn.
Thẩm Niệm mím môi, sao Lệ Cảnh Hành giống giáo viên chủ nhiệm cấp ba của cô dữ vậy, thật đáng sợ.Nhìn qua Lý Dịch ngồi kế bên, anh ta vẫn đang ngơ ngác nhìn cô và Lệ Cảnh Hành, Thẩm Niệm vội vàng nháy mắt ra hiệu với anh ta.Ám hiệu ngầm giữa bọn họ đã bắt đầu hình thành từ hôm đi ăn ở nhà hàng, nhận được ánh mắt của Thẩm Niệm, Lý Dịch liền hiểu ý của cô.Lý Dịch vừa gật đầu vừa nói với Lệ Cảnh Hành: “Đúng vậy Lệ tổng, tôi sẽ đưa Thẩm Niệm về ngay đây, anh đừng lo lắng!”Thẩm Niệm cũng cười nói: “Đúng đó, chúng tôi về ngay đây.
Anh Lệ về luôn hay muốn ở lại ăn chút gì đó?”Lệ Cảnh Hành nhìn Thẩm Niệm, cô đứng đối diện với ánh sáng.Hai bóng đèn công suất thấp treo trước cửa quán, phát ra ánh sáng màu vàng, bởi vì cách cô khá xa nên ánh đèn hơi mờ ảo, khi chiếu lên mặt Thẩm Niệm chỉ còn lại vài tia dịu dàng.Thẩm Niệm mỉm cười lộ hai má lúm đồng tiền xinh xắn, làn da trắng nõn dưới ánh đèn không chút tì vết.
Đẹp đến mức có cảm giác hư vô khiến người ta bất lực, giống như không có cách nào nắm bắt được vẻ đẹp đó.Tầm mắt Lệ Cảnh Hành dời đi chỗ khác, anh cầm hộp lễ phục lên, rồi lại nhìn lon coca Thẩm Niệm đưa mà anh vẫn chưa khui ra.“Đi thôi, Lý Dịch còn có chuyện phải làm, để tôi đưa cô về.” Lệ Cảnh Hành nói xong liền đi về chỗ Trương Bác đậu xe, từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc vẫn không nhìn Lý Dịch cái nào.Lý Dịch còn có việc bận:…Lệ tổng đã nói anh ta có việc bận vậy thì anh ta có việc bận.
Bởi vì anh ta còn có việc, rất bận rộn không thể đưa Thẩm Niệm về nhà được.
Mà cũng muộn vậy rồi để một người con gái xinh đẹp như Thẩm Niệm về nhà một mình thì không an toàn, cho nên chỉ có thể để Lệ Cảnh Hành đưa cô về nhà.Không biết Lý Dịch nghĩ gì, theo anh ta thấy thì chắc là Lệ Cảnh Hành có ý với Thẩm Niệm! Bằng không sao lại mở to mắt nói dối, bóp méo sự thật đuổi anh ta đi, còn không phải vì muốn đưa Thẩm Niệm về nhà đấy sao!Nhìn Thẩm Niệm vẫn còn đứng kế bên, Lệ Cảnh Hành đã đi khá xa mà cô ấy vẫn không không nhúc nhích, cứ như đang suy nghĩ gì đó.Lý Dịch đang định kêu thì Thẩm Niệm đột nhiên quay sang hỏi anh ta: “Anh bận chuyện gì? Sao không nói cho tôi biết? Sao anh Lệ lại biết được?”Lý Dịch sửng sốt, nghe cô hỏi ba câu liên tiếp, nhất thời không biết phải trả lời câu nào trước.
Chính anh ta còn không biết mình bận gì nữa mà.Nhìn thấy bóng dáng Lệ Cảnh Hành đã đi xa, Thẩm Niệm hơi sốt ruột, không thể không đuổi theo.
Nhưng Lý Dịch còn lề mề chưa trả lời câu hỏi của cô, không biết đang làm gì.Thẩm Niệm liền quyết định đuổi theo Lệ Cảnh Hành đã đi xa, vừa chạy vừa quay đầu lại, đưa điện thoại lên tai, ra hiệu liên lạc qua điện thoại sau.Lý Dịch giả vờ rút chiếc khăn vốn dĩ không tồn tại, vẫy vẫy với Thẩm Niệm như một lời tạm biệt.Khi Thẩm Niệm đuổi tới chỗ Lệ Cảnh Hành, anh đang đứng trước xe Bentley màu đen của mình.Lúc Lệ Cảnh Hành xuống xe, mặc dù nói ra ngoài mua mấy con tôm hùm, nhưng trước giờ anh không ăn tôm hùm, Trương Bác liền biết là anh đi tìm Lệ thiếu phu nhân.Nhưng anh ta tưởng rằng Lệ Cảnh Hành sẽ quay lại sớm, không ngờ anh ta ngồi trong xe đợi tới mức sắp ngủ gục thì bị đánh thức bởi giọng nói của một cô gái đang gọi tên Lệ Cảnh Hành.Mơ màng mở mắt ra, Trương Bác nhìn ra ngoài thấy Lệ Cảnh Hành đang đứng ở bên ngoài xe, anh ta bỗng tỉnh táo lại, nhanh chóng xuống xe định mở cửa cho Lệ Cảnh Hành, nhưng thấy anh không có ý muốn lên xe.Giọng nữ đánh thức anh ta lại vang lên lần nữa, lúc này nghe rõ hơn lúc còn ở trong xe.
Trương Bác quay đầu lại nhìn nơi phát ra âm thanh, vừa nhìn liền rất hào hứng.Là Lệ thiếu phu nhân của bọn họ, Lệ thiếu phu nhân vừa gọi tên Lệ Cảnh Hành vừa chạy về phía anh.Lệ Cảnh Hành yên lặng đứng bên xe, chăm chú nhìn Thẩm Niệm.Cứ thắc mắc tại sao Lệ tổng không lên xe hóa ra là đang đợi thiếu phu nhân.
Ôi chao, thật ngọt ngào biết mấy.
Trương Bác không kiềm chế được kích động trong lòng, hai mắt sáng rỡ.Lệ Cảnh Hành thấy Thẩm Niệm đang lao về phía mình, còn gọi tên mình nữa, trong lòng anh bỗng có một cảm giác dường như bọn họ đang ở trong hoàn cảnh nguy hiểm, Thẩm Niệm liều mạng lao về phía anh, trong mắt bọn họ chỉ có nhau.Cuối cùng Thẩm Niệm cũng chạy đến trước mặt Lệ Cảnh Hành, có lẽ do chạy quá nhanh nên hơi thở cô hơi gấp gáp, tóc tai bị thổi rối tung, vài sợi tóc đen xõa xuống, bay nhẹ trong cơn gió đêm hè.Thẩm Niệm ổn định lại một chút, hơi thở nhẹ nhàng hơn mới hỏi Lệ Cảnh Hành: “Anh Lệ, sao anh biết Lý Dịch có việc bận vậy?”.
Bình luận truyện