Hôn Lễ Đệ Nhất Thiên Hạ

Chương 203: Hỉ cục



Editor: Xám

Liên Ngọc Nhân đắp chăn gấm cho Tần Cửu, nhưng tay của hắn vẫn không cẩn thận chạm vào eo nàng. Vòng eo mảnh khảnh không đầy nắm tay ấy, da thịt nhẵn nhụi trơn mịn, có lẽ là do trời lạnh, có cảm giác hơi mát lạnh. Eo nàng quá nhỏ, tựa như hắn dùng sức một chút là đã có thể véo đứt. Bàn tay hắn dao động trên eo nàng giây lát, cuối cùng vẫn rút khỏi người nàng.

"A Cửu, ta không thể để nàng chịu ấm ức. Nếu chúng ta ở bên nhau, hẳn phải là đêm động phòng của chúng ta. Đến lúc đó nếu như nàng cũng ngoan như vậy, ta sẽ cực kỳ vui sướng." Liên Ngọc Nhân cúi người thấp giọng nói bên tai Tần Cửu. Giọng nói của hắn, giống như bị thứ gì đó đè nén, có chút khàn đục.

Trái tim vốn treo lên rất cao của Tần Cửu, không hề vì câu này của hắn mà thả lỏng. Trong lòng nàng dâng lên một nỗi hoảng sợ, lẽ nào Liên Ngọc Nhân đã nhìn ra rồi?

Từ lúc đến Thiên Thần tông, từ khi Liên Ngọc Nhân tỏ ra có hứng thú với thân thể của nàng, nàng chưa từng tỏ rõ mình không muốn. Chỉ là, nàng đều cố ý để cho Liên Ngọc Nhân nhìn thấy những vết sẹo kia, quấy nhiễu hứng thú của hắn, khiến hắn lần nào cũng không thể không ngừng tay. Lần này, mặc dù vết sẹo trên lưng nàng cũng chưa hoàn toàn khỏi, nhưng nàng cố ý không để lộ ra. Nàng tin rằng, lúc này, Liên Ngọc Nhân cũng không nghĩ đến chuyện vết sẹo. Vậy thì, vì sao hắn lại dừng tay?

Hắn nói, là muốn đợi đến đêm động phòng. Hắn nói không thể để nàng chịu uất ức.

Tần Cửu còn lâu mới tin Liên Ngọc Nhân nói ra được những lời vớ vẩn này.

"Tông chủ rất biết nói đùa." Tần Cửu lạnh nhạt nói.

Nàng không thể tiếp tục hùa theo hắn, cũng không cố ý lạnh nhạt hắn.

Nàng biết, hiện giờ mình không thể làm quá nhiều. Muốn lừa được Liên Ngọc Nhân, không phải chuyện dễ dàng. Nếu như đêm nay không thể, vậy thì, nàng sẽ tìm cơ hội khác.

Liên Ngọc Nhân đứng dậy, "Nàng nghỉ ngơi sớm một chút, cần gì, cứ nói với Lệ Chi. Ta nghĩ không bao lâu nữa, nàng sẽ trở thành nữ nhân của ta."

Hắn nói xong, lập tức đi ra khỏi phòng.

Ánh trăng lạnh lẽo, chiếu vào từ ô cửa sổ trong suốt, cả phòng lạnh giá.

Một mình Tần Cửu nằm trong bóng tối, cơ thể run lên rất dữ dội.

Một lát sau, nàng quấn chăn thật chặt, thần sắc trên mặt đã sớm khôi phục vẻ lạnh nhạt bình tĩnh.

Liên Ngọc Nhân của đêm nay có chút khác với ngày thường, nàng biết, chuyện này hẳn là có nguyên nhân khác, nàng sẽ nghĩ cách điều tra rõ ràng.

Đêm đó Liên Ngọc Nhân rời đi, nhưng sau đó mấy ngày liền không thấy bóng dáng. Mặc dù Tần Cửu đang ở Thiên Thần tông, nhưng ngay cả mặt kẻ thù cũng không thấy, khó tránh có chút sốt ruột.

"Mấy hôm nay tông chủ lại đi ra ngoài rồi sao?" Tần Cửu hỏi Lệ Chi vẫn luôn hầu hạ nàng.

"Nô tỳ cũng không gặp tông chủ, nghe nói là lại bế quan rồi." Lệ Chi nhẹ giọng.

Bế quan?

Liên Ngọc Nhân lại bế quan?

Rốt cuộc là thật sự bế quan, hay là mượn cớ ra ngoài? Nếu như là thật sự bế quan, vậy thì Liên Ngọc Nhân đang luyện võ công gì?

Liên tưởng tới chuyện mấy ngày trước Liên Ngọc Nhân dễ dàng buông tha cho nàng, trong đầu Tần Cửu đột nhiên hiện lên một ý nghĩ. Ý nghĩ này, khiến cả người Tần Cửu đều lạnh đi.

Năm xưa, nàng hao tổn tâm cơ, lấy trộm bí tịch võ công của Thiên Thần tông, trong đó ghi lại vài loại tà công, trong đó có Bổ Thiên Tâm Kinh nàng tu luyện, đây là tà công nữ tử tu luyện, cần phải dùng máu tươi của thiếu niên để bổ trợ tu luyện. Mà trong đó có một loại là tà công nam tử tu luyện, nàng không cảm thấy hứng thú với thứ đó, sau khi xem xong tà công nữ tử tu luyện, lúc định đặt sách trở lại, đã vô tình nhìn một cái, thấy loại tà công nam tử tu luyện đó tên là Tuyệt Hồn Đại Pháp. Khi ấy, phía trên có một câu, gợi lên hứng thú của nàng. Nói là tu luyện loại tà công này, sau khi luyện đến tầng thứ tám, sẽ phải cấm gần nữ sắc, như vậy mới có thể luyện đến tầng thứ chín. Nếu không, sẽ hỏng công phí sức. Lúc đó, nàng còn ác ý mà nghĩ, Liên Ngọc Nhân tuyệt đối sẽ không tu luyện Tuyệt Hồn Đại Pháp, bởi vì nhìn dáng vẻ hắn dường như một ngày cũng không thể thiếu được nữ nhân.

Tuyệt Hồn Đại Pháp!

Đủ loại dấu hiệu chứng minh, Liên Ngọc Nhân đã tu luyện Tuyệt Hồn Đại Pháp.

Ý nghĩ này vừa hiện lên trong đầu, Tần Cửu càng chắc chắn hơn. Hắn không chỉ đã tu luyện Tuyệt Hồn Đại Pháp, hơn nữa đã sắp luyện đến tầng thứ chín rồi.

Nàng biết sự lợi hại của Tuyệt Hồn Đại Pháp.

Nàng nghĩ, nếu như Liên Ngọc Nhân thật sự luyện đến tầng thứ chín, trên đời này, e rằng hiếm có người có thể địch lại hắn.

Tần Cửu từ từ nhắm mắt lại, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.

8888

Hôm nay Tần Cửu theo thường lệ nhìn ra ngoài qua khung cửa sổ, trước mắt là sắc đỏ nổi bật, nhưng không chỉ là mai đỏ diễm lệ ở nơi xa, còn có rất nhiều đèn lồng màu đỏ treo lên thật cao. Nàng nhớ rất rõ, những đèn lồng màu đỏ này, trước đây chưa có. Nàng tính ngày một chút, hiện giờ vẫn chưa hết năm, lúc này treo đèn lồng lên, rõ ràng là trong tông có hỉ sự. Nhưng Tần Cửu thật sự không nghĩ ra, rốt cuộc là hỉ sự gì.

"Lệ Chi, trong tông có hỉ sự sao?" Tần Cửu nhẹ giọng hỏi.

Lệ Chi vốn đang bày đồ ăn, nghe thấy câu hỏi của Tần Cửu, tay hơi run lên một chút, nhẹ giọng nói: "Nô tỳ cũng không rõ lắm."

Thời gian Lệ Chi đi theo Tần Cửu cũng không ngắn, Tần Cửu gần như đã lập tức nhận ra sự khác thường rất nhỏ của Lệ Chi. Biểu hiện này của nàng ta, hoàn toàn là có chuyện, còn có khả năng có liên quan đến mình.

"Lệ Chi, ngươi thật sự không biết sao?" Tần Cửu thản nhiên hỏi.

Lệ Chi bày đồ ăn xong, khó xử nói: "Thật ra, nô tỳ thật sự không biết rõ lắm. Có điều, lại nghe Ỷ Hồng bên cạnh tông chủ nói qua, cũng không chắc chắn lắm, nô tỳ nói với Cửu gia, người ngàn vạn lần đừng đi hỏi tông chủ."

Tần Cửu ngồi ở trên ghế dựa, bưng bát lên, uống một ngụm canh, cười tít mắt hỏi: "Ngươi nói đi, ngay cả mặt tông chủ ta cũng không thấy thì đi đâu hỏi hắn."

Lúc này Lệ Chi mới nói: "Nghe nói, tông chủ đã phái người bắt đầu chuẩn bị hỉ sự giữa Cửu gia và ngài ấy rồi. Nói mười một tháng chạp là một ngày lành, nghe nói trước tiên phải giấu Cửu gia."

Tần Cửu vốn dĩ vừa mới gắp đồ ăn vào trong miệng, nghe thấy câu này, nhất thời bị nghẹn. Lệ Chi thấy vậy, vội vàng bưng bát canh lên, Tần Cửu uống một ngụm canh, mới xuôi được miếng thức ăn kia.

Nàng ngồi ở trên ghế, trong nháy mắt có chút hoang mang mù mờ.

Nói thật, từ khi nàng tiếp xúc với người tên Liên Ngọc Nhân này, đã biết hắn rất khó đối phó, nàng không hiểu rõ con người hắn, điều quan trọng nhất chính là, nàng không biết hắn sẽ ra chiêu gì. Ví dụ như hiện giờ, hắn thật sự sắp cưới nàng?

Cho dù là thật, nàng cũng biết, hắn không thật sự muốn cưới nàng. Người như Liên Ngọc Nhân, hắn sẽ không làm chuyện vô dụng.

Như vậy rốt cuộc hắn muốn làm gì?

Tần Cửu từ từ đặt bát đũa xuống, nếu như lúc này nàng vẫn có thể tiếp tục dùng bữa, vậy thì thật kỳ lạ.

Tâm trạng của nàng trở nên rất tệ.

Có rất nhiều chuyện, nàng có thể nhịn. Trước đây, nàng có thể ở ẩn tại Thiên Thần tông hai năm, thế nhưng, lần này, nàng không thể tiếp tục nhịn lâu như vậy nữa.

"Lệ Chi, bây giờ Tiêu Nhạc Bạch có còn ở trong tông không? Ta muốn gặp hắn một lần." Tần Cửu hỏi.

Lệ Chi cau chặt mày, nghĩ một lát rồi đây: "Gầy đây cũng không thấy hắn, có lẽ, hắn đang bận rộn vì hôn sự giữa tông chủ và người chăng."

Tần Cửu không nói gì nữa, ngày hôm đó trôi qua cực kỳ giày vò.

Buổi chiều, bầu trời bắt đầu đổ tuyết, không ngờ, Tiêu Nhạc Bạch lại phái người đến mời Tần Cửu đến chỗ hắn ở đặt lò thưởng tuyết. Ngự Phong các là lầu các cao nhất của Thiên Thần tông, từ nơi này đẩy cửa sổ ra, có thể cúi xuống ngắm các ngọn núi. Khi Tần Cửu đến, lò sưởi trong các đang cháy hừng hực, rượu ấm phía trên tỏa ra hương thơm tinh khiết nồng đậm

"Quả nhiên là rượu ngon." Tần Cửu liếc Tiêu Nhạc Bạch ngồi ở bên khung cửa sổ nói.

"Vậy thì hôm nay phải say mới ngừng." Tiêu Nhạc Bạch mỉm cười nói.

"Nếu là rượu ngon, phải say mới ngừng cũng được." Tần Cửu đi tới bên cạnh Tiêu Nhạc Bạch, nhìn ra ngoài cửa sổ một cái, bên ngoài ngoài núi xa và tuyết trắng xóa, thật sự không có gì đẹp.

"A Cửu, kẻ muốn phải say mới ngừng nhất là ta. Tông chủ muốn lấy nàng, nàng đã nghe nói chưa? Mỹ nhân đã sắp có chủ, lòng ta thật sự mất mát." Tiêu Nhạc Bạch bưng ly rượu, cười nhạt hỏi. Hắn áo trắng tự nhiên, nhìn qua cực kỳ thanh tao.

Tần Cửu cười xinh đẹp nói: "Ngươi sẽ không cho rằng, tông chủ thật sự muốn lấy ta chứ?"

"A Cửu, tông chủ hoàn toàn thật lòng với nàng. Lẽ nào nàng lại không nhìn ra?" Tiêu Nhạc Bạch kinh ngạc nhướng mày hỏi.

Tần Cửu nhếch môi cười nhạt, "Ngươi có nhìn thấy núi sông tươi đẹp bên ngoài cửa sổ không? Thứ tông chủ muốn, vĩnh viễn sẽ không phải là ta."

"Nàng nói đúng, nhưng cũng không hoàn toàn đúng!" Tiêu Nhạc Bạch đứng dậy, đi tới bên cạnh Tần Cửu, đưa mắt nhìn ra bên ngoài.

"A Cửu, khoảng non sông tươi đẹp này, tất nhiên là thứ nam nhân mộng tưởng đã lâu. Thế nhưng, nếu như không có nữ nhân cùng sánh vai hưởng thụ với hắn, e rằng cũng chẳng có mấy lạc thú. Một nam nhân, chỉ khi hắn chinh phục được nữ nhân hắn thích, lúc này mới tính là có được thiên hạ một cách trọn vẹn. Bằng không, cho dù đã có được thiên hạ, cũng chỉ là tẻ nhạt vô vị! A Cửu, có lẽ không cần chờ quá lâu, tông chủ đã có thể dẫn nàng bước lên đỉnh cao chí cao vô thượng, nàng nhất định sẽ tự hào vì có thể trở thành nữ nhân của ngài ấy!" Khóe môi Tiêu Nhạc Bạch cong lên, cúi đầu nhìn Tần Cửu đứng ở bên cạnh hắn, chậm rãi nói. Tần Cửu thoạt nghe thấy lời này, chỉ cảm thấy da đầu tê dại.

Cái gì mà đỉnh cao  chí cao vô thượng, đây hình như không nên là lời Tiêu Nhạc Bạch nói.

Mà điều khiến cho nàng thấy rất lạ chính là, Tiêu Nhạc Bạch lại giống như rất hiểu Liên Ngọc Nhân.

"Ta nhớ ngươi cũng từng nói muốn lấy ta, ta nghĩ, ta lấy tông chủ, ngươi cũng sẽ không vui khi thấy việc thành phải không!" Tần Cửu cười tủm tỉm hỏi.

Tiêu Nhạc Bạch nghe thấy lời này, lại mỉm cười không nói gì.

Trong lòng Tần Cửu chợt lạnh, một luồng khí lạnh từ sống lưng toát ra ngoài. Nàng nín thở, Liên Ngọc Nhân thật sự không ở trong tông sao, hay là, Tiêu Nhạc Bạch và Liên Ngọc Nhân vốn dĩ chính là một người?

Ý nghĩ này vốn dĩ có chút khó có thể tưởng tượng, nhưng cân nhắc cẩn thận một hồi, lại không phải không có khả năng.

Nàng ở trong tông hai năm, Liên Ngọc Nhân thường xuyên bế quan luyện công, rốt cuộc hắn thật sự đang bế quan, hay là đã đến Lệ Kinh làm Đại tư nhạc? Ngày hôm đó, Liên Ngọc Nhân đột nhiên xuất hiện ở Lệ Kinh, hiểu rõ những việc nàng làm trong kinh một cách tường tận như vậy, nàng vẫn luôn cho là tai mắt của hắn trong cung chứng kiến, bây giờ nghĩ lại, cho dù như vậy, đâu có thể truyền tin tức đến hắn đang bế quan ở Thiên Thần tông nhanh như vậy.

Tần Cửu từ từ nắm chặt nắm tay trong tay áo, chỉ cảm thấy trong lòng rét lạnh từng cơn, nhưng trên mặt nàng vẫn giữ nguyên ý cười xinh đẹp như hoa, nhẹ giọng nói: "Thật sự không nhìn ra, Đại Tư Nhạc lại hiểu tông chủ như vậy. Có điều, ta lại chưa đồng ý làm nữ nhân của tông chủ. Về phần đỉnh cao hay không đỉnh cao, ta càng không có hứng thú."

Tiêu Nhạc Bạch cười dịu dàng nói: "A Cửu, đến một ngày nào đó, nàng sẽ cam tâm tình nguyện đấy!"



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện