Hôn Lễ Đệ Nhất Thiên Hạ
Chương 61
Dường như Hoàng Mao chẳng thèm để ý đến lời Tần Cửu nói, cũng không nhận ra con mèo đen ngoan ngoãn nằm trong lòng Nhan Duật nguy hiểm đến mức nào, nó vẫn nghiêng đầu như cũ, quan sát con mèo đen trong lòng Nhan Duật.
Quản gia bước nhanh đến trước mặt Nhan Duật, bẩm báo: "Vương gia, Tần Cửu gia đã tới."
Hình như lúc này Nhan Duật mới chú ý đến Tần Cửu, hơi nghiêng đầu, lông mi rất dài run lên khe khẽ, trong đồng tử sáng chói chợt hiện ra ý cười tà mị, hắn giơ cánh tay lên chào: "Cửu gia, mời ngồi!"
Tần Cửu nhìn lướt qua tấm đệm hương bồ* bên cạnh chiếc bàn phía trước hắn, đặt tản mát trên thảm đỏ, nghĩ thầm, chỗ ngồi thế này mà cũng mời ngồi? Lại nhìn những con ngựa, những con chó săn kia, đều bị dạy dỗ đến mức mồ hôi ròng ròng, phía trước cách đó không xa còn có phân ngựa đang bốc lên hơi nóng. Hoàn cảnh thế này mà Nhan Duật vẫn hưởng thụ như thế, điều này khiến nàng không thể không thay đổi cách nhìn nhận về hắn, thì ra hắn không chỉ biết hát hí khúc, mà ngay cả mấy trò như dắt chó đi dạo, huấn luyện chim ưng săn mồi cũng rất biết chơi.
*Đệm hương bồ: đệm tròn làm bằng lá hương bồ.
Tần Cửu ôm Hoàng Mao, khoanh chân ngồi xuống đệm hương bồ, Hoàng Mao víu lấy cánh tay nàng ló đầu ra, vẫn quan sát mèo đen trong lòng Nhan Duật như cũ. Chiêu này của Nhan Duật thật sự rất có tác dụng, ít nhất, sự chú ý của Hoàng Mao đã hoàn toàn chuyển từ người hắn lên mèo đen.
Con mèo đen trong lòng Nhan Duật thật sự rất lười, lúc này vẫn đang thư thái híp mắt, xem ra vô cùng biết nghe lời.
Mùi thịt xông vào mũi, Tần Cửu cúi đầu, lúc này mới phát hiện trên chiếc bàn gỗ đặt một đĩa thịt chim nướng chín.
Nhan Duật vươn tay rút ra một cây dao găm khảm đá quý tinh xảo từ chiếc ủng mây bên cạnh, dùng chiếc khăn trắng như tuyết trên bàn lau lau vài cái, kéo đĩa thịt chim kia qua, bắt đầu cắt rất linh hoạt.
Tần Cửu híp mắt nhìn hắn, chỉ thấy khuôn mặt trông nghiêng của hắn như gọt giũa mà thành, đường nét hoàn mỹ đến tột cùng, khóe môi hơi nhếch thoáng hiện ra ý cười tinh quái.
Nam nhân này giống như ác ma vậy, hoàn mỹ đến mức gần như là tội ác.
"Bạch Nhĩ, đến đây, ăn thịt đi, thịt chim ăn ngon lắm đấy!" Nhan Duật đặt thịt chim đã cắt thành từng miếng vào trong chiếc đĩa trên mặt bàn, liếc xéo Hoàng Mao trong lòng Tần Cửu một cái, huýt sáo một tiếng gọi mèo đen trong lòng.
Lúc này mèo đen mới lười biếng mở mắt ra, đôi đồng tử kia lại là màu xanh lục, nó lười biếng duỗi cái lưng mỏi rồi mới thong thả bước từng bước tao nhã, chui ra khỏi lòng Nhan Duật, vừa nhảy nhẹ đã vút lên trên bàn, động tác nhẹ nhàng linh hoạt đến mức không có chút tiếng động nào.
Con mèo đen kia ngoài hai lỗ tai là màu trắng ra, trên người đều là lông màu đen. Hai mắt vốn lim dim mở to ra, là một đôi mắt xanh lục lấp lánh ánh sáng. Tần Cửu vừa nhìn thấy hình dáng của con mèo đen này đã biết ngay đây là linh miêu đến từ Vân Thiều quốc, nhìn đôi mắt lóe sáng của nó thì biết là không sai. Lại nói đến Vân Thiều quốc, đó đúng là xứ tốt lành, sản sinh ra đủ loại vật ly kỳ hiếm lạ.
Hình như mèo đen cũng không để ý tới Tần Cửu và Hoàng Mao một người một chim đang quan sát nó, nó tao nhã cúi đầu, bắt đầu ăn thịt chim trong chiếc đĩa nhỏ.
"Cửu gia, Hoàng Mao nhà ngươi có muốn một miếng không?" Môi mỏng của Nhan Duật khẽ cong, hỏi Tần Cửu nhưng ánh mắt của hắn lại nhìn Hoàng Mao trong lòng Tần Cửu.
Hoàng Mao nghiêng đầu liếc mắt thịt trong đĩa, không cảm thấy hứng thú chút nào, nói: "Tiểu gia còn lâu mới thèm ăn!"
Tần Cửu hiểu được dụng ý của Nhan Duật, hắn muốn để mèo ăn chim, dùng việc này để hù dọa Hoàng Mao nhà nàng. Nhưng tính toán của hắn sai rồi, đối với Hoàng Mao mà nói, miễn là không phải ăn Hoàng Mao, nó mặc kệ món ngươi ăn là gà là chim hay là dê!
"Đa tạ vương gia, có điều Hoàng Mao nhà ta chưa bao giờ ăn thịt. Ta nhớ món mèo thích ăn là cá, con mèo này đáng yêu như thế, vì sao vương gia không cho nó ăn món cá yêu thích nhất?" Tần Cửu vuốt ve lông vũ của vẹt nhỏ, cười tủm tỉm hỏi.
Mèo đen nghe thấy thế liền ngừng ăn thịt, ngẩng đầu lên, kêu một tiếng “Meo meo” với Tần Cửu, rõ ràng là đồng ý lời của Tần Cửu. Rõ ràng con mèo này đã được huấn luyện, lại nghe hiểu được lời của Tần Cửu.
Hoàng Mao nhìn mèo đen kêu lên "Meo meo" nịnh nọt Tần Cửu, thấy không vui, kêu lên với mèo đen: "Không có tiền đồ, không có cá mà cũng ăn."
Tần Cửu ấn đầu Hoàng Mao xuống, chỉ sợ nó lại gây chuyện, ôm chặt nó nói: "Thế mới ngoan chứ, ai kén cá chọn canh như ngươi."
Chắc là Hoàng Mao có phần không phục, dĩ nhiên là không dám chọc Tần Cửu, vì thế quát mèo đen: "Cái con mèo đần ngươi, cái con mèo ngốc ngươi......" Vừa nói, vừa hương về phía mèo đen khinh thường vỗ cánh. "Meo meo", mèo đen không ăn nữa, có lẽ nó biết được Hoàng Mao đang tiến hành công kích nó, liền trừng lớn con mắt xanh lục sâu thẳm, hướng về phía Hoàng Mao kêu lên một tiếng, xoay người nhào về phía Hoàng Mao.
Lúc này Tần Cửu biết trận chiến này là phải đánh không thể tránh rồi. Nếu không ngăn được, vậy thì làm Hoàng Mao cố gắng lên thôi. Bởi vậy, Tần Cửu dứt khoát thả Hoàng Mao ra, hô: "Hoàng Mao, đánh bại Bạch Nhĩ, về sẽ có thưởng!"
Hoàng Mao có được sự khích lệ của Tần Cứu, lập tức hăng hái lên, nó giương cánh ra lượn vòng quanh trên mặt bàn, còn không ngừng gọi: "Mèo đần, mèo thối, mèo ngốc......"
Ngược lại mèo đen Bạch Nhĩ vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh, đứng vững vàng ở trên bàn, đôi con ngươi tròn xoe chăm chú chuyển động theo Hoàng Mao, cái đuôi phía sau chậm rãi lay động, dường như định công kích bất cứ lúc nào.
Nhan Duật hào hứng hẳn lên, chắc là hắn đã sớm muốn để một chim một mèo này tranh đấu, "Bạch Nhĩ, thắng rồi buổi tối có cá ăn."
Bạch Nhĩ vừa nghe thấy, đôi mắt lập tức sáng lên.
Tần Cửu liếc Nhan Duật một cái, cười nói: "Vương gia, cái tên Bạch Nhĩ này của ngài không phải là đặt theo Hoàng Mao nhà ta chứ!"
Nhan Duật khá khinh thường hừ một tiếng, "Bạch Nhĩ dễ nghe hơn. Hoàng Mao kia của ngươi, phải là có cách thưởng thức bất bình thường đến mức nào mới có thể nghĩ ra cái tên như thế chứ!"
"Tiểu gia tên là Phượng Hoàng!" Hoàng Mao vừa vỗ cánh bay lên cao, vừa đắc ý hả hê phản bác.
Mèo đen Bạch Nhĩ lập tức nhìn trúng pha sơ hở này, đột nhiên nhảy lên, giật vài sợi lông vũ trên người Hoàng Mao xuống. Hoàng Mao cũng không phải kẻ chịu thiệt, thỉnh thoảng lại lao xuống tập kích mèo đen, dùng mỏ mổ, dùng móng cào.
Một chim một mèo đấu đá vô cùng ác liệt, khiến cho những thị vệ đấu chó dắt ngựa kia đều quên mất công việc trong tay, bắt đầu quan sát trận đại chiến này.
"Cửu gia, hay là chúng ta đặt cược xem Hoàng Mao và Bạch Nhĩ ai sẽ thắng?" Nhan Duật khẽ cười một tiếng nói.
Tần Cửu nhìn sắc trời một chút, có lẽ còn hơn một canh giờ nữa thì đến giờ Ngọ, nàng cười nhạt nói: "Chủ ý này của vương gia rất hay, ta cũng thích đánh cược. Nhưng cược một mèo một chim đánh nhau rất chán, hay là cược cái khác đi." Nhan Duật lười biếng tựa vào thành ghế, cử chỉ tản mạn của hắn có hơi không tập trung, nhưng khí thế ngạo mạn không ai bì nổi ẩn giấu trên người hắn lại hoàn toàn lộ ra, "Lẽ nào trước mắt còn có trận cược nào thú vị hơn chuyện này sao?"
Tần Cửu híp mắt nói: "Ta cược trước giờ Ngọ vương gia sẽ đến núi Thương Ngô."
"Nếu là cược chuyện đó, Cửu gia không cảm thấy mình sẽ thua chắc sao?" Nhan Duật ung dung hỏi dò, trong đôi mắt đen sâu thẳm lại hiện lên vẻ nghi hoặc. Quyền quyết định có đến núi Thương Ngô hay không là ở hắn, nhưng Tần Cửu đột nhiên nói đánh cược việc này, chẳng lẽ tin chắc rằng hắn nhất định sẽ đến núi Thương Ngô?
Núi Thương Ngô.
Hắn rất quen thuộc với địa danh này.
Giống như núi Cửu Mạn nổi tiếng bởi ôn tuyền, núi Thương Ngô nổi danh khắp thiên hạ vì chùa chiền am miếu.
Núi Thương Ngô cách Lệ Kinh không xa, nằm ở vùng hơn mười dặm về phía Bắc Lệ Kinh, nếu cưỡi ngựa cần khoảng một canh giờ. dinendian.lơqid]on Chính vì cách Lệ Kinh tương đối gần, cho nên đó là nơi tu hành vấn đạo quan trọng nhất của các quý tộc ở Lệ Kinh. Nhưng Nhan Duật lại không có hứng thú gì với tu hành vấn đạo, hắn cũng không phải Nhan Túc, có một mẫu phi sùng Phật, vậy nên trước giờ hắn chưa từng đến núi Thương Ngô, sau này cũng không có ý định đi. Nhưng hắn lại biết, Tần Cửu nói như thế, e rằng cũng không phải chỉ là nói chơi mà thôi.
"Trận cược này bản vương đánh với Cửu gia, chẳng biết thắng rồi thì có được phần thưởng gì?" Mắt phượng hẹp dài của Nhan Duật híp lại, trong ánh mắt có thêm vẻ nghiêm túc, thâm trầm khó dò chưa bao giờ thấy.
Tần Cửu khẽ mỉm cười, nói: "Phần thưởng ư, tặng Bạch Nhĩ cho ta đi!"
"Đổi cái khác đi!" Nhan Duật nhướng mày nói. Hắn vất vả lắm mới tìm được một con mèo đen có thể đối phó được Hoàng Mao, đâu chịu tặng đi dễ dàng chứ. "Đổi cái khác cũng được, vậy thế này đi, nếu như Bạch Nhĩ nhà ngài thắng Hoàng Mao nhà ta thì không được ăn cá một tháng. Nếu như Bạch Nhĩ nhà ngài thua Hoàng Mao nhà ta thì có thể ăn cá thỏa thích." Tần Cửu cười thuần khiết vô hại.
Nhan Duật thoáng sửng sốt, bảo hắn thắng phạt thua thưởng, vậy sau này Bạch Nhĩ còn dám thắng Hoàng Mao không? Khóe môi hắn nhếch lên, nói: "Được, như vậy cũng được. Có điều, nếu như Cửu gia thua thì phải thế nào?"
Tần Cửu kiên quyết mà lạnh lùng nói: "Điều này không cần phải bàn thêm, bởi vì ta sẽ không thua."
"Hả?" Nhan Duật lạnh lùng híp mắt, "Là chuyện gì khiến Cửu gia chắc chắn ta nhất định sẽ đến núi Thương Ngô vậy?"
Tần Cửu trầm ngâm giây lát rồi mới từ từ nói: "Xem ra, vương gia đối với tiểu thư Tô Vãn Hương cũng không phải là tình thế bắt buộc lắm, thậm chí ngay cả hành tung của Tô tiểu thư cũng không nghe ngóng sao? Chẳng lẽ vương gia vẫn ôm ý định buông tay ư? Nếu là vậy thì chuyện đó ta cũng không cần phải nói nữa." Vừa nghe đến chuyện liên quan đến Tô Vãn Hương, vẻ tươi cười tà mị nơi khóe môi Nhan Duật từ từ cứng lại, trên gương mặt tuấn tú rõ ràng nhuốm vẻ nặng nề, "Cửu gia có chuyện gì có thể nói thẳng, lẽ nào hôm nay Tô Vãn Hương đến núi Thương Ngô?"
Tần Cửu nhìn Nhan Duật một cái, khóe môi cong lên thoáng hiện ra vẻ cười như không cười, "Am Từ An trong núi Thương Ngô đã từng là nơi dưỡng bệnh của Tô tiểu thư, chuyện này nhất định là vương gia biết. Hôm nay, nghe nói Tô tiểu thư đến am Từ An ở núi Thương Ngô để dâng hương. Nếu như chỉ là Tô tiểu thư đi dâng hương thì cũng chẳng có gì, nhưng ta nghe nói, cháu trai Lưu Lai Thuận của Huệ phi cũng đã đến núi Thương Ngô rồi. Vương gia đã biết tính tình của Lưu Lai Thuận, kẻ đó cực kỳ háo sắc, nhìn thấy nữ tử xinh đẹp hay nam tử tuấn tú thì lập tức không thể dịch chuyển bước chân."
"Từ chuyện hắn đối xử với Lan Xá ở Vô Ưu Cư hôm đó cũng có thể nhìn ra. Nghe nói hắn dòm ngó Tô tiểu thư đã lâu, đã từng xin cô mẫu Huệ phi tìm Hoàng Đế ban hôn, nhưng Huệ phi không nhận lời, bởi vì bà ta biết rất rõ đứa cháu này của mình hoàn toàn không xứng với Tô tiểu thư, nhất định Hoàng sẽ không đồng ý. Vì Tô tiểu thư con gái của Tô tướng, cho nên Lưu Lai Thuận cũng không dám động tới Tô tiểu thư. Nhưng lần này lại không như vậy nữa."
Nhan Duật nhướng chân mày lên, dùng ánh mắt sắc bén nhìn Tần Cửu, dằn tính khí lại dò hỏi: "Sao lại không như vậy nữa, lẽ nào Lưu Lại Thuận hắn còn dám ép buộc?"
"Đương nhiên hắn không dám. Có điều, ta nghe nói Vân Thiều quốc có một loại hoa tình, tên là " Nghiệt La Hương". Hoa này cực kỳ mỹ lệ, nhưng lại là độc dược mê hoặc con người. Nghe đâu lúc Nghiệt La Hương nở rộ, nếu ngài đi qua bụi hoa, ngửi thấy hương thơm của loài hoa này, trước mắt sẽ hiện ra ảo ảnh. Nếu như lúc đó có người đứng ở trước mặt nàng, nàng sẽ cho rằng người kia chính là người mình thầm yêu, vì thế dưới sự thôi thúc của dược lực, sẽ làm ra chuyện khiến người ta hối hận cả đời. Bản chất của loại độc này khác với mị dược, cho nên sau khi nữ tử tỉnh táo lại cũng không biết mình đã trúng phải dược vật, càng không thể tra xét được đã trúng độc, cho nên chỉ biết cho là mình cam tâm tình nguyện. Cánh hoa của Nghiệt La Hương sau khi phơi khô làm thành túi thơm, hương thơm vẫn còn nguyên như cũ, hơn nữa công hiệu của thuốc vẫn giống như lúc hoa nở rộ."
"Bởi vì hoa này mười năm mới nở rộ một lần nên số lượng cực ít, người đời hiếm ai biết được, là bí dược cung đình âm thầm truyền thụ của Vân Thiều Quốc. Nhưng ta từ miệng Huệ phi biết được, chẳng rõ Lưu Lai Thuận có được loại dược vật này từ đâu. E rằng chuyến này Tô tiểu thư sẽ gặp nguy hiểm!"
"Điều ngươi nói là thật sao?" Trong mắt Nhan Duật vụt dấy lên lửa giận.
"Vô cùng xác thực! Nhìn sắc trời, chỉ e Tô tiểu thư đã đến am An Từ lâu rồi, sau khi nàng dâng hương xong, đoán là sẽ đến giờ Ngọ, dùng bữa trưa xong thì chính là lúc nghỉ trưa, sợ rằng......" [email protected]*dyan(lee^qu.donnn) Lời Tần Cửu còn chưa dứt, Nhan Duật bên cạnh đã đột ngột đứng lên.
Khóe môi hắn vẫn hiện ra vẻ tươi cười hoàn mỹ như điêu khắc, nhưng trong nụ cười kia lại có cả máu và sự tàn nhẫn dị thường.
"Chuẩn bị ngựa!" Hắn lạnh lùng nói.
Đã sớm có người dắt một con ngựa tốt nhất trong sân tới, Nhan Duật cũng chẳng để tâm đến việc thay y phục, xoay người lên ngựa, kéo dây cương, vó ngựa tung hoành phát ra tiếng như sấm rền, giống như đạp mây chạy vút qua Hoàng Mao và Bạch Nhĩ đang đánh nhau, lao thẳng về phía cửa sau thông với hậu viện.
Thị vệ thân cận của Nhan Duật thấy thế, từng người một vội vàng nhảy lên người đuổi theo Nhan Duật. Đến khi Tần Cửu phản ứng lại, chỉ thấy bóng lưng Nhan Duật thúc ngựa đi.
Tần Cửu híp mắt cười cười, nhìn lướt qua Điêu Thuyền và Chiêu Quân đã ngừng gảy đàn từ lâu, buông tay nói: "Tính tình vương gia nhà ngươi thật là gấp gáp! Có điều ta cho rằng chuyện này hai người các ngươi cũng cần phải đi theo, người xảy ra chuyện là Tô tiểu thư, nhưng nàng lại là nữ tử.”
Điêu Thuyền và Chiêu Quân nghe vậy, vội vàng đứng dậy dắt ngựa ra, tung người lên ngựa đuổi theo.
May mà hậu viện này chính là nơi thuần ngựa, có rất nhiều ngựa.
Trong nháy mắt, hậu viện ngoài những con chó, con ngựa bị huấn luyện, con mèo và con chim đang đánh nhau thì chỉ còn lại Tần Cửu cùng với Tỳ Ba.
Tần Cửu bĩu môi, uống cạn nước trà trước mặt, nói với mèo đen: "Bạch Nhĩ, ngươi cũng đừng đánh nữa. Chủ tử nhà ngươi đã đi rồi, vả lại, nếu ngươi đánh thắng thì chính là một tháng không có cá ăn, còn đánh làm gì."
Hình như mèo đen không cam lòng thua, nhưng nếu thắng phải chịu phạt không được ăn cá, vô cùng ấm ức. Mắt thấy chủ nhân đã đi rồi, rất chán nản thu móng vuốt lại, bước đi kiêu ngạo, ngẩng đầu đi mất.
Hoàng Mao trở lại đậu xuống bả vai Tần Cửu, kêu lên: "Mèo ngốc, mèo đần, mèo thối......"
Tần Cửu gõ gõ đầu Hoàng Mao, nói: "Được rồi, đừng được đằng chân lân đằng đầu."
Nàng ôm Hoàng Mao vừa đi ra ngoài, vừa hỏi Tỳ Ba bên cạnh, "Tiểu thương bán Nghiệt La Hương có đưa đi thuận lợi không?"
"Cửu gia yên tâm, Lan Xá làm việc rất thỏa đáng, sẽ không để người khác truy xét được chút manh mối nào." Tỳ Ba lẳng lặng nói.
Tần Cửu khẽ gật đầu, tròng mắt trong veo hiện lên vẻ sắc bén.
Quản gia bước nhanh đến trước mặt Nhan Duật, bẩm báo: "Vương gia, Tần Cửu gia đã tới."
Hình như lúc này Nhan Duật mới chú ý đến Tần Cửu, hơi nghiêng đầu, lông mi rất dài run lên khe khẽ, trong đồng tử sáng chói chợt hiện ra ý cười tà mị, hắn giơ cánh tay lên chào: "Cửu gia, mời ngồi!"
Tần Cửu nhìn lướt qua tấm đệm hương bồ* bên cạnh chiếc bàn phía trước hắn, đặt tản mát trên thảm đỏ, nghĩ thầm, chỗ ngồi thế này mà cũng mời ngồi? Lại nhìn những con ngựa, những con chó săn kia, đều bị dạy dỗ đến mức mồ hôi ròng ròng, phía trước cách đó không xa còn có phân ngựa đang bốc lên hơi nóng. Hoàn cảnh thế này mà Nhan Duật vẫn hưởng thụ như thế, điều này khiến nàng không thể không thay đổi cách nhìn nhận về hắn, thì ra hắn không chỉ biết hát hí khúc, mà ngay cả mấy trò như dắt chó đi dạo, huấn luyện chim ưng săn mồi cũng rất biết chơi.
*Đệm hương bồ: đệm tròn làm bằng lá hương bồ.
Tần Cửu ôm Hoàng Mao, khoanh chân ngồi xuống đệm hương bồ, Hoàng Mao víu lấy cánh tay nàng ló đầu ra, vẫn quan sát mèo đen trong lòng Nhan Duật như cũ. Chiêu này của Nhan Duật thật sự rất có tác dụng, ít nhất, sự chú ý của Hoàng Mao đã hoàn toàn chuyển từ người hắn lên mèo đen.
Con mèo đen trong lòng Nhan Duật thật sự rất lười, lúc này vẫn đang thư thái híp mắt, xem ra vô cùng biết nghe lời.
Mùi thịt xông vào mũi, Tần Cửu cúi đầu, lúc này mới phát hiện trên chiếc bàn gỗ đặt một đĩa thịt chim nướng chín.
Nhan Duật vươn tay rút ra một cây dao găm khảm đá quý tinh xảo từ chiếc ủng mây bên cạnh, dùng chiếc khăn trắng như tuyết trên bàn lau lau vài cái, kéo đĩa thịt chim kia qua, bắt đầu cắt rất linh hoạt.
Tần Cửu híp mắt nhìn hắn, chỉ thấy khuôn mặt trông nghiêng của hắn như gọt giũa mà thành, đường nét hoàn mỹ đến tột cùng, khóe môi hơi nhếch thoáng hiện ra ý cười tinh quái.
Nam nhân này giống như ác ma vậy, hoàn mỹ đến mức gần như là tội ác.
"Bạch Nhĩ, đến đây, ăn thịt đi, thịt chim ăn ngon lắm đấy!" Nhan Duật đặt thịt chim đã cắt thành từng miếng vào trong chiếc đĩa trên mặt bàn, liếc xéo Hoàng Mao trong lòng Tần Cửu một cái, huýt sáo một tiếng gọi mèo đen trong lòng.
Lúc này mèo đen mới lười biếng mở mắt ra, đôi đồng tử kia lại là màu xanh lục, nó lười biếng duỗi cái lưng mỏi rồi mới thong thả bước từng bước tao nhã, chui ra khỏi lòng Nhan Duật, vừa nhảy nhẹ đã vút lên trên bàn, động tác nhẹ nhàng linh hoạt đến mức không có chút tiếng động nào.
Con mèo đen kia ngoài hai lỗ tai là màu trắng ra, trên người đều là lông màu đen. Hai mắt vốn lim dim mở to ra, là một đôi mắt xanh lục lấp lánh ánh sáng. Tần Cửu vừa nhìn thấy hình dáng của con mèo đen này đã biết ngay đây là linh miêu đến từ Vân Thiều quốc, nhìn đôi mắt lóe sáng của nó thì biết là không sai. Lại nói đến Vân Thiều quốc, đó đúng là xứ tốt lành, sản sinh ra đủ loại vật ly kỳ hiếm lạ.
Hình như mèo đen cũng không để ý tới Tần Cửu và Hoàng Mao một người một chim đang quan sát nó, nó tao nhã cúi đầu, bắt đầu ăn thịt chim trong chiếc đĩa nhỏ.
"Cửu gia, Hoàng Mao nhà ngươi có muốn một miếng không?" Môi mỏng của Nhan Duật khẽ cong, hỏi Tần Cửu nhưng ánh mắt của hắn lại nhìn Hoàng Mao trong lòng Tần Cửu.
Hoàng Mao nghiêng đầu liếc mắt thịt trong đĩa, không cảm thấy hứng thú chút nào, nói: "Tiểu gia còn lâu mới thèm ăn!"
Tần Cửu hiểu được dụng ý của Nhan Duật, hắn muốn để mèo ăn chim, dùng việc này để hù dọa Hoàng Mao nhà nàng. Nhưng tính toán của hắn sai rồi, đối với Hoàng Mao mà nói, miễn là không phải ăn Hoàng Mao, nó mặc kệ món ngươi ăn là gà là chim hay là dê!
"Đa tạ vương gia, có điều Hoàng Mao nhà ta chưa bao giờ ăn thịt. Ta nhớ món mèo thích ăn là cá, con mèo này đáng yêu như thế, vì sao vương gia không cho nó ăn món cá yêu thích nhất?" Tần Cửu vuốt ve lông vũ của vẹt nhỏ, cười tủm tỉm hỏi.
Mèo đen nghe thấy thế liền ngừng ăn thịt, ngẩng đầu lên, kêu một tiếng “Meo meo” với Tần Cửu, rõ ràng là đồng ý lời của Tần Cửu. Rõ ràng con mèo này đã được huấn luyện, lại nghe hiểu được lời của Tần Cửu.
Hoàng Mao nhìn mèo đen kêu lên "Meo meo" nịnh nọt Tần Cửu, thấy không vui, kêu lên với mèo đen: "Không có tiền đồ, không có cá mà cũng ăn."
Tần Cửu ấn đầu Hoàng Mao xuống, chỉ sợ nó lại gây chuyện, ôm chặt nó nói: "Thế mới ngoan chứ, ai kén cá chọn canh như ngươi."
Chắc là Hoàng Mao có phần không phục, dĩ nhiên là không dám chọc Tần Cửu, vì thế quát mèo đen: "Cái con mèo đần ngươi, cái con mèo ngốc ngươi......" Vừa nói, vừa hương về phía mèo đen khinh thường vỗ cánh. "Meo meo", mèo đen không ăn nữa, có lẽ nó biết được Hoàng Mao đang tiến hành công kích nó, liền trừng lớn con mắt xanh lục sâu thẳm, hướng về phía Hoàng Mao kêu lên một tiếng, xoay người nhào về phía Hoàng Mao.
Lúc này Tần Cửu biết trận chiến này là phải đánh không thể tránh rồi. Nếu không ngăn được, vậy thì làm Hoàng Mao cố gắng lên thôi. Bởi vậy, Tần Cửu dứt khoát thả Hoàng Mao ra, hô: "Hoàng Mao, đánh bại Bạch Nhĩ, về sẽ có thưởng!"
Hoàng Mao có được sự khích lệ của Tần Cứu, lập tức hăng hái lên, nó giương cánh ra lượn vòng quanh trên mặt bàn, còn không ngừng gọi: "Mèo đần, mèo thối, mèo ngốc......"
Ngược lại mèo đen Bạch Nhĩ vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh, đứng vững vàng ở trên bàn, đôi con ngươi tròn xoe chăm chú chuyển động theo Hoàng Mao, cái đuôi phía sau chậm rãi lay động, dường như định công kích bất cứ lúc nào.
Nhan Duật hào hứng hẳn lên, chắc là hắn đã sớm muốn để một chim một mèo này tranh đấu, "Bạch Nhĩ, thắng rồi buổi tối có cá ăn."
Bạch Nhĩ vừa nghe thấy, đôi mắt lập tức sáng lên.
Tần Cửu liếc Nhan Duật một cái, cười nói: "Vương gia, cái tên Bạch Nhĩ này của ngài không phải là đặt theo Hoàng Mao nhà ta chứ!"
Nhan Duật khá khinh thường hừ một tiếng, "Bạch Nhĩ dễ nghe hơn. Hoàng Mao kia của ngươi, phải là có cách thưởng thức bất bình thường đến mức nào mới có thể nghĩ ra cái tên như thế chứ!"
"Tiểu gia tên là Phượng Hoàng!" Hoàng Mao vừa vỗ cánh bay lên cao, vừa đắc ý hả hê phản bác.
Mèo đen Bạch Nhĩ lập tức nhìn trúng pha sơ hở này, đột nhiên nhảy lên, giật vài sợi lông vũ trên người Hoàng Mao xuống. Hoàng Mao cũng không phải kẻ chịu thiệt, thỉnh thoảng lại lao xuống tập kích mèo đen, dùng mỏ mổ, dùng móng cào.
Một chim một mèo đấu đá vô cùng ác liệt, khiến cho những thị vệ đấu chó dắt ngựa kia đều quên mất công việc trong tay, bắt đầu quan sát trận đại chiến này.
"Cửu gia, hay là chúng ta đặt cược xem Hoàng Mao và Bạch Nhĩ ai sẽ thắng?" Nhan Duật khẽ cười một tiếng nói.
Tần Cửu nhìn sắc trời một chút, có lẽ còn hơn một canh giờ nữa thì đến giờ Ngọ, nàng cười nhạt nói: "Chủ ý này của vương gia rất hay, ta cũng thích đánh cược. Nhưng cược một mèo một chim đánh nhau rất chán, hay là cược cái khác đi." Nhan Duật lười biếng tựa vào thành ghế, cử chỉ tản mạn của hắn có hơi không tập trung, nhưng khí thế ngạo mạn không ai bì nổi ẩn giấu trên người hắn lại hoàn toàn lộ ra, "Lẽ nào trước mắt còn có trận cược nào thú vị hơn chuyện này sao?"
Tần Cửu híp mắt nói: "Ta cược trước giờ Ngọ vương gia sẽ đến núi Thương Ngô."
"Nếu là cược chuyện đó, Cửu gia không cảm thấy mình sẽ thua chắc sao?" Nhan Duật ung dung hỏi dò, trong đôi mắt đen sâu thẳm lại hiện lên vẻ nghi hoặc. Quyền quyết định có đến núi Thương Ngô hay không là ở hắn, nhưng Tần Cửu đột nhiên nói đánh cược việc này, chẳng lẽ tin chắc rằng hắn nhất định sẽ đến núi Thương Ngô?
Núi Thương Ngô.
Hắn rất quen thuộc với địa danh này.
Giống như núi Cửu Mạn nổi tiếng bởi ôn tuyền, núi Thương Ngô nổi danh khắp thiên hạ vì chùa chiền am miếu.
Núi Thương Ngô cách Lệ Kinh không xa, nằm ở vùng hơn mười dặm về phía Bắc Lệ Kinh, nếu cưỡi ngựa cần khoảng một canh giờ. dinendian.lơqid]on Chính vì cách Lệ Kinh tương đối gần, cho nên đó là nơi tu hành vấn đạo quan trọng nhất của các quý tộc ở Lệ Kinh. Nhưng Nhan Duật lại không có hứng thú gì với tu hành vấn đạo, hắn cũng không phải Nhan Túc, có một mẫu phi sùng Phật, vậy nên trước giờ hắn chưa từng đến núi Thương Ngô, sau này cũng không có ý định đi. Nhưng hắn lại biết, Tần Cửu nói như thế, e rằng cũng không phải chỉ là nói chơi mà thôi.
"Trận cược này bản vương đánh với Cửu gia, chẳng biết thắng rồi thì có được phần thưởng gì?" Mắt phượng hẹp dài của Nhan Duật híp lại, trong ánh mắt có thêm vẻ nghiêm túc, thâm trầm khó dò chưa bao giờ thấy.
Tần Cửu khẽ mỉm cười, nói: "Phần thưởng ư, tặng Bạch Nhĩ cho ta đi!"
"Đổi cái khác đi!" Nhan Duật nhướng mày nói. Hắn vất vả lắm mới tìm được một con mèo đen có thể đối phó được Hoàng Mao, đâu chịu tặng đi dễ dàng chứ. "Đổi cái khác cũng được, vậy thế này đi, nếu như Bạch Nhĩ nhà ngài thắng Hoàng Mao nhà ta thì không được ăn cá một tháng. Nếu như Bạch Nhĩ nhà ngài thua Hoàng Mao nhà ta thì có thể ăn cá thỏa thích." Tần Cửu cười thuần khiết vô hại.
Nhan Duật thoáng sửng sốt, bảo hắn thắng phạt thua thưởng, vậy sau này Bạch Nhĩ còn dám thắng Hoàng Mao không? Khóe môi hắn nhếch lên, nói: "Được, như vậy cũng được. Có điều, nếu như Cửu gia thua thì phải thế nào?"
Tần Cửu kiên quyết mà lạnh lùng nói: "Điều này không cần phải bàn thêm, bởi vì ta sẽ không thua."
"Hả?" Nhan Duật lạnh lùng híp mắt, "Là chuyện gì khiến Cửu gia chắc chắn ta nhất định sẽ đến núi Thương Ngô vậy?"
Tần Cửu trầm ngâm giây lát rồi mới từ từ nói: "Xem ra, vương gia đối với tiểu thư Tô Vãn Hương cũng không phải là tình thế bắt buộc lắm, thậm chí ngay cả hành tung của Tô tiểu thư cũng không nghe ngóng sao? Chẳng lẽ vương gia vẫn ôm ý định buông tay ư? Nếu là vậy thì chuyện đó ta cũng không cần phải nói nữa." Vừa nghe đến chuyện liên quan đến Tô Vãn Hương, vẻ tươi cười tà mị nơi khóe môi Nhan Duật từ từ cứng lại, trên gương mặt tuấn tú rõ ràng nhuốm vẻ nặng nề, "Cửu gia có chuyện gì có thể nói thẳng, lẽ nào hôm nay Tô Vãn Hương đến núi Thương Ngô?"
Tần Cửu nhìn Nhan Duật một cái, khóe môi cong lên thoáng hiện ra vẻ cười như không cười, "Am Từ An trong núi Thương Ngô đã từng là nơi dưỡng bệnh của Tô tiểu thư, chuyện này nhất định là vương gia biết. Hôm nay, nghe nói Tô tiểu thư đến am Từ An ở núi Thương Ngô để dâng hương. Nếu như chỉ là Tô tiểu thư đi dâng hương thì cũng chẳng có gì, nhưng ta nghe nói, cháu trai Lưu Lai Thuận của Huệ phi cũng đã đến núi Thương Ngô rồi. Vương gia đã biết tính tình của Lưu Lai Thuận, kẻ đó cực kỳ háo sắc, nhìn thấy nữ tử xinh đẹp hay nam tử tuấn tú thì lập tức không thể dịch chuyển bước chân."
"Từ chuyện hắn đối xử với Lan Xá ở Vô Ưu Cư hôm đó cũng có thể nhìn ra. Nghe nói hắn dòm ngó Tô tiểu thư đã lâu, đã từng xin cô mẫu Huệ phi tìm Hoàng Đế ban hôn, nhưng Huệ phi không nhận lời, bởi vì bà ta biết rất rõ đứa cháu này của mình hoàn toàn không xứng với Tô tiểu thư, nhất định Hoàng sẽ không đồng ý. Vì Tô tiểu thư con gái của Tô tướng, cho nên Lưu Lai Thuận cũng không dám động tới Tô tiểu thư. Nhưng lần này lại không như vậy nữa."
Nhan Duật nhướng chân mày lên, dùng ánh mắt sắc bén nhìn Tần Cửu, dằn tính khí lại dò hỏi: "Sao lại không như vậy nữa, lẽ nào Lưu Lại Thuận hắn còn dám ép buộc?"
"Đương nhiên hắn không dám. Có điều, ta nghe nói Vân Thiều quốc có một loại hoa tình, tên là " Nghiệt La Hương". Hoa này cực kỳ mỹ lệ, nhưng lại là độc dược mê hoặc con người. Nghe đâu lúc Nghiệt La Hương nở rộ, nếu ngài đi qua bụi hoa, ngửi thấy hương thơm của loài hoa này, trước mắt sẽ hiện ra ảo ảnh. Nếu như lúc đó có người đứng ở trước mặt nàng, nàng sẽ cho rằng người kia chính là người mình thầm yêu, vì thế dưới sự thôi thúc của dược lực, sẽ làm ra chuyện khiến người ta hối hận cả đời. Bản chất của loại độc này khác với mị dược, cho nên sau khi nữ tử tỉnh táo lại cũng không biết mình đã trúng phải dược vật, càng không thể tra xét được đã trúng độc, cho nên chỉ biết cho là mình cam tâm tình nguyện. Cánh hoa của Nghiệt La Hương sau khi phơi khô làm thành túi thơm, hương thơm vẫn còn nguyên như cũ, hơn nữa công hiệu của thuốc vẫn giống như lúc hoa nở rộ."
"Bởi vì hoa này mười năm mới nở rộ một lần nên số lượng cực ít, người đời hiếm ai biết được, là bí dược cung đình âm thầm truyền thụ của Vân Thiều Quốc. Nhưng ta từ miệng Huệ phi biết được, chẳng rõ Lưu Lai Thuận có được loại dược vật này từ đâu. E rằng chuyến này Tô tiểu thư sẽ gặp nguy hiểm!"
"Điều ngươi nói là thật sao?" Trong mắt Nhan Duật vụt dấy lên lửa giận.
"Vô cùng xác thực! Nhìn sắc trời, chỉ e Tô tiểu thư đã đến am An Từ lâu rồi, sau khi nàng dâng hương xong, đoán là sẽ đến giờ Ngọ, dùng bữa trưa xong thì chính là lúc nghỉ trưa, sợ rằng......" [email protected]*dyan(lee^qu.donnn) Lời Tần Cửu còn chưa dứt, Nhan Duật bên cạnh đã đột ngột đứng lên.
Khóe môi hắn vẫn hiện ra vẻ tươi cười hoàn mỹ như điêu khắc, nhưng trong nụ cười kia lại có cả máu và sự tàn nhẫn dị thường.
"Chuẩn bị ngựa!" Hắn lạnh lùng nói.
Đã sớm có người dắt một con ngựa tốt nhất trong sân tới, Nhan Duật cũng chẳng để tâm đến việc thay y phục, xoay người lên ngựa, kéo dây cương, vó ngựa tung hoành phát ra tiếng như sấm rền, giống như đạp mây chạy vút qua Hoàng Mao và Bạch Nhĩ đang đánh nhau, lao thẳng về phía cửa sau thông với hậu viện.
Thị vệ thân cận của Nhan Duật thấy thế, từng người một vội vàng nhảy lên người đuổi theo Nhan Duật. Đến khi Tần Cửu phản ứng lại, chỉ thấy bóng lưng Nhan Duật thúc ngựa đi.
Tần Cửu híp mắt cười cười, nhìn lướt qua Điêu Thuyền và Chiêu Quân đã ngừng gảy đàn từ lâu, buông tay nói: "Tính tình vương gia nhà ngươi thật là gấp gáp! Có điều ta cho rằng chuyện này hai người các ngươi cũng cần phải đi theo, người xảy ra chuyện là Tô tiểu thư, nhưng nàng lại là nữ tử.”
Điêu Thuyền và Chiêu Quân nghe vậy, vội vàng đứng dậy dắt ngựa ra, tung người lên ngựa đuổi theo.
May mà hậu viện này chính là nơi thuần ngựa, có rất nhiều ngựa.
Trong nháy mắt, hậu viện ngoài những con chó, con ngựa bị huấn luyện, con mèo và con chim đang đánh nhau thì chỉ còn lại Tần Cửu cùng với Tỳ Ba.
Tần Cửu bĩu môi, uống cạn nước trà trước mặt, nói với mèo đen: "Bạch Nhĩ, ngươi cũng đừng đánh nữa. Chủ tử nhà ngươi đã đi rồi, vả lại, nếu ngươi đánh thắng thì chính là một tháng không có cá ăn, còn đánh làm gì."
Hình như mèo đen không cam lòng thua, nhưng nếu thắng phải chịu phạt không được ăn cá, vô cùng ấm ức. Mắt thấy chủ nhân đã đi rồi, rất chán nản thu móng vuốt lại, bước đi kiêu ngạo, ngẩng đầu đi mất.
Hoàng Mao trở lại đậu xuống bả vai Tần Cửu, kêu lên: "Mèo ngốc, mèo đần, mèo thối......"
Tần Cửu gõ gõ đầu Hoàng Mao, nói: "Được rồi, đừng được đằng chân lân đằng đầu."
Nàng ôm Hoàng Mao vừa đi ra ngoài, vừa hỏi Tỳ Ba bên cạnh, "Tiểu thương bán Nghiệt La Hương có đưa đi thuận lợi không?"
"Cửu gia yên tâm, Lan Xá làm việc rất thỏa đáng, sẽ không để người khác truy xét được chút manh mối nào." Tỳ Ba lẳng lặng nói.
Tần Cửu khẽ gật đầu, tròng mắt trong veo hiện lên vẻ sắc bén.
Bình luận truyện