Chương 1: Chúng ta kết hôn đi.
Tại khách sạn Hoàng Kim nổi tiếng.
Hôm nay, có đến hai tiệc cưới được tổ chức tại nơi này, để có thể tổ chức tiệc cưới ở đây, đều là tầng lớp thượng lưu cao quý. Khách sạn Hoàng Kim với lối kiến trúc sang trọng như cung điện hoàng thất, các trụ cột được chạm trổ tinh xảo, trần nhà đèn pha lê rực rỡ mỹ lệ, trên nền gạch màu vàng rực chói lóa.
Trong một phòng của khách sạn, Vũ Minh Nguyệt ăn mặc trắng tinh váy cưới, áo cưới cúp ngực lộ ra bờ vai thanh thoát, cùng đôi gò bồng đảo tròn trịa. Gương mặt trang điểm sắc sảo mà kiều diễm, tóc nâu dài búi cao, đầu đội một chiếc khăn voan trắng phù hợp với váy cưới.
Hôm nay là ngày cô kết hôn với Lưu Phi Phàm, thanh mai trúc mã từ bé, cả hai đã được hứa hôn khi vừa lọt lòng. Vũ Minh Nguyệt đang rất hồi hộp xen lẫn chút mong chờ, bởi vì hôm nay cô đã chính thức trở thành vợ của người cô yêu. Bỗng nhiên Lê Giai Kỳ, bạn thân của cô hớt hải chạy vào nói.
"Minh Nguyệt! Lưu Phi Phàm hắn đào hôn rồi, hắn mang theo ả Hi Văn bỏ đi rồi."
Vũ Minh Nguyệt đơ người một lúc, cô không tin Lưu Phi Phàm lại đào hôn, cô đứng dậy kéo khăn voan vứt xuống đất, nắm bả vai của Lê Giai Kỳ hỏi.
" Tại sao anh ấy lại bỏ đi? Cậu đừng lừa gạt mình."
" Không thể nào! Không thể nào!"
Vũ Minh Nguyệt thủ đoạn mạnh hơn, lắc đầu nói, Lê Giai Kỳ bị nắm đau đẩy cô ra, nắm đôi tay của cô, nhăn chặt mày nói.
" Đó là sự thật! Hôn lễ sắp cử hành nhưng bác Lưu nói không thấy hắn đâu, chỉ có một bức thư để lại."
" Minh Nguyệt, chấp nhận đi! Hắn căn bản không yêu cậu."
Vũ Minh Nguyệt đôi mắt đỏ ngầu, cô cố gắng không khóc, bởi vì hôm nay là ngày đại hỉ của cô. Nhưng cuối cùng ,cô không thể khống chế cảm xúc được nữa, nước mắt lăn dài trên má, làm nhòe đi lớp trang điểm của cô. Cô mạnh mẽ hất tay của Lê Giai Kỳ ra, khóc nghẹn nói.
" Không thể được....anh ấy chưa đi xa....mình sẽ đi tìm anh ấy về."
Vũ Minh Nguyệt ngoan cố cứng đầu, cô xoay người chạy ra ngoài, chân giẫm lên giày cao gót vội vàng ,cứ như nếu cô chậm một bước cô sẽ mất đi Lưu Phi Phàm.
Bên ngoài đại sảnh khách sạn, nam nhân thân hình một mét chín hoàn hảo ,ước chừng hai mươi bảy tuổi. Khôi ngô tuấn mỹ, gương mặt như được điêu khắc, đôi mắt nâu chăm chú nhìn về phía cửa lớn khách sạn, trên người mặc bộ vest màu đen của chú rể, cầm trên tay là bó hoa cưới. Trợ lý của anh từ bên ngoài chạy vào thông báo.
" Thiếu gia! Tiểu thư Ngọc Trân muốn hủy hôn, cô ấy sẽ không đến."
" Bây giờ phải làm sao?"
Nam nhân là tổng giám đốc của tập đoàn Lệ thị, Lệ Tử Sâm. Nghe trợ lý thông báo, trên mặt của Lệ Tử Sâm vẫn không thay đổi, anh im lặng không nói gì, đôi mắt lạnh như băng nhìn xa xăm.
Lúc này Vũ Minh Nguyệt đã chạy đến cửa lớn, trên mặt đầy nước mắt, vì vội vã nên chân vấp phải làn váy dài, ngã mạnh xuống đất. Bên ngoài, người nhà họ Lưu đã đến, nhìn Vũ Minh Nguyệt sõng soài dưới đất, họ đi đến đem lá thư Lưu Phi Phàm để lại đưa cho cô, sau đó họ rời đi.
Cầm lá thư mở ra đọc, Vũ Minh Nguyệt không thể ngăn lại dòng nước mắt, cô nấc nghẹn từng cơn. Trong thư, Lưu Phi Phàm viết hắn chưa bao giờ yêu cô, càng không muốn kết hôn với cô. Vậy nên, cô đừng nên ảo tưởng, càng đừng nên tìm hắn, bởi lẽ Hi Văn đã mang cốt nhục của hắn.
Đọc xong những dòng thư, Vũ Minh Nguyệt như người bị mất hồn, cô thẫn thờ ngồi ở nơi đó, mặc cho mọi người đi ngang chỉ trỏ, bàn tán. Lệ Tử Sâm đứng nhìn cô, Vũ Minh Nguyệt đã thu hút sự chú ý của anh, trầm ngâm trong giây lát, anh rút khăn tay trong túi áo ra đi đến cạnh cô.
Vũ Minh Nguyệt ngồi yên bất động, thì Lệ Tử Sâm tay cầm khăn đưa đến trước mặt cô. Vũ Minh Nguyệt ngơ ngác, không hiểu chuyện gì cũng nhìn anh. Trên mặt cô son phấn đã bị nhòe đi, trông cô như một chú mèo nhỏ đáng thương. Không đợi cô hỏi gì, Lệ Tử Sâm chủ động nói trước.
" Mèo nhỏ! Hôm nay em cũng bị bỏ rơi sao?"
Vũ Minh Nguyệt bị nói trúng tim đen, chỉ biết im lặng không lên tiếng, cũng có thể là cô không muốn tổn thương trái tim tan vỡ của mình thêm nữa. Lệ Tử Sâm cũng không vòng vo nhiều hơn nữa, anh đi thẳng vào vấn đề.
" Thật trùng hợp là hôm nay cô dâu của tôi cũng không đến! Nếu đã như vậy em trở thành cô dâu của tôi đi!"
" Chúng ta bù đắp cho nhau."
Vũ Minh Nguyệt bất ngờ đi, người này chỉ mới gặp cô lần đầu, mà đã muốn kết hôn với cô rồi. Nhìn cô nắm chặt hai tay do dự, Lệ Tử Sâm cũng nhẹ nhàng bắt lấy tay cô nói tiếp.
" Nếu không như vậy, hôm nay tôi và em chính là kẻ đáng thương nhất thế giới rồi."
" Chúng ta phải để cho họ thấy rằng, dù không có họ, ta vẫn có thể kết hôn và sống hạnh phúc."
Bị lời nói của Lệ Tử Sâm làm xiêu lòng, cô cảm thấy anh ta nói rất đúng, người đã phụ lòng bỏ rơi mình, nhất định phải cho hắn thấy được dù không có hắn cô vẫn có thể hạnh phúc. Cầm lấy khăn tay của Lệ Tử Sâm lau nước mắt, Vũ Minh Nguyệt ánh mắt kiên định nói.
" Được! Chúng ta kết hôn đi!!"
Bình luận truyện