Hôn Nhân Chắp Vá! Cục Cưng Bảo Bối Của Tổng Tài

Chương 9: Vả mặt thay con dâu.





Trong nhà hàng, Đường Cẩm Hoa ưu nhã cùng Vũ Minh Nguyệt ngồi trên ghế, bên dưới Hi Văn, Giang Ánh Tuyết và Lê Sương đang quỳ rạp trên đất.

" Triệu Kỳ, mau hối bọn người kia đến đây nhanh đi, Minh Nguyệt mệt rồi, không rảnh ngồi chờ bọn họ đâu!" Đường Cẩm Hoa không kiên nhẫn, khi thấy Vũ Minh Nguyệt ngồi ngáp ngắn ngáp dài.

Triệu Kỳ chính là quản gia luôn đi theo Đường Cẩm Hoa, ông ta tuổi cũng đã hơn tứ tuần, nhưng gương mặt vẫn còn khá trẻ.

" Phu nhân, tôi đã gọi rồi ạ! Bọn họ đang trên đường tới." Triệu Kỳ cúi thấp xuống trả lời.

Tầm 10 phút sau, người nhà của Giang Ánh Tuyết đã đến, ông ta trông rất vội vã, đầu tóc còn rối tung cả lên.


" Lệ phu nhân, tôi thay mặt con gái đến xin lỗi bà, mong bà đại nhân không trách tiểu nhân. Trở về nhà tôi nhất định sẽ dạy dỗ nó, không để nó gây chuyện nữa!" Giang Văn Sơn gấp gáp xin lỗi.

" Triệu Kỳ, anh không nói với bọn họ là Giang Ánh Tuyết đã đắc tội với ai sao?" Đường Cẩm Hoa không vui, bà quay sang hỏi Triệu Kỳ.

" Giang tổng, ông nhầm lẫn sao! Người mà Giang tiểu thư đắc tội, chính là thiếu phu nhân nhà chúng tôi "Vũ Minh Nguyệt"! Ông xin lỗi nhầm người rồi." Triệu Kỳ nhanh chóng nhận ra tình hình, ông nhìn Giang Văn Sơn nói, ông cố tình nhấn mạnh ba chữ Vũ Minh Nguyệt.

" Tôi,...." Giang Văn Sơn muốn nói gì đó, nhưng không thể nói nên lời. Ông ta dù gì cũng là tổng giám đốc của Giang thị, dù không lớn mạnh như Lệ thị tập đoàn, nhưng cũng có tiếng nói trong thương trường.

Bây giờ bắt ông ta cúi đầu, khom lưng trước một người không có tiếng tăm như Vũ Minh Nguyệt, thì đúng là một sự sỉ nhục. Chuyện này lan truyền ra, mặt mũi của ông ta để đâu được nữa.

" Lệ phu nhân, này chỉ là chút hiểu lầm của những đứa trẻ, không phải vấn đề gì to tát cả. Chúng ta người lớn, không nên vì vậy mà xảy ra hiềm khích." Giang Văn Sơn gượng gạo nói, ý ông ta không muốn xin lỗi.

" Ồ, ý ông là con dâu Lệ gia chúng tôi, bị sỉ nhục ở nơi đông người là chuyện nhỏ sao? Ở đây tôi có bằng chứng, nếu ông làm tôi không hài lòng, thì chúng ta ra tòa nói chuyện. Tôi tin chắc ông hiểu ý tôi, cũng như hiểu được quyền lực của Lệ gia." Đường Cẩm Hoa không hề hài lòng trước thái độ của Giang Văn Sơn, bà bắt đầu dùng quyền thế đe dọa ông ta.

" Lệ phu nhân, tôi không có ý đó! Nhưng mà,...." Giang Văn Sơn muốn nói thêm, nhưng nhìn thấy ánh mắt kiên định của Đường Cẩm Hoa, ông ta chuyện này phải được giải quyết ngay.

Ông ta nhìn Giang Ánh Tuyết đang quỳ trên đất, chân đã bât đầu tê cứng run rẩy. Không có lựa chọn nào khác cả, nếu ông ta dám làm trái ý Đường Cẩm Hoa thì Giang thị chết chắc rồi, chưa nói đến chuyện Giang Ánh Tuyết còn có thể bị kiện.

Giang Văn Sơn đi tới gần Giang Ánh Tuyết, dứt khoát cho cô ta một cát tát, " Bốp!". Giang Ánh Tuyết ngây ngốc cả người, lần đầu tiên cô ta bị ba mình đánh. Không để cô ta nói thêm gì, Giang Văn Sơn thô bạo lôi cô ta đến trước mặt Vũ Minh Nguyệt.

" Mau cúi đầu xin lỗi!" Ông ta kêu lên.


" T...tôi xin lỗi cô, là tôi có mắt không tròng, tôi thành thật xin lỗi. Tôi sẽ không bao giờ làm như vậy nữa." Giang Ánh Tuyết nước mắt lăn dài nói.

" Vũ tiểu thư, tôi thay mặt con gái xin lỗi cô, con dại cái mang! Tôi nhất định sẽ dạy dỗ lại nó, còn có tôi sẽ chuyển nhượng mảnh đất ở trung tâm cho cô, xem như là đền bù tổn thất tinh thần." Giang Văn Sơn muối mặt nói, ông ta tức giận đến nổi run cả người, nhưng lại cố gắng kiềm chế bản thân.

" Con có hài lòng không?" Đường Cẩm Hoa dịu dàng nhìn cô hỏi.

" Vậy là được rồi mẹ!" Vũ Minh Nguyệt không muốn gây thù chuốc oán với người khác, cô gật đầu trả lời.

Hi Văn lúc này mới biết mình đã chọc đến ai, này mà Lưu gia có đến cũng không cứu được cô

Sau khi Giang Ánh Tuyết và Giang Văn Sơn rời đi, người nhà của Lê Sương cũng đến. Ba mẹ của cô ta biết điều hơn. À không đúng, phải nói là biết lấy lùi làm tiến, Lê gia chỉ là tập đoàn nhỏ, Lệ gia chỉ cần búng tay một cái, là họ sẽ phá sản ngay lập tức. Họ xin lỗi Vũ Minh Nguyệt rối rít, còn bồi thường cho cô một cửa hàng.

Cuối cùng Lưu Phi Phàm cùng Lưu Cao Lãng cũng đến nơi.

" Hừ, cuối cùng cũng chịu đến sao?" Đường Cẩm Hoa vuốt ve chiếc vòng vàng được đính kim cương trên tay lạnh giọng nói.

" Lệ phu nhân, tôi thay mặt con dâu xin lỗi bà! Con bé là trẻ mồ côi, từ nhỏ không có sự dạy dỗ của cha mẹ, mong bà độ lượng tha cho nó lần này! Với lại con bé còn đang mang thai, quỳ như thế này không tốt chút nào!" Lưu Cao Lãng đứng trước mặt Đường Cẩm Hoa cầu tình, còn Lưu Phi Phàm đang ngồi dưới đất đỡ Hi Văn.

" Lưu tổng, trên thế giới này có biết bao nhiêu trẻ mồ côi, nhưng người ta vẫn được dạy dỗ tốt, hiểu lễ nghĩa và đạo làm người. Đừng lấy lý do không cha không mẹ dạy, để che đậy sự suy đồi đạo đức của mình."


" Một kẻ cướp đi vị hôn phu, cướp đi cả công ty của bạn mình, lại còn tùy tiện sỉ nhục người khác, tôi không thấy đồng cảm với cô ta chút nào."

" Các người cũng cùng một giuộc với nhau cả thôi, đồ có được nhờ ăn cướp sẽ không tồn tại dài lâu đâu! Người làm trời đang nhìn, tôi đang chờ các người trả báo."

Vũ Minh Nguyệt giật mình khi nghe Đường Cẩm Hoa nói, thì ra bà biết hết mọi chuyện, nhưng không có nói ra. Lại còn giúp cô vả mặt đám người vô liêm sỉ này, cô rưng rưng muốn khóc.

" Tôi gọi các người đến đây, không phải để xin lỗi đâu! Tôi chỉ nói một câu thôi."

" Ngày tàn của Lưu gia đến rồi!"

" Minh Nguyệt, chúng ta về thôi!"

Đường Cẩm Hoa nói xong bà đứng dậy, nắm tay Vũ Minh Nguyệt đi ra ngoài. Để lại ba người kia như chết đứng tại chỗ, này là họ đã lãnh án tử rồi.





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện