Hôn Nhân Cho Sự Nghiệp

Chương 12: Trừng trị ả!!



Hôn Nhân Cho Sự Nghiệp - Tiên Blackie

Chap 12

Sau khi 2 ả tiện nhân "Hải Chi và Thanh Ly" ăn cơm thì bị đau bụng

- "Em bỏ cả vào phần cơm này à?" Thanh Ly ôm bụng, mặt nhăn nhó nhìn Hải Chi

- "Nêu em bỏ thì em ngu gì mà ăn.." Hải Chi cũng ôm bụng, trả lời Thanh Ly rồi cả hai cùng ôm bụng đi vào nhà vệ sinh

Khi 2 ả đi vào nhà vệ sinh thì thấy Thiên Di đang rửa tay.

- "Là cô làm đúng không.?" Thanh Ly đến gần Thiên Di

- "Tự mình chuốc lấy, bây giờ đổ cho ai.?" cô lạnh lùng trả lời rồi vẩy tay bước ra ngoài

- "Cô!!" Thanh Ly cao giọng vì đau bụng quá liền chạy vào wc

Flashback

Vào lúc 2 ả thấy cô đi cùng Lục Thần thì Kim đang ở gần đó, nghe thấy hết cuộc hội thoại của 2 ả nói với nhau rồi nói lại với cô kêu cô cảnh giác.

Lúc Hải Chi đổ thuốc vào phần cơm thì vô tình Kim nhìn thấy, lại gần nói chuyện với Hải Chi rồi tráo phần cơm được trộn thuốc và phần chưa được trộn lại với nhau rồi tìm cách kết thúc cuộc trò chuyện để rời đi, ả không biết nên đã đưa nhầm phần đã trộn thuốc cho Thanh Ly

- End flashback -

Hết giờ nghỉ trưa - Phòng Tổng giám đốc

- "Phong Lâm! Buổi công tác ngày mai thế nào rồi?" Lục Thần nói với thư ký

- "Thế nào là thế nào ạ?" Phong Lâm chưa hiểu ý anh hỏi lại

- "Lịch trình.!" anh cau mày, lạnh lùng nói

- "Thưa anh là đêm nay sẽ bay và bay về là sáng thứ hai tuần sau" - (đang là thứ tư) Phong Lâm điềm tĩnh trả lời

- "Tôi biết rồi, anh ra ngoài được rồi" Anh vẫn chăm chú vào màn hình máy tính

- "Vâng!" Phong Lâm bước ra cửa và thấy Thiên Di "Cô đang làm gì ờ đây vậy?"

- "À...ờ..." cô lúng túng "chết tiệt bị bắt quả tang rồi" cô thầm nghĩ

- "Mà ngày mai tổng giám đốc đi công tác à? Ở đâu thế?" cô tò mò hỏi Phong Lâm

- "Đúng..." Phong Lâm chưa kịp nói hết câu thì bị anh cắt lời "Kêu cô ấy vào đây"

- "Tổng giám đốc gọi cô, tôi đi trước!" Phong Lâm cúi đầu rồi rời đi

- "Aiza, chết rồi..." Cô thầm nghĩ, bước vào phòng rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại

- "Em có thói nghe lén người khác nói chuyện từ từ bao giờ vậy?" Mắt anh đang nhìn vào màn hình máy tính bỗng ngửa lên nhìn cô

- "Là vô tình đi ngang qua nghe thấy thôi.." cô đảo mắt "mà mai anh đi công tác thật à!?"

- "Ở thành phố SA, đêm nay tôi sẽ đi.." anh trả lời câu hỏi của cô

- "Vậy anh đi mấy ngày" cô tiếp tục hỏi

- "Chuyện này phải xem xét cái đã, không nói trước được" Giọng anh hơi đểu đểu nói

- "Tại sao?" cô cau mày nhìn anh khó hiểu

- "Em thử nghĩ xem..!" Giọng anh hơi có ý cười

- "Vẫn là không thể hiểu nổi được anh" cô cau mày hờn dỗi

- "Rồi rồi.. Vì nó phụ thuộc vào mức độ nhớ em trong tôi được chưa!" Anh khẽ mỉm cười

To be continued

- -------------------------

Cho xin nút sao ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện