Chương 39: Chương 39
Diệp Minh Lễ bĩu môi.
"Tôi thực sự không tin Quan lộ sẽ vì cãi nhau mà nhảy lầu.
Em họ là người không quan tâm đến ai, nếu không phải vì chú không thể chịu đựng được nổi thì cũng không đem cậu ấy ra nước ngoài."
Bạc Hành Trạch "Ừm" một tiếng, Diệp Minh Lễ trầm mặc đợi anh nói nốt phần sau, "Sao không nói tiếp?"
"Tôi muốn làm việc, Diệp thiếu gia." Bạc Hành Trạch chỉ vào đống tài liệu trên bàn, hít vào nhẹ nhàng mà thở ra thì lại nặng nề, "Hay anh có thể giúp Từ Ngôn được không?"
Diệp Minh Lễ đột nhiên nghĩ tới, "Lúc ấy có phải bản quyền sáng chế bị bán hết đi rồi không? Nếu không cậu không thể vì năm đấu gạo mà khom lưng."
Bạc Hành Trạch cười, "Tôi có thể."
"Cậu không thể." Diệp Minh Lễ quả quyết không tin anh vì năm đấu gạo mà khom lưng, "Không không không, cậu hẳn là kiểu người dù có ngã trăm lần, dù bị dìm trong đống bùn cũng sẽ đứng lên lật tẩy người đó.".
Bạc Hành Trạch thở một hơi, "Anh điên à?"
Diệp Minh Lễ cũng hít một ngụm khí lạnh.
Bạc Hành Trạch bất đắc dĩ nói: "Tôi cũng là người bình thường, không có bậc thang, không có tấc sắt thì làm sao lật tẩy được người.
Lúc đó bằng sáng chế bị bán đi tôi cảm thấy cả trời đều muốn sập nên mới nói nhảm với Quan Lộ.
Chú của anh tới tìm tôi, cho tôi một bậc thang hơn người."
Anh không có thần thánh như vậy.
"Anh hỏi xong chưa? Xong rồi thì biến ra ngoài." Bạc Hành Trạch tàn nhẫn ra lệnh đuổi khách đi, Diệp Minh Lễ đau lòng chớp mắt nhìn anh, "Nếu tôi là anh dâu, cậu có bằng lòng không?"
Bạc Hành Trạch đang bận rộn bỏ chút thời gian ghét bỏ liếc y một cái, "Sao anh lại không biết xấu hổ như vậy."
"..." Diệp Minh Lễ phẫn uất quay đầu bước đi, vừa đến cửa liền dừng lại, quay về phía anh nói "Này".
"Cái gì?" Bạc Hành Trạch lần này không có ngẩng đầu nhìn, giống như Diệp Minh Lễ còn không hấp dẫn bằng tài liệu trước mặt.
"Bất kể sự việc của Liêu Nhất Thành hay quan Lộ có như thế nào, tôi vẫn đứng về phía cậu." Diệp Minh Lễ nói xong cũng không chờ đáp lại, Bạc Hành Trạch ngẩng đầu lên chỉ kịp nhìn thấy bóng dáng y qua cửa kính.
Anh đột nhiên nghĩ, nếu một ngày nào đó Chúc Xuyên biết chuyện này, hắn có thể nói với anh những lời như vậy hay không.
Cho dù có chuyện gì xảy ra, cho dù đối phương là ai, tôi đều kiên định đứng bên cạnh anh không thay đổi, tin tưởng anh, cùng anh ở một chỗ.
Bạc Hành Trạch bật cười, cúi đầu cứng nhắc ép mình tập trung vào công việc, không nghĩ nhiều nữa.
Buổi chiều, Nguyên Nguyên bưng một ly trà chiều đến, nặng nề dặt trên bàn làm việc, cười nói: "Bông Hoa* nói ngài nghỉ ngơi một chút, không làm một lúc công ty cũng sẽ không phá sản, mà có phá sản anh ấy cũng sẽ nuôi nổi ngài."
(*) Chỗ này muốn hỏi mn một chút, kiểu nhân viên của Chúc Xuyên gọi ổng là "Đoá hoa giao tiếp" thì ở đây dịch thành biệt danh thì dịch ntn.
Bạc Hành Trạch giương mắt nhìn cô, "Đây không phải là em ấy nói."
Nguyên Nguyên ngạc nhiên, "A? Tôi đã bắt chước theo tính tình cùng ngữ khí của anh ấy, sao ngài còn nhận ra?"
Bạc Hành Trạch cúi đầu, thu dọn giấy tờ sang một bên, chậm rãi mở hộp trà chiều tinh xảo, "cẩn thận" giải thích nghi ngờ của Nguyên Nguyên, "Em ấy sẽ không nói thẳng ra là sẽ nuôi tôi, nhiều nhất em ấy sẽ nói tôi tăng gấp đôi tiền lương cho anh, anh về công ty làm cho tôi."
Nguyên Nguyên lại sửng sốt, một chút khác biết như vậy cũng có thể nhận ra?
Tàn nhẫn.
"Cái kia, tôi chụp một tấm ảnh lại ngài có phiền không? Ngài cũng biết đấy, đóa hoa kia nhà chúng tôi tương đối đáng ghét, tôi không chụp lại thì không có cách nào hoàn thành nhiệm vụ."
Bạc Hành Trạch: "Đóa hoa nhà các cô?"
Nguyên Nguyên bị anh nhìn đến phát run, "Không không không, nhà ngài, tôi thuận miệng."
"Lần sau nói rõ ràng." Bạc Hành Trạch cúi đầu tiếp tục ăn cơm, Nguyên Nguyên nhịn không được trợn mắt, lấy điện thoại ra nhanh chóng chụp một bức ảnh tổng tài bá đạo đang ăn cơm gửi cho ông chủ mình.
(Chỉ đăng tại Truyện Bất Hủ: tladud)
"Vậy thì Bạc tổng từ từ ăn, tôi về trước."
"Chờ một chút." Bạc Hành Trạch ngẩng đầu nhìn cô một hồi, sau đó đột nhiên nói: "Quên đi, cô đi trước đi, vất vả rồi."
Tin tức tố là một chủ đề tương đối riêng tư, Nguyên Nguyên lại còn là một omega nữ, lại càng không tiện.
"Ngài có chuyện gì cứ trực tiếp hỏi, không sao đâu." Nguyên Nguyên làm việc ở Diêm Thượng Nguyệt đã lâu, có thể đối phó với đủ loại người, bất kể là chuyện gì.
Bạc Hành Trạch do dự một chút, nhàn nhạt hỏi cô: "Nghiêm Huyền mấy lần trước có gặp một người ở Diêm Thượng Nguyệt, nhưng không có thời gian hỏi tên, chỉ biết tin tức tố là hương gỗ mộc, phiền mọi người để ý một chút."
Nguyên Nguyên cười đắc ý, "Được, tôi sẽ giúp ngài để ý, thỉnh thoảng trên người có lưu lại một chút hương gỗ mộc trên người, biết đâu là bạn của anh ấy thì sao? Không bằng ngài hỏi trực tiếp đóa hoa đi?"
Bạc Hành Trạch nói: "Cũng được."
Nguyên Nguyên cũng biết Chúc Xuyên thỉnh thoảng có xuất hiện mùi gỗ mộc, nhưng cô không biết người kia là ai?
Lòng tham chiếm hữu là như thế, rõ ràng biết là hắn tám năm qua chưa từng qua lại với ai ngoài anh, nhưng vẫn sẽ để ý đến cái "Gỗ mộc" dây dưa với hắn không ngừng nghỉ, nó giống như cái cây vướng trong cổ họng, không lấy ra được.
"Nghiêm Huyền hy vọng cô giữ bí mật chuyện này, không cho người thứ tư biết chuyện, có được hay không?"
Nguyên Nguyên tưởng rằng Nghiêm Huyền đang thầm mếm alpha nào đó, ngầm hiểu rồi đồng ý, "Tôi hiểu được tâm tư để Nghiêm tiểu thư, tôi làm việc chắc chắn ổn, không có người thứ tư biết."
Bạc Hành Trạch uống trà chiều xong, Nghiêm Huyền gõ cửa đi vào thông báo anh đi tuần tra công trường, lúc lên xe thuận miệng hỏi: "Bạc tổng, sao Nguyên Nguyên vừa rồi cứ nhìn tôi chằm chằm rồi cười."
Bạc Hành hoàn toàn không có cảm giác tội lỗi, sặc mặt lạnh lùng đáp: "Lễ phép."
"..." Nghiêm Huyền hoàn toàn không tin nổi, luôn cảm thấy nụ cười kia là có ẩn ý.
"Là, là, hahaha."
Ở đây.
Chúc Xuyên tiễn Bạc Hành Trạch đi, luôn cảm thấy buổi chiều anh sẽ ngại phiền phức sẽ trực tiếp bỏ qua mà không ăn, thế nên hắn để Nguyên Nguyên đưa một phần trà chiều qua, đợi nhận được ảnh chụp mới yên tâm.
Không tồi.
Người đàn ông của hắn rất ăn ảnh.
Chúc Xuyên ở đây đã nhận được bảy tám tấm ảnh, có thể thấy được Bạc Hành Trạch thực sự không thích chụp ảnh, mỗi một tấm đều lạnh lùng bất đắc dĩ, nhưng vẫn chụp.
Có thể tưởng tượng ra được vẻ mặt không vui ngay lúc đó.
Hồi đi học cũng vậy, anh rất ghét chụp ảnh, càng không thích cười, cả người quái gở, lạnh lùng.
Có một lần học thể dục, anh ngủ gật trong lớp không ai gọi dậy, Chúc Xuyên đánh cầu xong cả người đầy mồ hôi lên lớp tìm nước uống, lên thì phát hiện ra anh đang ngủ say, cánh lá ngoài cửa sổ như bị ánh nắng cắt vụn ra chiếu lên mặt anh.
Lần đầu tiên Chúc Xuyên phát hiện người này thật sự rất ưa nhìn, lông mày như đá tạc, nét vẽ tự do, tóm lại, anh chính là hình mẫu thần tiên lạnh lùng được viết trong tiểu thuyết.
Hắn lấy di động ra, nhưng hắn quên mất tắt âm thanh chụp.
"Xoạch" một tiếng, Bạc Hành Trạch tỉnh lại, trong mắt nhất thời có chút trống rỗng, trên khuôn mặt vừa mới tỉnh lại có chút mơ màng, ngơ ngác không hiểu, rất đáng yêu.
(https://.Truyện Bất Hủ.com/story/316314133)
Chúc Xuyên lại chụp một bức ảnh khác.
Bạc Hành Trạch lúc này mới phản ứng lại, lạnh giọng bảo hắn xóa đi, Chúc Xuyên còn cứng đầu, nghiêng đầu nói: "Không, trừ phi cậu cầu xin tôi."
"Tôi bảo cậu xóa đi!"
"Tôi không xóa, cậu có thể làm gì?" Chúc Xuyên ôm cánh tay, ngạo nghễ lắc lắc điện thoại trước mặt anh, nhìn người dáng vẻ đang ngủ trong màn hình, Bạc Hành Trạch nắm quyền, "Tôi không muốn đánh cậu."
"Hừ, cậu mà dám động thủ tôi sẽ đuổi cậu khỏi trường này, có học thế nào cũng không lên được, sợ không." Chúc Xuyên hất cằm, giống như một thiếu gia ăn chơi, hời hợt nắm giữ mạng sống của người khác.
Bạc Hành Trạch tiến lên, "Tôi nói một lần cuối cùng, xóa đi."
Chúc Xuyên ngẩng đầu, ý cười tràn ngập trong mắt, nhưng qua mắt Bạc Hành Trạch tất cả đều là sự kiêu ngạo, chà đạp, một tay bắt láy tay hắn đè lên bàn.
Chúc Xuyên đột nhiên sợ hãi, "Cậu,,,cậu làm gì? Không được làm loạn, aaa Bạc Hành Trạch!"
Những lời còn lại đều bị nuốt xuống, giống như cướp đoạt trừng phạt chứ không phải là nụ hôn, nhưng cũng là nụ hôn đầu của Chúc Xuyên, Bạc Hành Trạch dùng thủ đoạn trừng phạt, đè hắn lên bàn không thể động đậy.
Hắn từ nhỏ đã được nuông chiều, bị đè lên mép bàn có chút cấn lưng, bên môi nói không ngừng, mơ hồ chửi bới: "Bạc Hành Trạch...Đồ khốn kiếp thả lỏng ra cho tôi...bỏ ra...Ai có phép cậu hôn tôi...Biến đi."
Giờ hể dục kết thúc, Chúc Xuyên còn nghe thấy tiếng chuông và tiếng bước chân của các bạn trong lớp, hắn thực sự sợ hãi, run rẩy xin lỗi anh, "...Tôi biết mình sai rồi, tôi xóa...Tôi sẽ xóa, đừng hôn...Tôi biết sai rồi, về sau không chụp nữa...Buông ra..."
Bước chân thật sự quá gần, Chúc Xuyên thậm chí còn không quay đầu lại được, không biết có bao nhiêu người nhìn thấy mình bị Bạc Hành Trạch đè cả người lên bàn, cảm giác tôn nghiêm bị giẫm lên làm hắn trực tiếp rơi nước mắt.
Từ nhỏ đến giờ chưa từng khóc, nhưng giờ phút này tôi không kìm được nữa, cho đến khi đôi tay đang chế trụ hắn thả ra, đầu ngón tay dày chạm vào khóe mắt hắn, "Cậu đang run."
Chúc Xuyên theo phản xạ đứng dậy tát anh một cái, mắt đỏ bừng nhìn anh rồi đập điện thoại ngay tại chỗ.
Bạc Hành Trạch mấp máy môi, mấy giây sau các bạn học khác mới vào phòng học, thấy hai người cãi nhau lại tự giác lui ra ngoài.
Thật ra không ai nhìn thấy, Chúc Xuyên không biết xấu hổ hay là tức giận, càng tức giận hơn, cả người như sắp nổ tung, không ai dám lại gần, ngay cả Dịch Hiền cũng thế, cẩn thận để không dám chọc vào hắn.
Miệng hắn bị nứt ra, biết là do hắn tự chọc vào nhưng vẫn cúi mặt xuống, không muốn gặp người cũng không đi ăn cơm, giờ tự học buổi tối, có một hộp cơm đặt trước mặt hắn.
"Không ăn."
Bạc Hành Trạch kéo hắn dậy, "Ăn."
"Cậu quan tâm tôi làm gì? Cẩn thận tôi lại đánh cậu!" Chúc Xuyên không muốn ngẩng đầu nhìn, đến bây giờ miệng vẫn còn đau, mặc dù hắn không nói lý, thế nhưng sao có thể vì một tấm hình mà phát hỏa như vậy, lại còn....
Bạc Hành Trạch lấy ra một hộp sữa, cắm ống hút vào, đưa qua, thấp giọng nói: "Xin lỗi, nếu như cậu thích chụp ảnh, ăn xong tôi cho cậu chụp một cái, được không?"
Chúc Xuyên ngẩng đầu ra khỏi cánh tay, bình tĩnh nhìn anh, "Đưa tay cho tôi."
Bạc Hành Trạch đặt bút xuống đưa ra, Chúc Xuyên nhìn một chút, nói: "Tay trái." Anh không biết đối phương định làm gì, đành bất bất đắc dĩ đưa tay trái ra.
Chúc Xuyên cầm tay anh lên cắn mạnh xuống, thậm chí còn nếm ra được mùi máu tanh, vết răng cắm sâu vào máu thịt.
Bạc Hành Trạch không hề kêu đau, chỉ có cánh tay căng lên theo phản xạ.
Sau khi cắn xong, tâm tình thoải mái cầm hộp cơm ăn bữa tối đơn sơ nhất từ trước đến nay, bắp cải xào và củ cải muối.
Chúc Xuyên ôm đầu nhớ lại năm đó, gửi tin nhắn cho Bạc Hành Trạch, [Vết sẹo của anh còn đó không?]
Ngay sau đó, một tin nhắn hình ảnh trả lời lại.
Cổ tay áo sơ mi trắng được xắn lên, dấu răng không quá rõ ràng, nhưng với bộ âu phục màu đen, tay áo phẳng phiu trắng nõn, lại có một dấu vết càng muốn che càng lộ.
[Khi đó anh chỉ dùng miệng mà có thể khiến tôi khóc, rất lợi hại đó, bạn học.]
Vốn tưởng rằng Bạc Hành Trạch không hiểu được hắn nói gì, kết quả bên kia lại rất nhanh phản hồi, [Hiện tại dùng miệng cũng được, chỉ sợ em không chịu nổi.]
Nghiêm Huyền đang báo cáo công việc, nhìn ông chủ nhà mình không yên lòng nên vô thức liếc màn hình, đọc được nội dung cuộc trò chuyện khó hiểu trên màn hình.
"...".
Bình luận truyện