Chương 46: Chương 46
Edit+Beta: t.a
---
Vốn lúc ra khỏi cửa là Chúc Xuyên kéo Bạc Hành Trạch, nhưng càng về sau hắn lại bị anh kéo đi về phía trước, bàn tay to như có thể bóp gãy xương cổ tay hắn, vừa ra khỏi bầm nổi liền bị nhét vào ghế sau của một chiếc xe.
"Sao anh..." Còn chưa dứt lời đã bị anh kéo vào lòng ôm lấy, cái ôm còn mang theo chút sợ hãi.
Chúc Xuyên giật mình một cái, bị anh giành nói trước, "Xin lỗi, tôi đến trễ."
Bạc Hành Trạch ôm chặt hắn không ngừng nói xin lỗi.
Chúc Xuyên có chút lo lắng cho trạng thái của anh, luôn cảm thấy anh giống như đang mơ hồ, ngay cả ánh mắt cũng vô định không tập trung.
Đưa tay muốn vỗ về anh nhưng lại nhớ tới anh vừa bị đập vào lưng, không dám vỗ, đành phải nhẹ nhàng nói: "Không sao đâu, tất cả đã qua rồi."
Bạc Hành Trạch nghe thấy câu này lại nhớ tới lời "đều đã qua" của Chúc Hữu Tư, không cảm thấy được an ủi chỉ càng cảm thấy tự trách.
Lúc hắn thực sự cần mình, trông mòn con mắt cũng không đợi được, một mình mình ở trên bàn giải phẫu lạnh như băng.
Uống thuốc trong tám năm, âm thầm chống lại sự xâm nhập của bệnh tật, anh lại không ở bên hắn.
Bạc Hành Trạch ôm cả người hắn vào trong ngực, ấn xuống một nụ hôn trên đỉnh đầu, nương theo hơi thở nhẹ cúi đầu bắt đầu từ trán, dùng môi từng chút từng chút miêu tả tỉ mỉ, giống như là đang nâng niu trân bảo gì đó.
Mí mắt, chóp mũi, môi.
Chúc Xuyên đã quen với sự nóng bỏng mãnh liệt của anh, hiện tại lần đầu tiên cảm thấy run rẩy vì sự sùng bái dịu dàng như vậy.
"Bạc Hành Trạch, anh đang sợ."
Bạc Hành Trạch ngừng lại, một lần nữa ôm hắn vào trong ngực, cúi đầu "Ừ" một tiếng.
Anh gạt hết tất cả mọi công việc, không quan tâm đến việc khác, ngay khi biết sự thật, anh chỉ muốn ngay lập tức chạy đi tìm Chúc Xuyên.
Anh thực sự sợ chỉ cần khôngđể tâm một chút sẽ mất đi hắn.
Chúc Xuyên không biết rốt cuộc anh đang sợ cái gì, lúc kéo gĩn khỏng cách với đã thấy tơ máu giăng đầy trong mắt anh, hắn đau lòng đưa tay sờ sờ mắt anh, "Anh không ngủ bao lâu rồi?"
"Sau khi em đi...Muốn gặp em không ngủ được."
Tim Chúc Xuyên co rút một trận, ngón tay vuốt ve khóe mắt anh, hôn trấn an anh một cái.
Nụ hôn này giống như một cái công tắc, Bạc Hành Trạch đè hắn ở bên cửa xe mãnh liệt tiến đến, luồn lưỡi vào cạy mở răng hắn.
Chúc Xuyên thấy được trong mắt anh là dự kiếm chế đến cực hạn, không dám mạnh mẽ tiến đến, cẩn thận từng li từng tí xem lẫn một chút mong muốn, hương rượu lạnh lan đầy trong xe chật hẹp.
Nụ hôn này dài tưởng chừng không có điểm cuối, Chúc Xuyên bị anh làm cho tay chân mềm nhũn, trong cổ họng tràn ra tiếng kêu mềm mại không cách nào kiềm chế.
"Bạc Hành Trạch, đừng..." Chúc Xuyên thở không nổi, gian nan nghiêng đầu lại bị động vào cổ, thoáng sinh ra một tia đau đớn khiến hắn khẽ run rẩy, "Vẫn còn ở trong xe, lưng anh còn đang bị thương."
"Ngoan, không được nói không cần." Bạc Hành Trạch một lần nữa cắn chặt môi hắn, từ kẽ môi bắt đầu đến kẽ răng rồi đến hàm trên, như kiên trì muốn dùng hương rượu cuốn lấy làm hắn, khiến cho mỗi một tấc đều phải dính vào hơi thở của anh.
Anh rất ít dùng chữ "ngoan" với hắn, mỗi một lần đều làm cho hắn tự giác ngoan ngoãn, tùy anh muốn làm gì thì làm.
"Còn ở trong xe, có người...Ưm...!Có người đang nhìn vào bên trong, anh buông tôi ra, về nhà trước..." Chúc Xuyên mặc dù bị đè ép nhưng vẫn có thể nhìn thấy người qua lại thỉnh thoảng có nhìn vào trong xe, cửa sổ xe là kính trong suốt, không có màng phản quang, ở bên ngoài có thể nhìn thấy rõ ràng.
"Để cho bọn họ nhìn."
Hô hấp Chúc Xuyên run rẩy vài cái, luôn cảm thấy đây không phải là một nụ hôn đơn giản, đầu lưỡi giống như con thú mới được thảâ, mạnh mẽ xâm nhập.
Nghĩ như vậy cả người hắn đều có chút ngượng ngùng, giống như một con cá bị ngư dân muốn làm gì thì làm, lột vảy cá, làm lộ ra thịt cá non nớt, mặc cho ngư dân đưa cả đôi bàn tay thô ráp vào xử lý thịt cá.
Người đi qua đi lại ngoài cửa xe gần trong ngang tấc cùng với sự khẩn trương sợ bị phát hiện lại càng làm hắn bối rối, hắn bị chính sự tưởng tượng của mình làm cho có chút sợ hãi, cắn môi không để phát ra âm thanh.
Yết hầu lại bị ngậm lấy, Chúc Xuyên run rẩy, "Bạc Hành Trạch, trên lưng anh còn có vết thương, trước tiên trở về để tôi xem qua rồi tính tiếp được không?" Hắn mềm giọng thương lượng với anh, ý đồ kéo dài thời gian.
"Không đau." Tay anh đã dịch đến cúc áo, hắn vội vàng nắm lấy tay anh, "Về nhà, về nhà tùy anh làm."
Bạc Hành Trạch như thật sự đang suy nghĩ, Chúc Xuyên không biết rốt cuộc anh đang sợ cái gì, nhưng chắc chắn mình sớm muộn gì cũng sẽ bởi vì nỗi sợ hãi này của hắn mà chết trên giường, hoặc không ở trên giường.
Ban công, nhà bếp, thư phòng, chỗ nào cũng không sạch sẽ, đi đến đâu làm ở đó, chạm vào cái gì nhét cái đó.
Mặt Chúc Xuyên lại càng đỏ, không hiểu sao lại nhớ tới lần đó ở trong bếp.
Hắn chỉ là miệng lưỡi ngứa đòn, mà Bạc Hành Trạch lại là phái sẽ hành động thực sự, không lấy nửa câu đùa.
Hôm đó về nhà sớm, sau khi xong việc Bạc Hành Trạch sợ hắn đói nên đi nấu đồ ăn khuya cho hắn, Chúc Xuyên tắm rửa xong đi ra ngoài chuồn vào phòng bếp thấy anh mặc mỗi cái quần ngủ đối lưng với mình.
Vết trầy xước đầy trên lưng, hắn đi tay qua từng vết một, "Không được nhúc nhích.
"
Bạc Hành Trạch thật sự không nhúc nhích.
Hắn cực kỳ hưởng thụ loại dục vọng khống chế này, càng ngày càng quá đáng, cho đến khi bị anh ấn người lên bàn ăn nhét mấy quả cà chua nhỏ cùng mấy quả nho, khóc đến mức khàn cả cổ.
Một lần khác trong văn phòng của mình, cây bút mang theo người cũng không qua khỏi.
"Cộc cộc."
Đang âu yếm nồng nhiệt đột nhiên phải dừng lại, cả người Chúc Xuyên như bị điện giật đến run rẩy, bối rối đẩy Bạc Hành Trạch, bị anh ôm vào ngực trấn an, "Đừng sợ, là Ân Ân.
"
Hắn vội vàng ngồi thẳng lên, lúc này mới phát hiện trận giày vò vô cùng mãnh liệt này, kỳ thật chỉ là hôn mà thôi.
Bạc Hành Trạch sửa cổ áo hắn, đưa tay lau vết nước trên khóe miệng hắn, "Tôi có chừng mực, tin tôi."
Chúc Xuyên cắn răng, "Chờ về nhà tôi tính sổ với anh." Nói xong kéo cửa xe đi xuống.
Chu Ân Ân giọng khang khàn, khóc lóc mở miệng, "Anh, em không có nhà."
Chúc Xuyên trầm xuống, nước mắt Chu Ân Ân như đứt dây, nghẹn ngào kể lại chuyện vừa rồi, ủy khuất bật khóc.
Chúc Xuyên bất đắc dĩ đưa tay ôm cô vào trong ngực nhẹ nhàng vỗ lưng, "Được rồi, không sợ, ngoan, anh ở đây."
Chu Ân Ân ở trong lòng hắn càng ủy khuất, khóc lóc đến mức nói không nên lời.
Chúc Xuyên đưa tay lau nước mắt cho cô, nhắc nhở: "Ngày mai còn có một cuộc phỏng vấn nhỏ, mắt sưng lên mặt không đẹp, đến lúc đó fan quay xe thì đừng đến tìm anh."
"Kệ, em cứ khóc." Chu Ân Ân dứt khoát bắt đầu giở trò đồi bại, cô không nhịn được.
"Ân Ân." Phía sau một giọng nói lạnh như băng truyền đến, tiếng khóc đột nhiên dừng lại.
Thiếu nữ chui từ ngực anh mình ra, thuận miệng hô một tiếng: "Anh rể."
Bạc Hành Trạch mặt mày lạnh lùng khí chất xa cách, Chu Ân Ân vẫn rất sợ anh, lau nước mắt đứng chờ anh nhắc nhở, đợi một lúc mà không thấy anh mở miệng liền chủ động nói: "Ba em khiến anh bị thương như vậy, thực sự xin lỗi.
Em...em nói với ba mẹ nếu họ không chấp nhận đứa con gái như vậy thì họ không có em.
Anh trai rất thương em, em biết hết."
"Ừm."
Chu Ân Ân cẩn thận dò hỏi, "Anh không tin sao?"
Bạc Hành Trạch nói: "Em không làm em ấy thất vọng là tốt rồi." Đối với anh mà nói, người khác nói gì đều vô nghĩa, anh chỉ quan tâm Chúc Xuyên có bị thương hay không.
Ánh mắt Chu Ân Ân kiên định, "Em chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì."
Chúc Xuyên biết tính tình Bạc Hành Trạch, mở miệng chặn lời anh: "Chuyện này xong rồi, hôm nay chúng ta quay về Bình Châu hay ngày mai? Trên lưng anh còn đang bị thương hay là đến bệnh viện trước?"
"Về Bình Châu."
Bạc Hành Trạch không muốn để hắn lại nơi này dù là một phút.
Khoang hạng nhất tạm thời không mua được, một thiếu nữ nhỏ nhắn của Chu Ân Ân ở hạng phổ thông ngồi còn tạm được, Bạc Hành Trạch và Chúc Xuyên ngồi thì có chút khó chịu.
Đôi chân dài của Bạc Hành Trạch hoàn toàn không duỗi ra được, nhìn có chút chật chội.
Ba người ngồi cùng một dãy, Chu Ân Ân ở bên trong cùng.
Nàng thỉnh thoảng quay đầu sang, nhìn thấy hai bàn tay bên cạnh nắm chặt, anh rể lại thỉnh thoảng nghiêng đầu nhẹ nhàng hôn lên khóe miệng đối phương.
Bạc Hành Trạch luyến tiếc buông tay, dùng ánh mắt chiếm hữu hắn hết lần này đến lần khác không chút che dấu làm cho Chu Ân Ân bên cạnh nhìn trộm đỏ mặt.
Chúc Xuyên thật sự chịu không nổi, muốn mắng anh lại sợ thanh âm quá lớn, đành phải ngoắc ngoắc ngón tay bảo anh ghé tai lại một chút, "Không được hôn, nếu không tôi không cho anh nắm tay.
"
Bạc Hành Trạch nhìn tay hắn, uỷ khuất gật đầu.
Máy bay cất cánh, trong tai có tiếng ù ù nặng nề, Bạc Hành Trạch đưa tay bảo vệ lỗ tai Chúc Xuyên.
Chu Ân Ân tự che tai mình, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ dần dần đi xa,âm thầm tạm biệt mảnh đất này, bỗng nhiên hiểu được cảm giác cả giác của dì xinh đẹp năm đó.
Giang Thành và Bình Châu cách nhau không xa, bay ba tiếng là đến nơi.
Bạc Hành Trạch nghiêng đầu nhìn Chúc Xuyên đang nhắm mắt giả bộ ngủ, anh biết mình làm rất quá đáng, nhưng anh thực sự rất lo lắng, nếu như không dùng biện pháp này giảm bớt một chút anh sợ mình sẽ phát điên.
Nghiêm Huyền sợ trạng thái kia của anh sẽ xảy ra chuyện, tự lái xe đưa anh ra sân bay, lải nhải suốt cũng không biết anh có nghe hay không.
Nếu không phải cô còn bận việc có lẽ đã theo anh lên máy bay, liên tục dặn dò anh một đống việc, máy bay còn chưa hạ cánh đã sắp xếp xong người ở chi nhánh Giang Thành đến đón anh.
Bạc Hành Trạch quả thật hơi không khống chế được, cả người anh đều rất hoảng hốt, trong đầu không ngừng lặp lại hình ảnh Chúc Xuyên khóc nức nở muốn gặp anh một lần, còn có bộ dáng cả người hắn đầy máu chết trên bàn phẫu thuật.
Thậm chí anh còn cảm thấy hiện tại anh và hắn kết hôn đều là do anh quá mong nhớ hắn mà ảo tưởng ra.
Anh vẫn chưa tìm được Chúc Xuyên.
Hắn đã chết rồi
Bạc Hành Trạch thực sự sợ, tình cảm mình mất đi hiện tại lấy lại được chỉ là sự ảo tưởng hư vô mờ nhạt.
Sau khi mở mắt ra, hắn vuột khỏi bàn tay anh, mọi người nói với anh, anh vẫn chưa tìm thấy Chúc Xuyên, tất cả đều chỉ là ảo giác của anh.
Cho nên muốn xác thực, phải dùng nụ hôn, phải gắt gao giữ ở trong lòng bàn tay, trong giữ chặt hắn trong tầm mắt mình.
Cơ thể rất mệt mỏi, tinh thần lại rất căng thẳng.
Anh không dám ngủ, từ lúc lên máy bay đến khi đến Chu gia nhìn thấy Chúc Xuyên kéo hắn về bên người, sợi dây căng thẳng của anh mới dần dần thả lỏng.
Bạc Hành Trạch nghiêng đầu nhìn người vừa giả bộ ngủ đã ngủ thật, nhìn hai bàn tay đan vào nhau, hai chiếc nhẫn rực rỡ.
Hốc mắt có chút chua xót, bản năng làm cho anh không nhịn được nhắm mắt lại, nhưng ý thức lại ép anh lập tức mở ra, lời Chúc Hữu Tư và lời của giáo sư Phó đan xen vào nhau, mỗi một chữ đều xé rách thần kinh của anh, khiến anh không cách nào ổn định lại.
"Anh rể, mắt anh đỏ quá." Chu Ân Ân nhỏ giọng nói.
Bạc Hành Trạch không nhìn cô, chỉ thấp giọng nói: "Đừng ồn ào, em ấy vừa ngủ thiếp đi một lúc."
Chu Ân Ân không dám nói chuyện, nhỏ giọng "Vâng" một tiếng cũng nghiêng đầu nhắm mắt lại.
Một lúc sau mới nghe thấy một tiếng rất thấp, gần như không thể nghe thấy, "Ân Ân, anh trai em ở đây, phải không?"
Tim Chu Ân Ân mạnh mẽ rơi xuống, không hiểu sao cảm giác được sự đau đớn, giống như có người cầm rìu hung hăng chém một cái.
Cô quay đầu nhìn Bạc Hành Trạch, nhìn sâu vào trong đôi mắt đỏ bừng kia, bị dọa đến một lúc lâu không nói nên lời, luôn cảm thấy nếu mình nói điều anh không thích nghe sẽ bị bóp chết tại chỗ.
"Vâng, đúng vậy."
Bạc Hành Trạch thở phào nhẹ nhõm, giống như vô cùng thỏa mãn, "Được, vậy thì tốt rồi.
"
- ---
Tác giả có lời muốn nói nói:
Tổng giám đốc Bạc: A, hôm nay hôn nhiều lần, hạnh phúc!
t.a: nay mải chơi nên đăng muộn xíu.
Bình luận truyện