Chương 63: Chương 63
Việc Lục Hàm Châu thoái vốn gây xôn xao dư luận, Liêu Nhất Thành lâm vào cảnh khó khăn, Bạc Hành Trạch dù không còn gì nhưng Nhất Tạ của gã vẫn lâm nguy.
"Liêu tổng, đây là báo cáo tài chính năm nay."
Liêu Nhất Thành không cần xem qua cũng biết, báo cáo tài chính cứ như tàu lượn siêu tốc, mấy tháng nay khoản đầu tư của Lục Hàm Châu có tăng lên một chút, nhưng cũng chỉ là một chút.
Việc rút vốn bây giờ như rút cúi dưới đáy nồi, gã và Bạc Hành Trạch một chết một chấn thương.
Bên kia Hồng Diệp vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức, gã phải tìm cách đưa một công ty khác lên bờ trước để cứu Nhất Tạ.
"Mấy ngày trước có một công ty muốn mua lại cổ phần của công ty nhỏ, điều tra đến đâu rồi?" Liêu Nhất Thành hỏi.
Thư ký nói: "Công ty đó đã thành lập hơn mười năm, hoạt động trong lĩnh vực qc.
Những năm gần đây, đà phát triển của các phương tiện truyền thông mới đã ảnh hưởng rất lớn đến các ngành truyền thống, tình hình cũng không mấy khả quan."
Liêu Nhất Thành ngẫm nghĩ, không khả quan chính là điều gã muốn.
"Liên hệ với bên kia."
Mặc dù thư ký không hiểu vì sao không bán cho Lục Thị mà lại tìm ra một công ty nhỏ sắp chết như vậy, nhưng vì trách nhiệm vẫn nói "có".
Liêu Nhất Thành xem qua báo cáo tài chính, chỉ có gã lợi dụng người khác, bán cho Lục Hàm Châu chẳng khác nào lấy da hổ, làm sao có thể làm được, nếu không cũng không thể ép y thoái vốn.
Bạc Hành Trạch không hiểu nên mới bị lừa.
"Liêu tiên sinh, Tiêu tiểu thư muốn gặp ngài." Thư ký gõ cửa.
Liễu Nhất Thành nghe đến tên này thì sửng sốt: "Sao cô ấy lại ở đây, để cô ấy vào đi, nhớ đừng để ai làm phiền."
Tiêu Nghê được thư ký dẫn vào, Liêu Nhất Thành tnhìn một lượt rồi đánh giá cô, cô mặc quần jean dài, tóc đuôi ngựa nhìn gã gật đầu.
Liêu Nhất Thành nhẹ giọng hỏi: "Không phải đã bảo không được đến tìm anh rồi sao?"
Tiêu Nghê nói: "Bạc Hành Trạch có thật là hung thủ giết anh tôi không?"
Liễu Nhất Thành ngập ngừng rồi cười nói: "Đương nhiên, lá thư tuyệt mệnh của anh trai em để lại không phải rất rõ ràng sao? Bị Bạc Hành Trạch phát hiện tội bán thuốc cấm, bị dồn vào đường cùng buộc phải tự sát."
"Anh ấy là anh trai tôi." Tiêu Nghê đứng tại chỗ không khiêm tốn cũng không hống hách nhìn gã: "Tôi biết anh ấy sẽ không tự sát! Anh ấy chết rõ ràng không phải chuyện ngoài ý muốn!"
Liễu Nhất Thành đứng dậy: "Vậy sao? Em cũng bị Bạc Hành Trạch tẩy não rồi sao? Em quên anh trai mình chết vì trầm cảm sao?"
Tiêu Nghê ban đầu làm tài xế cho Chúc Xuyên, về sau được sắp xếp đi Hồng Diệp, cô đã quan sát kỹ hai người này, một người ngả ngớn lười biếng một người lạnh lùng xa cách, không giống kẻ xảo quyệt phản bội mà Liêu Nhất Thành nói.
"Anh trai tôi bán thuốc cấm sao lại nói cho anh biết? Hay là anh bán cùng anh ấy!"
"Anh ấy mua thuốc không phải ở chỗ Bạc Hành Trạch mà là ở anh có đúng không? Anh sợ bị vạch trần nên đổ hết tội lên đầu anh ấy!" Tiêu Nghê trừng mắt nhìn gã.
Anh cô tuy xấu tính và có lỗi với nhiều người nhưng anh ấy thực sự là một người anh tốt.
Liêu Nhất Thành túm lấy cổ cô: "Tôi khuyên cô đừng nói bậy!"
Tiêu Nghê gần như bị ngạt thở, vùng vẫy muốn nắm lấy tay gã: "Buông ra!"
Liêu Nhất Thành vội vàng buông ra, sờ sờ mặt cô cười nói: "Nhớ kỹ, Bạc Hành Trạch là người giết Quan Lộ và Tiêu Vũ, em là người muốn báo thù."
Tiêu Nghê ho dữ dội, thư ký nghe thấy tiếng chạy vào: "Liêu tổng, sao vậy!"
Liễu Nhất Thành cầm chiếc cốc lên đập mạnh vào cửa: "Ai cho phép cô vào!"
Tiêu Nghê đứng dậy chạy loạng choạng ra khỏi tòa nhà, Liêu Nhất Thành chộp lấy điện thoại bấm số.
Không còn thời gian nữa, gã phải chuyển nhượng vốn cổ phần rồi rời đi trước khi sự thật lộ ra, dù sao Bạc Hành Trạch đã mất tất cả và bị hủy hoại danh tiếng, gã thắng rồi.
Thịnh Hòe gần đây đã ổn định lại, Chúc Xuyên cũng không cần phải suốt ngày ngồi nhìn Bạc Hành Trạch gõ máy tính trong phòng làm mấy việc lộn xộn kia.
"Cái này là gì?" Chúc Xuyên đưa tay gãi gãi tai anh, rồi lại mò mẫm xuống.
Bạc Hành Trạch không chịu nổi hắn đành kèo người ngồi lên đùi mình: "Người làm ăn mà đến cái này cũng không hiểu?"
"Em trả tiền cho họ không phải là được rồi sao, bọn họ người chuyên nghiệp làm việc chuyên nghiệp." Chúc Xuyên thấy kỳ quái, làm gì có chuyện tổng giám đốc còn phải tự mình làm việc này?
Bạc Hành Trạch ngẫm nghĩ cũng thấy có lý.
Chúc Xuyên quay lại hôn anh: "Aiz, sau chuyện này anh đến làm công cho em đi.
Em sẽ đuổi hết mấy người kia đi, anh không biết bọn họ tốn bao nhiêu tiền đâu."
Bạc Hành Trạch cười nói: "Vậy anh được trả lương không?"
"Đương nhiên là không, anh còn muốn có tiền riêng?" Chúc Xuyên tự nhiên duỗi ngón trỏ gõ ngực anh, "Lũ lừa trong tổ sản xuất không dám biết thất thường như vậy sao?"
Bạc Hành Trạch thuận theo hắn: "Lừa tổ sản xuất không làm việc vất vả như vậy".
Chúc Xuyên cười, hắn phát hiện bây giờ anh càng ngày càng cười nhiều hơn, khác hẳn với vẻ ngoài lãnh đạm và nghiêm khắc trước đây, Nghiêm Huyền có lẽ sẽ không tin nổi.
Chúc Xuyên nhìn vào mắt anh, con ngươi đen láy kia nặng trĩu vô số yêu thương, giống như quả bóng bay chứa đầy nước, khi chạm vào sẽ bao bọc lấy hắn một cách choáng ngợp.
Chúc Xuyên không nhịn được mà tìm tới môi anh, lúc tách ra còn kéo theo một vệt nước rồi lại chuyển xuống cắn cằm, lúc gần đến yết hầu hắn bị Bạc Hành Trạch đẩy ra: "Chờ một chút."
"...?"
Bạc Hành Trạch dùng đầu ngón tay gõ nhanh vào máy tính ra lệnh, khi điện thoại reo, anh lập tức kết nối, nói nhanh gọn, đơn giản, sau đó lại gọi một cuộc khác, vô cùng bận rộn.
Anh đưa tay đẩy cặp kính lên, sắp xếp cẩn thận như giăng một tấm lưới, bày ra chờ đợi giây phút Liêu Nhất Thành đi vào lập tức đóng lưới lại.
"Sáng mai 10h30 cậu phải đến đúng giờ.
Cậu phải lấy cổ phần trước khi bị Nguyễn Nhất Khánh phát hiện.
Bây giờ gã ta là kiến trong nồi lẩu, còn nóng lòng hơn cậu, nhất định sẽ tới."
Chúc Xuyên đứng dậy tựa vào mép bàn, khoanh tay trước ngực nghiêng người nhìn anh bình tĩnh sắp đặt Liêu Nhất Thành, khóe miệng hơi nhếch lên.
Trong đầu chợt hiện lên mấy chữ: Nhớ mãi không quên, cuối cùng sẽ có tiếng vang.
Hắn đọc, Bạc Hành Trạch đọc, có âm vang chân thực và tuyệt vời.
Điện thoại Chúc Xuyên bỗng reo lên, sợ làm phiền Bạc Hành Trạch nên quay lại nhấc máy: "Tiêu Nghê? Sao lại loạn thế này? Cô đang chạy à?"
Tiêu Nghê thở hổn hển, nhưng giọng lại rất thấp: "Có người muốn bắt tôi, tôi có bằng chứng cho thấy gã bán ma túy cấm cho anh trai tôi, tôi đã gửi đến nhà anh rồi, nếu có chuyện gì thì xin anh thay tôi..."
Giọng nói bị cắt ngang ngay lập tức.
Chúc Xuyên gọi lại ngay lập tức nhưng không ai bắt máy, hắn nhớ lại lúc gọi điện hắn có nghe tiếng chuông, Chúc Xuyên lập tức chuyển sang bấm số khác: "Tứ ca, sao anh không liên lạc với tôi nữa rồi? Quả thật lần đó chồng tôi làm anh khó xử, tôi thay anh ấy xin lỗi anh, mong anh nể mặt tôi mà tha thứ."
Phó Tứ đang định cúp điện thoại, Chúc Xuyên vội vàng nói: "Giúp tôi tìm người, Tiêu Nghê.
Cô ấy không cao, trên mặt có chút tàn nhang, tóc dài, nhìn như một cô gái hung dữ.
Là tài xế trước kia của tôi, cả cái Bình Châu này dám ép buộc tôi chẳng phải là dám xem thường Tứ ca sao?"
Phó Tứ hừ lạnh nói: "Không phải chuyện của tôi."
Chúc Xuyên không khó chịu, nhẹ nhàng cười: "Không phải chuyện của anh, Bình Châu này ai cũng biết tên anh, Tứ ca, còn quan hệ giữa Chúc Xuyên và Tứ ca, ai đụng vào tôi đều ngang bằng với anh.
Tôi không quan tâm, nhưng danh dự của anh không thể bị ảnh hưởng bởi tôi, tôi không đủ khả năng."
Phó Tứ là người nhạy cảm, hắn hiểu ý tứ trong lời nói của hắn: "Tôi tìm được người cho cậu, cậu trả ơn tôi cái gì?"
"Tùy anh, chỉ cần chừa lại cho tôi chút tiền nuôi chồng tôi, còn lại anh muốn gì đều được."
Phó Tứ cúp điện thoại.
Chúc Xuyên gõ gõ điện thoại vào lòng bàn tay, mang tâm trạng lo lắng quay lại phòng làm việc: "Em ra ngoài một chuyến, sẽ quay lại nhanh thôi."
"Anh đi với em."
Chúc Xuyên chỉ vào máy tính: "Cứ thế bỏ đi được không?"
Bạc Hành Trạch đang gặp khó khăn, Chúc Xuyên vẫy tay với anh: "Em qua xem chút rồi sẽ quay lại ngay, nhiều nhất hai giờ đồng hồ."
"Được."
Chúc Xuyên xuống lầu thì thấy tuyết đang rơi, một lớp mỏng rơi xuống đất như một lớp tro bạc, ở Bình Châu trong vòng nửa tiếng không ai tìm được người trừ Phó Tứ.
Chỉ mong chúng chưa làm gì Tiêu Nghê.
Làm sao cô biết Liêu Nhất Thành? Chúc Xuyên một tay tựa vào cửa xe, nhớ tới ngày đó hắn gặp Tiêu Nghê, vẻ mặt cô căng thẳng không bình thường, Tiêu Nghê Tiêu...Vũ?
Khi Chúc Xuyên đến nơi, Phó Tứ đã tìm được người, Tiêu Nghê đang hấp hối nằm trên ghế với nhiều vết thương khắp người, đặc biệt là trên mặt.
"Chết rồi?" Chúc Xuyên hai tay đút túi, cúi người nhìn.
Phó Tứ nói: "Gần như vậy."
Chúc Xuyên nói "Ôi", ánh trăng cùng ánh đền rơi trên mặt hắn làm nổi bật lên nét mặt lạnh lùng: "Còn biết gọi điện cho tôi, cũng không ngốc đến mức đấy."
Phó Tứ hừ một tiếng nói: "Huy động nhân lực để tìm cô gái này? Đến muộn một chút chỉ sợ đã bị bọn họ ném xuống sông cho cá ăn."
"Anh tìm thấy ở đâu?"
Phó Tứ nói: "Không phải cậu nói nghe thấy tiếng chuông sao, bị đánh ở tòa nhà chưa xây xong phía sau tháp đồng hồ, cô nương này còn cứng miệng chửi con mẹ nó dữ dội."
Chúc Xuyên gật đầu, cầm điện thoại lên bấm số rồi gọi, Phó Tứ cau mày nói: "Cậu gọi cảnh sát?"
"Có khó khăn tìm cảnh sát, không phải sao?" Chúc Xuyên cười nhẹ nói: "Đội trưởng Nguyễn, tôi cứu được người ở đây, toàn thân đầy máu, không biết phải làm sao, ngài đến đây một chuyến?"
Nguyễn Nhất Khánh nghiến răng nghiến lợi: "Tôi là vệ sĩ riêng của cậu à?"
Chúc Xuyên nhắc lại: "Các cô giáo tiểu học nói có khó khăn gì thì tìm cảnh sát, sao ngài cảnh sát này có vẻ không quan tâm gì đến chuyện này lắm?"
"Chờ đấy!" Nguyễn Nhất Khánh tức giận cúp điện thoại.
Chúc Xuyên tắt điện thoại, đút hai tay vào túi, sau đó ngước nhìn Phó Tứ, giọng điệu cũng lạnh lùng hơn một chút.
"Tứ ca, ngày đó Bạc Hành Trạch cư xử không phải với anh, tôi đích thân thay mặt xin lỗi anh ấy.
Nhưng nếu hôm đó anh ấy không đến, tôi cũng sẽ cho anh mẻ đầu sứt trán, không ai có thể bảo tôi cúi người lau giày.
Tôi không thích gây chuyện nên vẫn tôn trọng mà gọi anh một tiếng Tứ ca."
Phó Tứ nói, "Cậu đã gọi tôi một tiếng "anh", lần này tôi cho cậu mặt mũi, lần sau quản cái miếng người đàn ông của cậu."
Mặt mày Chúc Xuyên cong lên, lạnh lùng lập tức hóa thành nước suối: "Tất nhiên rồi."
Xe của Nguyễn Nhất Khánh phía sau phanh kít lại, đóng sầm cửa bước ra hùng hùng hổ hổ chửi: "Cậu bị dọa sợ rồi à? Tôi thấy cậu vui mừng khôn xiết.
Làm cảnh sát nhân dân đúng là làm bảo mẫu cho nhân dân, suốt ngày...A!"
Chúc Xuyên mang biểu cảm "ngài nhìn xem" trên mặt.
Nguyễn Nhất Khánh hung tợn nhìn Phó Tứ: "Cậu làm?"
Phó Tứ vẻ mặt trong sáng giơ tay nói: "Oan cho tôi quá đội trưởng Nguyễn."
Nguyễn Nhất Khánh đối phó y đã lâu, bị mấy việc không đàng hoàng của bọn lưu manh này chọc tức, hắn nghiến răng nghiến lợi nói: "Tốt nhất là thế! Nếu gần đây tôi phát hiện cậu làm chuyện phạm pháp thì tôi cho cậu ăn đủ!".
Bình luận truyện