Hôn Nhân Không Hạnh Phúc

Chương 25: 25: Đừng Ngủ




Mộ Dương cảm thấy hôm nay có gì đó không đúng lắm, trong lòng anh cứ thấy lo lo, nhưng vì công việc nên anh cũng phải đến công ty một chuyến mà thôi.

Anh nhanh chóng giải quyết mọi việc cho xong để còn về với cô.
Ở nhà Từ Ninh Hi đã nghe mẹ chồng báo anh đến công ty rồi, cô biết là chuyện gấp nên anh mới đi nhanh như vậy.

Rồi cũng đến giờ cơm tối, Từ Ninh Hi cùng ba mẹ và Mộ Tinh dùng bữa.

Ngồi ở bàn ăn, Mộ Tinh có vẻ không vui, ngồi đối diện với cô chỉ đưa mắt liếc cái.
"Giả bộ đáng thương." Mộ Tinh nói.
Mộ lão gia nghe xong thì cau mày, Bạch Dung đang lấy đồ ăn cho cô nghe vậy liền nhăn mặt: "Con nên biết phép tắc chút đi."
"Con ăn xong rồi." Mộ Tinh buông đũa xuống rồi đứng lên quay đi.
"Mộ Tinh." Bạch Dung gọi tên con bé nhưng Mộ Tinh không quay đầu lại nhìn bà một cái.
"Con gái con trai đều do bà cưng chiều, bây giờ thành ra vậy rồi thì cũng do bà mà ra." Mộ lão gia bình tĩnh nói.

Từ Ninh Hi nghe vậy liền kéo áo bà: "Mẹ...không sao đâu ạ."
Cô biết Mộ Tinh khó chấp nhận cô, vì đột ngột cả nhà đều đối xử tốt với cô, một người được nuông chiều như Mộ Tinh nhất định sẽ nghĩ cô cướp hết tất cả của con bé.

Chuyện này...cô từng trải qua hết rồi.
Bạch Dung thở dài, bà cũng không muốn để tâm đ ến con gái mình nữa, tính tình con bé sao bà hiểu rõ, bây giờ có nói gì nó cũng không nghe đâu.
Cả ba tiếp tục dùng bữa, không có Mộ Dương đúng là buồn thật, nhưng có con dâu ở đây bà cũng thấy an ủi phần nào rồi.

Gia đình đoàn tụ, cùng ăn cơm với nhau, cùng trò chuyện đó mới là hạnh phúc nhất.
Ăn tối xong Bạch Dung đưa cô về phòng nghỉ, bây giờ cũng gần chín giờ tối rồi, Từ Ninh Hi ngồi xe cũng mệt, sau khi ngâm mình trong nước ấm liền ngủ yên giấc trên giường.
Bạch Dung ngồi cạnh cô một chút, sau khi thấy cô ngủ say rồi bà mới đứng lên rời đi, đóng cửa lại để cô nghỉ ngơi.
Mộ Dương cũng báo sẽ về nhà, nhưng có lẽ nửa đêm mới về đến lận, bà cũng hỏi han anh ăn gì đi đừng để bụng đói rồi tắt máy.

Cả hai vợ chồng ngồi ở phòng khách rồi cùng nhau thở dài.
Nửa tiếng sau.
Mộ Tinh bước ra khỏi phòng, cô đi đến phòng của Từ Ninh Hi đang ở đó, nhẹ nhàng mở cửa phòng ra đi vào, nhìn thấy cô đang ngủ say trên giường, Mộ Tinh tiến tới nắm lấy tóc của cô lôi ngược lên.
"A..."
Từ Ninh Hi bị đau đến giật mình dậy, Mộ Tinh có vẻ không muốn buông cô ra, nắm lấy tóc cô lôi mạnh khiến cho Từ Ninh Hi giãy dụa vì đau rồi ngã xuống giường.

Mộ Tinh không nương tay, trực tiếp mở cửa ban công ra kéo Từ Ninh Hi ra bên ngoài, Mộ Tinh cũng không quên đạp mạnh vào bụng cô một cái.
"Ở đây chịu lạnh mà chết đi." Mộ Tinh nói, rồi quay lưng đi, cô kéo cửa khóa lại để Từ Ninh Hi nằm co mình ở ngoài ban công với thời tiết lúc này rất lạnh, tuyết bắt đầu rơi nữa rồi.
Bị kéo tóc, bị đá vào bụng khiến cho đầu óc cô ong ong cả lên, cô ôm bụng mình vì đau mà khóc thút thít.
"Đau...Dương...giúp em với..."
Cô cảm nhận được cái lạnh thấu xương lúc này, tuyết cũng bắt đầu rơi lên người cô.

Lạnh...lạnh quá...
Mộ Dương.
...
Hai giờ sau.
Mộ Dương không hiểu sao cứ thấy lo lắng cho cô, anh có cảm giác bất an nên đã làm mọi cách để về nhà sớm.

Mộ Dương vừa bước vào nhà, thấy ba mẹ còn ở phòng khách và chưa ngủ, anh cúi đầu chào họ: "Ba mẹ, con mới về."
"Về rồi à."
"Con bé ngủ rồi." Bạch Dung đứng lên nói.
"Con xin phép." Mộ Dương cúi đầu nói, anh nhanh chóng chạy lên phòng, chỉ bây giờ nhìn thấy cô không sao anh mới yên tâm mà thôi.
Mộ Dương mở cửa phòng ra lại thấy giường trống trơn không có một ai.
"Ninh Hi?" Anh đứng đơ ra.
Bạch Dung và Mộ lão gia lúc này cũng đi lên, không thấy con dâu trong phòng cả hai cũng đơ theo anh.
"Mẹ...cô ấy đâu?"
"Lúc nãy con bé nằm ngủ ở đây mà?" Bạch Dung bất ngờ.
Mộ Dương chạy vào phòng nhìn ngang nhìn dọc, cô không thấy đường nhất định không rời khỏi đây được.


Anh quay sang thấy cửa ban công đang khóa, Mộ Dương cau mày, anh vội mở cửa ra ngoài xem.
Vừa kéo cửa ra một bên anh nhìn thấy Từ Ninh Hi nằm ở đó, cô đã ngất đi từ lâu, cả người lạnh cóng luôn rồi.
Mộ Dương chạy đến ôm lên, lạnh...lạnh quá...
"Ninh Hi." Mộ Dương vội vội vàng vàng ôm cô vào trong, anh lấy mền đắp kín cho cô.
"Ninh Hi em sao vậy...Ninh Hi..." Anh lay mạnh người cô, mặt mũi cô trắng bệch, người không ngừng run lên.
Cảm nhận được hơi ấm và có ai đó gọi mình Từ Ninh Hi tỉnh táo lại được một chút.
"Em...lạnh quá..."
Mộ Dương sững người, Từ Ninh Hi lại thiếp đi, tay anh ôm lấy cô thật chặt.
"Đừng ngủ...đừng ngủ..."
"Em không sao rồi...anh ở đây...anh ở đây..."
"Em đừng ngủ...Ninh Hi...nghe...nghe anh nói không?"
"Ninh Hi...Ninh Hi có nghe anh gọi em không?"



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện