Hôn Nhân Không Hạnh Phúc

Chương 27: 27: Em Không Sai Tôi Mới Là Người Sai




Ninh Hi nghỉ ngơi đã khỏe lại, anh vẫn ở nhà với cô chưa chịu đến công ty, mặc dù thư kí sắp gào khóc vì công việc cao như núi rồi.
Hôm nay cô ngỏ lời, muốn anh đưa mình đến một nơi.

Mộ Dương không rõ là đi đâu nhưng vẫn đồng ý, anh giúp cô thay quần áo rồi cả hai ra ngoài.

Từ Ninh Hi ngồi trên xe, cô nói địa chỉ cho anh đến, Mộ Dương xem bản đồ thì thấy nơi đó khá xa chỗ này.
"Đó là chỗ em từng ở." Từ Ninh Hi nói.
Mộ Dương như sực nhớ ra điều gì đó, người đàn ông kia từng nói cô có dọn ra ở riêng một thời gian, là nơi đó sao?
Không biết sao cô muốn đến đó, Mộ Dương vui vẻ lái xe đưa cô đi.
Lái xe hơn nửa giờ cũng đã tới, anh dừng trước một cửa tiệm tạp hóa, vì cô còn yếu nên anh đã chuẩn bị xe lăn cho cô, Mộ Dương ôm cô ra khỏi xe để ngồi trên xe lăn.
"Phía trước có một tiệm tạp hóa." Mộ Dương nói.
"Anh đẩy em đến đó đi." Từ Ninh Hi bảo.
Anh im lặng làm theo lời cô, vừa thấy cả hai đứng trước tiệm thì người phụ nữ ở trong bước ra.
"Tiểu Hi." Bà Trương ngồi thấp người xuống, bà hoàn toàn đơ ra khi thấy cô như thế này.

Nghe giọng của bà thì Từ Ninh Hi đưa tay ra, bà liền nắm lấy: "Con làm sao vậy? Sao con lại..."
"Dì Trương...lúc này con không tiện nói cho gì nghe." Từ Ninh Hi đáp.
Dì Trương là chủ nhà trọ ở đây, bà rất thương cô, xem cô như con gái mình vậy, lúc nghe cô rời đi vì phải kết hôn theo chồng khiến cho dì Trương bỡ ngỡ cả ra.
Bà ngẩng đầu lên nhìn anh, Mộ Dương cúi đầu chào bà.

Dì Trương như hiểu ra gì đó, bà đứng dậy vào lấy chìa khóa đưa cho cô.
"Về phòng đi, đồ đạc của con vẫn còn ở đó." Bà vỗ về cô.
"Nếu con muốn về đây ở thì cứ, dì luôn chào đón con." Dì Trương cười nói.
Rồi liếc mắt nhìn anh, ánh mắt phán xét làm sao.

Mộ Dương chỉ cười, anh biết mình lúc này như kẻ tội đồ đối với những người xung quanh cô vậy.
Mộ Dương đẩy cô đến phòng trọ, anh giúp cô mở cửa rồi cả hai vào trong.

Xem ra dì Trương thường xuyên dọn dẹp chỗ này, tuy không có ai ở đây nhưng vẫn rất sạch sẽ.
Từ Ninh Hi bảo anh tìm giúp mình một thùng giấy, bên trên cô có ghi một chữ Hi.

Anh loay hoay tìm thấy, cũng khá nặng đấy.
"Em muốn mang cái này về." Từ Ninh Hi nói.
Mộ Dương dĩ nhiên không ý kiến gì: "Ừm."
Anh và cô rời khỏi phòng trọ, Mộ Dương đưa cô ra xe trước, anh bảo cô ngồi đợi mình rồi làm gì đó.
Mộ Dương quay vào trong, anh cúi đầu chào dì Trương: "Con gửi chìa khóa."
"Cậu là chồng của con bé?" Dì Trương hỏi.
"Vâng."
Bà nhìn anh rồi thở dài.
Mộ Dương bất ngờ đưa bà một tờ chi phiếu, dì Trương hoài nghi nhìn anh.

"Tôi không cần tiền đâu, chỉ mong cậu chăm sóc tốt cho Ninh Hi thôi." Dì Trươmg đẩy lại đưa anh.
"Dì cứ giữ lấy ạ, coi như con trả tiền trọ cho vợ con." Mộ Dương cười, nói xong anh chạy nhanh ra xe.
Dì Trương ngớ người, bà nhìn anh rồi bật cười.

Xem ra...con bé có vẻ sống tốt hơn trước rồi.
Anh vào xe, Từ Ninh Hi hỏi anh làm gì, Mộ Dương đáp: "Tôi giúp em trả tiền trọ một năm."
Cô nghe xong thì đơ ra, anh biết cô xem nơi đó là kỉ niệm, là nơi để về, nên anh muốn giúp cô giữ lại chỗ ở của mình.
"Em cảm ơn."
"Khi mắt khỏe lại, em sẽ trả tiền cho anh." Từ Ninh Hi nói.
Anh nắm lấy tay cô: "Em là vợ tôi, sau này khỏe lại, tiền của tôi đều là cho em giữ hết."
Từ Ninh Hi đơ ra, Mộ Dương cười, anh sớm chuẩn bị rồi, chỉ cần cô nhìn thấy lại mọi thứ, anh sẽ đưa cho cô tất cả.

Thời gian tồi tệ đấy, cả đứa con đó, cho dù anh có đưa hết tài sản của mình cho cô cũnh không đủ nữa.
"Anh không sợ sao? Anh không sợ em sẽ ôm tiền bỏ trốn à." Từ Ninh Hi hỏi anh.
"Nếu như em làm vậy thì em đã làm ngay từ đầu rồi." Mộ Dương xoa xoa má cô.
"Anh tin tưởng em nhiều vậy à."
"Ừm, tôi tin em." Mộ Dương nhẹ nhàng đáp.

"Nếu như em lừa dối anh thì sao?"
"Không sao cả, em làm gì tôi cũng tha thứ cho em.

Nếu em muốn li hôn tôi cũng chấp nhận kí vào tờ đơn ấy." Mộ Dương bình tĩnh đáp.
"Bây giờ hay ngày mai, kể cả sau này, mọi chuyện đều do em quyết định, em muốn như thế nào tôi đều nghe theo." Mộ Dương nắm lấy tay cô rồi nhẹ nhàng nói.
Hôn nhân của họ không hạnh phúc, bây giờ anh muốn bù đắp cho cô.
Nhìn bàn tay của cô, Từ Ninh Hi từ lúc về nhà anh làm dâu đến giờ chưa từng thấy cô đeo một món trang sức nào.
"Nhẫn cưới..." Mộ Dương hỏi cô.
"Cái đó...em cũng không biết nữa...lúc nào em cũng đeo trên tay mà sau vụ hỏa hoạn đó có vẻ nó rơi mất rồi."
"Em xin lỗi."
"Em không có sai, mất rồi mình mua cái khác có được không?"
"Đừng lúc nào cũng nói xin lỗi khi mình không làm gì sai cả.
"Tôi sai, tôi là người sai với em."



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện