Chương 79: 79: Ngủ Ngon
Buổi tối.
Từ Ninh Hi mang túi rác đi bỏ, ở đằng xa cô đã nhìn thấy xe của Mộ Dương đậu gần đó, Từ Ninh Hi từ từ đi đến chỗ xe anh.
Cốc cốc
Người trong xe nghe tiếng gõ cửa liền giật mình, cửa sổ được hạ xuống, Từ Ninh Hi bất ngờ vì người đến là thư kí của anh chứ không phải Mộ Dương.
"Thiếu phu nhân." Thư kí vội xuống xe.
Đã năm năm rồi, cậu ấy vẫn gọi cô như vậy.
Suốt thời gian qua anh không hề có người phụ nữ khác sao?
"Sao anh đến đây?" Từ Ninh Hi hỏi.
Cô còn tưởng Mộ Dương không yên tâm nên đến đây giám sát ba mẹ con họ, không ngờ lại là thư kí của anh.
"Tôi đến đây thay giám đốc." Thư kí đáp.
"Anh ấy đâu?" Cô nhăn mặt, sao Từ Ninh Hi có linh cảm không lành vậy nhỉ?
"Giám đốc...anh ấy..."
"Anh ấy xảy ra chuyện gì?" Từ Ninh Hi kích động, không phải ban sáng còn khỏe mạnh lành lặn sao?
"Giám đốc...anh ấy gặp tai nạn nên..."
"Cái gì chứ?"
...
Từ Ninh Hi chạy đến bệnh viện, Mộ Dương đang ngồi ở giường, anh muốn rót nước uống nhưng cánh tay bị gãy cản trở anh.
Tay trái Mộ Dương run rẩy, anh cầm li nước không chắc liền rơi xuống.
Xoảng
Mộ Dương nhìn mảnh vỡ dưới sàn, anh bất lực ngồi đó.
Lúc này lại gãy tay thế này...làm sao mà...
Cạch
Từ Ninh Hi đẩy cửa đi vào, cô nhìn anh, anh nhìn cô.
"Làm sao...làm sao..." Cô hỏi anh.
"Ninh Hi."
"Thiếu phu nhân..." Thư kí ở phía sau đuổi theo.
Mộ Dương nhìn thư kí của mình, anh cau mày, anh chỉ định nhờ cậu đến xem chừng ba mẹ con họ có an toàn không, chứ đâu phải đến để thưa chuyện này ra chứ.
"Giám đốc...tôi..."
Anh thở dài: "Cậu về trước đi."
Thư kí cũng không dám ở lại làm phiền cả hai, cậu vội vội vàng vàng quay lưng mà rời đi, lúc này không thể xen vào giữa anh và cô nổi đâu.
Từ Ninh Hi đi đến gần chỗ anh, cô kiểm tra từ đầu đến cuối, mặt mũi bị trầy vài chỗ, tay phải thì bị gãy thế này.
"Cẩn thận." Mộ Dương kéo cô sang một bên, sợ cô sẽ đạp trúng mảnh vỡ dưới sàn.
"Không phải buổi sáng còn khỏe lắm sao?" Từ Ninh Hi hỏi anh.
"Anh không cẩn thận nên ngã." Mộ Dương nhìn cô đáp.
"Không cẩn thận?" Cô cau mày.
"Ừm, anh không cẩn thận thôi."
"Em đến đây như vậy ổn không? Hai đứa nhỏ ở nhà..."
"Tụi nhỏ ngủ rồi, tôi tranh thủ đến đây thăm anh." Cô cúi người xuống nhặt mảnh vỡ lên bỏ vào thùng rác.
Không cẩn thận cái gì chứ? Anh chỉ hay nói dối với cô mà thôi.
Thư kí đã nói với cô trên đường đến đây, anh đang yên đang lành đứng ở đấy, không hiểu sao lại lăn ra ngất xỉu, cuối cùng là ngã từ trên lầu xuống, lăn vài vòng rồi bất tỉnh nhân sự đến khi tới bệnh viện.
Mộ Dương mấy năm gần đây ăn không ăn, uống không uống, nghỉ ngơi cũng không, anh lại mất ngủ trầm trọng, cứ lao lực làm việc cuối cùng chịu không được mà lăn ra ngã như thế này.
Cũng may chỉ gãy tay, nếu như bị nặng hơn cô cũng không biết làm sao nữa.
Thư kí cũng nói với cô tình trạng của anh rất trầm trọng rồi, phải nghỉ ngơi cho tốt, cho dù là sức trâu đi nữa cũng không chịu nổi đâu.
"Cái tay này...anh tính sao đây?" Từ Ninh Hi hỏi anh.
"Anh không sao, anh tự lo được mà."
"Em mau về nhà đi." Mộ Dương mỉm cười.
Từ Ninh Hi đi đến, cô đưa tay lên vuốt ve má anh: "Nhìn anh...đang mệt mỏi lắm đấy."
Mộ Dương nhắm mắt lại: "Anh biết, anh đang rất mệt."
"Nhưng anh ổn...vì có em ở đây."
Từ Ninh Hi im lặng, cô nắm lấy tay trái của anh: "Năm năm qua...vất vả lắm sao?"
"Không có em ở bên cạnh, anh cảm thấy mọi thứ như sụp đổ rồi vậy." Mộ Dương nhỏ giọng đáp.
"Em về rồi...may quá..."
...
Từ Ninh Hi nhìn Mộ Dương ngủ say trên giường mình, cuối cùng là cô đưa anh về nhà của mình.
Tay phải bị gãy, anh lại không muốn để ai chăm sóc mình, cô cũng không thể bỏ mặc anh tự sinh tự diệt như thế.
Rồi đó, bây giờ thì đưa anh về nhà mình thế này luôn.
Từ Ninh Hi thở dài, cô ngồi xuống kéo chăn lên đắp cho anh.
"Ninh...Ninh Hi..."
Cô im lặng nhìn anh, Mộ Dương đã ngủ say rồi.
Mơ thấy cái gì sao? Cô đưa tay lên chạm vào má anh nhẹ nhàng vuốt ve nó, Mộ Dương chắc mệt lắm, cô vừa làm thủ tục xuất viện cho anh liền đưa anh về đây, chưa nói được bao nhiêu thì anh đã lăn ra ngủ thế này.
"Anh vất vả nhiều rồi." Cô cúi xuống hôn lên trán anh.
Mộ Dương vẫn nắm chặt áo cô.
Từ Ninh Hi nhẹ nhàng gỡ tay anh ra bỏ lại vào chăn, trước mắt để anh ở lại đây vậy, cơ hội tốt như thế này Mộ Dương cũng không về nhà sớm đâu.
Thôi kệ, để anh ở nhà với hai đứa nhỏ cũng tốt.
Từ Bảo có vẻ rất thích anh, tuy chỉ mới gặp mặt hai ba lần nhưng thằng bé cứ bám dính lấy anh.
Đó là tình cha con sao?
Hai đứa nhỏ thật sự là con của Mộ Dương có đúng không? Trước đây cô luôn tránh né chuyện này, không có can đảm làm xét nghiệm ADN cho hai đứa nhỏ.
Bây giờ đã về đây thế này rồi, có lẽ muốn tránh cũng không tránh được.
Cô sẽ làm xét nghiệm sau vậy.
Hi vọng cả hai đều là con của anh, đều là cốt nhục của nhà họ Mộ.
"Ngủ ngon, Mộ Dương."
Bình luận truyện