Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng
Chương 17: Thân bại danh liệt
Đèn hoa vừa lên, hoàng hôn dày đặc giống như đóa anh túc đêm khuya từ từ nở rộ trong tĩnh lặng.
Gió nhẹ thổi qua, gió trong không khí thổi tới mang theo cảm giác mát mẻ đầu hạ.
Ngồi bên trong một phòng bao của câu lạc bộ tư nhân nào đó ở Bắc Đô, là vài người đẹp mang nét quyến rũ khác nhau, nhưng đều tước đoạt ánh nhìn của người khác.
Diêu Hữu Thiên bê đồ uống trước mặt lên, khẽ uống một ngụm, nhìn những người đẹp xung quanh một vòng.
Từ Tư Nhiễm, Doanh Diễm Kiều, Lý Khả Nhi là bạn học thời đại học, cũng là bạn tốt của cô. Còn Mạc Dư Tiệp ngồi ở bên kia là em họ của cô . Chỉ nhỏ hơn cô vài tháng.
.
Hôm nay là sinh nhật của Lý Khả Nhi, mọi người ra ngoài tụ tập với nhau, chúc mừng cô ấy.
Trước đó bởi vì trẹo chân, khuỷu tay lại bị chà xát một mảng rất lớn.
Diêu Hữu Thiên không đi làm, mà ở nhà nghỉ ngơi vài ngày, dưỡng thương cho tốt.
Hôm nay trả phép đi làm, kết quả còn chưa tan ca đã nhận được điện thoại của Lý Khả Nghi.
“Thiên Thiên, cậu thật sự chia tay với cái tên khiến người khác oán hận đó rồi à?” Mặc dù tên của Doanh Diễm Kiều rất nữ tính, nhưng mà một đầu tóc ngắn, cộng thêm ngũ quan hơi trung tính, nhìn rất khí khái hào hùng.
Chứ đừng nói đến trang phục kinh doanh gồm quần dài đen cộng thêm áo sơ mi trắng của cô. Nếu như không có hai khối gồ lên trước ngực, sợ là sẽ bị người ta tưởng nhầm thành đàn ông.
.
Cá tính cũng hoàn toàn không phù hợp với cái tên. Hoàn toàn ruột thẳng tới đáy. Làm việc hùng hùng hổ hổ.
“Ừ.” Diêu Hữu Thiên thản nhiên gật đầu, không muốn nói thêm về Triệu Nhân Uyên đó nữa.
“Tên khốn kiếp. Lại còn bắt cá hai tay. Ngay lúc cậu bắt quả tang anh ta nên nói với mình, mình dẫn những sư huynh đệ kia đến giết anh ta.”
Trong nhà Doanh Diễm Kiều mở võ quán, ba cô là cao thủ Tán Đả*, đệ tử nhiều vô kể.
*Tán Đả: một loại võ thuật của Trung Quốc.
Mà chính cô cũng là cao thủ võ thuật, tuổi còn trẻ, đã dẫn dắt một đám sư huynh đệ mở ra một công ty bảo hiểm.
Diêu Hữu Thiên chưa kịp nói tiếp, Lý Khả Nhi mặt mũi thanh lệ, nhìn qua dịu dàng vô hại đã lên tiếng: “Diễm Kiều, cậu đừng cho rằng từng người đều là phần tử bạo lực giống cậu, nếu là ý mình, thì phải phát tán ảnh chụp trên giường của tên đàn ông bỉ ổi đó và kẻ thứ ba kia lên mạng, khiến cho bọn họ thân bại danh liệt.”
.
Lý Khả Nhi đi làm ở tòa soạn, cảm thấy hứng thú nhất với loại sự kiện như “ảnh chụp bê bối” này, hơn nữa cô cực kỳ tự tin có thể khiến cho Triệu Nhân Uyên thân bại danh liệt. Die nd da nl e q uu ydo n
“Đều không hợp.” Từ Tư Nhiễm lắc đầu, trên khuôn mặt thanh tú dịu dàng mang theo vài phần tà ác: “Biện pháp trả thù tốt nhất là, tìm một người đàn ông ưu tú hơn anh ta ở mọi phương diện, tức chết anh ta. Để cho anh ta hối hận hộc máu.”
Từ Tư Nhiễm là một kế toán viên, coi trọng tỉ suất hồi báo và tính toán có lợi nhất.
“NONONO.” Mạc Dư Tiệp vẫn không nói gì bắt đầu lắc lắc ngón tay, vóc người của cô rất nhỏ, có một gương mặt Loli, đôi mắt lớn, khuôn mặt tròn trịa, thường xuyên bị người ta hiểu lầm là vị thành niên: “Chị họ, theo em thấy, những chủ ý này đều không tệ. Trước tiên chị có thể gọi người đánh cái tên khiến người khác oán hận đó một trận, lại tiếp tục phát tán ảnh chụp của anh ta lên mạng, cuối cùng tìm thêm một người đàn ông tốt hơn anh ta.”
Khi cô nói lời này, không quên nắm tay trên không trung, nhìn vẻ mặt rất hung hãn mạnh mẽ.
Trên thực tế Mạc Dư Tiệp là một bác sĩ, nhưng bởi vì khuôn mặt Loli của mình, thường xuyên khiến người bệnh không tín nhiệm sự chuyên nghiệp của cô, điều này làm cho cô hết sức buồn bực.
.
Diêu Hữu Thiên nhìn em họ mang gương mặt Loli nói ra những lời như vậy, quả thật cũng có chút dở khóc dở cười.
Phải nói chia tay với Triệu Nhân Uyên, đúng là cô rất khó chịu, cũng rất không dễ chịu .
Dẫu sao khoảng thời gian hai người ở bên nhau đã 4 năm rồi. Nhưng đau lòng hơn nữa, cô cũng không thể chấp nhận một người đàn ông đã phản bội mình.
Bình tĩnh lại, cô chuyển cho Triệu Nhân Uyên một số đồ đạc, còn có những đồ vật liên quan đến anh ta, toàn bộ đều vứt hết ra ngoài.
Sau đó đóng gói giao cho dịch vụ chuyển phát gửi trả lại cho Triệu Nhân Uyên.
Mấy ngày nay nhờ tay và chân bị thương ở nhà nghỉ ngơi vài ngày, tâm tình đã khôi phục gần như bình thường rồi.
Khó chịu ban đầu đã qua, cũng dần dần nghĩ thông suốt rồi.
Mặc dù sau đó Triệu Nhân Uyên gọi điện thoại cho cô mấy lần, nhưng mà, cô thẳng tay chuyển anh ta vào danh sách đen.
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ -------
Gió nhẹ thổi qua, gió trong không khí thổi tới mang theo cảm giác mát mẻ đầu hạ.
Ngồi bên trong một phòng bao của câu lạc bộ tư nhân nào đó ở Bắc Đô, là vài người đẹp mang nét quyến rũ khác nhau, nhưng đều tước đoạt ánh nhìn của người khác.
Diêu Hữu Thiên bê đồ uống trước mặt lên, khẽ uống một ngụm, nhìn những người đẹp xung quanh một vòng.
Từ Tư Nhiễm, Doanh Diễm Kiều, Lý Khả Nhi là bạn học thời đại học, cũng là bạn tốt của cô. Còn Mạc Dư Tiệp ngồi ở bên kia là em họ của cô . Chỉ nhỏ hơn cô vài tháng.
.
Hôm nay là sinh nhật của Lý Khả Nhi, mọi người ra ngoài tụ tập với nhau, chúc mừng cô ấy.
Trước đó bởi vì trẹo chân, khuỷu tay lại bị chà xát một mảng rất lớn.
Diêu Hữu Thiên không đi làm, mà ở nhà nghỉ ngơi vài ngày, dưỡng thương cho tốt.
Hôm nay trả phép đi làm, kết quả còn chưa tan ca đã nhận được điện thoại của Lý Khả Nghi.
“Thiên Thiên, cậu thật sự chia tay với cái tên khiến người khác oán hận đó rồi à?” Mặc dù tên của Doanh Diễm Kiều rất nữ tính, nhưng mà một đầu tóc ngắn, cộng thêm ngũ quan hơi trung tính, nhìn rất khí khái hào hùng.
Chứ đừng nói đến trang phục kinh doanh gồm quần dài đen cộng thêm áo sơ mi trắng của cô. Nếu như không có hai khối gồ lên trước ngực, sợ là sẽ bị người ta tưởng nhầm thành đàn ông.
.
Cá tính cũng hoàn toàn không phù hợp với cái tên. Hoàn toàn ruột thẳng tới đáy. Làm việc hùng hùng hổ hổ.
“Ừ.” Diêu Hữu Thiên thản nhiên gật đầu, không muốn nói thêm về Triệu Nhân Uyên đó nữa.
“Tên khốn kiếp. Lại còn bắt cá hai tay. Ngay lúc cậu bắt quả tang anh ta nên nói với mình, mình dẫn những sư huynh đệ kia đến giết anh ta.”
Trong nhà Doanh Diễm Kiều mở võ quán, ba cô là cao thủ Tán Đả*, đệ tử nhiều vô kể.
*Tán Đả: một loại võ thuật của Trung Quốc.
Mà chính cô cũng là cao thủ võ thuật, tuổi còn trẻ, đã dẫn dắt một đám sư huynh đệ mở ra một công ty bảo hiểm.
Diêu Hữu Thiên chưa kịp nói tiếp, Lý Khả Nhi mặt mũi thanh lệ, nhìn qua dịu dàng vô hại đã lên tiếng: “Diễm Kiều, cậu đừng cho rằng từng người đều là phần tử bạo lực giống cậu, nếu là ý mình, thì phải phát tán ảnh chụp trên giường của tên đàn ông bỉ ổi đó và kẻ thứ ba kia lên mạng, khiến cho bọn họ thân bại danh liệt.”
.
Lý Khả Nhi đi làm ở tòa soạn, cảm thấy hứng thú nhất với loại sự kiện như “ảnh chụp bê bối” này, hơn nữa cô cực kỳ tự tin có thể khiến cho Triệu Nhân Uyên thân bại danh liệt. Die nd da nl e q uu ydo n
“Đều không hợp.” Từ Tư Nhiễm lắc đầu, trên khuôn mặt thanh tú dịu dàng mang theo vài phần tà ác: “Biện pháp trả thù tốt nhất là, tìm một người đàn ông ưu tú hơn anh ta ở mọi phương diện, tức chết anh ta. Để cho anh ta hối hận hộc máu.”
Từ Tư Nhiễm là một kế toán viên, coi trọng tỉ suất hồi báo và tính toán có lợi nhất.
“NONONO.” Mạc Dư Tiệp vẫn không nói gì bắt đầu lắc lắc ngón tay, vóc người của cô rất nhỏ, có một gương mặt Loli, đôi mắt lớn, khuôn mặt tròn trịa, thường xuyên bị người ta hiểu lầm là vị thành niên: “Chị họ, theo em thấy, những chủ ý này đều không tệ. Trước tiên chị có thể gọi người đánh cái tên khiến người khác oán hận đó một trận, lại tiếp tục phát tán ảnh chụp của anh ta lên mạng, cuối cùng tìm thêm một người đàn ông tốt hơn anh ta.”
Khi cô nói lời này, không quên nắm tay trên không trung, nhìn vẻ mặt rất hung hãn mạnh mẽ.
Trên thực tế Mạc Dư Tiệp là một bác sĩ, nhưng bởi vì khuôn mặt Loli của mình, thường xuyên khiến người bệnh không tín nhiệm sự chuyên nghiệp của cô, điều này làm cho cô hết sức buồn bực.
.
Diêu Hữu Thiên nhìn em họ mang gương mặt Loli nói ra những lời như vậy, quả thật cũng có chút dở khóc dở cười.
Phải nói chia tay với Triệu Nhân Uyên, đúng là cô rất khó chịu, cũng rất không dễ chịu .
Dẫu sao khoảng thời gian hai người ở bên nhau đã 4 năm rồi. Nhưng đau lòng hơn nữa, cô cũng không thể chấp nhận một người đàn ông đã phản bội mình.
Bình tĩnh lại, cô chuyển cho Triệu Nhân Uyên một số đồ đạc, còn có những đồ vật liên quan đến anh ta, toàn bộ đều vứt hết ra ngoài.
Sau đó đóng gói giao cho dịch vụ chuyển phát gửi trả lại cho Triệu Nhân Uyên.
Mấy ngày nay nhờ tay và chân bị thương ở nhà nghỉ ngơi vài ngày, tâm tình đã khôi phục gần như bình thường rồi.
Khó chịu ban đầu đã qua, cũng dần dần nghĩ thông suốt rồi.
Mặc dù sau đó Triệu Nhân Uyên gọi điện thoại cho cô mấy lần, nhưng mà, cô thẳng tay chuyển anh ta vào danh sách đen.
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ -------
Bình luận truyện