Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng
Chương 356: Đừng Ác Như Vậy Chứ
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
"Một tuần? Đừng ác như vậy chứ?"
Anh cười đùa cợt nhả, muốn tránh thoát trừng phạt lần này.
Phản ứng của Diêu Hữu Thiên là trừng anh một cái, rút khăn giấy ra lau sạch sữa tươi trên bàn, sau đó bắt đầu ăn sandwich.
"Hôm nay không mưa, chúng ta có thể đi dạo London một chút." Cố Thừa Diệu đã khôi phục dáng vẻ vô cùng nghiêm túc: "Dù sao không thể thu dọn đồ đạc một hai cái xong ngay được, vậy để ngày mai dọn tiếp, cũng vậy."
"Ừm." Diêu Hữu Thiên nhìn bên ngoài, trời hơi u ám, có điều quả thực không mưa nữa: "Không phải nói buổi trưa mời hàng xóm ăn cơm sao?"
"Trước tiên hôm nay mời đồng nghiệp của em. Ngày mai lại mời hàng xóm là được."
,
Cố Thừa Diệu đã lập kế hoạch xong rồi: "Nhưng hôm nay chúng ta có thể đi chơi trước không?"
Anh đã đến nước Anh không chỉ một lần, có điều bên cạnh có Diêu Hữu Thiên, cảm giác lại không giống nhau.
Diêu Hữu Thiên đã ở đây nhiều năm như vậy, ngoài thỉnh thoảng đưa Phàm Phàm ra ngoài, cũng không đi chơi riêng.
"Được. "
Cố Thừa Diệu cười, khóe môi cong lên, mang theo ý cười đầy ắp.
Nước Anh cũng là một quốc gia rất có lịch sử. Mùa đông mặc dù lạnh, nhưng không thể ngăn cản bước chân vui vẻ của du khách.
Diêu Hữu Thiên và Cố Thừa Diệu tay dắt tay, đi qua phố lớn ngõ nhỏ.
,
Cô đưa anh đến thăm nơi đi làm trước đây.
Cô xin nghỉ một tháng, Taryn đã biết, có điều không ngờ cô lại đến nước Anh.
Cùng với rất bất ngờ và kinh ngạc, Taryn tương đối hào phóng tỏ ý có thể để cô chơi nhiều thời gian hơn.
Hành trình tiếp theo của Diêu Hữu Thiên trở nên rất kín, ban ngày cùng với Cố Thừa Diệu đi chơi khắp nơi, buổi tối lại đóng gói một số đồ đạc muốn mang về Bắc Đô, thu dọn xong.
,
Mấy ngày trôi qua, đống đồ đã nhiều đến mức nhét đầy ít nhất bốn cái rương rồi.
Phần lớn đều có liên quan đến Cố Dịch Phàm. Cố Thừa Diệu cùng thu dọn với cô, nghe cô nói lịch sử của từng thứ đồ.
Nói Phàm Phàm bắt đầu biết đi lúc nào, bắt đầu học nói lúc nào, bắt đầu học nhận mặt chữ lúc nào.
Phát hiện cô nhớ cực kỳ rõ ràng. Đặc biệt là chuyện có liên quan đến Phàm Phàm.
,
Anh nghĩ, đây chính là tình thương của mẹ rồi. Ghi nhớ từng mốc từng chặng trong quá trình trưởng thành của con trai mình.
Anh đột nhiên rất hâm mộ Cố Dịch Phàm. Anh tin rằng chờ Cố Dịch Phàm trưởng thành rồi, hai người sẽ nói với bé, chuyện lúc nhỏ của bé là như thế nào.
May mắn, tuổi thơ của anh không có ba mẹ bầu bạn, Cố Dịch Phàm có rồi.
Thời gian vui vẻ luôn trôi qua rất nhanh.
Một tuần sau, Diêu Hữu Thiên cho dù có không nỡ hơn nữa, cũng chỉ có thể thu dọn hành lý rời đi.
Vốn định thanh lý căn nhà, nhưng cuối cùng lại không. Cố Thừa Diệu nói sau này có cơ hội, có thể đưa Phàm Phàm qua bên này chơi.
*****************************
Quay về Bắc Đô, thời tiết đã bước vào đầu đông.
Gió ở sân bay Bắc Đô rất lớn, thổi đến mức khiến
"Một tuần? Đừng ác như vậy chứ?"
Anh cười đùa cợt nhả, muốn tránh thoát trừng phạt lần này.
Phản ứng của Diêu Hữu Thiên là trừng anh một cái, rút khăn giấy ra lau sạch sữa tươi trên bàn, sau đó bắt đầu ăn sandwich.
"Hôm nay không mưa, chúng ta có thể đi dạo London một chút." Cố Thừa Diệu đã khôi phục dáng vẻ vô cùng nghiêm túc: "Dù sao không thể thu dọn đồ đạc một hai cái xong ngay được, vậy để ngày mai dọn tiếp, cũng vậy."
"Ừm." Diêu Hữu Thiên nhìn bên ngoài, trời hơi u ám, có điều quả thực không mưa nữa: "Không phải nói buổi trưa mời hàng xóm ăn cơm sao?"
"Trước tiên hôm nay mời đồng nghiệp của em. Ngày mai lại mời hàng xóm là được."
,
Cố Thừa Diệu đã lập kế hoạch xong rồi: "Nhưng hôm nay chúng ta có thể đi chơi trước không?"
Anh đã đến nước Anh không chỉ một lần, có điều bên cạnh có Diêu Hữu Thiên, cảm giác lại không giống nhau.
Diêu Hữu Thiên đã ở đây nhiều năm như vậy, ngoài thỉnh thoảng đưa Phàm Phàm ra ngoài, cũng không đi chơi riêng.
"Được. "
Cố Thừa Diệu cười, khóe môi cong lên, mang theo ý cười đầy ắp.
Nước Anh cũng là một quốc gia rất có lịch sử. Mùa đông mặc dù lạnh, nhưng không thể ngăn cản bước chân vui vẻ của du khách.
Diêu Hữu Thiên và Cố Thừa Diệu tay dắt tay, đi qua phố lớn ngõ nhỏ.
,
Cô đưa anh đến thăm nơi đi làm trước đây.
Cô xin nghỉ một tháng, Taryn đã biết, có điều không ngờ cô lại đến nước Anh.
Cùng với rất bất ngờ và kinh ngạc, Taryn tương đối hào phóng tỏ ý có thể để cô chơi nhiều thời gian hơn.
Hành trình tiếp theo của Diêu Hữu Thiên trở nên rất kín, ban ngày cùng với Cố Thừa Diệu đi chơi khắp nơi, buổi tối lại đóng gói một số đồ đạc muốn mang về Bắc Đô, thu dọn xong.
,
Mấy ngày trôi qua, đống đồ đã nhiều đến mức nhét đầy ít nhất bốn cái rương rồi.
Phần lớn đều có liên quan đến Cố Dịch Phàm. Cố Thừa Diệu cùng thu dọn với cô, nghe cô nói lịch sử của từng thứ đồ.
Nói Phàm Phàm bắt đầu biết đi lúc nào, bắt đầu học nói lúc nào, bắt đầu học nhận mặt chữ lúc nào.
Phát hiện cô nhớ cực kỳ rõ ràng. Đặc biệt là chuyện có liên quan đến Phàm Phàm.
,
Anh nghĩ, đây chính là tình thương của mẹ rồi. Ghi nhớ từng mốc từng chặng trong quá trình trưởng thành của con trai mình.
Anh đột nhiên rất hâm mộ Cố Dịch Phàm. Anh tin rằng chờ Cố Dịch Phàm trưởng thành rồi, hai người sẽ nói với bé, chuyện lúc nhỏ của bé là như thế nào.
May mắn, tuổi thơ của anh không có ba mẹ bầu bạn, Cố Dịch Phàm có rồi.
Thời gian vui vẻ luôn trôi qua rất nhanh.
Một tuần sau, Diêu Hữu Thiên cho dù có không nỡ hơn nữa, cũng chỉ có thể thu dọn hành lý rời đi.
Vốn định thanh lý căn nhà, nhưng cuối cùng lại không. Cố Thừa Diệu nói sau này có cơ hội, có thể đưa Phàm Phàm qua bên này chơi.
*****************************
Quay về Bắc Đô, thời tiết đã bước vào đầu đông.
Gió ở sân bay Bắc Đô rất lớn, thổi đến mức khiến
Bình luận truyện