Hôn Nhân Ngọt Ngào Sai Lầm

Chương 122: Chương 122




Trần Thiên Hân tức giận đến bờ môi run rẩy, không ngờ hắn lại trực tiếp từ chối trước mặt Hạ gia.
Sắc mặt An Vân Tây càng tái nhợt, hốc mắt ẩm ướt đỏ ửng, giống như chỉ cần chạm nhẹ là nước mắt sẽ trào ra.
Khuôn mặt của Hạ Trung Hải trở nên cáu kỉnh, và ông ta giậm mạnh chiếc nạng trong tay.
Tiếng "bang bang" đánh thẳng vào lòng người.
"Thằng khốn, hôm nay nếu ngươi không đưa ra được lý do chính đáng, ta liền một đao giết ngươi! Hừ, Vân Tây nhà chúng ta đối với ngươi không xứng.

Con bé cứu ngươi lại còn đang mang thai." Hạ Trung Hải tức giận quát.
"Ông Hạ, tôi thực sự xin lỗi.

Tôi không thể cưới An Vân Tây.

Tôi rất biết ơn cô ấy đã cứu tôi.

Tôi có thể đáp lại cho cô ấy bất cứ điều gì cô ấy muốn ngoại trừ hôn nhân.

Chỉ cần đưa ra điều kiện, tôi sẽ tìm mọi cách để thực hiện." Cố Ngôn bình tĩnh trả lời.
" Cố Ngôn, con điên rồi, sao có thể ăn nói như vậy?" Trần Thiên Hân tiến lên ngăn cản anh, hướng về những người khác lúng túng xin lỗi, "Thực xin lỗi, nó hôm nay mất bình tĩnh, đứa nhỏ này luôn chịu trách nhiệm cho những việc đã tự mình làm, chuyện này nhất định sẽ chịu trách nhiệm.

Cố Ngôn, con mau xin lỗi mọi người đi.

Hôm nay con quá mất bình tĩnh rồi."
Trần Thiên Hân tuyệt vọng ám chỉ Cố Ngôn rút lại lời nói vừa rồi.

Nhưng anh không quan tâ m đến lời nói của bà chút nào.
"Ông Hạ, tôi xin lỗi.


Tình hình đêm đó rất khẩn cấp và nó nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi.

Việc để An Vân Tây mang thai ngoài ý muốn là một sai lầm thuần túy.

Tôi thừa nhận rằng tôi đã từng nghĩ đến việc phải chịu trách nhiệm, nhưng tại lúc đó tôi không có người mình thích.

Khái niệm về hôn nhân rất mơ hồ, và tôi cảm thấy mình có thể lấy bất cứ ai cũng không có gì khác biệt.

Bây giờ thì khác, tôi không thể làm điều này, tôi đã xác định được con tim mình hướng về ai.

Tôi hy vọng sai lầm này có thể dừng lại ở đây!" Anh nhìn thẳng vào mắt Hạ Trung Hải ghiêm nghị nói.
Hạ Trung Hải siết chặt chiếc nạng trong tay, mặc dù khuôn mặt ông rất tức giận nhưng ông cũng đã bình tĩnh hơn rất nhiều.
Những lời của Cố Ngôn khiến ông nhớ đến người vợ quá cố của mình, Chu Như Nguyệt, người phụ nữ ông dành cả đời để quan tâm.
Ông yêu bà hơn gì hết, gia đình từng ép ông tái hôn, nhưng ông không bao giờ dao động, thà cả đời ôm tấm ảnh cuối cùng trong tay, gửi gắm tâm tư cũng như nỗi nhớ thương vào một bức ảnh cả chục năm hơn cũng không đi thêm bước nữa.
Lúc này, ông có thể hiểu phần nào tâm trạng của Cố Ngôn.

Đã không yêu nhau thì cưới làm gì?
Đột nhiên, điện thoại của An Vân Tây vang lên một tiếng "ding".
Tim cô đột nhiên tăng nhanh, cô lén lút để điện thoại sang một bên, liếc nhìn.
Đó là tin nhắn từ TINA, " Cô ta đã ở bên cạnh rồi.

Tôi đi đây."
"Được." An Vân Tây trả lời tin nhắn.
Cô hít một hơi thật sâu để nguội cơn giận.
Trên thực tế, Vân Tây đã mua chuộc nhà thiết kế TINA, người phụ trách việc trang phục cho San ngày hôm nay, và yêu cầu cô ta tìm cớ để đưa San đến căn phòng bên cạnh nơi họ gặp nhau.
May mắn thay, San có lẽ đã không nghe thấy những gì Cố Ngôn vừa nói.

Tiếp theo, cô phải suy nghĩ cấn thận về cách thực hiện vở kịch.
Cô giả vờ ngẩn ngơ đứng lên: "Thật xin lỗi, không ngờ lại gây phiền phức cho mọi người như vậy, đều là lỗi của con, con..." Cô giả vờ không nói nên lời, nghẹn ngào.
Trần Thiên Hân cuối cùng không thể nhịn được nữa và ra mặt để giải quyết ổn thỏa.
"Mọi người đừng nghe thằng nhóc này nói nhảm.

Nó rất bốc đồng.

Nó và San chỉ là một cuộc hôn nhân giả.

Triệu Cẩm Dung trước đây bị ung thư phổi giai đoạn cuối, và nó đã làm điều đó để bà ấy được vui.

Cố Ngôn luôn như vậy là một đứa cháu hiếu thảo."
"Nghe nói Triệu Cẩm Dung để lại một nửa cổ phần cho cô Bạch, xem ra bà Triệu đối với cô ấy rất hài lòng." Trịnh Nặc Trân đột nhiên nói.
Cô cũng hiểu tại sao Trần Thiên Hân lại vội vàng muốn đuổi San đi, ngoài việc muốn kết hôn với nhà họ Hạ, điều quan trọng hơn là vì bản thân Trần Thiên Hân, muốn giành lại cổ phần.
Trịnh Nặc Trân thật sự không ngốc, bà không muốn con gái mình dính líu vào tranh chấp tài sản của người khác.

Chỉ là con gái mình quá cố chấp.
Lúc này, An Vân Tây khóe mắt thoáng thấy một đường dây mỏng được kéo ra từ cửa, trong lòng cô biết rằng San nhất định đã nghe thấy động tĩnh ở phòng bên nên sang tìm hiểu.
Cô định nói.
Thật bất ngờ, Cố Ngôn đột nhiên lên tiếng: " San sở hữu 10% cổ phần của Tập đoàn R&S.

Mấy người hiểu rằng đây là một con số thiên văn.

Tôi không thể để cô ấy rời xa mình.


Hơn nữa, cô ấy có tài năng tuyệt vời và có thể tạo ra rất nhiều tiền cho công ty.

Lợi ích to lớn..."
Anh không muốn San trở thành mục tiêu chỉ trích của nhà họ Hạ, càng không muốn thừa nhận với họ rằng anh có tình cảm với cô.

Anh sợ rằng nếu nói thẳng ra người anh yêu là San thì bọn họ sẽ gây rắc rối cô trong tương lai.
Đó là lý do tại sao anh ấy nói như vậy.
Nhưng đối với An Vân Tây đó lại là một cơ hội tuyệt vời.
Cô biết rằng San chắc chắn đã nghe thấy những lời của Cố Ngôn.
San có một tính cách tự cao, làm sao cô ấy có thể chịu đựng được việc Cố Ngôn giữ cô bên mình vì cổ phần và còn vì anh ta muốn sử dụng tài năng của cô để kiếm tiền cho công ty.
Để làm cho mọi thứ phát triển theo hướng cô muốn.

Thời gian của mình đã đến.
Cô "phịch" một cái, quỳ rạp xuống đất.
Với vẻ mặt đau khổ và nước mắt chảy dài trên khuôn mặt, cô ấy đã khóc và nói: "Tôi xin lỗi, tất cả là lỗi của tôi.

Đó là một tình huống khó xử cho mọi người."
Mỗi cô gần như trắng bệch cắn chặt môi, có vẻ kiên quyết nói: “ Em có thể nhượng bộ.

Nghe nói rất nhiều gia tộc sau khi kết hôn đều mang nhân tình đi nước ngoài đăng ký kết hôn, coi như nhị phu nhân..."
Cô cúi đầu, giả vờ không dám ngẩng đầu lên, nhưng cô vẫn luôn nhìn chằm chằm vào khe cửa từ khóe mắt.
Qua khe cửa, cô thậm chí có thể nhìn thấy một góc giày của San nhô ra.

Sau đó, các góc của giày biến mất và cánh cửa được đóng lại.
Cô cười thầm trong lòng, khóe môi cong lên một vòng cung đắc thắng.
Mọi người có mặt đều bị sốc trước lời nói của An Vân Tây.
Trịnh Nặc Trân không thể tin được nhìn An Vân Tây, con gái của mình vì tình yêu này thắm đã đến tận xương tủy.

Sao cô có thể nói những điều ngớ ngẩn như vậy?

Hạ Trung Hải trưng ra khuôn mặt xấu xí nhất từ trước đến nay, cảm thấy rằng mặt mũi của mình đã bị An Vân Tây ném đi hoàn toàn.

Cô cháu gái đoan trang của nhà họ Hạ lại vì tình yêu mà nguyện sống kiếp chồng chung.

Nếu chuyện này để người ngoài biết thì không biết mặt mũi Hạ gia để đi đâu!
Trần Thiên Hân lúc này cũng im lặng.
Một nụ cười chế nhạo xuất hiện trên đôi môi của Cố Ngôn và anh ta đứng dậy khỏi ghế sô pha.
Anh từng bước một đi về phía An Vân Tây, lúc này cô ta vẫn đang quỳ trên mặt đất nên anh khụy gối xuống.
Với gương mặt đẹp như thần và hoàn hảo ở gần trong tầm tay, trái tim Vân Tây như muốn nhảy ra ngoài "thình thịch, thịch, thịch".
Mỗi lần cô nhìn thấy anh ấy, tôi không thể ngăn được nhịp tim của mình.

Cô muốn có được anh, cô sắp phát điên rồi!
Cố Ngôn chậm rãi đến bên tại Vân Tây, dùng lời nói chỉ có hai người mới có thể nghe được, thanh âm lạnh như băng.
" Cô nguyện ý cho tôi cưới thêm vợ nếu chịu kết hôn với cô, nhưng tôi làm sao nỡ để cho người tôi yêu phải mang danh vợ bé cơ chứ! Nên cô đừng có nói mấy lời làm cho tôi cảm thấy buồn nôn thêm nữa An Vân Tây."
Giọng nói rơi xuống.

Sự bình tĩnh mà An Vân Tây đã cố gắng duy trì đã sụp đổ ngay lập tức.
Lời nói tàn nhẫn của anh khiến cô lập tức ngã xuống đất, không thể chống đỡ nổi.

Mặc dù cô ấy đã thành công trong việc chọc giận San, nhưng bây giờ, thiệt hại mà cô ấy phải chịu còn lớn hơn nhiều so với sự tính toán của mình.
Người đàn ông cô yêu đã nói những lời vô cảm như vậy.
Cố Ngôn đứng dậy, quay về phía những người lớn tuổi trong phòng và nghiêm túc nói: "Thật xin lỗi, tôi không bao giờ có thể làm điều này.

Tôi tin rằng nhà họ Hạ sẽ không cho phép những điều quá khích như vậy xảy ra."
" Làm sao tôi có thể năm thê bảy thiếp được chứ, xin lỗi ý tốt của cô Hạ đây, tôi xin từ chối." Vừa nói anh vừa liếc nhìn An Vân Tây đang ngồi khụy trên đất
Hạ Trung Hải cuối cùng không thể chịu đựng được nữa, tức giận và ném chiếc nạng trong tay về phía An Vân Tây, " Ngươi nói bậy bạ gì vậy.

Ngươi đã hoàn toàn làm mất mặt nhà họ Hạ! Còn ngồi khóc lóc trên mặt đất, đúng là không biết xấu hổ!" Ông giận đến tím cả mặt.
May mắn thay, Trịnh Nặc Trân nhanh nhẹn, vì vậy bà ấy đã tiến lên một bước để bắt lấy cái nạng, nếu không cái nạng sẽ rơi xuống đầu An Vân Tây..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện