Chương 34: 34: Phản Đối
Sự can đảm nhảy xuống nước cứu người của San nhanh chóng lên hot khắp thành phố K.
Các tìm kiếm nóng, tiêu đề và các nền tảng trực tuyến lớn đã tràn ngập tin tức về cô ấy trong vài ngày.
Thành phố K đang rục rịch tổ chức sự kiện tuyển chọn “Ngôi sao tỏa sáng thành phố K” lần thứ nhất, đây không phải là một cuộc thi sắc đẹp, cũng không phải dựa trên bằng cấp mà để thực sự chọn ra đại diện hình ảnh tốt nhất của thành phố cho thành phố K.
Đó là một hoạt động phúc lợi công cộng thực sự và chú trọng đến công lý tuyệt đối.
Bạn không cần phải tự mình đăng ký, công chúng sẽ đăng ký.
Không cần phải gửi tài liệu, và không cần công khai, và sự công nhận của công chúng.
Các đại diện hình ảnh được chọn sẽ thay mặt cho chính quyền thành phố K tham gia các hoạt động phúc lợi công cộng khác nhau trong tương lai.
San vì cứu người nên đã gặp được sự lựa chọn của "Ngôi sao sáng".
Đơn giản, một trận đấu hoàn hảo.
Mặc dù cuộc tuyển chọn sắp kết thúc, nhưng nhiều công dân đã đồng loạt bình chọn cho San.
Để cô nhanh chóng vượt qua các ứng cử viên tham gia trước đó.
Cô ấy có nhan sắc xinh đẹp, tính cách mạnh mẽ và dũng khí cứu người, chắc chắn là ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí đại sứ.
Chỉ trong vài ngày, thứ hạng của San đã lên thẳng vị trí đầu tiên.
Đột nhiên, San trở nên nổi tiếng khắp Internet.
Mấy ngày nay, Cô liên tục sốt thấp, cô cũng không để ý đến những tin tức này
Chắc chắn, cô ấy cần phải nghỉ ngơi một tuần để hồi phục, và căn bệnh viêm phổi của cô dữ dội hơn nhiều so với những gì cô tưởng tượng.
Ngoài sốt, còn họ.
Nhất là về đêm, cứ ho liên tục, cả đêm không ngủ được.
Mỗi ngày trôi qua đều vội vã.
Lâm Phong sẽ đến tiêm thuốc chống viêm cho cô mỗi ngày.
Phải đến ngày thứ 5, cơn sốt của cô mới thuyên giảm hẳn, tình trạng ho cũng đỡ hơn rất nhiều.
Tuy sắc mặt vẫn tái nhợt nhưng tinh thần cũng đã hồi phục rất nhiều.
*mặt khác.
Từ khi Trần Thiên Hân phát hiện An Vân Tây có thai, cô ấy nói chuyện mọi người ngồi bàn bạc đã kéo dài mấy ngày nay, cũng không thấy Cố Ngôn có động tĩnh gì.
Cô ấy rất lo lắng, cô ấy không chỉ sợ nhà họ Hạ phát hiện, mà còn sợ rằng việc chọc tức Cố Ngôn sẽ phản tác dụng.
Cuối cùng, Trần Thiên Hân và Cố Tiêu Tiêu cuối cùng cũng không thể ngồi yên.
Sắp tấn công trực diện.
Hôm nay là thứ bảy, hai người từ sáng sớm đã dậy mặc quần áo.
Sau đó lái xe đến nhà chính họ Ngôn, chuẩn bị cho mọi người ngồi xuống cho một cuộc đối đầu.
Trong phòng khách, vì sự xuất hiện của họ, bầu không khí trở nên kỳ lạ và nghiêm trọng.
Thời tiết hôm nay hơi âm u, và không có gió.
Một cuộc họp mặt gia đình như vậy chưa từng xảy ra trong nhiều năm.
Triệu Cẩm Dung đang chống nạng và bước ra ngoài với sự giúp đỡ của San.
Cố Ngôn duỗi thẳng cổ chân và bước xuống cầu thang.
Trong thời gian này, ngoại trừ cái đêm cô bị bệnh anh đã chăm sóc cô thì cả hai hầu như không liên lạc với nhau sau đó.
Cố Ngôn bận rộn với công việc, còn San ở bên bà cả ngày.
San có thể cảm thấy rằng kể từ khi biết An Vân Tây mang thai, Cố Ngôn dường như cố tình tránh mặt cô, không muốn dính líu quá nhiều.
Triệu Cẩm Dung kéo San và ngồi xuống ghế chính của sô pha, mái tóc trắng của bà được chải tỉ mỉ.
Khoác trên mình chiếc áo nhung đỏ, sự uy nghiêm và độc đoán thời trẻ của bà vẫn không hề suy giảm.
Bà ném cây nạng lên bàn.
"Bang", Trần Thiên Hân và Cố Tiêu Tiêu không dám lên tiếng trước.
“Hừm, các ngươi tới cũng không phải chuyện gì tốt.” Triệu Cẩm Dung đáy mắt phản chiếu một tia sắc bén, khiến người ta không khỏi rùng mình.
Trần Thiên Hân được xem là có tội, nhưng sau đó cô nghĩ lại, làm gì có tội, và không phải là cô đã làm gì sai.
Vì vậy, cô nói: "Mẹ, mẹ có nhớ chúng ta đã hứa hôn với nhà họ Hạ từ khi hai đứa nó còn nhỏ không? Bây giờ nhà họ Hạ đã tìm được đứa con gái!"
"Nếu họ tìm được con gái mình thì sao?" Triệu Cẩm Dung cau mày.
Tình cờ là Cố Ngôn cũng đến phòng khách, và anh ấy ngồi xuống không xa bà của mình.
"Mẹ, không phải mẹ nghĩ đâu.
Thật là trùng hợp.
Con gái nhà họ Hạ là An Vân Tây và Cố Ngôn yêu nhau.
Họ thậm chí còn có con.
An Vân Tây đang mang thai được hai tháng rồi.
Thực tế là San và Cố Ngôn chỉ là một cuộc hôn nhân giả.
Đã đến lúc sự thật được phơi bày.
Đúng không, Ngôn Ngôn? " Trần Thiên Hân nháy mắt với Cố Ngôn ra hiệu cho anh ta giải thích nhanh chóng.
Nếu không, cô không thể chống lại Bà Triệu.
Anh sắc mặt tối sầm.
"Bà nội, An Vân Tây quả nhiên mang thai con của con.
Con cũng nên cho cô ấy một danh phận"
“ Con!” Nghe vậy, sắc mặt Triệu Cẩm Dung thay đổi rất nhiều, hô hấp trở nên khó chịu,
bà chỉ vào Cố Ngôn tức giận nói: “ Con vẫn luôn nghiêm khắc với chính mình, sao có thể làm chuyện ngu ngốc như vậy."
“Con xin lỗi bà.” Đôi mắt anh tối sầm lại, cậu không muốn làm tổn thương trái tim bà nội, nhưng lại bất lực.
"Tôi không đồng ý! Cưới một người vợ phải là người có đức hạnh! Anh biết tại sao nhà họ Cố và nhà họ Hạ lại liên hôn cho con không." Triệu Cẩm Dung lạnh lùng liếc nhìn xung quanh, xung quanh như đông lại thành băng, bà nhìn chằm chằm Trần Thiên Hân và nói to "Đó là bởi vì tôi thấy cách sống của Trịnh Nặc Trân, không chỉ thông minh và đức hạnh, mà còn nghĩa hiệp.
Khi nhìn thấy San tôi như nhìn thấy một Trịnh Nặc Trân thứ hai." Bà chỉ vào San.
“ kho báu đã ở trước mặt rồi, tại sao phải cố chấp lời hứa từ năm đó?” Triệu Cẩm Dung độc đoán từ chối.
"Mẹ, nhà họ Hạ rất khó giải thích ..." Trần Thiên Hân muốn giải thích.
An Vân Tây cũng không phải là một cô gái bình thường bỏ tiền ra phá thai.
"Câm miệng đi, một người phụ nữ ngu xuẩn đến nhà họ Cố nhiều năm như vậy mà không có tiến bộ gì! Ngoài khả năng ăn mặc ra, cô còn biết gì nữa?"
Trần Thiên Hân đôi mắt đỏ hoe vì bất bình đứng tại chỗ, nhưng cô không thể rơi nước mắt trước thế hệ trẻ, cô véo vào đùi mình một cách đau đớn và nghiến răng để kìm lại.
"Bà ơi.
San, cô ta có gì tuyệt vời như vậy! Nó là người ngoài, là một cô gái mồ côi!" Cố Tiêu Tiêu không tin, sao bà có thể mắng mẹ mình như thế chỉ vì San.
"Con bé mồ côi thì sao? Con bé mồ côi có năng lực như vậy, nó là kỹ năng thực sự! Hừm, nhìn lại chính mình đi! Là người như thế nào mà lại xem thường người khác, lúc nào cũng dựa dẫm người khác.
Ngay cả việc làm thực tập tại công tay gia đình cũng phải dựa vào quan hệ.
Cố Tiêu Tiêu cô có bao giờ đi trên chính đôi chân của mình chưa? Nói thẳng ra cô và mẹ mình đều vô dụng như nhau." Triệu Cẩm Dung tức giận nói to.
Cố Ngôn được nuôi dưỡng bởi bà Triệu, nên anh kiên quyết và mạnh mẽ, đó là điều hiển nhiên.
Cố Tiêu Tiêu thì khác cô được mẹ mình cưng chiều từ nhỏ, nên cô không thể chịu được loại k1ch thích này và cô hét lên sao đó ngồi ngụy xuống khóc nức nở..
Bình luận truyện