Chương 46: Chương 46
Tại thời điểm này, không xa phía trước.
Trong đêm đen, một bóng đen chạy thẳng về phía cô, giống như sự cứu rỗi từ địa ngục, đó là Cố Ngôn.
Ngay lúc nhìn thấy Lưu Sướng đánh cô, anh như phát điên lao tới ném hắn xuống đất.
Cố Ngôn là đai đen Taekwondo, với kỹ năng nhanh nhẹn và di chuyển cực nhanh, Lưu Sướng hoàn toàn không phải là đối thủ.
Lưu Sướng biết mình không thể để lộ ra ngoài, vội vàng chạy vào tòa nhà dân cư bỏ hoang, kết cấu của khu cộng đồng cũ phức tạp, chỉ trong tích tắc anh ta đã biến mất không tăm tích.
Cố Ngôn ngồi xuống, đỡ cô đang nằm ngã dưới đất, và ôm chặt lấy cô.
Thấy áo cô bị xé chỉ còn áo trong và chân váy trên người.
Anh nhanh chóng cởi áo ngoài của mình và quấn lấy cô.
Tim anh đập dữ dội, và anh không thể bình tĩnh được.
Chỉ một thời gian ngắn trước khi cô bị tấn công.
Anh gọi vào điện thoại của cô, nhưng sau khi kết nối, không có ai trả lời.
Trong lúc cô bị tấn công, giọng nói của cô và hắn anh đều nghe rất rõ qua điện thoại.
Trong xe anh lo lắng đến nỗi luôn miệng thúc giục Từ An Ninh chạy xe nhanh.
Trên đường đi, anh kiểm tra địa hình và phân tích rằng San phải ở trong một con hẻm dài đang chờ phá dỡ.
Ngay khi xe dừng lại, Cố Ngôn lao vào con hẻm.
Từ An Ninh cũng chạy theo sau.
Trợ lý Từ muốn đuổi theo tên kia nhưng Cố Ngôn ngăn lại.
"Chờ đã, đừng đuổi theo.
Đưa chúng tôi về nhà trước." Cố Ngôn ôm San trong tay.
San ý thức đã trở nên mờ mịt, khuôn mặt ửng hồng bất thường, và toàn thân nóng đến đáng sợ.
Anh biết chuyện gì đã xảy ra với cô.
Anh đã từng trải qua loại cảm giác này, và anh biết rằng cô chắc hẳn bây giờ rất khó chịu.
"Chủ tịch, sao anh không đuổi theo? Khốn kiếp, quanh đây không có camera, để tên khốn kiếp này ra đi vô ích." Từ An Ninh vô cùng phẫn nộ.
“Cô ấy không đúng.
Cô ấy bị đánh thuốc rồi.” Cố Ngôn bế San lên, sải bước về phía xe và bế cô vào ghế.
Vẻ mặt của Từ An Ninh bình tĩnh lại, mặc dù không muốn nhưng anh biết lúc này San quan trọng hơn, vì vậy anh vội vàng ngồi vào ghế lái, khởi động, đạp ga rồi phóng đi.
Trên ghế sau của một chiếc Bentley.
Đôi mắt của San càng lúc càng mất tập trung, d*c vọng không thể giải thích được càng ngày càng mạnh.
Vòng tay trước mặt cô cảm thấy thật mát mẻ và thoải mái, giống như một liều thuốc giải độc, cô không thể không ôm nó mà thở dài mãn nguyện.
Cố Ngôn cau mày, nhìn thấy nước trong mắt cô, và cô không ngừng xoay người trong vòng tay anh.
Anh hiểu cảm giác này, trước đây anh bị đánh thuốc như thế này, cuối cùng mất lý trí, cho nên mới có quan hệ với An Vân Tây.
San không biết mình muốn gì, đôi má ửng hồng và đôi mắt ươn ướt khiến cô trông gợi cảm và xinh đẹp hơn.
Thật quá thoải mái khi ở gần anh, cô đột nhiên vươn tay móc cổ anh, đôi môi đỏ mọng mềm mại chạm vào anh.
Cố Ngôn giật mình, lưng anh cứng lại.
Hương thơm tươi mát của cô tràn vào hơi thở của anh, với chút rượu còn xót lại trong miệng cô, háo hức, nóng bỏng và không thể kiểm soát được bản thân.
Cố Ngôn cau mày, cảm thấy lý trí bị kìm nén của mình đang trên đà tan rã.
Đâu đó ngọn lửa đang bùng cháy, mồ hôi nhịn không được chảy rồng ròng trên trán.
San hoàn toàn mất kiểm soát, hai tay vô cùng bồn chồn và sờ soạn khắp nơi.
Áo sơ mi của Cố Ngôn gần như mở hết ra, anh không thể chịu đựng được nữa, anh bất ngờ nắm lấy bàn tay đang sờ lung tung của cô, và nhìn cô với ánh mắt rực lửa, "Em có biết mình đang làm gì không?"
"Nóng quá, em nóng quá."
San phớt lờ nó và tiếp tục đốt cháy thảo nguyên, nếu cô ấy tỉnh dậy và biết mình đang làm gì, cô ấy sẽ ra sao!.
Cố Ngôn gần như bị cô làm cho phát điên nên chỉ biết nắm lấy hai tay cô, giọng anh khàn khàn, dỗ dành “Em ơi, anh không làm được ở đây đâu, ngoan sắp tới nhà rồi."
Tình hình chiến đấu ở phía sau nóng nảy, ác liệt, lạnh cả sống lưng cũng không dám ngẩng đầu nhìn gương chiếu hậu, mặt Từ An Ninh đỏ bừng.
Anh chạy một mạch, mồ hôi nhễ nhại, cuối cùng cũng lái xe trở về nhà.
Cố Ngôn bế San lên, sải bước vào nhà, lên lầu và đặt cô ấy lên giường.
Vừa chạm vào chiếc giường mềm mại, San đã thở ra thoải mái, bàn tay gắt gao móc vào cổ anh, không chịu buông ra.
Lúc này lại bị cô kéo xuống, cùng nhau ngã ở trên giường, lại hôn môi.
Anh nhắm mắt không muốn nghĩ nữa.
Rõ ràng là cô bị đánh thuốc.
Hơi thở của anh trở nên nặng nề hơn và anh nhìn San thật sâu.
Cô ấy không còn nhìn thấy anh trông như thế nào, và lý trí của cô đã bị bóng tối nuốt chửng.
“Sẽ hơi đau, nhưng anh sẽ làm nhẹ.”Anh vươn tay c ởi thắt lưng rồi hôn lại cô.
"Ưm~"
Bầu không khí trong phòng càng lúc càng mơ hồ, hơi thở nồng nặc tràn ngập xung quanh.
Quần áo vương vãi khắp nơi.
Khi anh sắp vào thì anh đột nhiên rời khỏi cô, một tay nâng lấy chiếc cằm thanh tú của cô, nhìn đôi môi sưng vù của cô, và bên má cô hơi sưng lên do bị tát, giọng anh khàn khàn hỏi:
"có đau không?" nhưng cô không trả lời, anh lại tiếp tục hỏi: “ Vậy em nhìn xem anh là ai, em xem người muốn em là ai? Trả lời anh.”
Anh phải chắc chắn rằng cô còn một chút tỉnh táo.
Anh không muốn làm khi cô hoàn toàn mất ý thức..
Bình luận truyện