Hôn Nhân Trí Mạng: Gặp Gỡ Trùm Máu Lạnh!

Chương 190: Số mệnh đã định trước kết cuộc, chia lìa (5)



Quá khứ như mây khói, hiện lên trước mắt, quyến luyến yêu thương, tình sâu duyên cạn. Những vết thương, những lời dối gian bị che lấp bởi thời gian, tình cảm dịu dàng quyến luyến, niềm tin, mất mát, sẽ có ba đời hay không, bước trên những chặng đường đã qua lần nữa.

Ninh Tự Thuỷ rời khỏi biệt thự, đôi mắt Bạch Kỳ đỏ hồng vội vã nhìn cô, dường như muốn dò hỏi: cô thật không muốn ở lại sao?

Đứng ở cửa xe, khóe miệng cô hiện lên nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt ẩn chứa sự phức tạp, bước chân dừng lại thật lâu, quay đầu lại nhìn thoáng qua ngôi biệt thự, miệng nhếch lên cười thê lương. Gật đầu với Bạch Kỳ, tiếng nói vô cảm cùng khẩn cầu: "Xin cô trông coi thật tốt nơi này. Anh ấy, một ngày nào đó sẽ trở lại."

Không chờ Bạch Kỳ mở miệng, lên xe, khởi động xe đi mất.

Ban đêm gió lớn, Bạch Kỳ đứng ở cửa lớn trơ mắt nhìn cô lái xe rời đi, nhưng không có cách gì giữ cô lại cho Kỷ thiếu.

Tại sao? Biết rõ tình cảm sâu nặng mà thiếu gia đã bù đắp cho cô, vì cô mà giẫm lên vết xe đổ, chở che. . . . . .

Tại sao không ở lại?

Ngón tay lau nước mắt ở khóe mắt một lần nữa, xoay người vào biệt thự, thu dọn đồ đạc chuẩn bị đến bệnh viện.

*****************

Hành lang bệnh viện yên tĩnh không tiếng động, mặc dù có một số người ngồi cạnh trước cửa phòng cấp cứu, nhưng không có ai mở miệng, thời gian chờ đợi như ngừng thở, từng phút một lẳng lặng trôi qua như đếm trên đầu ngón tay, không dừng được, không ngừng run rẩy.

Thân thể nhỏ bé của Tịch Nhược rút vào trong ngực Trạc Mặc, bàn tay nhỏ bé siết chặt ống tay áo anh, trên khuôn mặt luôn bình tĩnh chợt hiện lên sự lo lắng thoáng qua mà chính mình cũng không nhận ra được. Mặc dù Trạc Mặc dùng hết sức ôm bé nhưng cơ thể vẫn lạnh lẽo như trước, không cầm được run rẩy.

Cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới, có một ngày người đàn ông ác ma này cũng sẽ chết. . . . . .

Bạch Kỳ vội vã chạy tới, ánh mắt lo lắng dừng lại trên người Si Mị đầu tiên, quan tâm hỏi: "Thiếu gia, người còn chưa ra sao?"

Thời gian kéo dài càng lâu, chứng tỏ tình trạng của anh càng nguy hiểm.

Hốc mắt đỏ của Si Mị cụp xuống, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu.

Tịch Nhược quay đầu lại nhìn, sau lưng Bạch Kỳ không có một bóng người, hành lang yên tĩnh không tiếng động, không có một bóng người. Mấp máy môi, cả buổi mới trở về giọng nói của chính mình: "Mẹ không tới sao?"

Bạch Kỳ lắc đầu, không cần phải nói bọn họ cũng biết sự lựa chọn của cô.

Si Mị nhíu mày, bất đắc dĩ khẽ nguyền rủa: "Shit! Kỷ thiếu đã như vậy rồi, cô ta còn muốn đi Melbourne cái gì ? Người đàn ông kia còn quan trọng hơn so với Kỷ thiếu sao?"

Tịch Nhược nhíu mày, lời nói ngay thẳng: "Người đó là cha tôi."

Cho dù mẹ quyết định như thế nào, Tịch Nhược cũng sẽ ủng hộ vô điều kiện.

Ánh mắt Bạch Kỳ không chút thay đổi nhìn ánh đèn đỏ thật lâu, tự lẩm bẩm: "Đó là lựa chọn của cô ấy, ai cũng không có quyền trách cứ. Tin rằng thiếu gia cũng sẽ không trách cô ấy. . . . . ."

Si Mị khẽ chép miệng, cuối cùng chỉ thở dài, bất đắc dĩ, mệt mỏi, giờ phút này càng thêm bất lực.

Tiếng bước chân vội vã, giọng nói chợt phá vỡ bầu không khí nặng nề, tất cả mọi người tưởng rằng Ninh Tự Thuỷ tới, hướng mắt nhìn lại, ánh mắt có chút hờ hững.

Thì ra là Kỷ Gấm Sóc và Tiểu Ngư Nhi vội vàng chạy tới, trên mặt không tránh khỏi sự lo lắng cùng hoảng sợ.

"Tình trạng Kỷ thiếu như thế nào rồi?" Bước chân Kỷ Gấm Sóc vẫn không dừng lại, lập tức mở miệng hỏi.

"Còn chưa thấy ra." Giọng nói Si Mị đầy mệt mỏi, từ đầu đến cuối đều lạnh như băng, lạnh lẽo như muốn xuyên thấu qua da thịt đi vào trong xương cốt anh.

Kỷ Gấm Sóc vẫn không mở miệng, anh đã nghe nói toàn bộ sự việc. Đôi mắt sâu thẳm âm u ngừng lại trên cánh cửa khép kín, vẻ mặt nặng nề, không nghĩ tới cuối cùng Kỷ thiếu và Ninh Tự Thuỷ lại đi đến bước đường này.

Cuối cùng, cũng phải chịu sự an bài của số phận.

Tiểu Ngư Nhi nhìn xung quanh mọi người vẫn không tìm được bóng dáng quen thuộc, nhỏ giọng hỏi; "Tự Thủy đâu? Cô ấy chưa tới sao?"

Không gian hoàn toàn yên tĩnh, không ai trả lời câu hỏi của cô.

Tiểu Ngư Nhi cắn môi, đôi mắt lo lắng hướng về phía Kỷ Gấm Sóc, anh chỉ nhẹ nhàng vỗ sau lưng cô, môi kề vào bên tai cô nói nhỏ: "Đừng hỏi nữa, trở về anh sẽ nói cho em biết."

"Vâng." Tiểu Ngư Nhi gật đầu, dựa vào bên cạnh anh, không nói một lời. Biết Kỷ Trà Thần đối với anh quan trọng đến mức nào, là anh em tốt, nên dù mang thai, cũng muốn cùng với anh đợi ở chỗ này, đến khi Kỷ thiếu trở ra bình an vô sự.

Năm năm trước, Kỷ thiếu làm tổn thương Ninh Tự Thủy, thế nhưng một năm này, anh cũng nhận được rất nhiều trừng phạt rồi, giờ đây nhà họ Kỷ cũng sụp đổ, anh lại nhiều lần nằm trong phòng cấp cứu, thật không cần phải tiếp tục nữa.

Không biết đã đợi bao lâu, rốt cuộc cánh cửa khép chặt mở ra, Hạ Tình và hai bác khác sĩ khác cùng đi ra. Lấy khăn che xuống, trên mặt tràn đầy mệt mỏi, trán đều là mồ hôi, ướt cả tóc.

"Sao rồi?" Si Mị đi đến trước tiên, nắm chặt bả vai cô vội vàng hỏi, toàn bộ ánh mắt đều chờ đợi.

Hạ Tình nhìn vào mắt anh một giây, rồi chuyển đến trên người mỗi người. Trong lòng nặng nề không cách nào nói ra được, cô biết Kỷ thiếu quan trọng với Si Mị, nên trong phòng giải phẫu nhiều năm như vậy lần đầu tiên cô nghĩ phải cứu sống một người.

Tiếc là --

"Thật xin lỗi, tôi đã cố gắng hết sức."

Một câu nói nhàn nhạt được phát ra, không có tình cảm, lại trong nháy mắt kéo mọi người vào địa ngục, vĩnh viễn không thoát ra được.

Cơ thể nhỏ bé của Tịch Nhược run rẩy dữ dội, nếu như không phải Trạc Mặc ôm bé, dựa vào sức của mình căn bản cũng đứng không vững, toàn thân yếu ớt không có sức, như không có xương.

Si Mị nhíu mày, tay ra sức nắm chặt vai cô gần như muốn bóp nát xương cô, không kiềm chế được gào lên: "Làm sao có thể? Không phải cô rất lợi hại sao? Không phải không có người nào là cô không cứu được sao? Tại sao cô không cứu Kỷ thiếu? Cô vào cứu anh ấy đi. . . . . . Vào đi chứ. . . . . . Tôi mặc kệ cô dùng biện pháp gì nhất định phải cứu sống anh ấy, bất luận phải trả giá như thế nào tôi đều đồng ý. Không phải muốn tôi cưới cô sao? Tôi sẽ cưới cô, chỉ cần cô cứu sống Kỷ thiếu . . . . ."

Giọng nói bi thương vang vọng nơi hành lang vắng vẻ, tràn đầy đau thương, khắp nơi tràn đầy hơi thở tuyệt vọng.

Hạ Tình bị đau nhíu mày lại nhưng không đẩy anh ra, cô biết trong lòng anh đau khổ, biết anh rất tức giận, cảm nhận từng cái nhỏ nhặt của anh, nhưng giờ phút này cô cũng bất lực.

Sắc mặt Kỷ Gấm Sóc tái nhợt đáng sợ, hai tay ôm Tiểu Ngư Nhi thật chặt, rõ ràng nói không ra một câu.

Ánh mắt Tiểu Ngư Nhi lo lắng, trong mắt chứa đầy nước mắt, không chịu nổi khuỵ xuống lần nữa. Chẳng qua là dùng hết sức lực của mình giữ lấy anh, hi vọng anh bớt đau thương và khổ sở.

Nhưng làm thế nào?

Tịch Nhược ngẩng đầu, ánh mắt mờ mịt nhìn Trạc Mặc, trong nháy mắt tìm không thấy tiêu cự, tiếng nói khàn khàn lẩm bẩm: "Mặc, em vừa mới nghe được gì hả? Ông ta, đã chết rồi sao?"

Ánh mắt thâm sâu của Trạc Mặc nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của bé chằm chằm, ngón tay dịu dàng lau đi nước mắt nơi khóe mắt bé, không nói một lời, chỉ dùng sức ôm lấy bé, tiếp thêm sức lực và hơi ấm. Bất kể là ai, anh vẫn trông coi bên cạnh bé, không rời nửa bước.

Bàn tay nhỏ bé của Tịch Nhược xoa gò má mình, thấy chất lỏng đầu ngón tay lạnh như băng, ánh mắt phức tạp: "Em khóc? Làm sao em có thể khóc chứ?"

Em vẫn luôn hận ông ta như vậy, hận ông ta tổn thương mẹ sâu như vậy, hận ông ta độc ác muốn bóp chết mình như vậy, hận ông ta tuyệt tình hung ác, hận đến nghĩ hết mọi biện pháp trả thù ông ta, không tiếc dùng phương thức tự thương tổn mình. Nhưng tại sao giờ phút này lại khóc?

Thậm chí ngay cả mình cũng không phát hiện.

****************

Khoảng hai giờ nữa là trời sáng, Ninh Tự Thuỷ lái xe đến nơi thành phố tràn đầy bi thương này chẳng có mục đích dạo chơi. Một tay vịn tay lái, một tay chống cằm, nhẹ nhàng dựa vào bên cửa, ánh mắt ảm đạm vô hồn, mờ mịt luống cuống nhìn con đường trước mắt, rất muốn biết con đường phía trước là gì, nhưng nhìn không được, chỉ có thể thấy một vùng đen tối.

Không biết sao lại lái xe đến nơi đây.

Nơi xảy ra tai nạn xe, vào buổi chiều hôm qua, mình mới đi qua nơi này, mình rõ ràng nghe được tiếng va chạm rất lớn, kinh thiên động địa, nhưng sao mình không xuống xe?

Nếu không phải là xe mình, anh sẽ không bị thương nặng như vậy?

Như chết lặng bước xuống xe, những con thiêu thân lượn quanh đèn đường lờ mờ, bóng dáng kéo dài trên mặt đất. Từng cơn gió lạnh thổi lướt qua mặt, lạnh thấu xương; xác xe được dọn dẹp sạch sẽ, chỉ còn lại từng mảng vết máu lớn loang lổ trên mặt đất.

Rõ ràng trong không khí phảng phất nồng nặc mùi máu tanh. . . . . .

Bước chân chậm rãi đi trên đoạn đường lớn, mỗi một bước đi, đều giống như đi chân trần trên mảnh vỡ thủy tinh, đau như kim châm muối xát, xương cốt đau nhức, càng ngày càng dữ dội.

Đau đớn như vậy, rõ ràng còn đau nhức gấp trăm ngàn lần so với từng giẫm chân trần trên than lửa, đau thương làm cho người ta tuyệt vọng, mỗi một tế bào trong cơ thể đều bất lực rên rỉ, kêu rên.

Có một mảng vết máu lớn, còn có một dấu vết ẩm ướt, màu nâu đỏ phủ trên mặt đất. Đôi mắt chậm rãi nhắm lại, trong đầu hiện lên hình ảnh anh nằm ở chỗ này, người đầy máu, khi đó anh, trong lòng đang nghĩ gì?

Xoay người, mở to đôi mắt, ánh mắt lờ mờ nhìn xuống có thể thấy vết máu kéo dài ở phía trước, trên mặt đường bằng phằng dường như có vết kéo qua; tiếp theo là vết máu kéo dài từng chút từng chút về phía trước. . . . . .

Vết máu dài hơn hai mét thì dừng lại, cô dừng bước, cơ thể chậm rãi ngồi xổm xuống, đầu ngón tay run rẩy vuốt vết máu khô trên mặt đất, trong mắt tràn đầy mờ mịt, làm cho ánh mắt trở nên mơ hồ, như bị che bởi một tầng sương mù, không thấy rõ. Ở một bên vết máu, một chữ in vào trong mắt. . . . . .

Trong phút chốc, đất trời u ám, trời đất như sụp đổ, giống như có một người hung hăng đâm cô ở phía sau, hai chân không chịu nổi sức nặng hai đầu gối trực tiếp quỳ trên mặt đất; nước mắt lã chã rơi xuống, không ngăn được, rốt cuộc ngăn không nổi nữa rồi. . . . . .

Tất cả kiên cường phòng bị, tất cả che giấu, gắng gượng giờ phút này liên tục bị đánh bại, thảm hại.

Nước mắt long lanh trong suốt chảy xuôi theo đôi má tái nhợt gầy gò, dọc theo khuôn mặt chậm rãi chảy xuống, mùi vị đắng chát xẹt qua khóe môi, ướt cả cổ áo, không ngăn được sự bi thương.

Vết máu của kiểu chữ này vô cùng quen thuộc, dòng máu đỏ thắm lượn quanh thành một chữ "Ba”. Có chút mờ nhạt, nhưng rõ ràng vô cùng.

Cuối cùng hiểu được vì sao lại có vết máu dài như vậy rồi, rốt cuộc biết vết loang lổ trên mặt đất là sao rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện