Hôn Nhân Trí Mạng: Gặp Gỡ Trùm Máu Lạnh!
Chương 204: Một chút yêu, đều không thể nào bền vững theo thời gian (6)
"Anh muốn đi?" Ánh mắt Ninh Tự Thuỷ thoáng chút kinh ngạc, tràn đầy nghi ngờ, hoàn toàn không thể tin nổi lời anh nói. Anh đối với Tịch Nhược quan tâm còn nhiều hơn so với mình, làm sao vào lúc này có thể nhẫn tâm rời khỏi Tịch Nhược?
Vẻ mặt Kỷ Trà Thần bình tĩnh, rất lạnh nhạt, đôi đồng tử màu đen lóe lên sự quyến luyến nhìn về phía cô, gật đầu: "Ừ! Nghe nói ở Anh có chuyên gia nổi tiếng có thể xem được bệnh của anh, có thế trị được bệnh bại liệt cho anh."
"Trị lành bệnh liệt cho anh?" Giọng nói Ninh Tự Thuỷ không chắc chắn, cũng không phải là không muốn cơ thể Kỷ Trà Thần có thể khoẻ mạnh, chẳng qua khoa học phát triển, nhưng hiện nay không có mấy người bị liệt có thể đứng lên bình thường, khôi phục lại thói quen sinh hoạt bình thường như lúc đầu chứ!
Huống chi, Kỷ Trà Thần không hề giống như vì bản thân mà bỏ lại Tịch Nhược không để ý tới người khác.
"Anh biết bây giờ anh không nên rời đi, nhưng anh thật sự rất muốn khoẻ lại, ai nguyện ý cả đời ngồi xe lăn? Anh đồng ý với em sẽ mau sớm trở về!" Kỷ Trà Thần cầm tay cô, đón nhận ánh mắt lạnh như băng: "Chỉ là qua làm kiểm tra trước, một tuần như vậy là đủ. Nếu kiểm tra xong anh lập tức trở về bên cạnh em và Tịch Nhược."
Cả buổi Ninh Tự Thuỷ không mở miệng, trong mắt đầy phiền muộn, cuối cùng gật đầu: "Được, vậy anh đi đường cẩn thận."
Khóe miệng Kỷ Trà Thần khẽ nhếch lên thành đường cong, gật đầu, coi như đồng ý. Nhưng tâm tình trong ánh mắt kia phức tạp đến không cách nào nắm bắt được, tình cảm nồng nàn quyến luyến nhìn gương mặt cô, muốn mang từng chút một hình dáng cô khắc vào trong xương cốt mình .
Đã thu xếp cho Si Mị xong, Bạch Kỳ, thậm chí liên lạc Hoàng Hách Nhiên một khi mình xảy ra chuyện gì, có những người này bên cạnh cô, mình cũng không có gì lo lắng. Hơn nữa còn có Kỷ Gấm Sóc bảo đảm cuộc sống của họ, sau này nhất định sẽ bình yên thuận lợi.
Chỉ cần sau này cô và Tịch Nhược sống thật tốt, dù mình có chết, cũng đáng giá thôi.
Ninh Tự Thuỷ đắm chìm trong nổi sợ hãi phải mất đi Tịch Nhược, không thấy được chút sự khác thường nào của anh; nếu như có thể nhận ra được một chút, có lẽ -- mọi chuyện sẽ không phát sinh lần nữa! Càng không cảm nhận được nổi tuyệt vọng xé tim rách phổi này!
Buổi chiều.
Si Mị và Ninh Tự Thuỷ đứng ở cửa ra vào, tiễn anh và Bạch Kỳ rời đi!
Trước lúc lên xe, Kỷ Trà Thần quyết định mở một đôi dây chuyền tinh xảo ra, màu xanh ngọc giống như hình giọt nước, hiện ra dưới ánh mặt trời lấp lánh. Giơ lên, khóe miệng hiện ra nụ cười nhàn nhạt, giọng trầm thấp mang nhiều từ tính vô cùng êm tai: "Lần đầu tiên khi thấy nó đã cảm thấy rất hợp với em và Tịch Nhược. Anh đây làm cha dường như cho tới bây giờ không có tặng cho con gái món quà nào, chỉ mang tai hoạ cho con bé, thật quá kém cỏi."
Ninh Tự Thuỷ đứng thẳng, nhíu mày, nhếch môi: "Vì sao anh không tự mình đưa cho con bé?"
"Đưa em cũng như nhau thôi." Kỷ Trà Thần cầm bàn tay lạnh lẽo của cô mang dây chuyền cưỡng ép nhét vào trong tay cô, nổi giận nhất định không cho phép cô từ chối.
Đột nhiên Ninh Tự Thuỷ có một cảm giác bất thường, đôi mắt lạnh lẽo. . . . . ."Kỷ Trà Thần, có phải anh đang gạt em hay không?"
Cơ thể Kỷ Trà Thần rõ ràng giật mình, nửa giây sau nhếch miệng cười kiều diễm, môi mỏng nhếch lên, nhẹ giọng nói: "Em đang nghĩ lung tung cái gì vậy? Emcho rằng anh không cần Tịch Nhược, không muốn chăm sóc cho con gái mình nhiều hay sao? Ngốc quá, anh làm sao bỏ lại mẹ con em đây? Chớ có suy nghĩ lung tung. . . . . ."
Ninh Tự Thuỷ thở dài, ngồi xổm xuống bên cạnh anh, kéo chăn lông đắp lên đầu gối cho anh, nhỏ giọng lẩm bẩm nói: "Kỷ Trà Thần, sự thật tàn khốc anh cũng có thể tiếp nhận, nên anh không cần phải gạt em! Hiểu chưa?"
Cho dù bây giờ anh không thể chịu đựng được nữa, không còn cách nào đối mặt nữa, em đều hiểu, duy chỉ có điều đừng lừa dối em. . . . . .
"Ngốc quá, chớ suy nghĩ lung tung. Anh sẽ mau chóng trở về, Tịch Nhược cũng sẽ khoẻ nhanh thôi, con bé kiên cường như vậy làm sao có thể cam lòng bỏ lại chúng ta, có phải hay không? Nghe lời, ngoan ngoãn trở về nghỉ ngơi. Đừng lo lắng quá, chú ý sức khoẻ của mình." Bàn tay ấm áp Kỷ Trà Thần vuốt tóc cô, động tác dịu dàng, khó mà phát hiện, khóe miệng thoáng nở nụ cười tràn đầy vui mừng và thoả mãn.
Rốt cuộc hôm nay đã rất tốt, cô không còn hận mình, không còn thờ ơ lạnh nhạt với mình, xem mình là người xa lạ nữa, như vậy đã rất tốt rồi, cũng không yêu cầu điều gì nữa.
Ninh Tự Thuỷ chậm rãi đứng lên, nhìn anh lên xe, chính mình không có liếc nhìn nữa, khuôn mặt anh tuấn bị ánh sáng chiếu không nhìn rõ. Vì sao có một loại ảo giác sẽ không trở lại? Mặc dù anh không vì mình, cũng vì Tịch Nhược mà trở về chứ!
Si Mị đứng kề vai bên cạnh cô, an ủi vỗ vỗ bả vai cô, giọng nói khàn khàn: "Đừng quá lo lắng, Kỷ thiếu không có việc gì đâu, anh ấy sẽ không bỏ lại các người, sẽ quay về nhanh thôi."
Ninh Tự Thuỷ vẫn nhìn về hướng chiếc xe biến mất, tràn đầy trống rỗng, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng chim chóc kêu lặp lại không đồng đều trong rừng cách đó không xa, như ẩn như hiện đến theo chiều gió. Mấp máy môi, cuối cùng chẳng nói câu nào.
Tôi không sợ anh ấy rời đi, chỉ sợ anh ấy gạt tôi hoặc làm chuyện gì tổn thương mình.
Si Mị nhìn khuôn mặt buồn rầu của Ninh Tự Thuỷ, giữa hàng lông mày thoáng qua vẻ lo lắng cùng bi thương, lãnh lẽo vây quanh; âm thầm than thở, nếu Kỷ thiếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, có một ngày cô biết rõ sự thật, nên đối mặt như thế nào đây?
******* Halona d'/đ,.lq"đ*******
Vỗn dĩ Ninh Tự Thuỷ định dùng bữa tối xong còn đến chăm sóc cho Tịch Nhược, nhưng không biết sao mí mắt nặng trĩu không mở lên được, còn chưa trở về phòng đã hôn mê trên ghế sa lon.
Hạ Tình rót vào ly nước một ít thuốc an thần cho cô, để Si Mị bế cô trở về phòng. Chút thuốc này có thể làm cho cô ngủ mê đến tối mai, đợi cô tỉnh lại mọi thứ đã xong.
Kỷ Trà Thần được Bạch Kỳ đẩy từ bên ngoài vào, quần áo vẫn như cũ, không thay đổi chút nào, ánh mắt sâu thẳm ngừng lại trên người Si Mị mới vừa xuống lầu.
"Cô ấy vừa mới ngủ, anh có muốn đi xem cô ấy một chút không?"
"Không cần." Kỷ Trà Thần kiên quyết từ chối, không cần phải xem nữa, tất cả hình bóng cô đều in trong đầu mình, trong xương máu mình nên không cần đi xem nữa.
Tóc màu đỏ rượu của Hạ Tình được cột cao một chút cũng không rơi, dáng vẻ hoàn mỹ, giọng nói chuyên nghiệp: "Tự Thủy đã hôn mê, tối mai mới có thể tỉnh lại; Tịch Nhược đã được đưa vào phòng giải phẫu, có thể gây mê rồi. Hẳn là anh cần phải biết có bao nhiêu nhóm máu đặc biệt, Tịch Nhược và anh là cùng một nhóm máu đấy, tôi bỏ ra rất nhiều thời gian cũng không tìm được người thứ ba giống với nhóm máu anh, nhưng tình trạng Tịch Nhược không đợi lâu được, tôi nhất định phải rút máu anh mới có thể bảo đảm cuộc phẫu thuật tiến hành thuận lợi; nhưng đừng nói 600cc máu trong cơ thể anh, ngay cả 200cc cũng có thể nguy hiểm đến mạng anh bất cứ lúc nào."
"Lấy hết máu của tôi cho Tịch Nhược cũng không thành vấn đề." Giọng nói Kỷ Trà Thần quả quyết, đã quyết định rồi. Cho dù lấy mạng mình đổi lấy mạng của Tịch Nhược cũng không hối tiếc.
Bạch Kỳ và Si Mị nhìn nhau một cái, bất đắc dĩ, khổ sở, bất lực. . . . . .
"Còn nữa, tôi muốn nhắc nhở anh, tôi không đảm bảo phẫu thuật cho Tịch Nhược có thể thành công 100%, cũng không cách nào bảo đảm lấy đủ 600cc máu anh hay không, dù sao mỗi một giây trong phòng mổ đều thay đổi khôn lường, ai cũng không đoán trước được. Tôi sẽ cố hết sức, sẽ không để anh và Tịch Nhược gặp chuyện không may." Ánh mắt Hạ Tình bình tĩnh, lóe lên tia sáng chói mắt, thường ngày hiếp lại không để ý tới.
"Cô xem lo liệu là được rồi." Giọng nói Kỷ Trà Thần không quan trọng, ngừng lại vài giây lại nói thêm một câu: "Điều quan trọng là nhất định phải cứu Tịch Nhược!"
Ánh mắt Hạ Tình đảo qua từ trên mặt Si Mị, trong ánh mắt anh tràn đầy cầu xin, lần đầu tiên van nài hèn mọn như thế.
Bạch Kỳ đẩy Kỷ Trà Thần chuẩn bị đi vào phòng phẫu thuật, phòng khách trống trải chỉ còn lại hai người họ, bóng dáng bị ánh đèn kéo dài phản chiếu trên mặt đất. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, giống như chỉ có thời gian dừng lại, trái đất ngừng chuyển động.
Một lúc lâu, Si Mị bước từng bước đứng trước mặt cô, giơ hai cánh tay thon dài lên ngừng lại trên vai cô, cúi đầu, ánh mắt nghiêm túc nhìn cô, giọng nói khàn khàn: "Xin cô nhất định phải đảm bảo Kỷ thiếu và Tịch Nhược không xảy ra chuyện gì, chỉ cần bọn họ không có chuyện gì, tôi nguyện ý cùng cô kết hôn."
"A." Khóe miệng Hạ Tình nhếch lên một nụ cười lạnh, ý cười tà mị nhìn anh, hiếp mắt lại xoá sạch thê lương, giọng nói xem thường: "Si Mị, cho tới giờ anh đều làm tôi thấy mình thật đáng thương."
Trước đây bất luận tôi làm gì, anh cũng không muốn kết hôn; hôm nay vì Kỷ thiếu và Tịch Nhược mà cầu xin tôi. . . . . . Thậm chí anh bằng lòng thà mất đi tôn nghiêm cũng không muốn cùng tôi. . . . . .
Rốt cuộc anh xem tôi là gì hả ? Hay từ trước cho tới giờ anh cũng không biết tôi muốn gì sao? Anh đối với phụ nữ khác không tình cũng giả vờ có ý, dù một chút cũng không chia cho tôi, cũng tốt. . . . . . Nhưng anh lại không muốn, không muốn. . . . . .
Si Mị sững sờ, trơ mắt nhìn cô đi về phía phòng mổ, tứ chi cũng bắt đầu lạnh lên. Chỗ ngực không hiểu sao đau nhói, có một dự cảm, cô, giống như từ bỏ anh. . . . . .
Lần này thật sự muốn buông tay rồi. . . . . .
Biệt thự Hạ Tình tuy xây dựng đơn giản, nhưng có một phòng phẫu thuật đặc biệt lại không đơn giản chút nào. Trong không gian lớn như thế tập hợp toàn bộ thiết bị tân tiến nhất thế giới, các vị thuốc quý báu, với cô ở nơi này làm phẫu thuật không bị ảnh hưởng chút nào, thậm chí còn đầy đủ hết thiết bị so với bệnh viện lớn bên ngoài.
Lần phẫu thuật này cũng không phải do một mình cô làm, ngoài ba y tá chuyên nghiệp, cô còn đặc biệt mời ba bác sĩ uy tín từ Ý về; một người phụ trách riêng cho tình trạng Kỷ Trà Thần, đảm bảo khi anh xảy ra hôn mê, bị sốc, thậm chí lúc tử vong cũng có đầy đủ nhân lực để cấp cứu; còn những thứ khác hai người còn lại ở một bên làm phụ tá cho cô.
Chuẩn bị ổn thỏa, Kỷ Trà Thần nằm ở một bên trên giường bệnh, nghiêng đầu nhìn Tịch Nhược đã được gây mê trong trạng thái vô ý thức, khuôn mặt nho nhỏ tinh xảo đẹp mắt, giống như mẹ của bé. Lớn lên nhất định sẽ xinh đẹp giống Tự Thủy, ưu nhã quý phái, nếu mình còn có thể thấy bé lớn lên, nhất định sẽ làm cho bé trở thành tiểu công chúa hạnh phúc nhất trên thế giới này. Tuyệt đối sẽ không để bất kỳ kẻ nào khi dễ bé. . . . . .
Bạch Kỳ bị cấm vào bên trong, chỉ có thể ngồi bên ngoài phòng mổ, cũng muốn bảo đảm phẫu thuật tiến hành thuận lợi, không bị bất kỳ người nào quấy nhiễu.
Hạ Tình đổi một bộ đồng phục giải phẩu màu xanh lá, đội mũ, mang khẩu trang màu trắng, lộ ra đôi mắt phượng, bình tĩnh nhìn về phía Kỷ Trà Thần, giọng nói bị ngăn cách bởi lớp khẩu trang nên không rõ, giống như cảnh trong mơ không chân thật."Trước đây tôi đã cố gắng điều dưỡng cơ thể cho bé, lần này tôi cũng sẽ tận lực, miễn là cuộc phẫu thuật lần này thành công, sau này Tịch Nhược sẽ không bao giờ ho ra máu nữa, không còn cảm thấy đau ở ngực, bé sẽ sống như bao bạn nhỏ bình thường khác."
Đôi mắt thâm trầm Kỷ Trà Thần nhìn cô chằm chằm, khóe miệng hiện lên một nụ cười nhàn nhạt an tâm, mở miệng thầm nói: cám ơn cô
Hạ Tình gật đầu hướng về mọi người nói: "Cuộc phẫu thuật đoán chừng phải kéo dài năm tiếng, tất cả mọi người phải đề cao cảnh giác, nhất định không để xảy ra bất kỳ sai lầm nào."
Thời gian từ từ trôi qua, phẫu thuật đã tiến hành được một tiếng, Kỷ Trà Thần nằm trên giường bệnh, bên tai là tiếng va chạm dụng cụ lạnh lẽo và tiếng nói, ánh sáng đèn lập loè trước mắt làm anh không cách nào mở mắt, dưới cánh mũi tràn ngập nước thuốc và mùi máu . . . . .
Tịch Nhược ở ngay bên cạnh mình, nhưng anh vẫn chưa hề nghiêng đầu liếc mắt nhìn. Tất cả mọi người như đang đồng tâm hiệp lực cố hết sức mình để tiến hành ca mổ này, Tự Thủy cũng giống như đợi ở bên ngoài. . . . .
Tịch Nhược, không cần phải sợ. . . Cha đang ở bên cạnh con, luôn cùng con, sẽ không rời bỏ con. Tạm thời ngủ một chút, tỉnh dậy tất cả sẽ qua, con sẽ khỏe mạnh vui vẻ lớn lên, sống đến già. Mọi người ở đây đều cố gắng vì con như vậy, con cũng phải kiên cường chống đỡ, tha thứ cho ta trong tình huống này, gạt con và Tự Thủy làm một quyết định như vậy, không để ý đến cảm thụ của các người.
Cái gì ta cũng không đòi hỏi, chỉ cầu con và Tự Thủy có thể sống thật tốt, ngộ nhỡ ta không thể tham dự vào cuộc sống sau này của con, xin con nhớ rõ, cha thật sự yêu con, vẫn luôn luôn yêu con như thế.
Hai người còn quan trọng hơn so với mạng của ta . . . . . .
Tự Thủy, tha thứ cho anh không nói tiếng nào lại lựa chọn đánh cuộc mạo hiểm như vậy để đổi lấy con gái chúng ta; vừa bắt đầu anh đã để em mất đi con bé, lần này anh sẽ không để em mất con nữa. Anh nợ các người hạnh phúc, xin cho anh dùng cách này trả lại cho hai người.
Tiếng nói nhỏ bên tai càng lúc càng rõ ràng, trước mắt lại càng ngày càng mờ nhạt, Kỷ Trà Thần nghe được giọng nói Hạ Tình, sau đó có ống tiêm ghim vào trong da thịt mình, cảm giác đau đớn rất nhỏ, tiếp đó như có cái gì đó rút ra từng chút từng chút từ trong cơ thể mình, trống rỗng, làm cho tim anh cũng từ từ không đập nổi.
"Đã 400cc rồi." Y tá nhíu mày, trong giọng nói tràn đầy lo lắng. Nhìn sắc mặt Kỷ Trà Thần tái nhợt như người chết, lo lắng anh chống đỡ không nổi.
Trán Hạ Tình hiện đầy mồ hôi, y tá ở một bên lau không biết bao nhiêu lần. Còn chưa kịp mở miệng, nghe được giọng nói lạnh như băng mang theo quả quyết phát ra từ trong cổ họng Kỷ Trà Thần: "Tiếp tục rút đi."
Tình huống quả nhiên như mình dự đoán, 600cc hoàn toàn không đủ; đôi mắt trầm xuống, ánh mắt lướt qua nhìn sự kiên quyết trên mặt anh, chỉ có thể tôn trọng sự lựa chọn của anh. "Rút đi."
"Đã 600cc rồi."
"Kỷ thiếu kiên trì một chút nữa, sẽ nhanh thôi. . . . . ." Giờ phút này sắc mặt Hạ Tình cũng tái nhợt, ca mổ Tịch Nhược thành công không ngờ, nhưng phải không ngừng truyền máu, thế nhưng tình trạng Kỷ thiếu. . . . . . e rằng chống đỡ không nổi nữa.
Dù người bình thường mất đi 600cc cũng đã hôn mê, huống hồ Kỷ Trà Thần yếu ớt lạnh lẽo như vậy. Anh lại còn cắn nát khóe môi, hết lần này đến lần khác dùng cảm giác đau đớn kích thích mình, tránh cho mình khỏi hôn mê. Suy yếu ngay cả hít thở cũng nặng nề khó khăn, chỉ có thể cố gắng chống đỡ, quan sát qua khe hở nhỏ ở mí mắt, trong khoang miệng trống rỗng toàn bộ đều là mùi máu tươi, cũng không có sức để thở, gian nan mở miệng nói ra mạnh mẽ chữ : "Rút."
Một từ "Rút" thật đơn giản lại bao hàm áy náy cùng yêu thương đối với Tịch Nhược. Cơ thể Tịch Nhược chảy xuôi theo máu của mình, là kéo dài mạng mình, bé mở miệng gọi mình là "Cha. . . . . ." Nên vì bé thịt nát xương tan cũng là chuyện đương nhiên.
Chắc chắn sẽ có một người, làm anh không để ý đến sống chết, dũng cảm quên mình, dù hy sinh tính mạng, cũng vui vẻ chịu đựng.
"800cc"
"Dừng rút máu. . . . . ." Hạ Tình quả quyết ra lệnh, tiếp tục như vậy nữa chắc chắn Kỷ thiếu sẽ chết.
"Không xong rồi, tim anh ấy đã ngừng đập. . . . . ." Y tá sợ hãi mất khống chế thét lên. . . . .
"Tiêm kim mạnh vào tim, lập tức tiến hành cấp cứu."Ánh mắt Hạ Tình dừng lại trên người bác sĩ vẫn canh giữ bên cạnh Kỷ thiếu, ánh mắt ra hiệu mình muốn nhờ cậy, xin anh ta nhất định phải cứu Kỷ thiếu.
Vị bác sĩ gật đầu, lập tức cùng y tá nhanh chóng bắt đầu, làm cấp cứu cho Kỷ thiếu.
Hạ Tình cúi đầu tiếp tục làm phẫu thuật cho Tịch Nhược, mồ hôi dọc theo trán chảy xuống thấm vào trong quần áo, trong đôi mắt tràn đầy mong đợi cùng van xin.
Tịch Nhược kiên cường một chút, vì cháu ngay cả mạng Kỷ thiếu cũng không cần, cháu không được bỏ cuộc . . . . . Nhất định phải kiên trì, ca phẫu thuật này rất nhanh sẽ thành công thôi.
"Vẫn còn thiếu máu." Y tá lo lắng mở miệng.
"Lấy của tôi. . . . . ." Hạ Tình hiếp đôi mắt.
"NO! ! Cô làm như vậy rất nguy hiểm, cô sẽ mất mạng đấy." Bác sĩ không kìm chế được thét lên, khó tin trừng mắt nhìn Hạ Tình không ngờ cô điên cuồng như vậy.
"Nếu bây giờ dừng lại, con bé cũng mất mạng." Hạ Tình lạnh nhạt mở miệng, lập tức kề sát chỗ nằm hai người họ, cầm kéo lên cắt bỏ ống tay áo của mình, giọng nói ra lệnh: "Rút máu của tôi."
Đến bây giờ chỉ có thể đánh cuộc một lần, đánh cuộc máu mình trong cơ thể Tịch Nhược có thể không sinh ra bài xích hoặc dị biến. Vì thiếu nhiều, chỉ cần không bài xích, Tịch Nhược có thể chống đỡ được. Hơn nữa trước đây mình cũng dùng cơ thể làm thí nghiệm, nếm qua nhiều vị thuốc, nên sức đề kháng cũng tốt hơn so với người thường. . . . . .
Hy vọng sẽ có ích đối với Tịch Nhược!
Tịch Nhược, cháu nhất định nhất định phải kiên trì lên! Nhất định phải mạnh mẽ, không được lãng phí 800cc máu Kỷ thiếu đã hy sinh cho cháu. . . . .
Tiếng tích tích bỗng nhiên thành một đường thẳng, bác sĩ bất đắc dĩ lắc đầu, vô cùng thương tiếc: "Tình, thật xin lỗi, tim anh ta đã ngừng đập . . . . . ."
Trong không trung như có tiếng gì đó nứt ra, tiếng loẹt xoẹt rơi xuống vỡ vụn đỏ tươi đầy đất . . . . . Hạ Tình ngây người như phỗng, từng giọt máu được rút ra từ ống nhỏ trên cánh tay cô, như bị người khác ném vào hầm băng đóng kín, lạnh lẽo đáng sợ, tay chân cứng đờ không cách nào nhúc nhích. . . . . .
Kỷ thiếu....
Đã chết!!!
Một trận gió thổi tới lướt qua rèm cửa sổ trên gian phòng lầu hai, dây chuyền để trên bàn theo chiều gió, di chuyển một chút, phù phù một tiếng rơi trên mặt đất, giọt nước rạn nứt . . . . . .
Tiếng lanh lảnh mà tàn nhẫn, không khí lạnh như băng phảng phất mùi gỉ sắt . . . .
Ninh Tự Thuỷ yên giấc nằm trên giường, ánh trăng nhàn nhạt chiếu trên gương mặt cô, cực kỳ giống mỹ nhân say ngủ; lông mi bất động lặng lẽ không tiếng động chảy xuống giọt nước mắt óng ánh trong suốt xẹt qua trên khuôn mặt, chảy xuống không dừng. . . . . .
Năm em gặp anh là đẹp nhất, nên thật sự không muốn từ bỏ. . . . . .
Nếu yêu chỉ làm tổn thương lẫn nhau, dù cho vết thương chồng chất, em cũng không sợ, cũng sẽ không buông tay anh ra.
Vẻ mặt Kỷ Trà Thần bình tĩnh, rất lạnh nhạt, đôi đồng tử màu đen lóe lên sự quyến luyến nhìn về phía cô, gật đầu: "Ừ! Nghe nói ở Anh có chuyên gia nổi tiếng có thể xem được bệnh của anh, có thế trị được bệnh bại liệt cho anh."
"Trị lành bệnh liệt cho anh?" Giọng nói Ninh Tự Thuỷ không chắc chắn, cũng không phải là không muốn cơ thể Kỷ Trà Thần có thể khoẻ mạnh, chẳng qua khoa học phát triển, nhưng hiện nay không có mấy người bị liệt có thể đứng lên bình thường, khôi phục lại thói quen sinh hoạt bình thường như lúc đầu chứ!
Huống chi, Kỷ Trà Thần không hề giống như vì bản thân mà bỏ lại Tịch Nhược không để ý tới người khác.
"Anh biết bây giờ anh không nên rời đi, nhưng anh thật sự rất muốn khoẻ lại, ai nguyện ý cả đời ngồi xe lăn? Anh đồng ý với em sẽ mau sớm trở về!" Kỷ Trà Thần cầm tay cô, đón nhận ánh mắt lạnh như băng: "Chỉ là qua làm kiểm tra trước, một tuần như vậy là đủ. Nếu kiểm tra xong anh lập tức trở về bên cạnh em và Tịch Nhược."
Cả buổi Ninh Tự Thuỷ không mở miệng, trong mắt đầy phiền muộn, cuối cùng gật đầu: "Được, vậy anh đi đường cẩn thận."
Khóe miệng Kỷ Trà Thần khẽ nhếch lên thành đường cong, gật đầu, coi như đồng ý. Nhưng tâm tình trong ánh mắt kia phức tạp đến không cách nào nắm bắt được, tình cảm nồng nàn quyến luyến nhìn gương mặt cô, muốn mang từng chút một hình dáng cô khắc vào trong xương cốt mình .
Đã thu xếp cho Si Mị xong, Bạch Kỳ, thậm chí liên lạc Hoàng Hách Nhiên một khi mình xảy ra chuyện gì, có những người này bên cạnh cô, mình cũng không có gì lo lắng. Hơn nữa còn có Kỷ Gấm Sóc bảo đảm cuộc sống của họ, sau này nhất định sẽ bình yên thuận lợi.
Chỉ cần sau này cô và Tịch Nhược sống thật tốt, dù mình có chết, cũng đáng giá thôi.
Ninh Tự Thuỷ đắm chìm trong nổi sợ hãi phải mất đi Tịch Nhược, không thấy được chút sự khác thường nào của anh; nếu như có thể nhận ra được một chút, có lẽ -- mọi chuyện sẽ không phát sinh lần nữa! Càng không cảm nhận được nổi tuyệt vọng xé tim rách phổi này!
Buổi chiều.
Si Mị và Ninh Tự Thuỷ đứng ở cửa ra vào, tiễn anh và Bạch Kỳ rời đi!
Trước lúc lên xe, Kỷ Trà Thần quyết định mở một đôi dây chuyền tinh xảo ra, màu xanh ngọc giống như hình giọt nước, hiện ra dưới ánh mặt trời lấp lánh. Giơ lên, khóe miệng hiện ra nụ cười nhàn nhạt, giọng trầm thấp mang nhiều từ tính vô cùng êm tai: "Lần đầu tiên khi thấy nó đã cảm thấy rất hợp với em và Tịch Nhược. Anh đây làm cha dường như cho tới bây giờ không có tặng cho con gái món quà nào, chỉ mang tai hoạ cho con bé, thật quá kém cỏi."
Ninh Tự Thuỷ đứng thẳng, nhíu mày, nhếch môi: "Vì sao anh không tự mình đưa cho con bé?"
"Đưa em cũng như nhau thôi." Kỷ Trà Thần cầm bàn tay lạnh lẽo của cô mang dây chuyền cưỡng ép nhét vào trong tay cô, nổi giận nhất định không cho phép cô từ chối.
Đột nhiên Ninh Tự Thuỷ có một cảm giác bất thường, đôi mắt lạnh lẽo. . . . . ."Kỷ Trà Thần, có phải anh đang gạt em hay không?"
Cơ thể Kỷ Trà Thần rõ ràng giật mình, nửa giây sau nhếch miệng cười kiều diễm, môi mỏng nhếch lên, nhẹ giọng nói: "Em đang nghĩ lung tung cái gì vậy? Emcho rằng anh không cần Tịch Nhược, không muốn chăm sóc cho con gái mình nhiều hay sao? Ngốc quá, anh làm sao bỏ lại mẹ con em đây? Chớ có suy nghĩ lung tung. . . . . ."
Ninh Tự Thuỷ thở dài, ngồi xổm xuống bên cạnh anh, kéo chăn lông đắp lên đầu gối cho anh, nhỏ giọng lẩm bẩm nói: "Kỷ Trà Thần, sự thật tàn khốc anh cũng có thể tiếp nhận, nên anh không cần phải gạt em! Hiểu chưa?"
Cho dù bây giờ anh không thể chịu đựng được nữa, không còn cách nào đối mặt nữa, em đều hiểu, duy chỉ có điều đừng lừa dối em. . . . . .
"Ngốc quá, chớ suy nghĩ lung tung. Anh sẽ mau chóng trở về, Tịch Nhược cũng sẽ khoẻ nhanh thôi, con bé kiên cường như vậy làm sao có thể cam lòng bỏ lại chúng ta, có phải hay không? Nghe lời, ngoan ngoãn trở về nghỉ ngơi. Đừng lo lắng quá, chú ý sức khoẻ của mình." Bàn tay ấm áp Kỷ Trà Thần vuốt tóc cô, động tác dịu dàng, khó mà phát hiện, khóe miệng thoáng nở nụ cười tràn đầy vui mừng và thoả mãn.
Rốt cuộc hôm nay đã rất tốt, cô không còn hận mình, không còn thờ ơ lạnh nhạt với mình, xem mình là người xa lạ nữa, như vậy đã rất tốt rồi, cũng không yêu cầu điều gì nữa.
Ninh Tự Thuỷ chậm rãi đứng lên, nhìn anh lên xe, chính mình không có liếc nhìn nữa, khuôn mặt anh tuấn bị ánh sáng chiếu không nhìn rõ. Vì sao có một loại ảo giác sẽ không trở lại? Mặc dù anh không vì mình, cũng vì Tịch Nhược mà trở về chứ!
Si Mị đứng kề vai bên cạnh cô, an ủi vỗ vỗ bả vai cô, giọng nói khàn khàn: "Đừng quá lo lắng, Kỷ thiếu không có việc gì đâu, anh ấy sẽ không bỏ lại các người, sẽ quay về nhanh thôi."
Ninh Tự Thuỷ vẫn nhìn về hướng chiếc xe biến mất, tràn đầy trống rỗng, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng chim chóc kêu lặp lại không đồng đều trong rừng cách đó không xa, như ẩn như hiện đến theo chiều gió. Mấp máy môi, cuối cùng chẳng nói câu nào.
Tôi không sợ anh ấy rời đi, chỉ sợ anh ấy gạt tôi hoặc làm chuyện gì tổn thương mình.
Si Mị nhìn khuôn mặt buồn rầu của Ninh Tự Thuỷ, giữa hàng lông mày thoáng qua vẻ lo lắng cùng bi thương, lãnh lẽo vây quanh; âm thầm than thở, nếu Kỷ thiếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, có một ngày cô biết rõ sự thật, nên đối mặt như thế nào đây?
******* Halona d'/đ,.lq"đ*******
Vỗn dĩ Ninh Tự Thuỷ định dùng bữa tối xong còn đến chăm sóc cho Tịch Nhược, nhưng không biết sao mí mắt nặng trĩu không mở lên được, còn chưa trở về phòng đã hôn mê trên ghế sa lon.
Hạ Tình rót vào ly nước một ít thuốc an thần cho cô, để Si Mị bế cô trở về phòng. Chút thuốc này có thể làm cho cô ngủ mê đến tối mai, đợi cô tỉnh lại mọi thứ đã xong.
Kỷ Trà Thần được Bạch Kỳ đẩy từ bên ngoài vào, quần áo vẫn như cũ, không thay đổi chút nào, ánh mắt sâu thẳm ngừng lại trên người Si Mị mới vừa xuống lầu.
"Cô ấy vừa mới ngủ, anh có muốn đi xem cô ấy một chút không?"
"Không cần." Kỷ Trà Thần kiên quyết từ chối, không cần phải xem nữa, tất cả hình bóng cô đều in trong đầu mình, trong xương máu mình nên không cần đi xem nữa.
Tóc màu đỏ rượu của Hạ Tình được cột cao một chút cũng không rơi, dáng vẻ hoàn mỹ, giọng nói chuyên nghiệp: "Tự Thủy đã hôn mê, tối mai mới có thể tỉnh lại; Tịch Nhược đã được đưa vào phòng giải phẫu, có thể gây mê rồi. Hẳn là anh cần phải biết có bao nhiêu nhóm máu đặc biệt, Tịch Nhược và anh là cùng một nhóm máu đấy, tôi bỏ ra rất nhiều thời gian cũng không tìm được người thứ ba giống với nhóm máu anh, nhưng tình trạng Tịch Nhược không đợi lâu được, tôi nhất định phải rút máu anh mới có thể bảo đảm cuộc phẫu thuật tiến hành thuận lợi; nhưng đừng nói 600cc máu trong cơ thể anh, ngay cả 200cc cũng có thể nguy hiểm đến mạng anh bất cứ lúc nào."
"Lấy hết máu của tôi cho Tịch Nhược cũng không thành vấn đề." Giọng nói Kỷ Trà Thần quả quyết, đã quyết định rồi. Cho dù lấy mạng mình đổi lấy mạng của Tịch Nhược cũng không hối tiếc.
Bạch Kỳ và Si Mị nhìn nhau một cái, bất đắc dĩ, khổ sở, bất lực. . . . . .
"Còn nữa, tôi muốn nhắc nhở anh, tôi không đảm bảo phẫu thuật cho Tịch Nhược có thể thành công 100%, cũng không cách nào bảo đảm lấy đủ 600cc máu anh hay không, dù sao mỗi một giây trong phòng mổ đều thay đổi khôn lường, ai cũng không đoán trước được. Tôi sẽ cố hết sức, sẽ không để anh và Tịch Nhược gặp chuyện không may." Ánh mắt Hạ Tình bình tĩnh, lóe lên tia sáng chói mắt, thường ngày hiếp lại không để ý tới.
"Cô xem lo liệu là được rồi." Giọng nói Kỷ Trà Thần không quan trọng, ngừng lại vài giây lại nói thêm một câu: "Điều quan trọng là nhất định phải cứu Tịch Nhược!"
Ánh mắt Hạ Tình đảo qua từ trên mặt Si Mị, trong ánh mắt anh tràn đầy cầu xin, lần đầu tiên van nài hèn mọn như thế.
Bạch Kỳ đẩy Kỷ Trà Thần chuẩn bị đi vào phòng phẫu thuật, phòng khách trống trải chỉ còn lại hai người họ, bóng dáng bị ánh đèn kéo dài phản chiếu trên mặt đất. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, giống như chỉ có thời gian dừng lại, trái đất ngừng chuyển động.
Một lúc lâu, Si Mị bước từng bước đứng trước mặt cô, giơ hai cánh tay thon dài lên ngừng lại trên vai cô, cúi đầu, ánh mắt nghiêm túc nhìn cô, giọng nói khàn khàn: "Xin cô nhất định phải đảm bảo Kỷ thiếu và Tịch Nhược không xảy ra chuyện gì, chỉ cần bọn họ không có chuyện gì, tôi nguyện ý cùng cô kết hôn."
"A." Khóe miệng Hạ Tình nhếch lên một nụ cười lạnh, ý cười tà mị nhìn anh, hiếp mắt lại xoá sạch thê lương, giọng nói xem thường: "Si Mị, cho tới giờ anh đều làm tôi thấy mình thật đáng thương."
Trước đây bất luận tôi làm gì, anh cũng không muốn kết hôn; hôm nay vì Kỷ thiếu và Tịch Nhược mà cầu xin tôi. . . . . . Thậm chí anh bằng lòng thà mất đi tôn nghiêm cũng không muốn cùng tôi. . . . . .
Rốt cuộc anh xem tôi là gì hả ? Hay từ trước cho tới giờ anh cũng không biết tôi muốn gì sao? Anh đối với phụ nữ khác không tình cũng giả vờ có ý, dù một chút cũng không chia cho tôi, cũng tốt. . . . . . Nhưng anh lại không muốn, không muốn. . . . . .
Si Mị sững sờ, trơ mắt nhìn cô đi về phía phòng mổ, tứ chi cũng bắt đầu lạnh lên. Chỗ ngực không hiểu sao đau nhói, có một dự cảm, cô, giống như từ bỏ anh. . . . . .
Lần này thật sự muốn buông tay rồi. . . . . .
Biệt thự Hạ Tình tuy xây dựng đơn giản, nhưng có một phòng phẫu thuật đặc biệt lại không đơn giản chút nào. Trong không gian lớn như thế tập hợp toàn bộ thiết bị tân tiến nhất thế giới, các vị thuốc quý báu, với cô ở nơi này làm phẫu thuật không bị ảnh hưởng chút nào, thậm chí còn đầy đủ hết thiết bị so với bệnh viện lớn bên ngoài.
Lần phẫu thuật này cũng không phải do một mình cô làm, ngoài ba y tá chuyên nghiệp, cô còn đặc biệt mời ba bác sĩ uy tín từ Ý về; một người phụ trách riêng cho tình trạng Kỷ Trà Thần, đảm bảo khi anh xảy ra hôn mê, bị sốc, thậm chí lúc tử vong cũng có đầy đủ nhân lực để cấp cứu; còn những thứ khác hai người còn lại ở một bên làm phụ tá cho cô.
Chuẩn bị ổn thỏa, Kỷ Trà Thần nằm ở một bên trên giường bệnh, nghiêng đầu nhìn Tịch Nhược đã được gây mê trong trạng thái vô ý thức, khuôn mặt nho nhỏ tinh xảo đẹp mắt, giống như mẹ của bé. Lớn lên nhất định sẽ xinh đẹp giống Tự Thủy, ưu nhã quý phái, nếu mình còn có thể thấy bé lớn lên, nhất định sẽ làm cho bé trở thành tiểu công chúa hạnh phúc nhất trên thế giới này. Tuyệt đối sẽ không để bất kỳ kẻ nào khi dễ bé. . . . . .
Bạch Kỳ bị cấm vào bên trong, chỉ có thể ngồi bên ngoài phòng mổ, cũng muốn bảo đảm phẫu thuật tiến hành thuận lợi, không bị bất kỳ người nào quấy nhiễu.
Hạ Tình đổi một bộ đồng phục giải phẩu màu xanh lá, đội mũ, mang khẩu trang màu trắng, lộ ra đôi mắt phượng, bình tĩnh nhìn về phía Kỷ Trà Thần, giọng nói bị ngăn cách bởi lớp khẩu trang nên không rõ, giống như cảnh trong mơ không chân thật."Trước đây tôi đã cố gắng điều dưỡng cơ thể cho bé, lần này tôi cũng sẽ tận lực, miễn là cuộc phẫu thuật lần này thành công, sau này Tịch Nhược sẽ không bao giờ ho ra máu nữa, không còn cảm thấy đau ở ngực, bé sẽ sống như bao bạn nhỏ bình thường khác."
Đôi mắt thâm trầm Kỷ Trà Thần nhìn cô chằm chằm, khóe miệng hiện lên một nụ cười nhàn nhạt an tâm, mở miệng thầm nói: cám ơn cô
Hạ Tình gật đầu hướng về mọi người nói: "Cuộc phẫu thuật đoán chừng phải kéo dài năm tiếng, tất cả mọi người phải đề cao cảnh giác, nhất định không để xảy ra bất kỳ sai lầm nào."
Thời gian từ từ trôi qua, phẫu thuật đã tiến hành được một tiếng, Kỷ Trà Thần nằm trên giường bệnh, bên tai là tiếng va chạm dụng cụ lạnh lẽo và tiếng nói, ánh sáng đèn lập loè trước mắt làm anh không cách nào mở mắt, dưới cánh mũi tràn ngập nước thuốc và mùi máu . . . . .
Tịch Nhược ở ngay bên cạnh mình, nhưng anh vẫn chưa hề nghiêng đầu liếc mắt nhìn. Tất cả mọi người như đang đồng tâm hiệp lực cố hết sức mình để tiến hành ca mổ này, Tự Thủy cũng giống như đợi ở bên ngoài. . . . .
Tịch Nhược, không cần phải sợ. . . Cha đang ở bên cạnh con, luôn cùng con, sẽ không rời bỏ con. Tạm thời ngủ một chút, tỉnh dậy tất cả sẽ qua, con sẽ khỏe mạnh vui vẻ lớn lên, sống đến già. Mọi người ở đây đều cố gắng vì con như vậy, con cũng phải kiên cường chống đỡ, tha thứ cho ta trong tình huống này, gạt con và Tự Thủy làm một quyết định như vậy, không để ý đến cảm thụ của các người.
Cái gì ta cũng không đòi hỏi, chỉ cầu con và Tự Thủy có thể sống thật tốt, ngộ nhỡ ta không thể tham dự vào cuộc sống sau này của con, xin con nhớ rõ, cha thật sự yêu con, vẫn luôn luôn yêu con như thế.
Hai người còn quan trọng hơn so với mạng của ta . . . . . .
Tự Thủy, tha thứ cho anh không nói tiếng nào lại lựa chọn đánh cuộc mạo hiểm như vậy để đổi lấy con gái chúng ta; vừa bắt đầu anh đã để em mất đi con bé, lần này anh sẽ không để em mất con nữa. Anh nợ các người hạnh phúc, xin cho anh dùng cách này trả lại cho hai người.
Tiếng nói nhỏ bên tai càng lúc càng rõ ràng, trước mắt lại càng ngày càng mờ nhạt, Kỷ Trà Thần nghe được giọng nói Hạ Tình, sau đó có ống tiêm ghim vào trong da thịt mình, cảm giác đau đớn rất nhỏ, tiếp đó như có cái gì đó rút ra từng chút từng chút từ trong cơ thể mình, trống rỗng, làm cho tim anh cũng từ từ không đập nổi.
"Đã 400cc rồi." Y tá nhíu mày, trong giọng nói tràn đầy lo lắng. Nhìn sắc mặt Kỷ Trà Thần tái nhợt như người chết, lo lắng anh chống đỡ không nổi.
Trán Hạ Tình hiện đầy mồ hôi, y tá ở một bên lau không biết bao nhiêu lần. Còn chưa kịp mở miệng, nghe được giọng nói lạnh như băng mang theo quả quyết phát ra từ trong cổ họng Kỷ Trà Thần: "Tiếp tục rút đi."
Tình huống quả nhiên như mình dự đoán, 600cc hoàn toàn không đủ; đôi mắt trầm xuống, ánh mắt lướt qua nhìn sự kiên quyết trên mặt anh, chỉ có thể tôn trọng sự lựa chọn của anh. "Rút đi."
"Đã 600cc rồi."
"Kỷ thiếu kiên trì một chút nữa, sẽ nhanh thôi. . . . . ." Giờ phút này sắc mặt Hạ Tình cũng tái nhợt, ca mổ Tịch Nhược thành công không ngờ, nhưng phải không ngừng truyền máu, thế nhưng tình trạng Kỷ thiếu. . . . . . e rằng chống đỡ không nổi nữa.
Dù người bình thường mất đi 600cc cũng đã hôn mê, huống hồ Kỷ Trà Thần yếu ớt lạnh lẽo như vậy. Anh lại còn cắn nát khóe môi, hết lần này đến lần khác dùng cảm giác đau đớn kích thích mình, tránh cho mình khỏi hôn mê. Suy yếu ngay cả hít thở cũng nặng nề khó khăn, chỉ có thể cố gắng chống đỡ, quan sát qua khe hở nhỏ ở mí mắt, trong khoang miệng trống rỗng toàn bộ đều là mùi máu tươi, cũng không có sức để thở, gian nan mở miệng nói ra mạnh mẽ chữ : "Rút."
Một từ "Rút" thật đơn giản lại bao hàm áy náy cùng yêu thương đối với Tịch Nhược. Cơ thể Tịch Nhược chảy xuôi theo máu của mình, là kéo dài mạng mình, bé mở miệng gọi mình là "Cha. . . . . ." Nên vì bé thịt nát xương tan cũng là chuyện đương nhiên.
Chắc chắn sẽ có một người, làm anh không để ý đến sống chết, dũng cảm quên mình, dù hy sinh tính mạng, cũng vui vẻ chịu đựng.
"800cc"
"Dừng rút máu. . . . . ." Hạ Tình quả quyết ra lệnh, tiếp tục như vậy nữa chắc chắn Kỷ thiếu sẽ chết.
"Không xong rồi, tim anh ấy đã ngừng đập. . . . . ." Y tá sợ hãi mất khống chế thét lên. . . . .
"Tiêm kim mạnh vào tim, lập tức tiến hành cấp cứu."Ánh mắt Hạ Tình dừng lại trên người bác sĩ vẫn canh giữ bên cạnh Kỷ thiếu, ánh mắt ra hiệu mình muốn nhờ cậy, xin anh ta nhất định phải cứu Kỷ thiếu.
Vị bác sĩ gật đầu, lập tức cùng y tá nhanh chóng bắt đầu, làm cấp cứu cho Kỷ thiếu.
Hạ Tình cúi đầu tiếp tục làm phẫu thuật cho Tịch Nhược, mồ hôi dọc theo trán chảy xuống thấm vào trong quần áo, trong đôi mắt tràn đầy mong đợi cùng van xin.
Tịch Nhược kiên cường một chút, vì cháu ngay cả mạng Kỷ thiếu cũng không cần, cháu không được bỏ cuộc . . . . . Nhất định phải kiên trì, ca phẫu thuật này rất nhanh sẽ thành công thôi.
"Vẫn còn thiếu máu." Y tá lo lắng mở miệng.
"Lấy của tôi. . . . . ." Hạ Tình hiếp đôi mắt.
"NO! ! Cô làm như vậy rất nguy hiểm, cô sẽ mất mạng đấy." Bác sĩ không kìm chế được thét lên, khó tin trừng mắt nhìn Hạ Tình không ngờ cô điên cuồng như vậy.
"Nếu bây giờ dừng lại, con bé cũng mất mạng." Hạ Tình lạnh nhạt mở miệng, lập tức kề sát chỗ nằm hai người họ, cầm kéo lên cắt bỏ ống tay áo của mình, giọng nói ra lệnh: "Rút máu của tôi."
Đến bây giờ chỉ có thể đánh cuộc một lần, đánh cuộc máu mình trong cơ thể Tịch Nhược có thể không sinh ra bài xích hoặc dị biến. Vì thiếu nhiều, chỉ cần không bài xích, Tịch Nhược có thể chống đỡ được. Hơn nữa trước đây mình cũng dùng cơ thể làm thí nghiệm, nếm qua nhiều vị thuốc, nên sức đề kháng cũng tốt hơn so với người thường. . . . . .
Hy vọng sẽ có ích đối với Tịch Nhược!
Tịch Nhược, cháu nhất định nhất định phải kiên trì lên! Nhất định phải mạnh mẽ, không được lãng phí 800cc máu Kỷ thiếu đã hy sinh cho cháu. . . . .
Tiếng tích tích bỗng nhiên thành một đường thẳng, bác sĩ bất đắc dĩ lắc đầu, vô cùng thương tiếc: "Tình, thật xin lỗi, tim anh ta đã ngừng đập . . . . . ."
Trong không trung như có tiếng gì đó nứt ra, tiếng loẹt xoẹt rơi xuống vỡ vụn đỏ tươi đầy đất . . . . . Hạ Tình ngây người như phỗng, từng giọt máu được rút ra từ ống nhỏ trên cánh tay cô, như bị người khác ném vào hầm băng đóng kín, lạnh lẽo đáng sợ, tay chân cứng đờ không cách nào nhúc nhích. . . . . .
Kỷ thiếu....
Đã chết!!!
Một trận gió thổi tới lướt qua rèm cửa sổ trên gian phòng lầu hai, dây chuyền để trên bàn theo chiều gió, di chuyển một chút, phù phù một tiếng rơi trên mặt đất, giọt nước rạn nứt . . . . . .
Tiếng lanh lảnh mà tàn nhẫn, không khí lạnh như băng phảng phất mùi gỉ sắt . . . .
Ninh Tự Thuỷ yên giấc nằm trên giường, ánh trăng nhàn nhạt chiếu trên gương mặt cô, cực kỳ giống mỹ nhân say ngủ; lông mi bất động lặng lẽ không tiếng động chảy xuống giọt nước mắt óng ánh trong suốt xẹt qua trên khuôn mặt, chảy xuống không dừng. . . . . .
Năm em gặp anh là đẹp nhất, nên thật sự không muốn từ bỏ. . . . . .
Nếu yêu chỉ làm tổn thương lẫn nhau, dù cho vết thương chồng chất, em cũng không sợ, cũng sẽ không buông tay anh ra.
Bình luận truyện