Hôn Nội Mưu Ái

Chương 61: Bọn Họ Sao Có Thể Là Anh Em



Khi Mạc Tâm Nhan đi đến cục cảnh sát, Mạc Thiếu Khuynh và Trịnh Viên Viên đang từ trong đi ra.

Cô vội vàng chạy tiến lên, nắm lấy tay Mạc Thiếu Khuynh, lo lắng hỏi: "Anh, cha mẹ đâu, họ thế nào rồi?"

“Bọn họ không cho thăm tù, nói là nghi phạm lớn.” Mạc Thiếu Khuynh sắc mặt ngưng trọng nói, vẻ mặt Trịnh Viên Viên cũng lo lắng.

Mạc Tâm Nhan cau mày, lo lắng hỏi lại: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao cha mẹ lại ở cục cảnh sát, người ở đây nói qua điện thoại rằng họ làm ai đó bị thương, họ rốt cuộc đã làm ai bị thương?"

Mạc Thiếu Khuynh im lặng không nói, nhưng vẻ mặt ngưng trọng, Trịnh Viên Viên thấy vậy, thấp giọng nói: "Nhan Nhan, bác trai bác gái làm cha chồng cậu bị thương, bây giờ ông ấy đang nằm trong bệnh viện cấp cứu, không rõ sống chết."

“Cái gì?” Mạc Tâm Nhan như bị sét đánh, trên mặt không còn chút máu, nhìn Mạc Thiếu Khuynh như để xác nhận.

Mạc Thiếu Khuynh rũ mắt xuống, giọng điệu nặng nề nói: "Anh không tin cha mẹ sẽ làm bác Dịch bị thương."

Nghe được giọng điệu nặng nề của Mạc Thiếu Khuynh, thân thể Mạc Tâm Nhan nhất thời lắc lư vài cái bất ổn, người bị thương thật sự là cha chồng cô, mà nghi phạm lớn nhất là cha mẹ cô.

"Nhan Nhan, chắc chắn không phải là cha mẹ làm bác Dịch bị thương, anh không tin cha mẹ sẽ đả thương người khác."

“Em cũng không tin.” Mạc Tâm Nhan dồn dập mở miệng, giọng điệu kiên định nói, “Giao tình giữa cha mẹ với cha chồng em luôn rất tốt, sao họ lại có thể làm hại cha chồng em, không thể nào, điều đó không thể nào.”

“Anh cũng cảm thấy chuyện này rất kỳ lạ.” Mạc Thiếu Khuynh khẽ gật đầu, lúc sau trầm giọng nói: “Nhan Nhan, hay là em đến bệnh viện xem bác Dịch đi, bác ấy là người trong cuộc, cũng chỉ có bác ấy biết rõ sự thật, nếu bác ấy có thể tỉnh lại kể lại hiện trường lúc ấy, có lẽ cha mẹ sẽ không sao đâu."

“Ừm.” Mạc Tâm Nhan nhẹ giọng đáp một câu, nhìn cổng cục cảnh sát, trong lòng rối ren một hồi.

Chỉ mong tất cả mọi người sẽ không gặp chuyện gì không may.

Khi Mạc Tâm Nhan đến bệnh viện, người trong Dịch gia đều đã chờ ở phòng cấp cứu. Tiêu Vân ôm lấy Dịch Thanh khóc đến mắt đỏ hoe, Dịch Dương đứng ngoài cửa phòng cấp cứu, sắc mặt âm trầm.

"Cô tới đây làm gì, đều do cha mẹ cô, cha tôi vào bệnh viện đều là vì cha mẹ cô." Khi Dịch Thanh nhìn thấy Mạc Tâm Nhan, liền đứng dậy lao tới trước mặt cô, căm hận hét lên, "Cô cút đi, đồ sao chổi, cha mẹ cô đánh đánh cha tôi thành thế này mà cô còn có mặt mũi tới đây."

"Chuyện này có vấn đề, cha mẹ tôi nhất định là bị oan." Mạc Tâm Nhan trầm giọng nói, ánh mắt liếc nhìn Dịch Dương. Dịch Dương trầm mặt xuống không nói gì.

Tiêu Vân bi thương thất thanh nói: "Sao lại xảy ra chuyện như vậy, rốt cuộc nhà chúng ta đã đụng chạm gì đến nhà con, Mạc Quốc Hùng cùng Dương Bình lại làm Hướng Đông bị thương thành như vậy."

"Mẹ, cha chắc chắn không phải bị cha mẹ con đả thương, bởi vì không có chút động cơ nào cả, hơn nữa cho dù cha mẹ con muốn đả thương cha thì tại sao lại chọn ở trong một khách sạn sang trọng, thậm chí còn đúng lúc cảnh sát bắt được quả tang." Mạc Tâm Nhan hấp tấp nói.

Cảm thấy lời cô nói khá là có lý, Tiêu Vân liền im lặng một hồi, bà lại khóc thất thanh nói: "Vậy cuối cùng đã xảy ra chuyện gì, tại sao Hướng Đông và cha mẹ con lại tới khách sạn đó, đây rốt cuộc là vì điều gì?"

"Tôi thấy, bọn họ nhất định là vì hôn nhân của cô và anh tôi." Dịch Thanh nhìn Mạc Tâm Nhan, sắc mặt lạnh lùng nói, "Chẳng phải dạo gần đây cô đòi ly hôn với anh tôi à? Bọn họ nhất định là vì bàn chuyện của hai người, cuối cùng không hợp ý nên đã xảy ra tranh chấp, mà người cha đáng thương của tôi không địch được cha mẹ cô."

Dịch Thanh nói xong, Tiêu Vân khóc, gật đầu nói: "Nhất định là như vậy, nhất định là như vậy... Cha mẹ con sao có thể độc ác như vậy..."

Trước lời trách móc và khóc lóc kể lể của họ, Mạc Tâm Nhan thật sự hết đường chối cãi. Cô đi tới trước mặt Dịch Dương, nhìn thấy sắc mặt âm trầm của Dịch Dương, trầm giọng nói: "Dịch Dương, xin anh hãy tin tôi, cha nhất định không phải bị cha mẹ đả thương."

Dịch Dương sắc mặt âm trầm nhìn cô hồi lâu, lãnh đạm mở miệng: "Dựa vào đâu anh phải tin em."

Mạc Tâm Nhan khẽ giật mình, nhìn sắc mặt ảm đạm âm trầm của anh mà nhất thời không nói nên lời, đúng vậy, điều này không có căn cứ, cô dựa vào đâu để khiến anh tin cô.

Sau một hồi lâu im lặng, Mạc Tâm Nhan nhìn cửa phòng cấp cứu, thấp giọng nói: "Vậy thì chờ cha tỉnh lại thôi, cha là nhân chứng duy nhất, ông ấy nhất định biết rõ sự thật."

Mạc Tâm Nhan vừa dứt lời, cửa phòng cấp cứu liền mở ra. Tiêu Vân vội vàng chạy tới, lo lắng hỏi: "Bác sĩ, chồng tôi thế nào rồi?"

"Thật xin lỗi..." Bác sĩ bất lực lắc đầu nói: "Chúng tôi đã cố gắng hết sức, ông bị thương thần kinh trên đầu, có lẽ sau này chỉ có thể trở thành người thực vật không có hành vi năng lực."

Nghe xong kết quả cứu chữa của bác sĩ, Mạc Tâm Nhan bỗng che miệng khóc đau thương, Tiêu Vân không chấp nhận được sự thật này, níu lấy cánh tay bác sĩ thống thiết cầu khẩn nói: "Tôi cầu xin anh, cứu ông ấy đi, sao ông ấy có thể trở thành người thực vật được, cầu xin anh, cứu ông ấy đi..."

"Mẹ..." Dịch Thanh đau thương ôm lấy Tiêu Vân, oán hận nhìn Mạc Tâm Nhan, quát ầm lên: "Đều tại cô, nhà họ Mạc các người không có thứ gì tốt đẹp, cô trả người cha khoẻ mạnh cho tôi, cô còn..."

Dịch Dương nắm chặt hai tay, trong mắt một mảnh tơ máu, anh nhất định phải tra rõ.

Đột nhiên, một nhóm cảnh sát đi về phía bên này, Dịch Dương bước tới, trầm giọng hỏi: "Có phải tình tiết vụ án có gì tiến triển không?"

Cảnh sát dẫn đầu nhìn thoáng qua Dịch Thanh và Tiêu Vân đang ôm nhau khóc, trong lòng liền đã rõ, nhưng vẫn mở miệng cất lời "Chúng tôi muốn hỏi một chút về tình trạng của ông Dịch."

Dịch Dương hai mắt trầm xuống, lúc sau, thấp giọng nói: "Cha tôi... Ông ấy, ông ấy có lẽ sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa."

"Không có lời khai chính xác của nạn nhân, thì vụ án này sẽ khó mà điều tra, manh mối duy nhất bây giờ là bức thư nặc danh này." Cảnh sát nói xong, đưa bức thư nặc danh đó tới trước mặt Dịch Dương, nói: "Bức thư này đã được xét nghiệm, tính đến thời điểm xảy ra chuyện không may này, trên bức thư chỉ có dấu vân tay của ba người này là người đưa thư, Dương Bình và người giúp việc của nhà họ Mạc. Mà nguyên nhân xảy ra nhất định có liên quan đến nội dung trong bức thư này, mọi người xem trước một chút đi, biết ẩn tình gì nhất định phải báo cho cảnh sát chúng tôi biết ngay."

Dịch Dương nhận lấy bức thư nhàu nát đó, sau khi anh mở ra nhìn thoáng qua một cái, cả người lập tức đứng tại chỗ như bị sét đánh, hai mắt không thể tin được nhìn về phía Mạc Tâm Nhan. Trong mắt xẹt qua một tia cảm xúc phức tạp, dường như tuyệt vọng, dường như cảm thấy hổ thẹn, dường như phẫn nộ...

Nhìn thấy cảm xúc phức tạp trào dâng trong mắt Dịch Dương, đáy lòng Mạc Tâm Nhan run lên mãnh liệt, một linh cảm xấu trong lòng tự nhiên sinh ra.

Thấy sắc mặt kì lạ của Dịch Dương, giữa lông mày của Dịch Thanh xẹt qua một tia nghi hoặc, cô ta lập tức chạy tới trước mặt anh, giật lấy bức thư rồi đọc, nhưng ngay sau đó, cô ta lại không tin được mà nhìn Mạc Tâm Nhan, hét lớn: "Chuyện này sao có thể, không đâu, chuyện này sao có thể, cô ta sao lại là..."

Tiêu Vân lau nước mắt, nhìn con gái, nghi hoặc hỏi: "Trên đó viết cái gì, vì sao các con lại phản ứng lớn như vậy?"

"Không thể nào, chuyện này sao có thể... Thảo nào cha luôn đối tốt với cô ta như vậy, tốt hơn cả mình, thảo nào..." Dịch Thanh không ngừng lắc đầu như bị thất tâm phong (失心疯).

Dịch Dương nhìn mẹ, tuyệt vọng hỏi khẽ, "Mẹ, Mạc Tâm Nhan, cô ấy sao lại... sao cô ấy lại là em gái của con..."

Anh vừa nói ra lời này, Mạc Tâm Nhan liền như bị sét đánh, sắc mặt tái nhợt. Tiêu Vân sững sờ ngay tại chỗ, cả kinh không nói được lời nào.

Mạc Tâm Nhan che miệng, suy sụp nhìn Dịch Dương, sao có thể, cô sao có thể là em gái anh, bọn họ đã kết hôn, bọn họ còn từng có con, bọn họ sao có thể là anh em, trời ạ, rốt cuộc cô và anh đã làm gì...

“Con nói cái gì?” Tiêu Vân ngây ngốc hỏi, tiến tới trước mặt Dịch Thanh, giật lấy bức thư nặc danh kia.

Dương Bình: Nếu không muốn để tất cả mọi người đều biết Mạc Tâm Nhan là con gái của bà và Dịch Hướng Đông, thì hãy đến phòng 3708 của khách sạn XXX.

Trên bức thư viết một câu như vậy, Tiêu Vân liền chạy nhanh đến trước mặt Mạc Tâm Nhan, chỉ vào Mạc Tâm Nhan, run giọng quát: "Cô... Cô lại là... Cô...."

Nhưng bà chưa kịp nói hết, thân thể đột nhiên mềm nhũn, cả người mềm nhũn ngã xuống sàn.

"Mẹ..." Dịch Thanh vội vàng đỡ Tiêu Vân không chịu được kích thích ngất trên mặt sàn, lúc sau, nhìn Dịch Dương và Mộ Tân Nham, không thể tin được mà hét lên: "Hai người lại là anh em, anh, anh và cô ta lại là anh em, hai người không phải vợ chồng ư, anh em sao có thể trở thành vợ chồng..."

Dịch Dương mắt điếc tai ngơ lời cô ta nói, chỉ nhìn chằm chằm Mạc Tâm Nhan không chớp mắt, trong miệng vẫn luôn lẩm bẩm ba từ 'không thể nào'.

Nhìn thấy phản ứng của mọi người, cảnh sát dẫn đầu trầm giọng nói: “Cái này được phát hiện trên người của Dương Bình, bà ấy nói bà ấy nhận được bức thư này mới đi tới khách sạn, tôi muốn hỏi mọi người một chút về nội dung trong bức thư, mọi người còn có ai khác biết."

Dịch Dương và Mạc Tâm Nhan vẫn đang kinh hoàng như cũ, mặt mũi Dịch Thanh tràn đầy phẫn hận nói: "Chúng tôi cũng không biết, đây là một bí mật, bí mật cất giấu trong lòng Dương Bình."

"Hiện cảnh sát giả định hai khả năng, một là người gửi thư chính là một tên tống tiền, hắn đả thương Dịch Hướng Đông trước, sau đó dụ Dương Bình đến khách sạn, rồi giá họa cho Dương Bình, nhưng động cơ của tên tống tiền là gì? Ngày thường Dương Bình có kết thù kết oán với ai không."

"Không có." Cảnh sát vừa dứt lời, Mạc Tâm Nhan hồi phục tinh thần hấp tấp nói: "Mẹ của tôi tính cách, cho đến bây giờ chưa từng kết thù kết oán với ai."

"Khả năng thứ hai chính là người gửi dụ Dương Bình đến khách sạn, sau đó Mạc Quốc Hùng theo đi, khi phát hiện vợ mình thế mà lại bí mậthẹn người đàn ông khác, hơn nữa còn biết con gái mình lại là vợ mình và người đàn ông khác nên nhất thời tức giận mà đả thương tình địch. Chuyện này cũng không loại trừ là một cuộc tranh chấp tình cảm.

Khi cảnh sát nói ra giả định này, tất cả mọi người đều im lặng. Lúc lâu sau, cảnh sát còn nói thêm: "Mọi người biết được điều gì nhất định phải khai báo chi tiết cho cảnh sát biết, để cảnh sát nhanh chóng phá xong vụ án, trả lại trong sạch cho nghi phạm."

Sau khi cảnh sát rời đi, Dịch Dương thần hồn lạc phách hướng ra ngoài bệnh viện, ngay cả mẹ và em gái đều không để ý.

Mạc Tâm Nhan ngồi trên ghế dài nắm chặt hai tay, trong mắt dần hiện lên một tia sợ hãi và hổ thẹn. Cô lại kết hôn với anh trai ruột của mình, trời ơi, cô phải làm sao đây.

Thần hồn lạc phách trở về nhà họ Mạc, Mạc Thiếu Khuynh vội vàng chạy tới, nắm lấy tay cô hỏi: "Nhan Nhan, bác Dịch thế nào rồi, bác ấy có tỉnh lại chưa?"

"Ông ấy trở thành một người thực vật rồi, vẫn chưa tỉnh lại.” Mạc Tâm Nhan thấp giọng nói, đôi mắt liền đẫm lệ, trong đầu hiện lên Dịch Hướng Đông cưng chiều và quan tâm cô.

Khi còn nhỏ, cô cảm thấy Dịch Hướng Đông đối tốt với cô quá, còn tốt hơn Dịch Thanh. Cô vẫn luôn nghĩ mãi không ra, lí do gì khiến ông ấy đối tốt với cô hơn cả con gái ruột của mình, nhưng cô chưa từng nghĩ tới hóa ra cô là con gái ruột của ông ấy, còn cha Mạc Quốc Hùng của cô, ông ấy biết chuyện này không.

"Vẫn chưa tỉnh?” Mạc Thiếu Khuynh thất vọng khẽ lẩm bẩm một câu, lúc sau, giọng điệu nặng nề nói: "Vậy làm sao bây giờ, ba mẹ sao có thể gỡ bỏ tội danh?

“Anh, anh mời luật sư tốt nhất cho cha mẹ trước đi. Có cơ hội, em muốn tới gặp cha mẹ.” Mạc Tâm Nhan mệt mỏi nói xong, sau đó lẳng lặng đi vào phòng. Hiện tại trong lòng cô rất hỗn loạn, cô từ đầu đến cuối vẫn không dám tin cô và Dịch Dương là anh em ruột, cô nhất định phải tìm cơ hội đi hỏi rõ cha mẹ cô, cô không tin mình là em gái ruột của Dịch Dương, nếu đúng như vậy, vì sao ngay lúc trước cha mẹ cô còn đồng ý gả cô cho Dịch Dương, đây không phải là loạn luân ư? Cho nên không phải đâu, cô và Dịch Dương nhất định không có quan hệ huyết thống, nhất định không phải...

Trong lòng Mạc Tâm Nhan hết lần này đến lần khác tự an ủi mình, nhưng vừa nghĩ tới lỡ như mình và Dịch Dương thật sự là anh em ruột, thân thể cô không kiềm được mà run lên.

Mạc Thiếu Khuynh nhìn bóng lưng có hơi run rẩy của cô, giữa lông mày hiện lên một tia lo lắng.

Ngày hôm sau, dưới sự sắp xếp của luật sư, Mạc Tâm Nhan cuối cùng cũng gặp được cha mẹ mình.

Ở giữa có một tấm kính dày trong suốt ngăn cách, Mạc Tâm Nhan nhìn sắc mặt cha mẹ có hơi tiều tụy, trong lòng chua xót một mảnh.

Cô cầm micro, run giọng gọi một câu: "Cha, mẹ..."

"Nhan Nhan..." Dương Bình cầm micro khóc, gọi một tiếng, một lúc sau mới lo lắng hỏi: "Cha chồng con, ông ấy thế nào?"

"Ông ấy..." Mạc Tâm Nhan ánh mắt lóe lên, thấp giọng nói, "Ông ấy bị tổn thương đến dây thần kinh, có khả năng trở thành người thực vật, vĩnh viễn sẽ không tỉnh lại."

Lời Mạc Tâm Nhan vừa nói ra, sắc mặt Dương Bình bỗng trở nên trắng bệch, tay cầm micro không ngừng run rẩy.

Mạc Quốc Hùng ở một bên yên lặng nhìn phản ứng của bà, ánh mắt ảm đạm.

"Cha, mẹ ..." Mạc Tâm Nhan đè nén nỗi khổ sở trong lòng, nghiêm túc hỏi: "Lúc đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, con vẫn không tin là hai người đả thương cha chồng con?"

"Không phải chúng ta..." Dương Bình sau khi khổ sở, bi thương nói, "Khi mẹ tới khách sạn, Hướng Đông, ông ấy đã..."

Mạc Tâm Nhan nghe vậy, ánh mắt phức tạp liếc nhìn Mạc Tâm Nhan, Dương Bình vội vàng nói: "Cũng không phải cha con, ông ấy lén đi theo mẹ, ông ấy đến chậm hơn mẹ một bước."

"Con đương nhiên không nghi ngờ cha..." Mạc Tâm Nhan trầm giọng nói, nhớ đến bức thư nặc danh kia, cô do dự hồi lâu, cuối cùng run giọng mở miệng: "Mẹ, rốt cuộc con là con gái của ai?"

Lời này vừa thốt ra, sắc mặt Dương Bình đột nhiên biến sắc, trên mặt Mạc Quốc Hùng cũng hiện lên vẻ phức tạp và ảm đạm, nhưng không có chút tức giận nào.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện