Hôn Quân Chỉ Nam

Chương 21



Liêu Tiểu Tam bị trẫm bóp cổ vẫn không nhúc nhích, trong mắt còn mang theo ý cười.

Trẫm vô lực. Hầu gia, ngài đây là dù có chết trên giường hôn quân biến thành quỷ cũng vẫn phong lưu sao? Trẫm quyết định, đấu tranh một chút nữa.

Vì thế, trẫm nói: “Tiểu Tam, bọn họ đều nói trẫm nên thành thân.”

Cả người Liêu Tiểu Tam trở nên cứng ngắc.

Trẫm liền nói tiếp: “Trẫm nghĩ, trẫm cũng đã mười tám tuổi rồi, nên thành thân.”

Liêu Tiểu Tam đại khái là nắm thật chặt nắm tay, trẫm còn nghe được tiếng răng rắc của xương cốt vang lên cơ.

Trẫm nhìn chằm chằm vào đôi mắt Liêu Tiểu Tam, cực kì thành khẩn hỏi: “Tiểu Tam, ngươi cảm thấy trẫm và Thừa tướng sau khi thành thân thì về ở trong tẩm cung của trẫm tốt hơn hay về Trọng Hoa cung ở tốt hơn?”

Rầm một cái, ánh mắt của Liêu Tiểu Tam có thể giết người đó, con mắt thì đỏ, gân xanh trên cổ cũng muốn nổ tung, nắm tay thì, a, chảy máu rồi kìa.

Trẫm cố nén xúc động muốn run rẩy, không sợ chết bỏ thêm một câu: “Trẫm đối với Thừa tướng là tình yêu đích thực, trẫm nhất định sẽ gạt bỏ muôn vàn khó khăn mà lấy Thừa tướng làm hoàng hậu!”

Ầm!

Long sàng sập xuống. Liêu Tiểu Tam cũng không thấy đâu.

Trẫm chớp mắt mấy cái, cầm cái gương nhỏ soi soi, tuy là đối với sắc đẹp của mình không quá tin tưởng được, nhưng vẫn có chút mong đợi.

Liêu Tiểu Tam đi chuyến này, là đi thẳng đến Tây Bắc mang ba mươi vạn đại quân về tạo phản, hay là đi đại doanh Tây Giao chọn binh mã chỉnh tề rồi trực tiếp sát nhập hoàng cung đây?

Dù là cái nào thì trẫm cũng không đợi được nữa.

Nhưng mà ngày hôm sau trẫm đến Trọng Hoa cung, thấy trên mặt Thừa tướng mỹ nhân có một cục bầm tím, cả người đều hầm hầm, toàn thân tràn ngập hắc khí.

Trẫm ngây người. Liêu Tiểu Tam thế mà lại đi đánh thanh mai trúc mã của hắn! Rất hung bạo! Gương mặt của mỹ nhân như vậy, sao lại có thể xuống tay được chứ! Cái gì mà thủ đoạn độc ác chứ, nên lôi ra ngoài đánh bằng roi mới đúng!

Sự tình là thế này nè.

Liêu Tiểu Tam sau khi ra khỏi tẩm cung của trẫm thì liền vào Trọng Hoa cung, gặp Thừa tướng đang đọc thơ, liếc mắt một cái đã nhìn thấy chữ viết tràn ngập khí chất vương giả của trẫm, ghen tị vươn tay giật lấy muốn nhìn cho rõ ràng. Thừa tướng không nỡ để cho tên thô kệch kia nhìn, càng sợ tên đàn ông cẩu thả đang chìm trong hang giấm chua đó phá hỏng mất thơ, liền tiến lên ra tay đoạt lại. Ai, cái thể chất mèo quào của Thừa tướng so ra còn thua trẫm đó, không phải là đối thủ của Tiểu Tam đâu! Tiểu Tam không cần dùng lực, chỉ nâng cánh tay lên cản lại, hai má Thừa tướng liền bầm một cục.

Tiểu Tam đoạt lấy “Tuyển tập thơ Thái Bạch”rồi bỏ chạy, cả người Thừa tướng hóa đen xì.

Trẫm cảm thấy trẫm không thể trêu vào Thừa tướng hiện tại, cũng đành phải chạy đi.

Trẫm lại chạy tới Phi Hạc lâu.

Phi Hạc lâu bây giờ là sản nghiệp của trẫm. Chủ nhân trước đã sớm bị Thừa tướng tịch biên, tội danh hình như không nhẹ, trẫm cũng không rõ là tội gì, sau khi sung gia sản vào công quỹ thì cửa hàng liền biến thành vốn riêng của trẫm.

Hiện tại Phi Hạc lâu chuyên kinh doanh thuốc, phương thuốc thì lấy từ thái y viện, buôn bán tốt khỏi nói. Ví dụ như nước cốt vịt trước mặt trẫm này, dùng đến hơn ba mươi loại dược liệu để nấu, đương nhiên giá cả cũng rất đẹp.

Trẫm uống ngay một bát lớn, cái bụng nhỏ phình ra, lại thấy tiếc nuối. Vì sao lại không có ai hạ độc trẫm chứ? Đám thích khách không đầu óc kia! Ám sát hoàng đế là một nhiệm vụ trường kỳ, gian khổ nhất, phải giờ giờ phút phút nắm chắc chứ!

Uống canh không no được, trẫm ra khỏi Phi Hạc lâu rồi lững thững đi tới quán ven đường ăn quà vặt mang hương vị cổ đại chính cống. Gặp món nào thích thì ăn liền vài miếng, không thích thì đem cho thị vệ đi theo, thanh đạm lại ngon, ăn xong thì muốn bỏ bao một phần mang về choThừa tướng. Đối tốt với Thừa tướng như vậy, trẫm quả thật là một vị quan tốt thương dân như con nha!

Cầm một xâu thịt nướng thật to, quẹo ra ngoài, trẫm bị chặn lại. Nhìn một cái, trẫm liền hưng phấn.

Bên đường có ẩu đả!

Hai nhóm người ngựa, một nhóm quần gấm áo hoa, một nhóm quần áo thông thường, rõ ràng là hai tầng lớp khác nhau. Chẳng qua trẫm vẫn nhận ra được thân phận hai bên, học sinh trường quân sự thiếu niên. Một bên là con cháu quan lại ở khu Đông, một bên là con cháu bình dân, trước giờ cứ gặp nhau là thấy không vừa mắt. Trong trường cấm đánh nhau, điều này áp dụng vào doanh trại sẽ nghẹt thở mất.

Trẫm thấy có vẻ vui.

Hỡi các thiếu niên tràn đầy sức sống! Đánh đi đánh đi, đánh thắng trẫm sẽ thưởng cho xâu thịt nướng! Trẫm dùng sức hò hét trong lòng.

Ở phía sau, tên côn đồ kiêm tay sai thứ nhất không biết từ chỗ nào tìm ra một cái ghế mà đem lại, còn trải ra một tấm thảm mới tinh tinh. Trẫm thoải mái thư thái mà ngồi xuống.

Tên côn đồ tay sai thứ hai cũng mang ra một ly trà. Trẫm sung sướng uống ngay.

Tên côn đồ tay sai thứ ba thì bưng tới một đĩa mứt hoa quả. Trẫm trừng mắt: “Không ăn đồ ngọt!”

Tên côn đồ tay sai thứ tư dâng lên một tô hạt hạch đào. Trẫm ăn ngon lành.

Sau đó, trẫm phát hiện, hai bên người ngựa gần như sắp đánh nhau đều dừng lại bất động, hình như, đều đang nhìn trẫm…

Trẫm nói: “Đánh đi, đánh thắng trẫm thưởng cho các ngươi xâu thịt nướng mà ăn!”

Ngay lập tức, tất cả ào ào quỳ xuống.

Trẫm hết thấy vui. Sao tự dưng lại ngừng đánh chứ, trẫm thật sự muốn thưởng xâu thịt nướng cho các ngươi ăn mà!

Nếu không đánh nữa, vậy cũng chẳng còn gì vui, trẫm đành buồn bã ỉu xìu hồi cung. Sau khi về lại trong cung, trẫm phái sáu tay ngự trù đi đến trường quân sự thiếu niên, cho bọn họ ăn thịt nướng nửa tháng luôn, một ngày ba bữa cộng thêm ăn khuya, bệ hạ có chỉ, không cho chừa lại cơm…

Ai ô, ức hiếp bọn họ, thật sự là rất có cảm giác thành tựu!

Mầm đậu ăn nhiều thịt nướng, đại khái không chịu nổi, bị anh trai nó đưa vào cung thỉnh tội.

Ai, trẫm thật sự không có tức giận, chỉ là cảm thấy chơi thật vui, lại muốn ức hiếp người khác. Thời trẻ ai mà không trải qua việc nghịch ngợm gây sự chứ, nhớ năm đó lúc ta mười hai mười ba tuổi, cũng là ba ngày không đánh nhau thì nhảy lên mái nhà lật ngói, việc anh trai ta phải làm nhiều nhất chính là mang rượu thuốc đến từng nhà xin lỗi đó!

Mầm đậu cũng có được người anh trai tốt, cũng có người anh trai đưa nó đi xin lỗi!

Chính là ta không biết đời này còn có thể gặp lại anh trai ta nữa hay không, trẫm vừa thật ngưỡng mộ, cũng rất ghen tị.

Ai, thằng cháu trai còn nhỏ như vậy, chị dâu thì nuôi ta từ bé, ta vẫn còn chờ sau này được chăm sóc chị khi về già đó! Muốn khóc quá. Con mắt trẫm lại đỏ lên, càng nhìn huynh đệ tình thâm bên kia càng thấy không vừa mắt.

Trẫm gọi mầm đậu tiến lên, đưa tay ra sờ sờ cánh tay nhỏ bé, rất rắn chắc, cứng cỏi, xem ra ăn nhiều thịt nướng thực có lợi ha!

Trẫm cho gọi một tên tiểu thái giám lại phân phó hai câu. Tiểu thái giám lui xuống, rất nhanh lại bê lên một cái hộp dài.

Trẫm mở hộp, lấy ra một cây đao, rút đao ra khỏi vỏ, hàn quang lấp lánh, cực kỳ sắc bén. Thanh đao này là hoàng trang bên kia vừa đưa tới, mới được đúc xong. Vốn là vì muốn làm chông sắt nên trẫm chọn ra thật nhiều thợ rèn tốt, lại giải thích cho bọn họ đủ kiểu cắt mài thép cùng hình dạng của cây mã tấu thời hiện đại, kết quả một hồi thì làm ra cái này.

Ánh mắt của hai anh em đều sáng rực lên.

Trẫm âm âm cười: “Tiểu Tứ, đánh thắng anh ngươi, đao liền là của ngươi!”

Ánh mắt của Liêu Tiểu Tam nhất thời u oán.

Mầm đậu lại dấy lên chiến hỏa hừng hực.

Hai anh em đánh ngay trong sân. Sau đó, mầm đậu thua. Liêu Tiểu Tam liền đúng lý hợp tình lấy đao làm của riêng. Kỳ thật trẫm rất muốn nói: “Tiểu Tam à, trẫm chưa có nói nếu ngươi thắng thì đao thuộc về ngươi…”

Mầm đậu ủ rũ ra khỏi cung.

Liêu Tiểu Tam đi đến bên tai trẫm nói một câu, lúc này trẫm liền thấy choáng váng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện