Hôn Quân Chỉ Nam
Chương 37: Phiên Ngoại 3 – Tiểu tam có chuyện nói (3)
Buổi tối theo thường lệ lần mò tiến tẩm cung, Liêu Trường Ninh có vài phần vui sướng. Mỗi lần hắn đến, trong tẩm cung đều không có người hầu hạ, đây không phải nói rằng bệ hạ cố ý bảo mọi người đi ra chờ hắn đến sao? Lần thứ hai giúp người rửa tay chân, cẩn thận bôi kem mỡ rắn, xong Liêu Trường Ninh mới ôm lấy người đặt lên giường, tiểu hoàng đế đưa ra yêu cầu, gãi lưng.
Gãi lưng là một công việc vừa ngọt ngào vừa đau khổ, Liêu Trường Ninh lần này thực kiềm chế, không có phun máu mũi, đợi tiểu hoàng đế ngủ rồi, từng chút từng chút tiến lại gần, nhẹ nhàng hôn một cái lên đôi môi mềm mại kia, lại hôn thêm một cái.
Đây cũng không phải là lần đầu tiên hôn trộm, nhưng hắn vẫn cứ giống hệt với lần đầu tiên, tay chân kích động như nhũn ra, hận không thể gắt gao khóa người lại trong ***g ngực không buông ra nữa. Nhưng mà, người trước mắt này là hoàng đế, hắn không thể giống như cha và hai anh cứ coi trọng liền đi cướp người như vậy, cũng là không dám. Cho nên hắn chỉ có thể mỗi ngày lén lại đây, lén hôn một cái, ôm một cái.
Đối với quân vương của mình trỗi dậy tâm tư xấu xa lại chết cũng không hối cải, nếu cha còn sống, chắc chắn sẽ trực tiếp giết hắn đi!
Chính là cha à, người này, hắn không bỏ xuống được, có chết cũng không bỏ xuống được.
Bệ hạ hiện tại tuổi còn nhỏ, sẽ có một ngày lớn lên, sẽ kết hôn, sẽ có phi tử sủng ái, sẽ có rất nhiều tiểu hoàng tử. Còn hắn, lại chỉ có thể đứng ở trong góc dưới thềm ngự cách hoàng đế không xa cũng không gần, yên lặng nhìn, rồi nhìn. A, nếu có ngày đó, có lẽ chết trận trên sa trường là được rồi, nói không chừng còn có thể được bệ hạ nhỏ vài giọt lệ, cả đời này cũng đã đáng giá rồi.
Mắt thấy sắp tới lễ mừng năm mới, mỗi ngày tiểu hoàng đế đều luôn vui vui vẻ vẻ, Liêu Trường Ninh biết, là bởi vì phiên vương các nơi vào kinh tặng rất nhiều quà. Vì thế, hắn cũng chuẩn bị vài thứ, tiến cung thỉnh an lần thứ hai.
Lần này tiểu hoàng đế không có làm lơ hắn, mà lại bắt hắn làm “hít đất”. Vài cái hít đất tự nhiên không làm khó được Đại tướng quân thiên quân vạn mã bước ra từ chém giết. Tay trái hai trăm, tay phải hai trăm, hai tay vài trăm, Liêu Trường Ninh làm thực nhẹ nhàng, khóe miệng cũng mang theo ý cười. Hoàng đế bệ hạ, quả thực vẫn còn là một đứa nhỏ a!
Nhưng mà, loại thoải mái này rất nhanh liền kết thúc. Bởi vì, bệ hạ ngồi lên lưng của hắn.
Cũng không nặng, chính là Liêu Trường Ninh phát hiện hắn lại không đứng dậy nổi, cảm giác của cả người đều tập trung vào cái mông rồng nhỏ ngồi ở trên lưng hắn còn nghiền tới nghiền lui kia. Nơi đó, nơi đó, buổi tối kia, buổi tối kia. Tay của tiểu hoàng đế sờ soạng trên lưng hắn mấy cái, hắn biết, bệ hạ vẫn luôn thích phần cơ hoàn mỹ trên người hắn, nhưng mà bị sờ vẫn là lần đầu tiên.
Liêu Trường Ninh cảm thấy tim mình đập nhanh lên, hô hấp cũng càng phát ra ồ ồ, hắn, hắn, hắn có phản ứng.
Tiểu hoàng đế lăn từ trên người hắn xuống.
Trên người chợt nhẹ bẫng đi, Liêu Trường Ninh rất chán ghét loại cảm giác này, hắn thầm nghĩ muốn ôm tiểu hoàng đế nhà bọn họ vào trong ngực, thật gắt gao, không bao giờ buông ra. Quay đầu nhìn bệ hạ lăn sang bên cạnh xong không đứng dậy, Liêu Trường Ninh chậm rãi đứng lên, chậm rãi đi qua, chậm rãi đè xuống.
Một lần, chỉ cần một lần là được rồi, dù cho phải lập tức chết đi, cũng cam tâm tình nguyện.
Giãy dụa yếu ớt rất dễ dàng đã bị áp chế, tức giận mắng chửi cũng bị nuốt vào trong miệng, Liêu Trường Ninh phát hiện, cho dù không có dược, hắn vẫn như trước không khống chế được chính mình.
Tiểu hoàng đế khóc, nước mắt tuôn ra không ngừng.
Liêu Trường Ninh trong lòng đau dữ dội. Thì ra bệ hạ, đối với hắn chung quy là vô tình.
Hắn nói: “Ta thích người, Liêu Trường Ninh thích Tiêu Quân Duệ.”
Vươn tay giúp người lau nước mắt, lại chỉ nhận được một câu: “Trong lòng trẫm chỉ có một mình Thừa tướng.”
Đáy lòng càng đau hơn. Cảnh Hoa, Cảnh Hoa à, đúng vậy, Cảnh Hoa là tốt nhất, một kẻ thô kệch như hắn, ngoại trừ một mảnh chân tình, lấy cái gì mà so với Cảnh Hoa! Lần đầu tiên trong đời, hắn thấy hận sự hoàn mỹ của Cảnh Hoa.
“Trong lòng Cảnh Hoa đã có người.” Cũng là lần đầu tiên trong đời, nói lời nói dối. Trong lòng Cảnh Hoa có người hay không, ai biết! Nhưng mà nhiều năm như vậy vẫn không lập gia đình, đại khái là thật sự có người đi!
Tiểu hoàng đế dùng ánh mắt rất dữ dội trừng hắn, lại chỉ đưa ra hình phạt về nhà úp mặt vô tường. Liêu Trường Ninh lại nhịn không được đoán, lần này chính là thật sự cường bạo, bệ hạ xử phạt nhẹ như vậy có phải có ý tứ gì khác với hắn? Hay là kiêng nể binh quyền của Liêu gia? Làm sao có thể, binh quyền của Liêu gia là tự tay bệ hạ giao cho hắn đó.
Giao thừa, tiệc đêm ở trong cung. Nhìn tiểu hoàng đế ngồi một mình ở trên cao, Liêu Trường Ninh có vài phần đau lòng. Qua năm mới mười tám tuổi, bệ hạ còn nhỏ như vậy đó! Nhưng mà, sửa Trường Thành, xây kênh đào, thiết lập lục bộ, mở khoa cử, sản xuất giấy, dựng Đồ Thư Quán, bệ hạ nhìn qua non nớt như vậy mà đã làm được nhiều như thế. Cao xử bất thắng hàn(*), nếu như có một ngày tiểu hoàng đế của hắn cũng trở thành một người cô độc, còn có thể nhớ rõ một Quan Quân Hầu đã từng thích người, vì người chết trận trên sa trường hay không!
(*Ngồi chỗ cao thì không chịu nổi cái lạnh. Ý nói một người nếu ngồi ở vị trí quá cao, thường phải chịu tịch mịch, cô đơn.)
Rượu trong chén có chút đắng, một hơi uống cạn, Liêu Trường Ninh phát hiện mình hơi say.
Ngày từng ngày từng ngày qua đi, sinh nhật của tiểu hoàng đế cũng qua, sứ đoàn của dân tộc Hung Nô đi rồi, thôi ân lệnh được đưa ra.
Nhóm phiên vương rối loạn một trận, nhóm triều thần bàn bạc một hồi, Liêu Trường Ninh càng thấy khó chịu trong lòng. Cảnh Hoa nói, thôi ân lệnh là do bệ hạ đề xuất. Phương pháp tước phiên hoàn mỹ như vậy, một tiểu hoàng đế gần mười tám tuổi, còn hắn, một tên thô kệch ngoài đánh giặc thì chỉ là kẻ vô dụng, có tư cách gì ôm người vào trong ngực làm của riêng! Tự ti, Liêu Trường Ninh thật sự rất tự ti.
Tiểu hoàng đế vẫn là trước sau như một thật vui vẻ, cũng sẽ ngẫu nhiên ngồi xổm trong góc ngự hoa viên u buồn một lát, nhưng là rất nhanh sẽ lại vui vẻ dứng lên. Kia thật là một đứa nhỏ rất dễ dàng thấy thỏa mãn, một đĩa củ lạc một đĩa tai heo cũng có thể khiến người vui vui vẻ vẻ cả một buổi chiều. Liêu Trường Ninh không thể không đau lòng. Năm năm xa hoàng cung kia, chỉ sợ mỗi ngày cũng không dễ dàng trôi qua đi! Tùy viên chủ hắn chưa thấy qua, nhưng có thể dạy bệ hạ trở nên hùng tài đại lược như vậy hẳn là thật không đơn giản, chính là sinh hoạt có hà khắc hay không, nghe nói cao nhân bọn họ đa phần đều là ẩn cư nơi núi rừng ăn cơm rau dưa.
Tiểu hoàng đế lại xuất cung, mặc một kiện áo choàng màu vàng sáng thêu hình rồng nhỏ người thích nhất. Liêu Trường Ninh cũng rất thích kiện áo choàng kia, mặc ở trên người bệ hạ luôn khiến người ta rất muốn ôm một cái, hôn một cái.
Chỉ là, hắn không dám tiến lên. Nhìn đến tiểu hoàng đế hoạt bát hăng hái đơn giản vui vẻ như vậy, hắn không dám tới gần, hắn sợ không kiềm chế được trước mặt người khác. Chỉ là, hắn hiện tại đang hận chết sự nhát gan e ngại của hắn.
Bởi vì hắn sợ, hắn đã đứng thật sự rất xa rất xa.
Bởi vì hắn sợ, hắn đã không kịp ngăn cản mũi tên hướng về phía Minh Anh kia.
Bởi vì hắn sợ, hắn chỉ có thể mở mắt trừng trừng nhìn bệ hạ của hắn ngực trúng tên chậm rãi ngã xuống.
Gãi lưng là một công việc vừa ngọt ngào vừa đau khổ, Liêu Trường Ninh lần này thực kiềm chế, không có phun máu mũi, đợi tiểu hoàng đế ngủ rồi, từng chút từng chút tiến lại gần, nhẹ nhàng hôn một cái lên đôi môi mềm mại kia, lại hôn thêm một cái.
Đây cũng không phải là lần đầu tiên hôn trộm, nhưng hắn vẫn cứ giống hệt với lần đầu tiên, tay chân kích động như nhũn ra, hận không thể gắt gao khóa người lại trong ***g ngực không buông ra nữa. Nhưng mà, người trước mắt này là hoàng đế, hắn không thể giống như cha và hai anh cứ coi trọng liền đi cướp người như vậy, cũng là không dám. Cho nên hắn chỉ có thể mỗi ngày lén lại đây, lén hôn một cái, ôm một cái.
Đối với quân vương của mình trỗi dậy tâm tư xấu xa lại chết cũng không hối cải, nếu cha còn sống, chắc chắn sẽ trực tiếp giết hắn đi!
Chính là cha à, người này, hắn không bỏ xuống được, có chết cũng không bỏ xuống được.
Bệ hạ hiện tại tuổi còn nhỏ, sẽ có một ngày lớn lên, sẽ kết hôn, sẽ có phi tử sủng ái, sẽ có rất nhiều tiểu hoàng tử. Còn hắn, lại chỉ có thể đứng ở trong góc dưới thềm ngự cách hoàng đế không xa cũng không gần, yên lặng nhìn, rồi nhìn. A, nếu có ngày đó, có lẽ chết trận trên sa trường là được rồi, nói không chừng còn có thể được bệ hạ nhỏ vài giọt lệ, cả đời này cũng đã đáng giá rồi.
Mắt thấy sắp tới lễ mừng năm mới, mỗi ngày tiểu hoàng đế đều luôn vui vui vẻ vẻ, Liêu Trường Ninh biết, là bởi vì phiên vương các nơi vào kinh tặng rất nhiều quà. Vì thế, hắn cũng chuẩn bị vài thứ, tiến cung thỉnh an lần thứ hai.
Lần này tiểu hoàng đế không có làm lơ hắn, mà lại bắt hắn làm “hít đất”. Vài cái hít đất tự nhiên không làm khó được Đại tướng quân thiên quân vạn mã bước ra từ chém giết. Tay trái hai trăm, tay phải hai trăm, hai tay vài trăm, Liêu Trường Ninh làm thực nhẹ nhàng, khóe miệng cũng mang theo ý cười. Hoàng đế bệ hạ, quả thực vẫn còn là một đứa nhỏ a!
Nhưng mà, loại thoải mái này rất nhanh liền kết thúc. Bởi vì, bệ hạ ngồi lên lưng của hắn.
Cũng không nặng, chính là Liêu Trường Ninh phát hiện hắn lại không đứng dậy nổi, cảm giác của cả người đều tập trung vào cái mông rồng nhỏ ngồi ở trên lưng hắn còn nghiền tới nghiền lui kia. Nơi đó, nơi đó, buổi tối kia, buổi tối kia. Tay của tiểu hoàng đế sờ soạng trên lưng hắn mấy cái, hắn biết, bệ hạ vẫn luôn thích phần cơ hoàn mỹ trên người hắn, nhưng mà bị sờ vẫn là lần đầu tiên.
Liêu Trường Ninh cảm thấy tim mình đập nhanh lên, hô hấp cũng càng phát ra ồ ồ, hắn, hắn, hắn có phản ứng.
Tiểu hoàng đế lăn từ trên người hắn xuống.
Trên người chợt nhẹ bẫng đi, Liêu Trường Ninh rất chán ghét loại cảm giác này, hắn thầm nghĩ muốn ôm tiểu hoàng đế nhà bọn họ vào trong ngực, thật gắt gao, không bao giờ buông ra. Quay đầu nhìn bệ hạ lăn sang bên cạnh xong không đứng dậy, Liêu Trường Ninh chậm rãi đứng lên, chậm rãi đi qua, chậm rãi đè xuống.
Một lần, chỉ cần một lần là được rồi, dù cho phải lập tức chết đi, cũng cam tâm tình nguyện.
Giãy dụa yếu ớt rất dễ dàng đã bị áp chế, tức giận mắng chửi cũng bị nuốt vào trong miệng, Liêu Trường Ninh phát hiện, cho dù không có dược, hắn vẫn như trước không khống chế được chính mình.
Tiểu hoàng đế khóc, nước mắt tuôn ra không ngừng.
Liêu Trường Ninh trong lòng đau dữ dội. Thì ra bệ hạ, đối với hắn chung quy là vô tình.
Hắn nói: “Ta thích người, Liêu Trường Ninh thích Tiêu Quân Duệ.”
Vươn tay giúp người lau nước mắt, lại chỉ nhận được một câu: “Trong lòng trẫm chỉ có một mình Thừa tướng.”
Đáy lòng càng đau hơn. Cảnh Hoa, Cảnh Hoa à, đúng vậy, Cảnh Hoa là tốt nhất, một kẻ thô kệch như hắn, ngoại trừ một mảnh chân tình, lấy cái gì mà so với Cảnh Hoa! Lần đầu tiên trong đời, hắn thấy hận sự hoàn mỹ của Cảnh Hoa.
“Trong lòng Cảnh Hoa đã có người.” Cũng là lần đầu tiên trong đời, nói lời nói dối. Trong lòng Cảnh Hoa có người hay không, ai biết! Nhưng mà nhiều năm như vậy vẫn không lập gia đình, đại khái là thật sự có người đi!
Tiểu hoàng đế dùng ánh mắt rất dữ dội trừng hắn, lại chỉ đưa ra hình phạt về nhà úp mặt vô tường. Liêu Trường Ninh lại nhịn không được đoán, lần này chính là thật sự cường bạo, bệ hạ xử phạt nhẹ như vậy có phải có ý tứ gì khác với hắn? Hay là kiêng nể binh quyền của Liêu gia? Làm sao có thể, binh quyền của Liêu gia là tự tay bệ hạ giao cho hắn đó.
Giao thừa, tiệc đêm ở trong cung. Nhìn tiểu hoàng đế ngồi một mình ở trên cao, Liêu Trường Ninh có vài phần đau lòng. Qua năm mới mười tám tuổi, bệ hạ còn nhỏ như vậy đó! Nhưng mà, sửa Trường Thành, xây kênh đào, thiết lập lục bộ, mở khoa cử, sản xuất giấy, dựng Đồ Thư Quán, bệ hạ nhìn qua non nớt như vậy mà đã làm được nhiều như thế. Cao xử bất thắng hàn(*), nếu như có một ngày tiểu hoàng đế của hắn cũng trở thành một người cô độc, còn có thể nhớ rõ một Quan Quân Hầu đã từng thích người, vì người chết trận trên sa trường hay không!
(*Ngồi chỗ cao thì không chịu nổi cái lạnh. Ý nói một người nếu ngồi ở vị trí quá cao, thường phải chịu tịch mịch, cô đơn.)
Rượu trong chén có chút đắng, một hơi uống cạn, Liêu Trường Ninh phát hiện mình hơi say.
Ngày từng ngày từng ngày qua đi, sinh nhật của tiểu hoàng đế cũng qua, sứ đoàn của dân tộc Hung Nô đi rồi, thôi ân lệnh được đưa ra.
Nhóm phiên vương rối loạn một trận, nhóm triều thần bàn bạc một hồi, Liêu Trường Ninh càng thấy khó chịu trong lòng. Cảnh Hoa nói, thôi ân lệnh là do bệ hạ đề xuất. Phương pháp tước phiên hoàn mỹ như vậy, một tiểu hoàng đế gần mười tám tuổi, còn hắn, một tên thô kệch ngoài đánh giặc thì chỉ là kẻ vô dụng, có tư cách gì ôm người vào trong ngực làm của riêng! Tự ti, Liêu Trường Ninh thật sự rất tự ti.
Tiểu hoàng đế vẫn là trước sau như một thật vui vẻ, cũng sẽ ngẫu nhiên ngồi xổm trong góc ngự hoa viên u buồn một lát, nhưng là rất nhanh sẽ lại vui vẻ dứng lên. Kia thật là một đứa nhỏ rất dễ dàng thấy thỏa mãn, một đĩa củ lạc một đĩa tai heo cũng có thể khiến người vui vui vẻ vẻ cả một buổi chiều. Liêu Trường Ninh không thể không đau lòng. Năm năm xa hoàng cung kia, chỉ sợ mỗi ngày cũng không dễ dàng trôi qua đi! Tùy viên chủ hắn chưa thấy qua, nhưng có thể dạy bệ hạ trở nên hùng tài đại lược như vậy hẳn là thật không đơn giản, chính là sinh hoạt có hà khắc hay không, nghe nói cao nhân bọn họ đa phần đều là ẩn cư nơi núi rừng ăn cơm rau dưa.
Tiểu hoàng đế lại xuất cung, mặc một kiện áo choàng màu vàng sáng thêu hình rồng nhỏ người thích nhất. Liêu Trường Ninh cũng rất thích kiện áo choàng kia, mặc ở trên người bệ hạ luôn khiến người ta rất muốn ôm một cái, hôn một cái.
Chỉ là, hắn không dám tiến lên. Nhìn đến tiểu hoàng đế hoạt bát hăng hái đơn giản vui vẻ như vậy, hắn không dám tới gần, hắn sợ không kiềm chế được trước mặt người khác. Chỉ là, hắn hiện tại đang hận chết sự nhát gan e ngại của hắn.
Bởi vì hắn sợ, hắn đã đứng thật sự rất xa rất xa.
Bởi vì hắn sợ, hắn đã không kịp ngăn cản mũi tên hướng về phía Minh Anh kia.
Bởi vì hắn sợ, hắn chỉ có thể mở mắt trừng trừng nhìn bệ hạ của hắn ngực trúng tên chậm rãi ngã xuống.
Bình luận truyện