Hôn Quân Chỉ Nam
Chương 8
Trẫm đang suy nghĩ coi có nên đánh cho Liêu Tiểu Tam một trận tơi bời không. Chính là, tên này mình đồng da sắt, động tay động chân người mệt là trẫm mà người đau cũng là trẫm. Để người khác ra tay? Làm sao có thể! Đây chính là Thái tổ lập nước trong tương lai đó, trẫm một mình luyện tập còn được đi, để cho người khác thì rất không có phúc hậu nha, cho dù có liên lụy người cũng không nên quá trực tiếp như vậy a!
Trẫm ngậm nước trà đầy miệng, phụt một cái phun đầy xuống dưới, Liêu tiểu Tướng quân liền giật mình tỉnh lại, sau đó, đứng lên bỏ chạy mất dép.
Trẫm bị mất thanh chủy thủ, vô cùng tiếc nuối—— trẫm còn chưa hạ chỉ bắt hắn chặt bớt chim nhỏ đó! Cái thứ chết tiệt đó, rõ ràng là có phản ứng!
Ngồi trên bậc thang lót da hổ, trẫm tiếp tục một ngày u buồn. Ai, tấm da hổ này là Liêu Tiểu Tam tự tay săn bắt tự tay thuộc da (*), tuy là hơi bị thủ công, nhưng mà, hoàn toàn tự nhiên a! Nghe nói trong nhà hắn có tới mấy trương (đơn vị dùng cho giấy, da,…), chọn ra trương tốt nhất để dâng lên, trên da không có lấy một nửa vết thương, là chính Liêu tiểu Tướng quân anh minh uy phong võ công tuyệt thế sử dụng ‘phá núi chưởng’ đập chết. Đúng vậy, phá núi chưởng, chính là một chiêu vừa rồi đánh ngất Liêu Tiểu Tam đó.
(* Thuộc da: ngâm da hoặc da lông vào nước muối pha phèn để làm bền da)
Liêu Tướng quân có thể một tay giết hổ, trẫm có thể một tay đánh ngất Liêu Tiểu Tam, đây chẳng phải là nói trẫm cũng có thể giết hổ sao? Ừ, cái này xếp vào kế hoạch tìm chết của hôn quân cũng được, không tồi không tồi.
Ai, Liêu Tiểu Tam đối với trẫm có tình cảm, đây là một điểm chí mạng, trở thành chướng ngại vật trên con đường mất nước của trẫm.
Trẫm đứng trước gương lột quần áo, chả có gì để ngắm cả! Một thiếu niên mười bảy tuổi, vẫn chưa hoàn toàn phát triển, cực kì non nớt trắng mịn, cơ ngực cơ bụng đẹp gì đó một miếng cũng không có, lại thêm cả người còm nhom dính không được tới hai lạng thịt, tự trẫm sờ trẫm mà còn thấy không vừa ý. Một thân thể trẻ con như vậy, nhìn nhìn sờ sờ xong, muốn phản ứng cũng quá khó khăn đi? Liêu Tiểu Tam phản ứng như thế chỉ có một lý do để giải thích! Hắn đối với việc trẫm đi sai giường ngày trước đã thành ký ức khắc sâu mãi không quên được! Mẹ kiếp, lần này xuyên qua trúng cái chức vị mệt chết được!
Vô duyên vô cớ bị người làm một lần không nói, cúc hoa bé nhỏ lại còn bị người khắc sâu nhớ thương, trẫm thực sự rất ức chế nha! Khó trách phán quan nhìn trẫm kiểu gì cũng không vừa mắr, phải làm sao để từ chức đây?
Trẫm lần này thật sự u buồn. Không hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ không được quay về —— cha mẹ lớn tuổi như vậy sao mà chịu được đả kích này a, mẹ con chị dâu sẽ khóc đến chết mất, anh trai à, một mình anh có chịu đựng được không? Hơn nữa phán quan nói không chừng còn mỗi ngày mang theo trẫm đi thăm mười tám tầng địa ngục —— nếu hết ba năm mà vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ, trẫm chính là làm quỷ cũng không có đường sống a! Cho nên nói, chết sớm vẫn thật tốt hơn…
Vì thế, trẫm lại thăng chức cho Liêu Tiểu Tam, đổi thành cận vệ, trẫm đi đâu hắn theo đó, đúng nghĩa người hầu.
Lần đầu tiên làm nhiệm vụ, ánh mắt Liêu Tiểu Tam có chút mông lung, cứ bay tới trên mặt trẫm rồi lại vèo một cái biến đi chỗ khác, cứ như một đứa con gái bị trẫm làm nhục, muốn đập không thể tả. Ai, ngươi là một Đại lão gia mà lại không thể buông chuyện đó ra sao? Lúc trước trẫm như thế nào đó, hiện tại không phải vẫn vui vẻ sao! Đàn ông, phải có chí khí có chiều sâu có phẩm chất có lí tưởng hải nạp bách xuyên (*)!
(*nạp: cất chứa. Biển rộng có thể chứa được nước của trăm ngàn con sông lớn, trăm sông đổ về biển. Cường điệu hoá sự to lớn của sự vật, sự việc.)
Có điều hình như Liêu Tiểu Tam có mắt như mù? Thừa tướng anh tuấn biết bao nhiêu, muốn tài có tài muốn đẹp có đẹp muốn văn hóa có văn hóa, vậy không phải là mù sao! Trẫm thở dài, vì thẩm mỹ của Thái tổ lập nước trong tương lai mà lo lắng —— Tiểu Tam à, về sau ngươi cần phải có hậu cung ba nghìn người đó, có một đôi mắt như vậy, đến lúc đó còn có thể nhìn vào cái hậu cung của ngươi sao?
Trẫm đang suy nghĩ xem có nên ban thưởng cho Tiểu Tam một vài người đẹp không. Nhưng mà Liêu Tướng quân, trẫm chẳng qua chỉ hỏi ngươi một câu có muốn lấy vợ không, ngươi việc gì phải phản ứng dữ dội như vậy! Trên gương mặt kia, biểu tình bị phản bội, bị hãm hại, bị vứt bỏ, rốt cuộc là ngươi muốn thể hiện cái nào! Một lòng chung thủy như vậy rất là ngu ngốc, chẳng lẽ ngươi còn muốn leo lên giường trẫm lần nữa sao? Sh!t! Ngươi nhớ chứ trẫm không muốn nhớ đâu! Này là do điểm bắt đầu của trẫm bị sai lệch thôi! Do điểm bắt đầu, biết không!
Về phần ba năm này phải làm như thế nào, trẫm sớm đã có tính toán. Trẫm cũng không muốn ở nơi đây trêu hoa ghẹo nguyệt, huống hồ thay đổi triều đại gần ngay trước mắt, mất nước rồi thì vợ của hôn quân cũng không có được kết cục tốt! Dù sao đời trước ta đã ế lâu năm như vậy, thêm ba năm nữa cũng không sao, hơn nữa, bây giờ còn có Thừa tướng để trông mơ giải khát(*) đó! Thừa tướng bộ dạng rất đẹp nha, ai ô, đây chính là một người đa sầu đa cảm, tướng mạo đẹp nghiêng nước nghiêng thành chính gốc, Giả Bảo Ngọc Lâm Đại Ngọc gì đó so ra đều thua kém nha!
(* trông mơ giải khát: ví với việc dùng ảo tưởng để tự an ủi mình, do tích: quân lính trên đường hành quân rất khát. Thấy vậy Tào Tháo liền bảo rằng, họ sắp sửa hành quân qua rừng mơ. Nghe vậy, ai nấy đều ứa nước miếng và cảm thấy đỡ khát hẳn)
Ánh nắng mùa thu vào giữa trưa thật rất ấm áp, trẫm sai người làm một cái xích đu đặt ở trong vườn nhỏ đung đưa đung đưa để phơi nắng, sướng miễn bàn. Liêu Tiểu Tam đứng cách trẫm ba bước về phía sau, trong ngực cất mấy quả quýt, trên tay còn đang bóc vỏ một quả. Nơi đây là Nam triều, hoa quả rất quý hiếm, không chỉ có giao thông bất tiện, mà ở phía nam còn chưa được khai phá, hơn nữa còn do không dễ bảo quản, thời tiết không thích hợp, đủ mọi nguyên nhân, như thế đừng nói quýt là thứ bình thường, mà chính là đồ ăn quý hiếm của những nhà giàu có đó.
Trẫm rất muốn ngâm thơ, “nhất kỵ hồng trần hôn quân tiếu, vô nhân tri thị quất tử lai” (*)
(Bị biến thể từ câu “Nhất kỵ hồng trần phi tử tiếu, vô nhân tri thị lệ chi lai”. Dương quý phi thích quả vải, hoàng đế điều động người ngựa đi tìm, ý là tốc độ rất nhanh, chỉ có thể nhìn thấy bụi mù cuồn cuộn cũng không thấy dóng dáng ngựa xe. Một con ngựa làm nổi lên bụi mù ngàn dặm (bụi mù ở đây cũng có thể hiểu là đau khổ mà những người tìm kiếm phải chịu đựng), chẳng qua cũng chỉ để chiếm được một nụ cười giai nhân) Chờ Tiểu Tam phản, đó cũng là một tội trong cái đống tội lỗi chồng chất của trẫm a!
Mẹ kiếp, cái sai lầm trẫm phải gánh vác này thật vất vả, rõ ràng ở nhà chỉ cần năm đồng đã mua được ba cân rồi! Vừa chua vừa ngọt, ăn rất ngon!
“Truyền chỉ, ghế dựa không tồi, cho người làm thêm một cái đem qua cho Tiết lão gia, đem thêm một sọt quýt nữa.” Trẫm rốt cục đã quyết định sẽ xuống tay với Tiết gia.
Liêu Tiểu Tam cẩn thận bóc vỏ một quả quýt, tách từng múi rồi lột hết xơ quýt, đặt lên đĩa thật chỉnh tề rồi dâng lên, hắn còn ăn trước một múi để thử độc.
Trẫm rất đắc ý. Được Thái tổ dựng nước tỉ mỉ hầu hạ, trẫm nhất định là người đầu tiên, cũng chắc chắn là người duy nhất! Tiểu Tam, hắn là một người đàn ông thô kệch, người ta ăn quýt, một quả quýt chia làm hai nửa, mỗi lần ăn là ăn hẳn một nửa, hai miếng đã hết, quá oách! Trẫm đã từng thử bắt chước, đáng tiếc miệng quá nhỏ nên bị kẹt lại, cho nên nói, làm cái gì cũng đều cần phải có thiên phú đó!
Nhưng mà, trẫm còn chưa kịp ra tay với Tiết gia, biên cương cấp báo, lão Liêu Liêu đại Liêu nhị đều bị treo cổ, dân tộc Hung nô (*) trong vòng một ngày tiến đến Tam Quan (một địa danh ở Trung Quốc), Tây Bắc cấp báo.
(*Dân tộc thời cổ, thời Chiến Quốc sống du mục phía Bắc các nước Yên, Triệu, Tần. Thời Đông Hán phân liệt thành Bắc Hung Nô và Nam Hung Nô, Bắc Hung Nô bị người Hán đánh bại, chạy về phía Tây, Nam Hung Nô sát nhập vào Hán)
Trẫm nổi giận. Cha con ba người đồng thời gặp mai phục, nói bên trong không có nội gián ai tin a!
Mẹ kiếp, trẫm đúng là phải làm mất nước, nhưng là còn phải xem mất như thế nào đó! Thay đổi triều đại là bình thường, nhưng nước khác nhúng tay vào thì tuyệt đối tuyệt đối không cho phép, đó gọi là xâm lược!
Buổi lâm triều cực kì ồn ào.
Liêu Tiểu Tam quỳ gối phía dưới, một thân đồ trắng, đôi mắt đỏ ngầu ngầu, liều mạng nhìn chằm chằm trẫm không tha.
Thừa tướng thì khẽ cúi đầu đứng ở đó, vừa nhìn là biết nhất định lại đang suy nghĩ cái gì.
Ba người chết, trẫm đều phong hầu tước, ở dưới không ai nói gì, bọn họ một nhóm thì làm ầm ĩ đòi hoặc là cầu hòa hoặc là dời đô tránh tai họa, nhóm khác thì chủ chiến (đòi đánh), nhóm nữa thì vẫn duy trì im lặng.
Trẫm vung tay, một thanh kiếm thẳng hướng Liêu Tiểu Tam bay tới, Liêu Tiểu Tam một phen đưa tay nhận. Quần thần nhất thời im lặng.
“Liêu Trường Ninh!”
“Có thần!”
“Tây Bắc Đại nguyên soái, ngươi có dám nhận?”
“Thà chết không lui!” Liêu Tiểu Tam bỗng nhiên dập đầu một cái, nói năng rất có khí phách.
“Vậy đừng làm mất mặt ba người họ Liêu! Thiên tử kiếm trong tay, trong quân nếu có ai lộn xộn thì thay trẫm chém người đó!” Trẫm ngồi thẳng lưng, nhìn qua nhìn lại các đại thần lại bắt đầu chít chít chát chát (từ tượng thanh, ý chỉ sự ồn ào, ở đây còn có ý khinh bỉ), cười lạnh một tiếng, “Con trai thứ ba nhà Tả khanh, con trai trưởng nhà Trương khanh, con trai thứ nhà Lưu khanh, con trai trưởng nhà Vương khanh…”
Liên tiếp tuôn ra hơn hai mươi cái tên, phía dưới nhất thời im lặng. Vì thế trẫm tà mị cười, nói: “Toàn là những nhân tài hiếm có, văn võ song toàn nhân phẩm phong lưu, văn chương đều tốt. Quân Tây Bắc đều là mấy tên quê mùa không biết chữ, mỗi khi có quân báo công văn gì đó trẫm đều đọc không ra chữ viết. Nhân tài không thể lãng phí, cho bọn họ sung quân rẻn luyện văn thư một chút đi, giúp Liêu Nguyên soái viết công văn, giúp nhóm binh lính viết thư nhà gì đó. Ừ, cũng không thể không có chức vị, vậy làm bát phẩm công văn lang (quan công văn bát phẩm) đi.”
“Về phần những ai vừa chủ trương cầu hòa hay dời đô gì đó, tất cả đều đưa ra ngoài đánh mỗi người ba mươi trượng!” Trẫm nhìn thoáng qua Thừa tướng, Thừa tướng khẽ gật đầu.
Trẫm đột nhiên có cảm giác lâng lâng. Trẫm cư nhiên đánh bậy đánh bạ (làm đại, không hề suy nghĩ) nhưng lại không phạm lỗi gì!
“Bãi triều!” Trẫm phất tay áo, ngẩng đầu đi vào.
Đi theo phía sau trẫm là Liêu Tiểu Tam hai tay cầm kiếm và Thừa tướng.
“Tiểu Tam, chỉ cần chuyên tâm đánh giặc, phía sau có trẫm và Thừa tướng hậu thuẫn cho ngươi, binh bị (binh chế và trang bị quân sự) có chỗ nào không ổn, chỉ cần đưa công văn tới dẹp bỏ, con tin cũng chuyển qua cho ngươi, đừng lãng phí!” Trẫm nhón chân vỗ vỗ bả vai Liêu Tiểu Tam.
Lại nhìn về phía Thừa tướng: “Cảnh Hoa, để Minh Anh làm quân sư cho Tiểu Tam thấy thế nào?”
Tiết Minh Anh là em trai của Thừa tướng, mới mười chín tuổi, đi đứng không tốt, cũng là một nhân vật cực kì lợi hại. Trong “Hôn quân chỉ nam”, Liêu gia giành được thiên hạ nhanh như vậy, Tiết Minh Anh có công đầu.
“Trẫm cũng mới cho làm một cái xe lăn rất tốt, cùng đem qua đi! Còn lại trẫm cũng không hiểu, các ngươi tự bàn bạc đi!” Trẫm nói xong, vội vàng chạy về tẩm cung nhào lên trên giường, thật muốn khóc òa.
Mẹ kiếp, không có bánh thịt, người ăn bánh thịt cũng không còn, Liêu Tiểu Tam thì lại coi trọng thân thể trẫm như vậy, ngày hôm đó không có cách nào quên đi được!
Trẫm ngậm nước trà đầy miệng, phụt một cái phun đầy xuống dưới, Liêu tiểu Tướng quân liền giật mình tỉnh lại, sau đó, đứng lên bỏ chạy mất dép.
Trẫm bị mất thanh chủy thủ, vô cùng tiếc nuối—— trẫm còn chưa hạ chỉ bắt hắn chặt bớt chim nhỏ đó! Cái thứ chết tiệt đó, rõ ràng là có phản ứng!
Ngồi trên bậc thang lót da hổ, trẫm tiếp tục một ngày u buồn. Ai, tấm da hổ này là Liêu Tiểu Tam tự tay săn bắt tự tay thuộc da (*), tuy là hơi bị thủ công, nhưng mà, hoàn toàn tự nhiên a! Nghe nói trong nhà hắn có tới mấy trương (đơn vị dùng cho giấy, da,…), chọn ra trương tốt nhất để dâng lên, trên da không có lấy một nửa vết thương, là chính Liêu tiểu Tướng quân anh minh uy phong võ công tuyệt thế sử dụng ‘phá núi chưởng’ đập chết. Đúng vậy, phá núi chưởng, chính là một chiêu vừa rồi đánh ngất Liêu Tiểu Tam đó.
(* Thuộc da: ngâm da hoặc da lông vào nước muối pha phèn để làm bền da)
Liêu Tướng quân có thể một tay giết hổ, trẫm có thể một tay đánh ngất Liêu Tiểu Tam, đây chẳng phải là nói trẫm cũng có thể giết hổ sao? Ừ, cái này xếp vào kế hoạch tìm chết của hôn quân cũng được, không tồi không tồi.
Ai, Liêu Tiểu Tam đối với trẫm có tình cảm, đây là một điểm chí mạng, trở thành chướng ngại vật trên con đường mất nước của trẫm.
Trẫm đứng trước gương lột quần áo, chả có gì để ngắm cả! Một thiếu niên mười bảy tuổi, vẫn chưa hoàn toàn phát triển, cực kì non nớt trắng mịn, cơ ngực cơ bụng đẹp gì đó một miếng cũng không có, lại thêm cả người còm nhom dính không được tới hai lạng thịt, tự trẫm sờ trẫm mà còn thấy không vừa ý. Một thân thể trẻ con như vậy, nhìn nhìn sờ sờ xong, muốn phản ứng cũng quá khó khăn đi? Liêu Tiểu Tam phản ứng như thế chỉ có một lý do để giải thích! Hắn đối với việc trẫm đi sai giường ngày trước đã thành ký ức khắc sâu mãi không quên được! Mẹ kiếp, lần này xuyên qua trúng cái chức vị mệt chết được!
Vô duyên vô cớ bị người làm một lần không nói, cúc hoa bé nhỏ lại còn bị người khắc sâu nhớ thương, trẫm thực sự rất ức chế nha! Khó trách phán quan nhìn trẫm kiểu gì cũng không vừa mắr, phải làm sao để từ chức đây?
Trẫm lần này thật sự u buồn. Không hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ không được quay về —— cha mẹ lớn tuổi như vậy sao mà chịu được đả kích này a, mẹ con chị dâu sẽ khóc đến chết mất, anh trai à, một mình anh có chịu đựng được không? Hơn nữa phán quan nói không chừng còn mỗi ngày mang theo trẫm đi thăm mười tám tầng địa ngục —— nếu hết ba năm mà vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ, trẫm chính là làm quỷ cũng không có đường sống a! Cho nên nói, chết sớm vẫn thật tốt hơn…
Vì thế, trẫm lại thăng chức cho Liêu Tiểu Tam, đổi thành cận vệ, trẫm đi đâu hắn theo đó, đúng nghĩa người hầu.
Lần đầu tiên làm nhiệm vụ, ánh mắt Liêu Tiểu Tam có chút mông lung, cứ bay tới trên mặt trẫm rồi lại vèo một cái biến đi chỗ khác, cứ như một đứa con gái bị trẫm làm nhục, muốn đập không thể tả. Ai, ngươi là một Đại lão gia mà lại không thể buông chuyện đó ra sao? Lúc trước trẫm như thế nào đó, hiện tại không phải vẫn vui vẻ sao! Đàn ông, phải có chí khí có chiều sâu có phẩm chất có lí tưởng hải nạp bách xuyên (*)!
(*nạp: cất chứa. Biển rộng có thể chứa được nước của trăm ngàn con sông lớn, trăm sông đổ về biển. Cường điệu hoá sự to lớn của sự vật, sự việc.)
Có điều hình như Liêu Tiểu Tam có mắt như mù? Thừa tướng anh tuấn biết bao nhiêu, muốn tài có tài muốn đẹp có đẹp muốn văn hóa có văn hóa, vậy không phải là mù sao! Trẫm thở dài, vì thẩm mỹ của Thái tổ lập nước trong tương lai mà lo lắng —— Tiểu Tam à, về sau ngươi cần phải có hậu cung ba nghìn người đó, có một đôi mắt như vậy, đến lúc đó còn có thể nhìn vào cái hậu cung của ngươi sao?
Trẫm đang suy nghĩ xem có nên ban thưởng cho Tiểu Tam một vài người đẹp không. Nhưng mà Liêu Tướng quân, trẫm chẳng qua chỉ hỏi ngươi một câu có muốn lấy vợ không, ngươi việc gì phải phản ứng dữ dội như vậy! Trên gương mặt kia, biểu tình bị phản bội, bị hãm hại, bị vứt bỏ, rốt cuộc là ngươi muốn thể hiện cái nào! Một lòng chung thủy như vậy rất là ngu ngốc, chẳng lẽ ngươi còn muốn leo lên giường trẫm lần nữa sao? Sh!t! Ngươi nhớ chứ trẫm không muốn nhớ đâu! Này là do điểm bắt đầu của trẫm bị sai lệch thôi! Do điểm bắt đầu, biết không!
Về phần ba năm này phải làm như thế nào, trẫm sớm đã có tính toán. Trẫm cũng không muốn ở nơi đây trêu hoa ghẹo nguyệt, huống hồ thay đổi triều đại gần ngay trước mắt, mất nước rồi thì vợ của hôn quân cũng không có được kết cục tốt! Dù sao đời trước ta đã ế lâu năm như vậy, thêm ba năm nữa cũng không sao, hơn nữa, bây giờ còn có Thừa tướng để trông mơ giải khát(*) đó! Thừa tướng bộ dạng rất đẹp nha, ai ô, đây chính là một người đa sầu đa cảm, tướng mạo đẹp nghiêng nước nghiêng thành chính gốc, Giả Bảo Ngọc Lâm Đại Ngọc gì đó so ra đều thua kém nha!
(* trông mơ giải khát: ví với việc dùng ảo tưởng để tự an ủi mình, do tích: quân lính trên đường hành quân rất khát. Thấy vậy Tào Tháo liền bảo rằng, họ sắp sửa hành quân qua rừng mơ. Nghe vậy, ai nấy đều ứa nước miếng và cảm thấy đỡ khát hẳn)
Ánh nắng mùa thu vào giữa trưa thật rất ấm áp, trẫm sai người làm một cái xích đu đặt ở trong vườn nhỏ đung đưa đung đưa để phơi nắng, sướng miễn bàn. Liêu Tiểu Tam đứng cách trẫm ba bước về phía sau, trong ngực cất mấy quả quýt, trên tay còn đang bóc vỏ một quả. Nơi đây là Nam triều, hoa quả rất quý hiếm, không chỉ có giao thông bất tiện, mà ở phía nam còn chưa được khai phá, hơn nữa còn do không dễ bảo quản, thời tiết không thích hợp, đủ mọi nguyên nhân, như thế đừng nói quýt là thứ bình thường, mà chính là đồ ăn quý hiếm của những nhà giàu có đó.
Trẫm rất muốn ngâm thơ, “nhất kỵ hồng trần hôn quân tiếu, vô nhân tri thị quất tử lai” (*)
(Bị biến thể từ câu “Nhất kỵ hồng trần phi tử tiếu, vô nhân tri thị lệ chi lai”. Dương quý phi thích quả vải, hoàng đế điều động người ngựa đi tìm, ý là tốc độ rất nhanh, chỉ có thể nhìn thấy bụi mù cuồn cuộn cũng không thấy dóng dáng ngựa xe. Một con ngựa làm nổi lên bụi mù ngàn dặm (bụi mù ở đây cũng có thể hiểu là đau khổ mà những người tìm kiếm phải chịu đựng), chẳng qua cũng chỉ để chiếm được một nụ cười giai nhân) Chờ Tiểu Tam phản, đó cũng là một tội trong cái đống tội lỗi chồng chất của trẫm a!
Mẹ kiếp, cái sai lầm trẫm phải gánh vác này thật vất vả, rõ ràng ở nhà chỉ cần năm đồng đã mua được ba cân rồi! Vừa chua vừa ngọt, ăn rất ngon!
“Truyền chỉ, ghế dựa không tồi, cho người làm thêm một cái đem qua cho Tiết lão gia, đem thêm một sọt quýt nữa.” Trẫm rốt cục đã quyết định sẽ xuống tay với Tiết gia.
Liêu Tiểu Tam cẩn thận bóc vỏ một quả quýt, tách từng múi rồi lột hết xơ quýt, đặt lên đĩa thật chỉnh tề rồi dâng lên, hắn còn ăn trước một múi để thử độc.
Trẫm rất đắc ý. Được Thái tổ dựng nước tỉ mỉ hầu hạ, trẫm nhất định là người đầu tiên, cũng chắc chắn là người duy nhất! Tiểu Tam, hắn là một người đàn ông thô kệch, người ta ăn quýt, một quả quýt chia làm hai nửa, mỗi lần ăn là ăn hẳn một nửa, hai miếng đã hết, quá oách! Trẫm đã từng thử bắt chước, đáng tiếc miệng quá nhỏ nên bị kẹt lại, cho nên nói, làm cái gì cũng đều cần phải có thiên phú đó!
Nhưng mà, trẫm còn chưa kịp ra tay với Tiết gia, biên cương cấp báo, lão Liêu Liêu đại Liêu nhị đều bị treo cổ, dân tộc Hung nô (*) trong vòng một ngày tiến đến Tam Quan (một địa danh ở Trung Quốc), Tây Bắc cấp báo.
(*Dân tộc thời cổ, thời Chiến Quốc sống du mục phía Bắc các nước Yên, Triệu, Tần. Thời Đông Hán phân liệt thành Bắc Hung Nô và Nam Hung Nô, Bắc Hung Nô bị người Hán đánh bại, chạy về phía Tây, Nam Hung Nô sát nhập vào Hán)
Trẫm nổi giận. Cha con ba người đồng thời gặp mai phục, nói bên trong không có nội gián ai tin a!
Mẹ kiếp, trẫm đúng là phải làm mất nước, nhưng là còn phải xem mất như thế nào đó! Thay đổi triều đại là bình thường, nhưng nước khác nhúng tay vào thì tuyệt đối tuyệt đối không cho phép, đó gọi là xâm lược!
Buổi lâm triều cực kì ồn ào.
Liêu Tiểu Tam quỳ gối phía dưới, một thân đồ trắng, đôi mắt đỏ ngầu ngầu, liều mạng nhìn chằm chằm trẫm không tha.
Thừa tướng thì khẽ cúi đầu đứng ở đó, vừa nhìn là biết nhất định lại đang suy nghĩ cái gì.
Ba người chết, trẫm đều phong hầu tước, ở dưới không ai nói gì, bọn họ một nhóm thì làm ầm ĩ đòi hoặc là cầu hòa hoặc là dời đô tránh tai họa, nhóm khác thì chủ chiến (đòi đánh), nhóm nữa thì vẫn duy trì im lặng.
Trẫm vung tay, một thanh kiếm thẳng hướng Liêu Tiểu Tam bay tới, Liêu Tiểu Tam một phen đưa tay nhận. Quần thần nhất thời im lặng.
“Liêu Trường Ninh!”
“Có thần!”
“Tây Bắc Đại nguyên soái, ngươi có dám nhận?”
“Thà chết không lui!” Liêu Tiểu Tam bỗng nhiên dập đầu một cái, nói năng rất có khí phách.
“Vậy đừng làm mất mặt ba người họ Liêu! Thiên tử kiếm trong tay, trong quân nếu có ai lộn xộn thì thay trẫm chém người đó!” Trẫm ngồi thẳng lưng, nhìn qua nhìn lại các đại thần lại bắt đầu chít chít chát chát (từ tượng thanh, ý chỉ sự ồn ào, ở đây còn có ý khinh bỉ), cười lạnh một tiếng, “Con trai thứ ba nhà Tả khanh, con trai trưởng nhà Trương khanh, con trai thứ nhà Lưu khanh, con trai trưởng nhà Vương khanh…”
Liên tiếp tuôn ra hơn hai mươi cái tên, phía dưới nhất thời im lặng. Vì thế trẫm tà mị cười, nói: “Toàn là những nhân tài hiếm có, văn võ song toàn nhân phẩm phong lưu, văn chương đều tốt. Quân Tây Bắc đều là mấy tên quê mùa không biết chữ, mỗi khi có quân báo công văn gì đó trẫm đều đọc không ra chữ viết. Nhân tài không thể lãng phí, cho bọn họ sung quân rẻn luyện văn thư một chút đi, giúp Liêu Nguyên soái viết công văn, giúp nhóm binh lính viết thư nhà gì đó. Ừ, cũng không thể không có chức vị, vậy làm bát phẩm công văn lang (quan công văn bát phẩm) đi.”
“Về phần những ai vừa chủ trương cầu hòa hay dời đô gì đó, tất cả đều đưa ra ngoài đánh mỗi người ba mươi trượng!” Trẫm nhìn thoáng qua Thừa tướng, Thừa tướng khẽ gật đầu.
Trẫm đột nhiên có cảm giác lâng lâng. Trẫm cư nhiên đánh bậy đánh bạ (làm đại, không hề suy nghĩ) nhưng lại không phạm lỗi gì!
“Bãi triều!” Trẫm phất tay áo, ngẩng đầu đi vào.
Đi theo phía sau trẫm là Liêu Tiểu Tam hai tay cầm kiếm và Thừa tướng.
“Tiểu Tam, chỉ cần chuyên tâm đánh giặc, phía sau có trẫm và Thừa tướng hậu thuẫn cho ngươi, binh bị (binh chế và trang bị quân sự) có chỗ nào không ổn, chỉ cần đưa công văn tới dẹp bỏ, con tin cũng chuyển qua cho ngươi, đừng lãng phí!” Trẫm nhón chân vỗ vỗ bả vai Liêu Tiểu Tam.
Lại nhìn về phía Thừa tướng: “Cảnh Hoa, để Minh Anh làm quân sư cho Tiểu Tam thấy thế nào?”
Tiết Minh Anh là em trai của Thừa tướng, mới mười chín tuổi, đi đứng không tốt, cũng là một nhân vật cực kì lợi hại. Trong “Hôn quân chỉ nam”, Liêu gia giành được thiên hạ nhanh như vậy, Tiết Minh Anh có công đầu.
“Trẫm cũng mới cho làm một cái xe lăn rất tốt, cùng đem qua đi! Còn lại trẫm cũng không hiểu, các ngươi tự bàn bạc đi!” Trẫm nói xong, vội vàng chạy về tẩm cung nhào lên trên giường, thật muốn khóc òa.
Mẹ kiếp, không có bánh thịt, người ăn bánh thịt cũng không còn, Liêu Tiểu Tam thì lại coi trọng thân thể trẫm như vậy, ngày hôm đó không có cách nào quên đi được!
Bình luận truyện