Hôn Sủng Hôn Nhân Giá Ngàn Vàng

Quyển 5 - Chương 168: 【101】 Đại Boss phía sau màn (7)



Editor: Tâm Thường Lạc

Sáng sớm, Cận Tử Kỳ đang ăn bữa sáng liền nhận được tờ báo, tít trang đầu, quả nhiên là ảnh cô và Tần Viễn chụp chung.

"Đây đều là những lời nói linh tinh gì đâu, chẳng lẽ bọn chó săn này không biết thế nào là tôn trọng người chết sao?"

Tô Ngưng Tuyết không thể nhịn được nữa mà quẳng tờ báo lên trên mặt đất, còn Cận Tử Kỳ chỉ là mặt không cảm xúc liếc nhìn một cái.

Trong những hàng chữ của bài báo đều ngấm ngầm mang ý hại người: Cận Tử Kỳ ngày trước ruồng bỏ Tần Viễn lúc ấy vẫn là chàng trai trẻ nghèo khó, cùng cháu ngoại của nhà giàu số một thành phố S đính hôn sau đó ở trong hôn lễ lại huỷ bỏ hôn ước, bốn năm sau thì cùng con trai nhà giàu số một đó hoàn thành hôn lễ, hơn nữa còn tự nhiên xuất hiện thêm một bé trai bốn tuổi, người viết hoài nghi Cận Tử Kỳ trước đó đã sớm biết thân phận của Tống Kỳ Diễn cho nên mới không cần cháu ngoại nhà giàu số một. Hôm nay Tống Kỳ Diễn chết rồi, rất có thể Cận Tử Kỳ sẽ khôi phục tình trạng độc thân rồi cùng Tần Viễn đi đến với nhau.

Cuối cùng bài báo còn tổng kết một câu thấu triệt....

Yêu đương kết hôn giống như phiêu lưu mạo hiểm đầu tư, thiên kim tiểu thư giàu có như Cận Tử Kỳ vậy, cũng có thể được coi là tình yêu danh lợi song thu, hôm nay vừa mới thành quả phụ, tiếp theo đã là vật trong bàn tay của cô ta, hơn nữa mắt nhìn tướng đàn ông của cô ta vừa độc vừa chuẩn, không phú thì cũng quý.

Lúc Tô Ngưng Tuyết xem hết tờ báo, Cận Tử Kỳ cũng ăn điểm tâm xong, cô lau khóe miệng rồi đứng dậy.

"Mẹ, giúp con liên lạc với chú Ngụy, nói là gửi dùm con thư mời luật sư cho toà soạn báo này."

Cận Tử Kỳ cầm túi công văn và áo khoác lập tức đi ra ngoài, rất nhanh bên ngoài đã vang lên tiếng động cơ của xe ô tô khởi động.

Tô Ngưng Tuyết thở dài, nhưng vẫn bấm dãy số của Ngụy Trọng Minh.

——— ——————

"Cận tiểu thư, ngày đó sau khi xe gas nổ mạnh thì đã có một trận mưa to trút xuống, hiện trường bị hư hại cực kỳ nghiêm trọng, căn bản không còn cách nào khác để điều tra."

Cận Tử Kỳ đứng trước cửa sổ sát đất ở toà cao ốc Tống thị, quan sát lượng xe ở phía dưới qua lại như nước chảy.

Đáp án mà công ty thám tử tư do cô tìm đưa đến làm cho cô cực kỳ thất vọng.

"Cốc cốc...."

"Mời vào."

Cận Tử Kỳ ngồi trở lại trên ghế da, ngẩng đầu lập tức nhìn thấy Hàn Mẫn Tranh vận đồ Tây giày da bước vào.

"Chủ tịch Cận, có muốn đi ra ăn một chút gì trước hay không."

Hàn Mẫn Tranh đặt một bộ văn kiện lên trên bàn, ánh mắt khe khẽ dừng trên khuôn mặt ngày càng gầy gò của Cận Tử Kỳ.

Sau khi Cận Tử Kỳ ký tên thì trả lại văn kiện cho anh ta, khẽ mỉm cười: "Anh đi đi, tôi vẫn chưa đói."

Nhưng Hàn Mẫn Tranh không lập tức rời bước đi, bóng dáng cao to đứng lẳng lặng bên cạnh bàn, cái bóng đổ thật dài phủ ở trên người của Cận Tử Kỳ, thoáng trong tích tắc như vậy, Cận Tử Kỳ đoán chừng nhìn thấy Tống Kỳ Diễn đứng ở chỗ này mà nhìn cô cười tủm tỉm.

"Cô vẫn đang tìm trinh thám điều tra?" Hàn Mẫn Tranh cũng chú ý tới đống lớn tài liệu mà cô vừa lật xem qua đặt tán loạn ở góc bàn.

Cận Tử Kỳ đối với người trợ thủ đắc lực ưu tú ít nói này cười cười, "Trước khi tôi vẫn chưa hoàn toàn hết hy vọng thì tôi sẽ luôn luôn điều tra." Lòng ngón tay cô lục lọi một  bức ảnh chụp của Tống Kỳ Diễn trên tờ tư liệu.

Hàn Mẫn Tranh yên lặng một hồi, vẫn không có ý dời bước, Cận Tử Kỳ khó hiểu ngẩng đầu lên: "Còn có việc gì sao?"

"Có chuyện chắc có lẽ không có ai nói cho cô biết."

Cận Tử Kỳ nắm lấy trang giấy trong tay, ngẩng đầu lên nhìn ngũ quan tuấn tú mang theo vẻ lạnh lùng của anh ta: "Chuyện gì?"

"Tại hiện trường vụ nổ, gương mặt của chủ tịch Tống bị nổ đã hoàn toàn thay đổi, nhưng có một vật lại nguyên vẹn không ảnh hưởng gì đã được cất giữ, là chứng minh thư của anh ta, nếu như cô đã xem qua cái hộp di vật mà Trâu Hướng trả lại, hẳn là đã biết có chứng minh thư ở bên trong."

Cận Tử Kỳ bình tĩnh nhẹ nhàng cười: "Được, tôi biết rồi."

Hàn Mẫn Tranh ngắm nhìn một bên mặt nghiêng của cô điềm nhiên như không, lại đứng một hồi mới xoay người đi ra ngoài.

Nụ cười trên mặt Cận Tử Kỳ liền xụ xuống sau khi anh ta đóng cửa lại, cô cúi đầu xem những tài liệu kia, rốt cuộc cũng xem không vào được một chữ, lẩn quẩn bên tai chính là một câu nói bình thường không có gì lạ của Hàn Mẫn Tranh.

Anh ta nói, trên người của người đã khuất có thẻ căn cước chứng minh thân phận của Tống Kỳ Diễn, cho nên nói cách khác...

Cận Tử Kỳ xách túi của mình lên tay muốn lao ra, nhưng bước chân lại dừng ngay cửa phòng làm việc.

Doãn Lịch đứng ở bên ngoài, cắt mái tóc kiểu đầu đinh húi cua, khiến anh nhìn có vẻ càng thêm nhờ nhã quyến rũ mờ ám, trong tay anh đang cầm một tờ báo: "Đây là đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại kéo em và Tần Viễn đến với nhau?"

Không đợi Cận Tử Kỳ trả lời, cô bị đẩy trở lại  vào trong văn phòng, sau đó Doãn Lịch bỗng chốc đóng "Ầm" cửa lại.

"Cận Tử Kỳ, em đã trêu chọc những người nào, tại sao cả giày em cũng bị lột sạch?"

Ngón tay của Doãn Lịch chọc thẳng vào những dòng chữ to đỏ tươi đẹp đẽ trên báo chí.

Cận Tử Kỳ phát hiện ảnh chụp trên báo là ngày ấy cô đi đến lễ truy điệu của bà Tần đã bị theo dõi, hiển nhiên đối tượng đã sớm có chuẩn bị, mọi lúc mọi nơi đều chỉa ông kính để bắt được cảnh cô tiếp xúc với người khác phái ngoại trừ Tống Kỳ Diễn.

"Giá cổ phiếu của Tống thị các người bây giờ mỗi ngày vừa rớt vừa bay lên, quả thật so với nhảy Bungee càng kích thích khả năng chịu đựng tâm lý của những người chơi cổ phiếu kia, anh nói em tới Tống thị chỉ là để gieo hoạ cho một nhóm lớn dân chúng vô tội đó thôi sao?"

Cận Tử Kỳ liếc Doãn Lịch, cuộn tờ báo ném vào thùng rác: "Những bài báo này anh cũng tin sao?"

"Anh thì không tin, nhưng phần đông người chơi cổ phiếu đều không biết." Doãn Lịch vuốt vuốt tay.

Trong lòng Cận Tử Kỳ vướng vít với tấm thẻ chứng minh nhân dân: "A Lịch, em có việc phải về nhà một chuyến..."

"Em chắc là còn muốn đi ra ngoài chứ?" Doãn Lịch chỉ chỉ một mảng lớn ở trước sân rộng của toà cao ốc Tống thị.

Cận Tử Kỳ ngước nhìn những chấm đen rậm rạp chằng chịt, tất nhiên biết đó là cái gì, "Dù sao cũng phải xuống dưới."

Doãn Lịch lại kéo cô đến ghế sofa ngồi xuống, vừa mở ti vi vừa nói: "Trước khi về nhà chúng ta nên xem một chương trình phỏng vấn, anh đã cố ý nghe ngóng, nghe nói người được phỏng vấn chính là Tần Viễn mà trên báo chí đã ghép thành một đôi với em."

Cận Tử Kỳ quay đầu, trên màn hình TV đang phát tin một chương trình phỏng vấn, cô nhìn thấy tên của khách mời ———Tần Viễn.

——— —————

Cuộc phỏng vấn thực hiện trong vườn hoa biệt thự của Tần Viễn ở thành phố S.

Phóng viên là người chủ trì chương trình phỏng vấn đẳng cấp hoàng kim của thành phố S, một cô gái tóc ngắn nở nụ cười tươi tắn cởi mở nhưng ánh mắt lại sắc bén, cô mặc một chiếc áo màu xanh thời trang cùng chiếc váy ôm mông màu trắng, phong cách lẫn cử chỉ đều tỏa ra sự lão luyện tài trí.

Cô ấy ngồi đối diện Tần Viễn, mở màn đã nói một tràng, đại khái ý nói Tần Viễn chưa từng tiếp nhận các cuộc phỏng vấn của các toàn soạn báo tạp chí hoặc là Đài Truyền Hình trong nước, lần này lại đồng ý tiếp nhận, là xuất phát từ nguyên nhân gì?

Tần Viễn nghe vậy, trên khuôn mặt ôn nhã đẹp trai hé mở nụ cười yếu ớt, anh nói, "Tôi có thể nói là do tôi muốn mở rộng thị trường ở trong nước không?"     

Người chủ trì mỉm cười đúng chuẩn, lại hỏi anh Đài Truyền Hình cử cô đến đây phỏng vấn là khiến anh thất vọng hay tương đối hài lòng.

Tần Viễn cười cười: "Rất cảm ơn nhà báo Dương đã thu xếp công việc bớt chút thì giờ đến đây."

Người chủ trì ngước nhìn Tần Viễn ánh mắt đầy tỏ ý khen ngợi, hiếm có người được xưng tụng nhưng vẫn còn duy trì sự hữu hảo lịch thiệp với người ngoài cùng phương thức nói chuyện thú vị hài hước như vậy, đổi thành người khác, nghe thấy cô nói thế này, ít nhiều sẽ có chút không vui chứ?

Không ngờ vị phú hào danh tiếng nhất Châu Á này lại không lộ ra một tí nào vẻ tức giận.

Trước khi cô đến đã cố ý tìm hiểu qua, biết rõ vị Tần tiên sinh này là người có chuyện xưa.

Chỉ cần từ việc anh ta có thể tay không tấc sắt, đi từng bước một từ tầng lớp thấp nhất dốc sức đạt được thân phận địa vị ngày hôm nay, cũng đủ để chứng minh người đàn ông này nhất định có chỗ hơn người, quá trình gây dựng sự nghiệp khó khăn thường thường đều không cần người ngoài nói ra, huống hồ vị Tần tiên sinh này đã ly hôn, nghe nói vợ cũng là con gái của nhà giáo nổi danh trong nước, đời sau thư hương môn đệ.

Theo tư liệu cho thấy, hai người họ là bạn học trường đại học ở thành phố B, ở nước ngoài sống chung nhiều năm, nhưng sau khi về nước hôn nhân lập tức va phải đá ngầm, có người nói là vì Tần tiên sinh trong một lần trên tiệc rượu tình cờ gặp lại người yêu cũ, từ đó lửa tình châm lại không thể kiềm chế, cũng có người nói Tần tiên sinh vốn vì báo ơn mới kết hôn với vị Phương tiểu thư kia, cách nói đáng tin nhất lại là Phương tiểu thư kia vì yêu quá cuồng điên mà bị nhốt vào trong bệnh viện tâm thần, về phần chân tướng đến tột cùng là thế nào, cũng chỉ có người trong cuộc tự hiểu lấy.

"Xin hỏi Tần tiên sinh ngài định nghĩa như thế nào về hai chữ ‘thành công’ này?"

"Thành công nhiều khi cũng chỉ là một loại cảm giác, sau khi cô thật sự đứng ở trên cao, sẽ phát hiện nhiều khi cô đã đánh đổi thứ quan trọng nhất trong đời cô, ví dụ như sức khỏe, người thân, người yêu..."

"Như vậy đối với Tần tiên sinh mà nói, người có ảnh hưởng sâu sắc nhất với anh là ai?"

"Đối với Tần tiên sinh mà nói, điều gì là quan trọng nhất? Sự nghiệp, gia đình, tình cảm, tình bạn?"

Những vấn đề này, Tần Viễn đều sẽ vô cùng hợp tác, nghiêm túc trả lời từng cái.

"Anh ta thật sự vẫn còn kiên nhẫn." Doãn Lịch bắt chéo hai chân, liếc nhìn Tần Viễn trong tivi.

Cận Tử Kỳ không để ý đến anh, chỉ là chuyên chú xem chương trình phỏng vấn này.

Tần Viễn đồng ý tiếp nhận phỏng vấn của truyền thông, không biết tính sao, cô luôn cảm thấy có liên quan tới mình.

Đây cũng không phải một loại tự kỷ, chỉ là xuất phát từ giác quan thứ sáu nhạy cảm của người phụ nữ.

Rốt cuộc người chủ trì đề xuất vấn đề cuối cùng, cũng là vấn đề nặng cân nhất cả cuộc phỏng vấn ——

"Như vậy, đối với anh mà nói, người phụ nữ quan trọng nhất trong đời, đã từng xuất hiện hay chưa?"

Tần Viễn càng cười tươi hơn, anh đã xem qua tất cả chương trình phỏng vấn của người chủ trì này, cũng chỉ có cô ta là ở mỗi kỳ vào phần cuối chương trình sẽ truy vấn xét hỏi người khác, mặc kệ nam hay nữ, cô ta cũng sẽ hỏi đối phương rằng người khác phái quan trọng nhất trong đời xuất hiện hay chưa? Là ai, tại sao có cô ấy? Đây cũng là nguyên nhân cuối cùng anh chọn cô ta đến phỏng vấn mình.

"Phải, trong cuộc đời của tôi người con gái quan trọng nhất đã từng xuất hiện."

"Đã từng xuất hiện?" Người chủ trì hứng thú mà nhướng lông mày, "Tần tiên sinh nói là đã từng, chẳng phải đây mang ý nghĩa là...."

"Cô ấy là mối tình đầu của tôi." Tần Viễn cười như không cười nói.

Không chỉ là người chủ trì, còn có người có tội liên đới ở trước TV là Cận Tử Kỳ cũng sẽ kinh ngạc mà nhìn Tần Viễn.

Mối tình đầu của Tần Viễn, không phải là Diệp tiểu thư bị Phương Tình Vân gián tiếp dùng độc hại chết đó sao?

Nữ chủ trì cho là mình nghe lầm, lại lần nữa xác nhận, "Ngài mới vừa nói người phụ nữ quan trọng nhất với ngài là...."

Đây là lần đầu tiên trong chương trình phỏng vấn cô ta nghe được câu trả lời của người được phỏng vấn rằng người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời là mối tình đầu. Người bình thường không phải đều trả lời nào là mẹ, là bà, là con gái chẳng hạn, dù thế nào cũng là vợ, sao lại là mối tình đầu?

Chuyện này bày rõ ra như vậy không phải sau này sẽ đắc tội với vợ anh ta sao?

Khoé mắt của người chủ trì giựt giựt, thật đúng là một người hiếm thấy, anh ta là người đầu tiên trả lời là mối tình đầu!

Tuy rằng cảm thấy kinh ngạc lắm nhưng cô ta vẫn điều chỉnh thái độ chuyên nghiệp của mình: "Tại sao anh nói như vậy?"

"Trước khi gặp được mối tình đầu của tôi, tôi đang cố gắng tiếp nhận lời tỏ tình của một cô bé khác, đó là Đệ Nhất Danh Viện thành phố S lúc ấy, mà tôi vẫn chỉ là một người con trai trẻ nghèo khó, nhưng khi lần đầu tiên tôi nhìn thấy mối tình đầu của tôi ngồi đánh đàn dương cầm ở trong đại sảnh khách sạn, thì tôi biết ngay chính là cô ấy, cô ấy sẽ là bóng hình mà cả đời này tôi đều mong muốn truy đuổi, cho nên..."

"Cho nên anh cự tuyệt lời tỏ tình của vị Đệ Nhất Danh Viện kia?" Người chủ trì đã hào hứng, không khỏi nghiêng người tới trước.

Tần Viễn cười nhạt gật đầu: "Mối tình đầu của tôi là một trong những người con gái dịu dàng thiện lương nhất mà tôi đã từng gặp qua."

Tần Viễn ngước nhìn nữ chủ trì, nhưng tầm mắt lại xuyên qua cô ta mà nhìn xa xăm vào những năm tháng đã qua

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện