Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt

Chương 15: Giảo Trá Như Hồ



Ngoài thành Dục Dương, Trần thị huynh đệ đã thúc thủ chịu trói, Mã Dược chính mình cũng rơi vào tuyệt cảnh trước giờ chưa từng có.

Trâu Ngọc Nương nhìn có vẻ xinh đẹp hơn hoa, da thịt khi sương tái tuyết, ánh phản chiếu ra từ bạch bào ngân giáp, thực sự kiều mị không thể tả, vẻ dụ người nói không hết được (Mỹ nữ có thể để cho Tào Tháo tổn thất mãnh tướng Điển Vi a), nhưng trong tay nàng thanh trường thương nọ phiêu hốt bất định, giống như một ánh chớp xinh đẹp, lại để cho Mã Dược liên tưởng đến một loại động vật làm cho con người sợ hãi nhất trên thế giới này - - rắn độc!

Mã Dược rốt cuộc cũng biết, ban đầu hắn đánh lui Quản Hợi là may mắn đến dường nào, nếu như hai người bắng võ nghệ tái chiến một lần nữa, hắn có lẽ còn tiếp Quản Hợi không được đến ba chiêu.

Thân ở thời loạn, thứ duy nhất Mã Dược có thể dựa vào chính là một thân man lực này, từ sau khi xuyện việt đến cái thế giới này, Mã Dược đã kinh dị phát hiện sức lực của hắn so với trước mạnh hơn nhiều, có lẽ tại lúc xuyên qua thời không cơ năng sinh lý của hắn xuất hiện biến đổi ngoài ý muốn, cũng tính là nhân họa đắc phúc vậy. Cũng chính là bằng vào sức lực cường hãn này, hắn lần lượt tại trong loạn quân giết ra một cong đường máu, cũng lần lượt thoát chết trong gang tấc.

Nhưng bây giờ, sức lực cường hãn lại không có chỗ để dùng! Nguồn tại http://truyenbathu.vn

" Bình!"

Một tiếng trầm muộn vang lên, ngân thương của Trâu Ngọc Nương một lần nữa lại cong thành hình cung, một lần nữa lại xuyên phá được sự phòng ngự bằng cương đao của Mã Dược, sau đó nặng nề bắn lên lưng Mã Dược, lần này mặc dù lức đánh không lớn lắm, không có làm cho Mã Dược tạo thành vết thương quá lớn, nhưng làm cho áp lực lên tâm lý Mã Dược lại là rất lớn.

Đây là lần thứ mười rồi, ngân thương của Trâu Ngọc Nương luôn có thể dễ dàng xuyên phá lưới đao mà Mã Dược ra sức huy vũ.

Mã Dược bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng, bởi vì binh khí độ dài kém hơn, bây giờ hắn hoàn toàn rơi vào tình cảnh bị động chịu đòn, nếu như tiểu bì nương này đổi lại thành đâm hoặc quét ngang, vậy trên người hắn ít nhất đã có thêm mười vết thương rồi, bây giờ còn có ít lực tái chiến hơn bao nhiêu cũng không biết được. Nhưng để Mã Dược buồn bực chính là, tiểu bì nương xinh đẹp không thể tưởng, lại lợi hại khác thường này tựa hồ cũng không vội vàng hạ sát thủ với hắn, ngược lại mà giống như có ý trêu chọc hắn, đem hắn đù bỡn đến quay vòng vòng, chẳng lẻ nàng muốn đợi hắn hết sức sau đó bắt sống?

Bắt sống?

Trong con mắt Mã Dược đột nhiên xẹt qua một tia xảo trá, bất ngờ nghĩ đến một cái chủ ý trong tử tìm sanh, mặc dù mạo hiểm rất lớn, khả năng thành công tính ra cực kỳ nhỏ, nhưng cho dù là có thất bại, cục diện cũng không phải so với bây giờ thêm hỏng bét tí nào, không phải sao? Sinh vào thời loạn, đời người như là đánh bạc, một khi đánh bạc thì tự nhiên có thắng có thua, liều thôi!

" Hô!"

Mã Dược cố súc chém ra một đao, một lần nữa không chút lo lắng là sẽ chém hụt, ngay cả cái bóng ngân thương của Trâu Ngọc Nương đều không có nhìn đến, càng thê thảm hơn chính là lần này Mã Dược dùng lực quá mạnh, hoặc là hắn đã cạn kiệt sức lực, một đao chém hụt tự nhiên thu thế không được, là đà lảo đảo đi về phía trước hai bước, ban đầu phòng thủ còn tính là nghiêm mật lập tức tán loạn, sau lưng sơ hở mở rộng.

Trâu Ngọc Nương nhìn thấy bộ dáng đó mắt đẹp sáng lên, khóe miệng xinh xắn nở ra một nụ cười mê người, ngân thương trong tay trong không trung quay một vòng tròn lớn, sau đó mượn quán tính hướng lưng Mã Dược một cách tàn nhẫn quét đến. Trâu Ngọc Nương tin tưởng, chỉ cần một thương này quét trúng, gã gia hỏa khí lực so với trâu còn lớn hơn nhiều này cũng chỉ có thể thúc thủ chịu trói.

Trâu Ngọc Nương ý đồ bắt sống tên khâm phạm mà triều đình treo bảng truy bắt này, lấy cái này mà thuyết phục ca ca nàng Trâu Tĩnh cho phép nàng lên chiến trường.

Mã Dược giống như phát giác được không tốt, lại không thể xoay người né tránh, theo bản năng hắn lê bước chân nặng nề chạy về trước hai bước, ngân thương của Trâu Ngọc Nương đã quét ngang đến, trầm trọng vỗ vào lưng của hắn phát ra một tiếng "chát " lớn. Mã Dược đau đớn rên lên một tiếng, thân hính hướng phía trước văng đi rồi ngã sấp xuống đất, sau đó không có động tĩnh nữa, giống như đã tắt thở mất rồi.

Mã Dược đương nhiên là giả chết, một thương ấy thật sự rất độc, để lồng ngực của hắn bức tức, cơ hồ thở không được nữa, lại không có làm cho hắn tạo thành thương tổn thực sự. Hắn nghiêng đầu nằm rạp trên mặt đất, hai mắt khép hờ, vô cùng khẩn trương chờ đợi tuyên phán của vận mệnh, nếu như tiểu bì nương này trực tiếp một thương đâm xuống hoặc là hạ lệnh một tiếng để người đến trói hắn, lúc đó xem như hắn đánh bạc thất bại rồi, trò chơi hoàn toàn kết thúc, lấy cái dạng phương thức này mà rơi vào tay quan quân vẫn còn có kết thúc tốt cái gì cơ chứ?

Trâu Ngọc Nương trên mặt phấn thoáng qua một tia cười đắc ý, giục ngựa đi đến, ngân thương trong tay xuất ra dò xét, nàng muốn đem Mã Dược lật qua lại, hảo hảo thương thức bộ dáng quẫn bách của con mồi, đây chính là khâm phạm mà triều đình treo bảng truy nã, nghe nói còn từng ở Bạch Long Than một mình ngăn cơn sóng dữ đại phá quan quân, thậm chi ngay cả Tả trung lang tướng Chu Tuyển chiến công hiển hách cũng xem hắn là tâm phúc đại họa của triều đình Đại Hán, đến tột cùng gã gia hỏa này là như thế nào?"

Lúc Mã Dược dùng khóe mắt nhìn thấy thanh ngân thương nọ gần trong gang tấc, núm tua màu đỏ cơ hồ quét kên mặt của hắn, trái tim của hắn nhịn không được đã bắt đầu đập điên cuồng, có vẻ như đặt trúng rồi, có hi vọng! Tiểu bì nương này mặc dù võ nghệ cao cường, nhưng quả nhiên là một con gà con không có nhiều lắm kinh nghiệm thật chiến! Có hay không có thể sống, tất cả đều tại một lần hành động này.

Trâu Ngọc Nương nghĩ rằng đối phương đã chết ngất đi rồi hoàn toàn không có chú ý đến, Mã Dược bắp thịt toàn thân căng ra giống như một con báo săn bắt đầu chạy hết tốc lực.

Ngân thương của Trâu Ngọc Nương vừa mới dò xét đến đỉnh đầu Mã Dược, Mã Dược vốn nằm im bất động đột nhiên cử động, tay phải quỷ dị phóng ra, một nắm bắt lấy ngân thương của Trâu Ngọc Nương, đồng thời cả người lật lại bắn lên, Trâu Ngọc Nương giật mình hoảng sợ, nhìn thấy đối phương thân thủ bắt lấy ngân thương, vội vàng hai tay phát lực, bản năng đem ngân thương giật mạnh lên trên, tưởng muốn né tránh trảo thủ của Mã Dược.

Nhưng đã không kịp nữa rồi, Mã Dược trong đầu tính toán không bỏ sót cái gì, lưu lại cho Trâu Ngọc Nương thời gian phản ứng thật sự quá ngắn.

Lúc cổ lực lượng giật lên nọ thông qua ngân thương truyền đến lòng bàn tay Mã Dược, Mã Dược vui mừng ngoài mong đợi, cơ hồ muốn ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, gà con sau cùng vẫn là gà con, nếu như Trâu Ngọc Nương lúc này quăng thương mà chạy, Mã Dược còn hết hi vọng sống sót, nhưng là bây giờ, Trâu Ngọc Nương bản năng giật thương lên trên, nhưng lại cấp cho Mã Dược cơ hội thoát khỏi kiếp nạn.

Bây giờ, Mã Dược đã thành công một nửa, kế tiếp còn lại phải nhỉn xem hắn có hay không có thực lực để thoat khỏi kiếp nạn, chế phục mỹ nhân nhi kiều mị nhưng lại mạnh mẽ này. Trâu Ngọc Nương mặc dù võ nghệ cao cường, thương pháp siêu phàm, nhưng một khi để Mã Dược lại gần người, mất đi ưu thế trường thương cộng thêm về mặt sức lực bẩm sinh nàng đã yếu thế hơn, Mã Dược tự tin có bảy phần nắm chắc đem nàng chế phục.

Nương vào sức giật lên trên của Trâu Ngọc Nương, Mã Dược thân thể giống như mất đi lực hấp dẫn bám vào ngân thương nhẹ nhàng bay lên, thân thể vừa mới đến không trung, Mã Dược hai tay liền cùng lúc hành động, thuận theo ngân thương của Trâu Ngọc Nương bước từng bước leo lên, chỉ trong tíc tắc đã kéo đến cuối thanh ngân thương, Trâu Ngọc Nương đã gần trong gang tấc!

Trâu Ngọc Nương lúc này mới ý thức được nguy hiểm, vôi vàng buông thương, không may đã quá muộn rồi. Mã Dược đã vượt qua đỉnh đầu nàng, giống như một con chim lớn thu cánh rớt xuống sau lưng nàng, cánh tay thô tráng đã hướng đến vòng eo nhỏ nhắn của nàng tìm đến, một khi bị Mã Dược ôm chặt lại, Trâu Ngọc Nương gà con này cho dù chắp cánh cũng khó bay ra khỏi lòng bàn tay của hắn.

Trâu Ngọc Nương kêu lên một tiếng yêu kiều, tay trái giữ cương, hai chân dùng lực kẹp chặt mã phúc, đồng thời khuỷa tay phải nhanh như thiểm điện huýt ra phía sau. Trâu Ngọc Nương mặc dù là con gà con thiếu kinh nghiệm thực chiến, nhưng điều đó không có nghĩa là nàng sẽ ngoan ngoãn chịu trói! Cho dù sức lực nàng ở vào thế yếu, nhưng một thân võ nghệ của nàng vẫn còn.

Mã Dược cứng cỏi chịu một thụi của Trâu Ngọc Nương, mặc dù đau đến thấu tim nhưng cũng không phải không giá, hắn cuối cùng cũng dán chặt vào Trâu Ngọc Nương rớt lên lưng ngựa, lúc thú cưỡi của Trâu Ngọc Nương bởi vì chịu đau mà cất vó chạy chồm, Mã Dược hai cánh tay mạnh mẽ đã chắc chắn siết chặt vòng eo nhỏ nhắn của nàng.

" Buông tay!"

Trâu Ngọc Nương phương tâm rối loạn, má lúm đồng tiền xinh xắn đã đỏ bừng, ra sức muốn thoát khỏi lồng ngực Mã Dược, nhưng nàng rất nhanh không còn gắng sức nữa, bởi vì một thanh chủy thủ sắc bén đã đặt tại chiếc cổ ngọc mềm mại trắng trẻo của nàng. Ở thế giới này, không có người nào không sợ cái chết, lúc cái chết như mây đen phủ xuống, có rất ít người vẫn có thể kiên trì gắng sức một cách vô nghĩa.

" Ha ha … giá!"

Đại cục đã định, Mã Dược ngẳng mặt lên trời cười dài, đồng thời hai chân phát lực, dùng sức kẹp chặt mã phúc, thú cưỡi nếm phải đau đớn, buông ra bốn vó hướng phía trước phóng nhanh đi. Một lúc sau, 300 nghĩa dũng binh đi theo Trâu Ngọc Nương tiến đến giáo trường thao luyện cùng với Quận Quốc binh nghe chuyện vội vàng chạy đến mới từ trong mộng tỉnh dậy, hét lên truy đuổi Mã Dược, nhưng lưu lại cho bọn họ chỉ có một mảnh tàn tuyết do vó ngựa đạp nát.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện