Hôn Thê Của Thiếu Gia (Baby Siêu Ngốc)
Chương 21: Một phần kí ức
Đưa mắt nhìn sang Korean,nó thở phào.Anh ta đang ngủ rất say,hoàn toàn không để ý đến việc nó còn thức.
Phải nói,gương mặt khi ngủ của anh thật sự rất đẹp,đẹp hơn cả là nét hoài bão hồn nhiên,nốt ruồi nhỏ này,ngay từ đầu đã rất thu hút nó.Còn có cả,những câu nói anh ta phát ra,dù khiến nó luôn luôn phải đầu hàng.
Phải! Nó cực kỳ ghét cảm giác bị người khác nắm được lợi thế!
Lấy hết can đảm phủ bỏ chăn,đặt nhẹ bàn chân bé nhỏ xuống sàn nhà.
Cúi người xuống cầm lấy giày,nó cẩn thận tiến đến phía cửa,đúng vậy,nó đang muốn bỏ trốn,ra khỏi anh,ra khỏi nơi vô vị này!
*Cạch*
Ra được rồi!
Cuối cùng nó cũng ra khỏi phòng anh!
Bước nhẹ nhàng xuống từng bậc thang,nó khẽ trợn tròn khi nhìn thấy phòng khách sáng đèn,nhưng kỳ thật,không có một ai.
_Tiêu Khiết Như! Mày may mắn rồi,cả ông trời cũng không phụ lòng mày!
Đảo mắt xung quanh một lần nữa,nó tức tốc chạy nhanh ra ngoài.
...
*Xào xào*
Gió đang thổi..
Bầu trời đêm u ám điên cuồng..
Bước chậm rãi ra ngoài vườn hoa,nó cũng khá giật mình khi dừng lại.
Nửa đêm 12 giờ lại chạy ra đây?Rõ ràng nó muốn chạy khỏi tay anh kia mà.
Xoa xoa thái dương,con người kia khẽ quay đi,nhưng không hiểu sao đột ngột quay lại.
Vạt váy trắng dài của nó đang mắc vào gai của cành hoa hồng,trùng hợp thay,ngay từ đầu nó cũng đã rất thích.
Cúi người xuống từ từ tháo nhẹ vạt váy ra khỏi ngọn gai kia,nó nhăn mặt.Một giọt máu tươi vô thức chảy ra.Nhìn vết máu đang rỉ ra,khóe môi ai kia vô cùng hoảng loạn.
_Ba ơi? Chảy máu rồi! Như vậy có chết không?
Cô bé nhỏ ngước lên nhìn vào ba mếu máo,người đàn ông trẻ kia nhìn con gái cười xòa.
Ông cúi người xuống cạnh con,lấy vội khăn giấy lau sạch,sau đó dán vào một lớp băng keo cá nhân.
Máu ngừng chảy,cô bé nhìn ba mỉm cười,trong vô thức lại phong tặng cho ông là người hùng bậc nhất.
_Ba là người hùng số một trong lòng con,thấy không? Máu hết chảy rồi!
Dáng vẻ ngây ngô này khiến ông lắc đầu.
_Ba không phải người hùng duy nhất trong lòng con đâu,sau này..nhất định sẽ có một người hùng thuộc về riêng con,có khi..là rất nhiều người!
Nhìn ba,cô bé gái tròn mắt.
_Nhiều người hùng xuất hiện để bảo vệ con sao?Họ có giống như ba ngày hôm nay không?
Ông gật đầu,lấy kéo cắt nhẹ đi một cành hoa hồng đưa ra trước mặt nó.
_Hoa hồng rất đẹp nhưng lại có nhiều gai nhọn,chính xác là để bảo vệ bản thân mình,con vừa là loài hoa này,nhưng đồng thời lại mang một loài hoa khác!
Đưa tay cầm lấy cành hoa hồng trong tay,nó đứng dậy bước theo ba đến những loài hoa khác.
Dừng trước một đám hoa cánh trắng,nó cau mày.Trong chúng thật lạ làm sao?Cúi người xuống chạm nhẹ vào hoa,nó vô tình đau xót khi những cánh trắng kia đều phát tán theo cơn gió.
Nhìn lại chỉ còn thân cây,quay sang ba,nó cúi mặt.
_Đây là hoa bồ công anh,nếu con không chạm,nó cũng sẽ bị gió cuốn đi thôi! Tuy là một loài hoa yếu ớt,nhưng linh hồn của nó thật sự rất mạnh mẽ,Khiết Như! Đây là loài hoa tượng trưng cho tính cách thứ hai của con.Ba mong,sau tất cả,con mãi là một Đồng Khiết Như mạnh mẽ!
Nhìn ba,nó gật nhẹ đầu,khẽ đưa tay móc ngéo.Người phụ nữ đứng từ xa quan sát cau mày.
_Hai cha con các người ăn hoa mà sống hay sao?Yêu hoa hơn cái gia đình này hả?
Nhìn mẹ rồi nhìn sang ba,nó và ông cùng mỉm cười.
Bà lúc nào cũng vậy! Cũng hay cáu gắt!
*Trở về thực tại*
*Bạch*
Một giọt nước trong suốt từ trên rơi xuống thấm đẫm vào đất,những hình ảnh trong tìm thức lại ùa về! Người đó là ba của nó,mẹ của nó,nó cũng đã nhận biết được mhuôn mặt của bà,thật sự rất đẹp.
_Đồng Khiết Như..??Là tên của mình sao?Sao mình không nhớ gì hết!Đau đầu quá!
Đặt hai tay lên đầu nó nhăn mặt,hiện tại đầu đau giống như búa bổ.Những hình ảnh không rõ ràng cứ hiện ra rồi lại vụt mất,tâm trí miên man đau đớn tột cùng.
_Bồ công anh! Hoa hồng đầy gai nhọn..?Mình không nhớ gì hết!-Liên tục đánh vào đầu,nó nấc nghẹn_Sao mình lại vô dụng như vậy?Sao mình lại vô dụng như vậy?Hức hức!
Một tiếng thở dài từ người con trai làm nó giật mình,đưa mắt nhìn lên,nó bắt gặp khuôn mặt đang trầm lặng.
Là anh ta..
Anh vờ ngủ để đánh lừa sự suy đoán rằng nó sẽ bỏ chạy,nhưng cuối cùng câu trả lời cũng để anh biết được.
Nó hoàn toàn không đặt niềm tin ở nơi anh!
Đã bao giờ anh tức giận và điên loạn vì một người?Đã bao giờ dốc tâm chỉ để tìm kiếm một người lâu như vậy?
Nhưng không sao..hoa hồng có gai anh vẫn cầm,bồ công anh yếu ớt anh sẽ cố nắm!
Khụy gối xuống cạnh bên nó,anh đưa tay lau nhẹ nước mắt,rồi đưa tay kéo nó đứng dậy.
Giữ lấy hai cánh tay yếu ớt kia,Korean im lặng kéo nhẹ cô gái nhỏ vào người mình.
Không xiết lấy anh,cũng không đẩy anh ra.Mà là,cố gắng khép chặt mắt.
Không gian dần rơi vào tĩnh lặng,người con trai vẫn im lặng giữ chặt cô gái nhỏ trong vòng tay,mặc kệ trời đang se lạnh!
_______________________
Sáng hôm sau
Im lìm trong chiếc chăn,cô gái nhỏ gối đầu lên vòng tay ấm áp.Người bên cạnh nhìn vào đồng hồ trên tay,anh cau mày.Xem ra,hôm nay anh không cần phải đến công ty rồi!
Nghiêng người quay sang đối diện ai kia,người con trai từ từ kéo nó sát vào mình,vừa đủ để môi anh và trán nó chạm nhau.Hai bàn tay anh,ngày một bao trọn thân hình trước mặt.
Đặt nhẹ tay vòng qua eo anh,nó mơ hồ xiết chặt.Đầu liên tục dụi dụi vào cơ thể Korean,tìm hơi ấm.Người con trai kia đang khép chặt mắt,nhưng hành động này khiến anh trau mày,phát ngôn một câu.
_Tiêu Khiết Như! Em thật xấu tính!
Mơ màng nghe thấy,nó nhăn mặt rụt nhanh tay lại.Đôi mày anh một lần nữa trau đi,mạnh mẽ giữ lấy tay nó,đặt lại lên eo mình.Đính kèm một đường cong hoàn hảo!
...
_Mẹ ơi? Hôm nay là sinh nhật của con,mẹ không muốn ở nhà ăn mừng sao?
Cô bé nhỏ nắm lấy vạt áo người phụ nữ tròn mắt,sinh nhật lần thứ 6 của nó,ngày nó tròn 6 tuổi,sang năm sau nó sẽ được đến trường.
Người phụ nữ nhìn đứa con gái hằn học.
_Có cha mày được rồi! Nói với tao làm gì?Mau bỏ bàn tay mày ra khỏi áo tao!
Nó nhìn mẹ cười gượng từ từ buông lỏng khỏi vạt áo bà,trong lòng có chút thương tổn.
Nó luôn đặt câu hỏi,tại sao mẹ của mình luôn lạnh lùng với mình,và hầu như,bà chưa bao giờ yêu thương nó,dù chỉ một.
Trước khi đi bà không quên ném cho nó ánh mắt hình viên đạn rồi lên một chiếc xe lạ.Chúng hình như rất đắt giá,so với thu nhập nhà nó thì không bao giờ có được.Nhưng thật khó hiểu,tại sao bà lại lên chiếc xe đắt tiền này?
Qua khe cửa,nó nhìn thấy một người đàn ông lạ mặt,ông ta còn quay lại nhìn nó cười khẩy,rồi cho xe chạy đi.
Một đứa trẻ bất lực khi nhìn mẹ mình rời đi cùng người đàn ông kia,trong bất giác lại cúi gằm mặt thở dài.
*Cộp*
_Con gái! Con đang làm gì ở đây vậy?
Quay lại ba nó cười nhạt.
_Không có gì đâu ba!
Nhìn theo bóng dáng chiếc xe dần khuất xa,người đàn ông nhìn lại đứa con gái,xoa nhẹ đầu.
Làm sao đây?
Ông phải nói sao đây?
Nói với nó,nó không có mẹ,người đàn bà kia hoàn toàn không xứng đáng với cương vị của mình!
Ông phải nói sao đây?
Nói với nó,cuộc hôn nhân của ba mẹ nó đã hoàn toàn tách ra,nói cả hai chỉ là trên danh nghĩa.Vốn dĩ,hai người đã đi hai hướng,sắp tới nó chỉ có ba!
_Khiết Như! Ba hỏi con,nếu giữa ba và mẹ,con phải chọn một,con sẽ chọn ai?
Câu hỏi này..
Nhìn ba,cô bé nhỏ khẽ lắc đầu.
_Khiết Như chọn cả hai! Vì ba và mẹ là người Khiết Như yêu nhất!Sao có thể chọn lựa được chứ! Đúng không ba?
Người đàn ông trước mặt nó cười nhạt,gật gật đầu.Hôm nay là sinh nhật của nó,dù cả thế giới không cần đứa trẻ này,riêng ông cũng không thể nào làm vậy!
Khép chặt cổng lại,ông cùng nó bước vào trong nhà.
Nhìn quanh căn phòng nhỏ,cô bé với mái tóc màu hồng mỉm cười,chung quanh đều được ba nó trang trí rất tỉ mẩn.Có rất nhiều hoa mà ba nó đã tự trồng,hai ba con rất giống nhau,lẫn tính cách và sở thích.
Đặt chiếc bánh kem lên bàn,ông từ từ kéo nó ngồi xuống.
Đối diện ba,cô bé nhỏ thích thú nhìn vào chiếc bánh sôcôla trên bàn mỉm cười.Nó biết,để có được một chiếc bánh kem to như thế,ba nó đã rất vất vả khi chăm sóc vườn hoa,sau đó chào mời khách.
Nghĩ lại,đôi mắt kia ươn ướt.Cay đắng ở khóe môi,nó nhìn ông quệt ngang dòng nước mắt.
_Con gái! Sinh nhật vui vẻ!
_Cảm ơn ba!
Nó cười tươi chắp tay cầu nguyện,hàng mi đọng nước vẫn đang dần chảy ra.
Cầu nguyện xong,cô bé nhỏ thổi nhanh đi những ánh đèn đang cháy.Hướng mắt sang ba là ánh mắt biết cười.
_Con gái! Con đã cầu nguyện gì vậy?Nói cho ba biết có được không?
Ông dò xét,nhìn ba nó khẽ lắc đầu.
_Con không nói có được không?Sau này..ba nhất định sẽ biết!Lúc đó..
*Cộp*
*Cộp*
_Chủ nhà đâu,mau ra đây cho tôi!
Tiếng gọi của ai đó,làm câu nói của nó dừng lại,bên ngoài hình như có tiếng nói của rất nhiều người.
_Khiết Như!Con đừng sợ!Để ba ra xem sao.
Ông trấn an đứa con gái bé nhỏ,sau đó đẩy cửa bước ra bên ngoài.
Không an tâm,nó cũng bước sau ông với điệu bộ lén lút.
...
Trước mặt ông là một người phụ nữ cùng một người đàn ông giàu có,bên cạnh còn có cả một đám người mặc áo đen.
_Cô muốn gì đây?Không biết xấu hổ còn dám đưa tình nhân của cô về đây sao?
Nhìn vào người phụ nữ kia,ông mắng.
Bà cười cười lôi trong từ phía sau ra một số giấy tờ và bút,đặc nhẹ lên bàn.
"Đơn li dị"
_Đồng Khởi Minh! Tôi chịu đựng anh đã quá đủ rồi,sớm muộn cũng cần một kết thúc!Tại sao không phải là bây giờ,tôi đi đường tôi,anh đi đường anh!
_Như vậy,còn Khiết Như thì sao?Con bé cần một gia đình hoàn chỉnh,cô không thể vì con bé hay sao?
Ông gắt.
Người phụ nữ kia cười khẩy,bước đến trước mặt ông khẽ lắc lắc đầu.
_Tôi sẽ mang con bé đi,cho con bé một gia đình hoàn chỉnh,anh không cần phải lo.Việc của anh bây giờ,chính là mau kí tên vào đơn li dị này!
Khởi Minh nhìn vợ cười lớn,ông có điên mới làm như vậy.
_Tôi có thể kí tên lên đây,nhưng con bé tôi tuyệt đối không giao cho cô!Người như cô,không xứng đáng làm mẹ người khác!
Khởi Minh gắt lớn sau đó cúi xuống kí vào đơn li dị đặt trên bàn.Đứng chứng kiến toàn bộ,nó bật khóc chạy đến phía ông lắc đầu.
_Ba..đừng kí mà! Đừng kí!Hức hức.
Nhìn thấy đứa con gái ông cười nhạt,đáng tiếc mọi thứ đã quá trể.
Đứng dậy quay sang người phụ nữ kia,ông đưa vội đơn li dị cho bà.
_Tôi đã làm theo lời cô kí chúng rồi!Bây giờ,tôi muốn cô cùng đám người này rời khỏi nhà của tôi!Sau này,chúng ta cắt đứt quan hệ!
Ông tức giận khẳng định,nhìn sang đám người bên cạnh bà nhướng mày,rồi bỏ đi.
_Mẹ..đừng đi có được không?
Bám chặt tay bà nó lắc đầu,Ngọc Anh thở dài quay lại nhìn đứa con gái giả vờ cười.
_Khiết Như! Mẹ cũng rất muốn mang con đi,nhưng ba con cương quyết không đồng ý!Mẹ cũng đâu còn cách nào khác.
_Mẹ có thể ở lại đây với Khiết Như mà!
Nó ngây ngô nhìn vào bà nói.
_Con gái!Con muốn mẹ sống trong ngôi nhà mục nát cùng một con người chỉ biết yêu hoa hay sao?-Nhìn mẹ,nó run rẩy_Buông tay mẹ ra mau lên!-Giọng nói của người phụ nữ ngày một nhạt dần.Cô bé nhỏ cương quyết lắc đầu,không buông bỏ.
_Mẹ..đừng đi mà!
_Buông ra! Sao mày cứng đầu quá vậy?
*Bịch*
Ngã xuống sàn nhà nó nhăn mặt,đỡ lấy nó ông đau lòng.Nhìn theo bóng dáng bà cùng người đàn ông kia quay đi,nó cố gắng gượng dậy chạy theo sau,còn ông thì chết lặng.
_Đừng đi mà mẹ! Hức hức!
*Bịch*
_A!
Ngã nhào xuống đất nó khóc lớn tiếng hơn,những vết xước trên tay ngày một xuất hiện rõ.
Ngối vào xe người phụ nữ im bặt,dù nhìn thấy nó ngã,nhưng trong vô thức thấy đổi rất bình thường.
Con người bên cạnh nhìn sang bà cười cười.
_Con gái của em đang ngã kìa,sao không đến đỡ nó đi! Trông con bé rất thương mẹ thì phải!
_Chúng ta đi thôi,mặc kệ nó!
Bà lạnh lùng lên tiếng,người đàn ông kia hướng mắt lên tài xế gật đầu.
Chiếc xe dần lăng bánh,cô bé nhỏ gượng dậy cố đuổi theo,nó biết đây là cơ hội cuối cùng có thể khiến bà quay lại,dù chân rất đau nhưng vẫn cố đuổi theo.
*Trên xe*
Nhìn qua kính chiếu hậu,vị tài xế cau mày.
_Chủ tịch,con bé vẫn đang cố đuổi theo xe chúng ta thì phải!
Vị tài xế nói,nghe xong,người đàn ông kia cười khẩy.
_Con gái em cũng thật kiên cường nhỉ?
Ông nói móc.
_Tài xế,cho xe chạy nhanh hơn đi!
Một lần nữa bà lạnh lùng lên tiếng,người tài xế gật nhẹ đầu cho xe chạy với vận tốc cao.
_A! Hức hức.
*Bịch*
Sụp đổ hoàn toàn nó dừng lại khụy gối xuống mặt đường đầy đau đớn,làn nước trắng mờ che đi tầm nhìn trước mặt.
Đau! Nó thật sự rất đau!
_Mẹ à...chúc mừng sinh nhật Khiết Như đi!Hôm nay là sinh nhật của con mà!
Phải nói,gương mặt khi ngủ của anh thật sự rất đẹp,đẹp hơn cả là nét hoài bão hồn nhiên,nốt ruồi nhỏ này,ngay từ đầu đã rất thu hút nó.Còn có cả,những câu nói anh ta phát ra,dù khiến nó luôn luôn phải đầu hàng.
Phải! Nó cực kỳ ghét cảm giác bị người khác nắm được lợi thế!
Lấy hết can đảm phủ bỏ chăn,đặt nhẹ bàn chân bé nhỏ xuống sàn nhà.
Cúi người xuống cầm lấy giày,nó cẩn thận tiến đến phía cửa,đúng vậy,nó đang muốn bỏ trốn,ra khỏi anh,ra khỏi nơi vô vị này!
*Cạch*
Ra được rồi!
Cuối cùng nó cũng ra khỏi phòng anh!
Bước nhẹ nhàng xuống từng bậc thang,nó khẽ trợn tròn khi nhìn thấy phòng khách sáng đèn,nhưng kỳ thật,không có một ai.
_Tiêu Khiết Như! Mày may mắn rồi,cả ông trời cũng không phụ lòng mày!
Đảo mắt xung quanh một lần nữa,nó tức tốc chạy nhanh ra ngoài.
...
*Xào xào*
Gió đang thổi..
Bầu trời đêm u ám điên cuồng..
Bước chậm rãi ra ngoài vườn hoa,nó cũng khá giật mình khi dừng lại.
Nửa đêm 12 giờ lại chạy ra đây?Rõ ràng nó muốn chạy khỏi tay anh kia mà.
Xoa xoa thái dương,con người kia khẽ quay đi,nhưng không hiểu sao đột ngột quay lại.
Vạt váy trắng dài của nó đang mắc vào gai của cành hoa hồng,trùng hợp thay,ngay từ đầu nó cũng đã rất thích.
Cúi người xuống từ từ tháo nhẹ vạt váy ra khỏi ngọn gai kia,nó nhăn mặt.Một giọt máu tươi vô thức chảy ra.Nhìn vết máu đang rỉ ra,khóe môi ai kia vô cùng hoảng loạn.
_Ba ơi? Chảy máu rồi! Như vậy có chết không?
Cô bé nhỏ ngước lên nhìn vào ba mếu máo,người đàn ông trẻ kia nhìn con gái cười xòa.
Ông cúi người xuống cạnh con,lấy vội khăn giấy lau sạch,sau đó dán vào một lớp băng keo cá nhân.
Máu ngừng chảy,cô bé nhìn ba mỉm cười,trong vô thức lại phong tặng cho ông là người hùng bậc nhất.
_Ba là người hùng số một trong lòng con,thấy không? Máu hết chảy rồi!
Dáng vẻ ngây ngô này khiến ông lắc đầu.
_Ba không phải người hùng duy nhất trong lòng con đâu,sau này..nhất định sẽ có một người hùng thuộc về riêng con,có khi..là rất nhiều người!
Nhìn ba,cô bé gái tròn mắt.
_Nhiều người hùng xuất hiện để bảo vệ con sao?Họ có giống như ba ngày hôm nay không?
Ông gật đầu,lấy kéo cắt nhẹ đi một cành hoa hồng đưa ra trước mặt nó.
_Hoa hồng rất đẹp nhưng lại có nhiều gai nhọn,chính xác là để bảo vệ bản thân mình,con vừa là loài hoa này,nhưng đồng thời lại mang một loài hoa khác!
Đưa tay cầm lấy cành hoa hồng trong tay,nó đứng dậy bước theo ba đến những loài hoa khác.
Dừng trước một đám hoa cánh trắng,nó cau mày.Trong chúng thật lạ làm sao?Cúi người xuống chạm nhẹ vào hoa,nó vô tình đau xót khi những cánh trắng kia đều phát tán theo cơn gió.
Nhìn lại chỉ còn thân cây,quay sang ba,nó cúi mặt.
_Đây là hoa bồ công anh,nếu con không chạm,nó cũng sẽ bị gió cuốn đi thôi! Tuy là một loài hoa yếu ớt,nhưng linh hồn của nó thật sự rất mạnh mẽ,Khiết Như! Đây là loài hoa tượng trưng cho tính cách thứ hai của con.Ba mong,sau tất cả,con mãi là một Đồng Khiết Như mạnh mẽ!
Nhìn ba,nó gật nhẹ đầu,khẽ đưa tay móc ngéo.Người phụ nữ đứng từ xa quan sát cau mày.
_Hai cha con các người ăn hoa mà sống hay sao?Yêu hoa hơn cái gia đình này hả?
Nhìn mẹ rồi nhìn sang ba,nó và ông cùng mỉm cười.
Bà lúc nào cũng vậy! Cũng hay cáu gắt!
*Trở về thực tại*
*Bạch*
Một giọt nước trong suốt từ trên rơi xuống thấm đẫm vào đất,những hình ảnh trong tìm thức lại ùa về! Người đó là ba của nó,mẹ của nó,nó cũng đã nhận biết được mhuôn mặt của bà,thật sự rất đẹp.
_Đồng Khiết Như..??Là tên của mình sao?Sao mình không nhớ gì hết!Đau đầu quá!
Đặt hai tay lên đầu nó nhăn mặt,hiện tại đầu đau giống như búa bổ.Những hình ảnh không rõ ràng cứ hiện ra rồi lại vụt mất,tâm trí miên man đau đớn tột cùng.
_Bồ công anh! Hoa hồng đầy gai nhọn..?Mình không nhớ gì hết!-Liên tục đánh vào đầu,nó nấc nghẹn_Sao mình lại vô dụng như vậy?Sao mình lại vô dụng như vậy?Hức hức!
Một tiếng thở dài từ người con trai làm nó giật mình,đưa mắt nhìn lên,nó bắt gặp khuôn mặt đang trầm lặng.
Là anh ta..
Anh vờ ngủ để đánh lừa sự suy đoán rằng nó sẽ bỏ chạy,nhưng cuối cùng câu trả lời cũng để anh biết được.
Nó hoàn toàn không đặt niềm tin ở nơi anh!
Đã bao giờ anh tức giận và điên loạn vì một người?Đã bao giờ dốc tâm chỉ để tìm kiếm một người lâu như vậy?
Nhưng không sao..hoa hồng có gai anh vẫn cầm,bồ công anh yếu ớt anh sẽ cố nắm!
Khụy gối xuống cạnh bên nó,anh đưa tay lau nhẹ nước mắt,rồi đưa tay kéo nó đứng dậy.
Giữ lấy hai cánh tay yếu ớt kia,Korean im lặng kéo nhẹ cô gái nhỏ vào người mình.
Không xiết lấy anh,cũng không đẩy anh ra.Mà là,cố gắng khép chặt mắt.
Không gian dần rơi vào tĩnh lặng,người con trai vẫn im lặng giữ chặt cô gái nhỏ trong vòng tay,mặc kệ trời đang se lạnh!
_______________________
Sáng hôm sau
Im lìm trong chiếc chăn,cô gái nhỏ gối đầu lên vòng tay ấm áp.Người bên cạnh nhìn vào đồng hồ trên tay,anh cau mày.Xem ra,hôm nay anh không cần phải đến công ty rồi!
Nghiêng người quay sang đối diện ai kia,người con trai từ từ kéo nó sát vào mình,vừa đủ để môi anh và trán nó chạm nhau.Hai bàn tay anh,ngày một bao trọn thân hình trước mặt.
Đặt nhẹ tay vòng qua eo anh,nó mơ hồ xiết chặt.Đầu liên tục dụi dụi vào cơ thể Korean,tìm hơi ấm.Người con trai kia đang khép chặt mắt,nhưng hành động này khiến anh trau mày,phát ngôn một câu.
_Tiêu Khiết Như! Em thật xấu tính!
Mơ màng nghe thấy,nó nhăn mặt rụt nhanh tay lại.Đôi mày anh một lần nữa trau đi,mạnh mẽ giữ lấy tay nó,đặt lại lên eo mình.Đính kèm một đường cong hoàn hảo!
...
_Mẹ ơi? Hôm nay là sinh nhật của con,mẹ không muốn ở nhà ăn mừng sao?
Cô bé nhỏ nắm lấy vạt áo người phụ nữ tròn mắt,sinh nhật lần thứ 6 của nó,ngày nó tròn 6 tuổi,sang năm sau nó sẽ được đến trường.
Người phụ nữ nhìn đứa con gái hằn học.
_Có cha mày được rồi! Nói với tao làm gì?Mau bỏ bàn tay mày ra khỏi áo tao!
Nó nhìn mẹ cười gượng từ từ buông lỏng khỏi vạt áo bà,trong lòng có chút thương tổn.
Nó luôn đặt câu hỏi,tại sao mẹ của mình luôn lạnh lùng với mình,và hầu như,bà chưa bao giờ yêu thương nó,dù chỉ một.
Trước khi đi bà không quên ném cho nó ánh mắt hình viên đạn rồi lên một chiếc xe lạ.Chúng hình như rất đắt giá,so với thu nhập nhà nó thì không bao giờ có được.Nhưng thật khó hiểu,tại sao bà lại lên chiếc xe đắt tiền này?
Qua khe cửa,nó nhìn thấy một người đàn ông lạ mặt,ông ta còn quay lại nhìn nó cười khẩy,rồi cho xe chạy đi.
Một đứa trẻ bất lực khi nhìn mẹ mình rời đi cùng người đàn ông kia,trong bất giác lại cúi gằm mặt thở dài.
*Cộp*
_Con gái! Con đang làm gì ở đây vậy?
Quay lại ba nó cười nhạt.
_Không có gì đâu ba!
Nhìn theo bóng dáng chiếc xe dần khuất xa,người đàn ông nhìn lại đứa con gái,xoa nhẹ đầu.
Làm sao đây?
Ông phải nói sao đây?
Nói với nó,nó không có mẹ,người đàn bà kia hoàn toàn không xứng đáng với cương vị của mình!
Ông phải nói sao đây?
Nói với nó,cuộc hôn nhân của ba mẹ nó đã hoàn toàn tách ra,nói cả hai chỉ là trên danh nghĩa.Vốn dĩ,hai người đã đi hai hướng,sắp tới nó chỉ có ba!
_Khiết Như! Ba hỏi con,nếu giữa ba và mẹ,con phải chọn một,con sẽ chọn ai?
Câu hỏi này..
Nhìn ba,cô bé nhỏ khẽ lắc đầu.
_Khiết Như chọn cả hai! Vì ba và mẹ là người Khiết Như yêu nhất!Sao có thể chọn lựa được chứ! Đúng không ba?
Người đàn ông trước mặt nó cười nhạt,gật gật đầu.Hôm nay là sinh nhật của nó,dù cả thế giới không cần đứa trẻ này,riêng ông cũng không thể nào làm vậy!
Khép chặt cổng lại,ông cùng nó bước vào trong nhà.
Nhìn quanh căn phòng nhỏ,cô bé với mái tóc màu hồng mỉm cười,chung quanh đều được ba nó trang trí rất tỉ mẩn.Có rất nhiều hoa mà ba nó đã tự trồng,hai ba con rất giống nhau,lẫn tính cách và sở thích.
Đặt chiếc bánh kem lên bàn,ông từ từ kéo nó ngồi xuống.
Đối diện ba,cô bé nhỏ thích thú nhìn vào chiếc bánh sôcôla trên bàn mỉm cười.Nó biết,để có được một chiếc bánh kem to như thế,ba nó đã rất vất vả khi chăm sóc vườn hoa,sau đó chào mời khách.
Nghĩ lại,đôi mắt kia ươn ướt.Cay đắng ở khóe môi,nó nhìn ông quệt ngang dòng nước mắt.
_Con gái! Sinh nhật vui vẻ!
_Cảm ơn ba!
Nó cười tươi chắp tay cầu nguyện,hàng mi đọng nước vẫn đang dần chảy ra.
Cầu nguyện xong,cô bé nhỏ thổi nhanh đi những ánh đèn đang cháy.Hướng mắt sang ba là ánh mắt biết cười.
_Con gái! Con đã cầu nguyện gì vậy?Nói cho ba biết có được không?
Ông dò xét,nhìn ba nó khẽ lắc đầu.
_Con không nói có được không?Sau này..ba nhất định sẽ biết!Lúc đó..
*Cộp*
*Cộp*
_Chủ nhà đâu,mau ra đây cho tôi!
Tiếng gọi của ai đó,làm câu nói của nó dừng lại,bên ngoài hình như có tiếng nói của rất nhiều người.
_Khiết Như!Con đừng sợ!Để ba ra xem sao.
Ông trấn an đứa con gái bé nhỏ,sau đó đẩy cửa bước ra bên ngoài.
Không an tâm,nó cũng bước sau ông với điệu bộ lén lút.
...
Trước mặt ông là một người phụ nữ cùng một người đàn ông giàu có,bên cạnh còn có cả một đám người mặc áo đen.
_Cô muốn gì đây?Không biết xấu hổ còn dám đưa tình nhân của cô về đây sao?
Nhìn vào người phụ nữ kia,ông mắng.
Bà cười cười lôi trong từ phía sau ra một số giấy tờ và bút,đặc nhẹ lên bàn.
"Đơn li dị"
_Đồng Khởi Minh! Tôi chịu đựng anh đã quá đủ rồi,sớm muộn cũng cần một kết thúc!Tại sao không phải là bây giờ,tôi đi đường tôi,anh đi đường anh!
_Như vậy,còn Khiết Như thì sao?Con bé cần một gia đình hoàn chỉnh,cô không thể vì con bé hay sao?
Ông gắt.
Người phụ nữ kia cười khẩy,bước đến trước mặt ông khẽ lắc lắc đầu.
_Tôi sẽ mang con bé đi,cho con bé một gia đình hoàn chỉnh,anh không cần phải lo.Việc của anh bây giờ,chính là mau kí tên vào đơn li dị này!
Khởi Minh nhìn vợ cười lớn,ông có điên mới làm như vậy.
_Tôi có thể kí tên lên đây,nhưng con bé tôi tuyệt đối không giao cho cô!Người như cô,không xứng đáng làm mẹ người khác!
Khởi Minh gắt lớn sau đó cúi xuống kí vào đơn li dị đặt trên bàn.Đứng chứng kiến toàn bộ,nó bật khóc chạy đến phía ông lắc đầu.
_Ba..đừng kí mà! Đừng kí!Hức hức.
Nhìn thấy đứa con gái ông cười nhạt,đáng tiếc mọi thứ đã quá trể.
Đứng dậy quay sang người phụ nữ kia,ông đưa vội đơn li dị cho bà.
_Tôi đã làm theo lời cô kí chúng rồi!Bây giờ,tôi muốn cô cùng đám người này rời khỏi nhà của tôi!Sau này,chúng ta cắt đứt quan hệ!
Ông tức giận khẳng định,nhìn sang đám người bên cạnh bà nhướng mày,rồi bỏ đi.
_Mẹ..đừng đi có được không?
Bám chặt tay bà nó lắc đầu,Ngọc Anh thở dài quay lại nhìn đứa con gái giả vờ cười.
_Khiết Như! Mẹ cũng rất muốn mang con đi,nhưng ba con cương quyết không đồng ý!Mẹ cũng đâu còn cách nào khác.
_Mẹ có thể ở lại đây với Khiết Như mà!
Nó ngây ngô nhìn vào bà nói.
_Con gái!Con muốn mẹ sống trong ngôi nhà mục nát cùng một con người chỉ biết yêu hoa hay sao?-Nhìn mẹ,nó run rẩy_Buông tay mẹ ra mau lên!-Giọng nói của người phụ nữ ngày một nhạt dần.Cô bé nhỏ cương quyết lắc đầu,không buông bỏ.
_Mẹ..đừng đi mà!
_Buông ra! Sao mày cứng đầu quá vậy?
*Bịch*
Ngã xuống sàn nhà nó nhăn mặt,đỡ lấy nó ông đau lòng.Nhìn theo bóng dáng bà cùng người đàn ông kia quay đi,nó cố gắng gượng dậy chạy theo sau,còn ông thì chết lặng.
_Đừng đi mà mẹ! Hức hức!
*Bịch*
_A!
Ngã nhào xuống đất nó khóc lớn tiếng hơn,những vết xước trên tay ngày một xuất hiện rõ.
Ngối vào xe người phụ nữ im bặt,dù nhìn thấy nó ngã,nhưng trong vô thức thấy đổi rất bình thường.
Con người bên cạnh nhìn sang bà cười cười.
_Con gái của em đang ngã kìa,sao không đến đỡ nó đi! Trông con bé rất thương mẹ thì phải!
_Chúng ta đi thôi,mặc kệ nó!
Bà lạnh lùng lên tiếng,người đàn ông kia hướng mắt lên tài xế gật đầu.
Chiếc xe dần lăng bánh,cô bé nhỏ gượng dậy cố đuổi theo,nó biết đây là cơ hội cuối cùng có thể khiến bà quay lại,dù chân rất đau nhưng vẫn cố đuổi theo.
*Trên xe*
Nhìn qua kính chiếu hậu,vị tài xế cau mày.
_Chủ tịch,con bé vẫn đang cố đuổi theo xe chúng ta thì phải!
Vị tài xế nói,nghe xong,người đàn ông kia cười khẩy.
_Con gái em cũng thật kiên cường nhỉ?
Ông nói móc.
_Tài xế,cho xe chạy nhanh hơn đi!
Một lần nữa bà lạnh lùng lên tiếng,người tài xế gật nhẹ đầu cho xe chạy với vận tốc cao.
_A! Hức hức.
*Bịch*
Sụp đổ hoàn toàn nó dừng lại khụy gối xuống mặt đường đầy đau đớn,làn nước trắng mờ che đi tầm nhìn trước mặt.
Đau! Nó thật sự rất đau!
_Mẹ à...chúc mừng sinh nhật Khiết Như đi!Hôm nay là sinh nhật của con mà!
Bình luận truyện