Hôn Thê Của Thiếu Gia (Baby Siêu Ngốc)

Chương 32: Người đồng ý cúi xuống dưới chân em để buộc lại dây giày



*Rung..rung..rung*

Buông lỏng nó ra,anh đưa tay lấy điện thoại,nhìn lại màn hình,Shyz cau mày,là số của Korean!

Đưa mắt ra ngoài khuôn viên,anh bắt gặp ai kia đang nhìn anh cười nhếch,quay lại nó,Shyz khẽ mỉm cười.

_Khiết Như,đừng khóc nữa! Bây giờ..anh có việc phải ra sân bay,ở nhà ngoan ngoãn,có biết không,hả?

*Gật gật*

_Được rồi! Anh phải lên lấy một số tài liệu,có lẽ hai hôm sau,anh mới có thể trở về,trong thời gian này..-Hướng mắt ra ngoài khuôn viên,rồi nhìn vào nó,anh căn dặn_Korean sẽ chăm sóc em,em chỉ cần tuân theo hai nguyên tắc là được,một là không được đi lung tung mà không hỏi,thứ hai,hạn chế thức khuya cho anh,nhớ chưa hả?-Nhìn Shyz,ai kia khẽ gật đầu,làn môi người đối diện cười cười,rồi quay người trở lên phòng.

Hướng mắt theo bóng anh,khuôn mặt ai kia trầm lặng,kì thật,hình như đối với Shyz,nó lại có cảm giác rất lạ,không phải là yêu nữa,mà là sự cảm kích,nói cách khác,rất giống như đối với Tiêu Nhiên!

_Shyz à? Nói em biết đi,rốt cuộc là sao hả?

______________________

_Woa~ đẹp quá đi!

Ngó ra ngoài cửa xe,cả ba cô nàng tròn mắt,dọc đường đi luôn cứ reo hò,người ở bên cạnh lắc đầu,có lẽ anh đã sai lầm,khi cho ba cục nợ này đi chung=_=!

Một mình ai kia đã sắp phát điên,huống hồ lại có thêm hai người khác,lần này xem như là anh đã nể mặt lắm rồi!

_A!

Ngước lên nhìn Korean,gương mặt nó đanh lại,hiện tại cả phần thân đang áp vào người anh,còn con người kia thì giữ rất chặt.

_Korean,anh..

_Sắc mặt em không tốt,ngủ một chút đi!

_Nhưng..

_Tôi nói không tốt là không tốt,mau ngủ đi!

Nó phùng má rồi ngoan ngoãn khép chặt mắt,hai người ở phía sau và cả tài xế điều im bặt,không ai muốn bị quăng xuống đường,nên đành nuốt trái đắng!

Đưa mắt nhìn xuống cô bé đang ngủ,khóe môi ai kia khẽ mỉm cười,dừng lại ở mái tóc ai,anh đưa tay vuốt nhẹ.

_Joy! Cậu điều chỉnh lại máy lạnh ở nhiệt độ vừa phải cho tôi,sau đó,cho xe chạy chậm lại! Từ bây giờ đến nơi,tôi muốn Angel được ngủ ngon!

_Dạ! Thưa Hạo Tổng!

Anh chàng tài xế khẽ gật đầu rồi làm theo lệnh,đưa mắt nhìn lên hai con người trước mặt,Anny méo xệch.

_Ji à? Mày không bị ảnh hưởng bởi cái tên giành chăm sóc Angel chứ?

Quay sang người bên cạnh,cô hỏi,con người kia nhìn Anny,khẽ lắc đầu.

Trong lòng cô,đúng là có chút ganh tỵ với nó,và cũng ganh tỵ với Anny,hai cô bạn thân của cô,hình như điều có một thiên thần hộ mệnh bên cạnh,còn cô phải cố gắng chờ đợi hạnh phúc đến phiên mình!

Có khi là một quá trình trải qua nhiều giai đoạn!

Bởi lẽ..hạnh phúc không dễ tìm!

Người yêu thương mình lại càng khó!

Người quan tâm,bảo vệ mình lại là một vấn đề khác!

Còn người cùng mình bước vào thánh đường,cũng có thể là một người khác!

Chúng không cố định ở một người,cũng giống như hai con người,ở trước mặt cô,có khi họ sẽ ghét nhau cả đời,cũng có khi họ sẽ khiến một trong đối phương phải sụp đổ dưới chân.

Cũng có khi,giữa họ và những người còn lại là một kết thúc mở!

Không ai đoán trước được số phận,chỉ có thể lặng lẽ tiếp nhận nó!

Hạnh phúc sau ánh bình minh,cũng có thể là sau ánh hoàng hôn!

Đôi lúc là người ở lại bên ta sau 12 giờ đêm,chính là người mà ta cần giữ!

...

Cứ ngủ say như một đứa trẻ sau khi được ăn no,nó có thói quen này,cũng không phải là muộn,mà là từ rất sớm!

Người bao trọn ai kia khẽ lắc đầu,lúc nãy là ai còn tỏ ra không nghe lời anh,vậy mà,khi gục vào người anh,thì lại ngủ ngon như vậy!

Đúng thật,một con người kỳ lạ!

_Korean! Khoác áo cho Angel đi! Anh chăm sóc bạn tôi kiểu này hay sao? Trông khi anh biết ở Đà Lạt khí hậu rất lạnh,mà anh còn ngược đãi bạn tôi à?

Anny nói móc,quay xuống nhìn ai đang phát ngôn,đôi mày anh chợt cau lại,đúng là tụi con gái,trang bị điều rất kĩ lưỡng,từ găng tay,áo choàng và khăn len,trông khi cô bé ở bên cạnh anh,lại là một con người hậu đậu.

Chỉ biết chờ người khác nhắc nhở mới chịu làm theo!

_Joy! Dừng xe lại cho tôi! Tôi có chuyện cần làm,khi cậu dừng xe,nhớ cẩn thận một chút!

Hai người ở phía sau nhìn nhau cười cười,cái tên này,từ khi nào dịu dàng đột xuất! Xoay hơn cả chong chóng nữa chứ!

*Kítt*

Xe dừng hẳn giữa đường,như hiểu ý,Joy bước xuống xe,đi đến phía anh mở rộng cửa.

Bế chặt cô bé trong tay bước ra khỏi xe,người con trai từ từ đặt nó xuống dưới đường,cho cả cơ thể áp vào người mình,sau đó mới chịu đánh thức.

Hai người còn lại nháy mắt bước nhanh xuống xe,mang theo bên mình là những thứ cần thiết cho nó.

_Khiết Như,dậy mau lên! Tôi có chuyện muốn nói với em!

Ai kia mơ màng mở mắt ra nhìn anh,nó tự hỏi mình đang ở đâu thế??

_Tới rồi hay sao??

_Không phải! Vì ở đây rất lạnh,cho nên..ai đó muốn mày trang bị kĩ lưỡng ấy mà!

Anny lên tiếng cướp lời anh,sau đó chỉ thấy gương mặt người đối diện hầm hầm.Từ từ để nó ra xa mình,anh hướng mắt về hai người còn lại nhướng mày.

_Nè..sao hai đứa bây y như sát ướp Ai Cập vậy?Từ trên xuống dưới kín mít hà??Không thấy nóng hả??

Nhìn bộ dạng ngây ngô của nó,cả bốn nhìn nhau đơ ra,con bạn thân của cô không có khái niệm về trời lạnh là phải mặc nhiều áo hay sao ấy??

_Giống lắm hả?-Đồng thanh!

_Phải rồi! Dù trời lạnh thì đã sao,sức đề kháng của tao rất tốt,chỉ cần một chiếc áo pull,quần short jean và giày thể thao là đủ!-Ai kia hùng hồn khẳng định,cả hai cô bạn thân của nó cười cười_Đi thôi!-Vừa mới bước đi thì đã bị kéo lại,nhìn lại người đó,nó cau mày,anh ta cũng không khác gì hai cô bạn của nó,điều kín hơn chữ kín!

_Tôi sẽ chống mắt lên xem,sức đề kháng của em,còn bây giờ,đứng yên một chỗ đi!

_Tại sao?

_Dây giày của em,bị bung ra rồi! Nếu không buộc lại,thì biết làm sao đây?

_Vậy sao?

Nhìn xuống dưới chân,ai kia cau mày,phải rồi,đúng như lời Korean nói,nhưng sao anh ta cứ thích quan sát những điều nhỏ nhặt vậy chứ??

_Vậy mới nói,em là một cô bé hậu đậu!

Khụy gối xuống dưới chân ai,con người kia lạnh lùng buộc lại dây giày,cả bốn người còn lại mắt chữ A mồm chữ O.

_Trời! Hạo Tổng cũng biết buộc dây giày cho người khác hay sao?Không xong rồi,mau đưa tao vô bệnh viện khám não!

Anny luống cuống kéo kéo tay Ji,phải,cô thật sự quá bất ngờ,một con người như vậy,lại đi buộc dây giày cho một người như vậy??

_Có cần thông báo toàn quốc không nhỉ?

Joy xoa xoa cằm,đi theo anh lâu như vậy,mới biết được,anh còn có đặc điểm này!

_Hay là tổ chức party đi ha!

Ji cho ý kiến,mặt anh đanh lại,còn nó thì hóa đá,chân cũng đang run bần bật,tên này biết buộc dây giày cho nó a!

_Các người nói đủ chưa hả?Có cần tôi cho ba người ở lại đây ngắm phong cảnh hay không?Nghe nói,ở đây vào buổi chiều cũng vui lắm đó!

Ai kia cười khẩy đưa tay kéo nó nhanh vào xe,đưa mắt nhìn theo,miệng cả ba méo xệch!

Trong lòng tâm niệm một câu,hãy chờ đấy!

...

Chúc m.n đọc truyện vui vẻ!

T Miu"s K:

Anh ta biết buộc dây giày...???Bất ngờ,bất ngờ:")

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện