Hôn Thê Của Thiếu Gia (Baby Siêu Ngốc)

Chương 55: Ba kí tự !



_Đồng Khiết Như! Em nghĩ trốn đến đây,tôi sẽ không tìm ra em hay sao?

Gương mặt người con trai biến đổi theo câu nói vừa rồi,nơi khóe mắt,ánh lên tia giận dữ,nếu là ở nơi khác,có khi,anh còn mòn mỏi đi tìm,nhưng ở đây,anh vốn đã quen thuộc.Muốn thoát khỏi giác quan của anh,trừ khi là một người anh không đặt ở vị trí quan trọng,còn riêng về phần nó,ở hiện tại đã khắc sâu thành!

Ba kí tự anh giữ vững ở một nơi không ai biết,ba kí tự mỗi khi nhắc đến khiến anh phải đau đầu,ba kí tự cho anh nhiều rối ren khó gỡ,và ba kí tự được định sẵn chỉ có ở hoàng hôn!

...

Không màng lời nói kia,nó vẫn im lặng nhìn ra biển,đôi chân trắng ngần,hòa lẫn vào làn nước lạnh tanh,quần áo chạm lên những hạt cát nhỏ,cũng thay nhau lem vội,về mặt tiếu cực,có lẽ nó là kẻ đứng đầu!

Luôn đặt ra câu hỏi nhỏ rằng,nếu nơi bạn đến khiến người khác dễ tìm ra,có phải là bản thân vốn ngu ngốc?

...

Câu trả lời và cái quay đầu,anh mãi mong nhưng rồi buông hy vọng,tính cách nhất thời,lại vô tình bộc phát!

...

Cảm nhận từng bước chân đang tiến về,nó thở dài quay sang bên cạnh cầm lấy giày,sau đó đứng dậy,quay mặt về phía anh!

_Sau này..nếu tôi có bỏ chạy,tôi tuyệt đối không cho anh tìm ra.Hạo Thy Nhật,những gì anh nói,tôi không dám tin một lời nào nữa hết! Từ nay trở về sau,mọi chuyện giữa tôi và anh,chấm dứt tại đây! Sau khi nói rõ với ba,tôi sẽ cùng Tiêu Nhiên trở về Pháp.Nhưng mà lần này..tôi hứa với anh,sẽ không cho anh có cơ hội làm phiền đến cuộc sống của tôi,cho nên..anh đừng lãng phí thời gian vì tôi nữa!

Dứt tình,nó tuôn ra một số biện luận,điệu bộ nghiêm túc hơn bao giờ,riêng về phần anh chỉ khẽ khàng chớp mắt,nó dám nói,nhưng anh không dám nghe!

Nó không hiểu thế nào là chịu đựng khi mất đi một người hay sao? Không hiểu cảm giác mất ăn mất ngủ vì một người,sau đó đứng trước mặt tất cả mọi người,nói rằng bản thân người rời đi,hoàn toàn không ảnh hưởng đến mình! Không hiểu,nói dối cũng là một cách rất khó khăn hay sao? Những gì anh làm cho nó,chỉ thiếu từ “ yêu “ được thốt ra thôi,anh không nói trực tiếp,nhưng qua hành động,tại sao nó không hiểu?

_Tôi không cho phép!

_A!

Buông vội giày trên nền cát trắng,nó đưa tay ra phía sau lưng anh đẩy xa,nhưng phương pháp này,đều hoàn toàn vô dụng.Nếu như nó cương quyết rời bỏ anh,về phần anh lại cương quyết giữ vững lập trường,có phải mọi thứ sẽ đi quá xa không? Do vậy,dù không quen với việc nhu mì,anh cũng phải học cách nhẫn nại,không sướt mướt nhưng lại có phần sướt mướt!

_Tôi không cho phép em biến mất một lần nữa,thời gian 2 tháng chưa đủ hay sao? Còn 9 năm về trước,cũng chưa đủ hay sao? Đồng Khiết Như,không phải tôi đã từng nói với em rồi sao? Dù 1 tuần,1 tháng,thậm chí là 1 năm,tôi cũng sẽ tìm ra em.Nhưng mà..tôi lại không chịu được,nếu phải ngụy trang cho mình thành một người cứng cỏi,tôi cũng là một con người,cũng biết trân trọng những thứ mình đang có,cho nên..tôi không muốn mất đi em!-Từ từ để nó ra xa,anh giữ chặt hai cánh tay nhỏ bé_Một phần cuộc sống..của tôi!-Trợn tròn mắt nhìn vào anh,nó như rơi từ trên cao xuống,không phải thứ anh ta quan trọng,là lòng kiêu ngạo đó sao? Lý nào lại là người cứng đầu như nó?

_...

_Bởi vì..tôi..

*Hắc xì*

Gạt tay anh ra,nó chau mày đưa tay lên xoa mũi,đáng ghét,ở đây chỉ một lúc,mà bị cảm rồi sao?

Bước đến gần con người kia,anh di chuyển bàn tay lên trán nó đanh mặt,đúng là thân nhiệt,có phần nóng hơn mức bình thường!

_Em bị cảm rồi,theo tôi về nhà đi!

_Không muốn!-Nó hét lớn_Nếu tôi phải về cùng anh,tôi sẽ ở lại đây ngắm biển,anh không phải là một người tốt,tôi sẽ..không..

Khụy xuống nền cát kia,đầu nó ngày một nặng trĩu,cả cơ thể hầu như không còn sức,cũng không thể phản kháng người đang xiết chặt mình!

_Về nhà thôi!

________________________

*Biệt thự Pink*

06:00 pm

Giữ chặt cô gái nhỏ trong lòng,anh tựa lưng vào thành giường im lặng,đôi mắt biết cười,vẫn luôn nhìn về một hướng!

_Đồng Khiết Như! Ba kí tự này,thật sự rất đặc biệt đúng không? Ngoài em ra,tôi không muốn,gọi thân mật với bất kỳ một người nào khác! Nhưng..tại sao..trong mắt em,tôi luôn là một kẻ xấu xa?-Chạm nhẹ làn môi lên mái tóc ai,anh rời ra và di chuyển xuống vùng cổ cắn nhẹ,người anh cả đời không muốn tổn thương,có lẽ chỉ có nó,nhưng cách thân mật này,lại vượt xa lời đã hứa.Cảm nhận có chút đau,nó chau mày mở vội mắt,khung cảnh quen thuộc,và mùi hương người xiết chặt bao trùm_Khiết Như,em dậy rồi sao?-Âm thanh vang bên tai,nó giật mình nhìn nơi eo mình bị giữ,anh ta lại muốn gì nữa đây?_Đừng cử động,tôi không làm tổn thương em,chỉ cần..em ở yên là được!-Thôi phản kháng,nó im lặng tựa vào nơi ngực anh,nhịp tim đập loạn xạ!

_Anh muốn gì đây?

_Ở bên cạnh em!

_Được! Nhưng anh phải buông tôi ra,tôi có thể để anh ở đây,nhưng anh không được chạm vào người tôi! Không được,dùng hành động này!

_Không! Tôi không muốn!

_Anh..

_Em đang bị cảm,tốt nhất đừng nói nhiều,tôi tự biết điều chỉnh hành vi của mình.Đồng Khiết Như,tôi chỉ muốn chiếm thời gian của em một chút,sau đó..sẽ cố gắng để em tự do! Tôi như vậy..không tốt hay sao? Em còn điều gì..không hài lòng?

Rõ ràng hôm nay nó muốn tạo bất ngờ cho ba,nhưng không hiểu sao,mỗi lần như vậy điều xảy ra chuyện,nó ít gặp ba hơn,cũng cảm thấy ông rất xa lạ! Bây giờ điều nó muốn nhất,là có thể đến đó ăn tối cùng ông,nhưng mà..bây giờ..

_Tôi muốn gặp ba! Nếu không phải tại anh,tôi làm sao chạy ra biển chứ? Còn làm tới bản thân bị cảm,tôi thật sự rất ghét anh! Thật sự rất ghét anh,hức hức!

Xiết chặt ai hơn,anh gục đầu xuống cạnh chiếc cổ nó thở dài,nếu không phải nó cướp lời của anh,làm sao có việc nó chạy ra ngoài chứ? Đầu óc nó,tại sao lại suy nghĩ tiêu cực như vậy,anh đã hôn nó,từng ôm nó,chỉ là chưa kịp nói thích nó thôi,nhưng không biết nó đã nghĩ gì,khi luôn luôn nói anh không khác nào,một tên đạo tặc!

_Được rồi! Đừng khóc nữa,ba lúc nào mà không gặp được,ông ấy vẫn ở bên cạnh em,chỉ cần em muốn,vẫn sẽ có thời gian gặp mặt.Nhưng mà..tôi cũng đã từng nói,nếu sức khỏe của em như hôm nay đứng trước mặt ông ấy,ông ấy có vui không? Hay sẽ đau lòng hả? Em nói,ông ấy có vui không?

_Nhưng mà..tôi..

_Khiết Như,tôi nói ít, mong em sẽ hiểu nhiều,cái gì là muốn tốt cho em,không muốn em tổn thương,điều là sự thật.Có thể cách thể hiện của mọi người là khác nhau,không một ai giống ai,nhưng mà..xuất phát điểm,vẫn là muốn em được hạnh phúc.Đương nhiên..tôi cũng như vậy! Đôi lúc,chỉ để biết nước mắt như thế nào,nó có mùi vị ra sao? Nhưng..khi đã khóc xong,em phải biết lau đi,loại bỏ nó ra một nơi nào khác.Người từng cho rằng em là đối thủ cạnh tranh,có khi..họ cũng rất cần em! Nếu họ làm em khóc,đồng nghĩa,họ cũng đã từng khóc!

...

Fs: Korean:3

Chúc m.n đọc truyện vui vẻ! <3

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện