Hôn Thê Của Thiếu Gia (Baby Siêu Ngốc)
Chương 77: Thanh lý nước mắt (part 3) !
“ Người đó! Không thể nào! Bà ấy không phải! Không phải mẹ của mình đúng không? Không thể nào! Không thể nào! ”
-Không thể nào!-Dừng trước bờ biển xanh, nó lớn giọng phủ nhận. Chín năm không gặp, có thể không phải bà! Nhưng, cảm giác khi nhìn vào đôi mắt đó, nó lại không thể chối cãi. Bà! Là người nó hận nhất. Cũng là người, mà nó mong chờ nhất. Nó phấn chấn trở lại, không phải là vì muốn gặp bà sao? Nó vượt qua tất cả, cũng không phải là vì bà hay sao?-Hức hức, Đồng Khiết Như! Mày thật sự rất ngu ngốc! Mẹ mày ở kia, tại sao? Lại không chạy đến ôm bà ấy? Tại sao? Lại một mực chạy đi? Tại sao? Rốt cuộc là tại sao? Hức hức-Khụy xuống, nó nắm chặt cát trong tay. Mỗi hình ảnh trong đầu, lại xuất hiện một lần nữa. Yêu thương, được định sẵn không thể gạt. Nhưng mà tổn thương, vẫn không thể khướt từ. Đứng trước bà, nó lại có hai cảm giác trái ngược. Vừa hận, cũng đồng nghĩa vừa thương. Mối quan hệ mẹ con, thì mãi mãi, không bao giờ thay đổi. Thử hỏi, ai lại chọn được, người đã sinh ra mình?
*Ầm Ầm*
Tiếng sóng biển, cứ thay nhau đổ vào bờ. Chúng ập mạnh, rồi phút chốc dừng hẳn. Thoạt tiên yên tĩnh, nhưng thoáng chút lại ồn ào. Cứ thế, mỗi giai đoạn trải qua, nó đều nếm trọn hẳn. Cảm giác đôi tay đang lạnh, nhưng lát sau, lại từ từ ấm dần.
Ngẩng mặt, nó ảo não nhìn ra xa, rồi vô hồn đứng dậy. Khụy gối lâu dưới lớp cát, khiến nó khó vận hành. Từng bước đi, ngay lúc này, cũng khó cất.
-Em đừng cố nữa! Có cảm thấy đau không?-Giọng nói này! Như thêu đốt nó một lần nữa. Thân quen đến mức, nó không dám quay đầu-Anh biết! Em không dám quay đầu lại nhìn anh. Vì em sợ, anh sẽ nhìn thấy em đang khóc, đúng không? Và..cũng vì là anh biết! Cho nên, sẽ không nói thêm lời nào nữa. Cứ khóc, nếu em thấy mình sụp đổ-Để nước mắt thi nhau, nó cười nhạt, rồi vô hồn xoay vội. Người trước mặt, vẫn đứng đấy mỉm cười.
______________
-Eun! Con vẫn ổn chứ?
Bước vào căn phòng cô, ông hỏi. Cô im lặng, tay xiết chặt bộ soiree, rồi cười nhạt:
-Đám cưới mà không có chú rể! Ba nghĩ..con có ổn không?-Ngẩng mặt, Eun hét lớn-Là con sai khi tranh giành tình yêu của người khác! Là con đáng đời! Là con đáng đời đúng không? Là con đáng đời đúng không? Hức Hức-Nhìn cô, ông thở dài, rồi quay về hướng cửa. Một cậu thanh niên, đã đứng đấy bao giờ. Nhìn ông, anh bất giác gật đầu.
-Eun! Con đón xem là ai đến?-Quay lại cô, ông hỏi. Khi giọng ông vừa dứt, cô lập tức quay đầu. Nhưng sau đó, lại vô hồn cười nhạt. Người cô mong, thì mãi mãi không xuất hiện. Còn người cô xua đuổi, thì lại xuất hiện trước mặt cô. Đây! Giống với một câu nói: " Theo tình, thì tình chạy. Còn chạy tình, thì tình theo "-Được rồi! Nếu Minh Duy đã đến, thì ba ra ngoài trước đây-Ông cười nhẹ, rồi bước nhanh ra khỏi phòng. Trước khi rời đi, ông không quên, nhìn vào Ryyn, với hàm ý " Nếu muốn làm con rể tôi! Thì nhanh nhanh một chút. Tôi chờ ngày này, cũng đã rất lâu rồi! "
Khi cánh cửa đóng sầm, Ryyn tiến chậm, đến trước cô cười nhẹ. Mặt Eun thoáng ngẩn ngơ, khi Ryyn khụy xuống gần. Hành động đó, thật làm cô liên tưởng.
-Ai bảo với em, đám cưới không có chú rể, là một chuyện buồn! Hả?-Anh hỏi, cô tròn mắt-Thật ra, đó lại là một chuyện tốt đấy chứ! Ít nhất, nó cho em biết một điều rằng: Người yêu em, họ vẫn còn có cơ hội cho em hạnh phúc. Mà không phải là anh ta! Đồng ý, làm..cô dâu của anh chứ?
______________
-Ê Ê Korean! Anh đã tìm được Khiết Như chưa? Sao nó không theo anh về hả? Còn cái team đẹp trai kia đâu? Sao tôi không nhìn thấy họ?-Vừa mới đặt chân vào nhà, cô đã hỏi tới tấp. Dù không ưa Anny, nhưng anh vẫn mỉm cười. Trong nụ cười này, cô phát hiện hàm ý " Nếu cô muốn biết! Thì tự đi mà tìm "-Được rồi! Tôi không muốn làm phiền anh nghỉ ngơi! Dù sao..anh cũng đâu quan tâm đến sống chết của bạn tôi! Còn khiến nó mất tích nữa chứ! Vậy..anh cứ ở đó, mà giả vờ mình ổn đi nha! Hứ-Vênh mặt, cô lướt ngang người anh. Nhưng cái xiết tay, khiến ai đó cau mày.
“ Mình biết ngay là không có chuyện tốt mà ”
-Cô vừa mới nói gì? Có giỏi thì nói lại cho tôi!
Anh hỏi, giữ chặt cổ tay cô hơn. Còn cô, chỉ quay lại cười trừ.
“ Tôi nói là, anh rất rất nhẫn tâm! Một tên xấu xa độc tài! Hạo Thy Nhật! Tôi cực kỳ ghét anh ”
...
P/s: Sau một thời gian ngụp lặn:3 Hôn thê của thiếu gia cũng đã trở lại:3 những lời đồn thổi chỉ khiến ta phấn chấn hơn:D cảm ơn vì đã đồn đoán:) vì ta biết mình thật sự trong sạch <3 mơn mọi người đã theo dõi truyện!!! À quên! Bé " Khả Nghi " ra nhận hàng giùm #Kỳ nha ^^ có " Thanh lý nước mắt p3 " của em rồi đấy:-*
...
Chúc m.n đọc truyện vui vẻ <3
-Không thể nào!-Dừng trước bờ biển xanh, nó lớn giọng phủ nhận. Chín năm không gặp, có thể không phải bà! Nhưng, cảm giác khi nhìn vào đôi mắt đó, nó lại không thể chối cãi. Bà! Là người nó hận nhất. Cũng là người, mà nó mong chờ nhất. Nó phấn chấn trở lại, không phải là vì muốn gặp bà sao? Nó vượt qua tất cả, cũng không phải là vì bà hay sao?-Hức hức, Đồng Khiết Như! Mày thật sự rất ngu ngốc! Mẹ mày ở kia, tại sao? Lại không chạy đến ôm bà ấy? Tại sao? Lại một mực chạy đi? Tại sao? Rốt cuộc là tại sao? Hức hức-Khụy xuống, nó nắm chặt cát trong tay. Mỗi hình ảnh trong đầu, lại xuất hiện một lần nữa. Yêu thương, được định sẵn không thể gạt. Nhưng mà tổn thương, vẫn không thể khướt từ. Đứng trước bà, nó lại có hai cảm giác trái ngược. Vừa hận, cũng đồng nghĩa vừa thương. Mối quan hệ mẹ con, thì mãi mãi, không bao giờ thay đổi. Thử hỏi, ai lại chọn được, người đã sinh ra mình?
*Ầm Ầm*
Tiếng sóng biển, cứ thay nhau đổ vào bờ. Chúng ập mạnh, rồi phút chốc dừng hẳn. Thoạt tiên yên tĩnh, nhưng thoáng chút lại ồn ào. Cứ thế, mỗi giai đoạn trải qua, nó đều nếm trọn hẳn. Cảm giác đôi tay đang lạnh, nhưng lát sau, lại từ từ ấm dần.
Ngẩng mặt, nó ảo não nhìn ra xa, rồi vô hồn đứng dậy. Khụy gối lâu dưới lớp cát, khiến nó khó vận hành. Từng bước đi, ngay lúc này, cũng khó cất.
-Em đừng cố nữa! Có cảm thấy đau không?-Giọng nói này! Như thêu đốt nó một lần nữa. Thân quen đến mức, nó không dám quay đầu-Anh biết! Em không dám quay đầu lại nhìn anh. Vì em sợ, anh sẽ nhìn thấy em đang khóc, đúng không? Và..cũng vì là anh biết! Cho nên, sẽ không nói thêm lời nào nữa. Cứ khóc, nếu em thấy mình sụp đổ-Để nước mắt thi nhau, nó cười nhạt, rồi vô hồn xoay vội. Người trước mặt, vẫn đứng đấy mỉm cười.
______________
-Eun! Con vẫn ổn chứ?
Bước vào căn phòng cô, ông hỏi. Cô im lặng, tay xiết chặt bộ soiree, rồi cười nhạt:
-Đám cưới mà không có chú rể! Ba nghĩ..con có ổn không?-Ngẩng mặt, Eun hét lớn-Là con sai khi tranh giành tình yêu của người khác! Là con đáng đời! Là con đáng đời đúng không? Là con đáng đời đúng không? Hức Hức-Nhìn cô, ông thở dài, rồi quay về hướng cửa. Một cậu thanh niên, đã đứng đấy bao giờ. Nhìn ông, anh bất giác gật đầu.
-Eun! Con đón xem là ai đến?-Quay lại cô, ông hỏi. Khi giọng ông vừa dứt, cô lập tức quay đầu. Nhưng sau đó, lại vô hồn cười nhạt. Người cô mong, thì mãi mãi không xuất hiện. Còn người cô xua đuổi, thì lại xuất hiện trước mặt cô. Đây! Giống với một câu nói: " Theo tình, thì tình chạy. Còn chạy tình, thì tình theo "-Được rồi! Nếu Minh Duy đã đến, thì ba ra ngoài trước đây-Ông cười nhẹ, rồi bước nhanh ra khỏi phòng. Trước khi rời đi, ông không quên, nhìn vào Ryyn, với hàm ý " Nếu muốn làm con rể tôi! Thì nhanh nhanh một chút. Tôi chờ ngày này, cũng đã rất lâu rồi! "
Khi cánh cửa đóng sầm, Ryyn tiến chậm, đến trước cô cười nhẹ. Mặt Eun thoáng ngẩn ngơ, khi Ryyn khụy xuống gần. Hành động đó, thật làm cô liên tưởng.
-Ai bảo với em, đám cưới không có chú rể, là một chuyện buồn! Hả?-Anh hỏi, cô tròn mắt-Thật ra, đó lại là một chuyện tốt đấy chứ! Ít nhất, nó cho em biết một điều rằng: Người yêu em, họ vẫn còn có cơ hội cho em hạnh phúc. Mà không phải là anh ta! Đồng ý, làm..cô dâu của anh chứ?
______________
-Ê Ê Korean! Anh đã tìm được Khiết Như chưa? Sao nó không theo anh về hả? Còn cái team đẹp trai kia đâu? Sao tôi không nhìn thấy họ?-Vừa mới đặt chân vào nhà, cô đã hỏi tới tấp. Dù không ưa Anny, nhưng anh vẫn mỉm cười. Trong nụ cười này, cô phát hiện hàm ý " Nếu cô muốn biết! Thì tự đi mà tìm "-Được rồi! Tôi không muốn làm phiền anh nghỉ ngơi! Dù sao..anh cũng đâu quan tâm đến sống chết của bạn tôi! Còn khiến nó mất tích nữa chứ! Vậy..anh cứ ở đó, mà giả vờ mình ổn đi nha! Hứ-Vênh mặt, cô lướt ngang người anh. Nhưng cái xiết tay, khiến ai đó cau mày.
“ Mình biết ngay là không có chuyện tốt mà ”
-Cô vừa mới nói gì? Có giỏi thì nói lại cho tôi!
Anh hỏi, giữ chặt cổ tay cô hơn. Còn cô, chỉ quay lại cười trừ.
“ Tôi nói là, anh rất rất nhẫn tâm! Một tên xấu xa độc tài! Hạo Thy Nhật! Tôi cực kỳ ghét anh ”
...
P/s: Sau một thời gian ngụp lặn:3 Hôn thê của thiếu gia cũng đã trở lại:3 những lời đồn thổi chỉ khiến ta phấn chấn hơn:D cảm ơn vì đã đồn đoán:) vì ta biết mình thật sự trong sạch <3 mơn mọi người đã theo dõi truyện!!! À quên! Bé " Khả Nghi " ra nhận hàng giùm #Kỳ nha ^^ có " Thanh lý nước mắt p3 " của em rồi đấy:-*
...
Chúc m.n đọc truyện vui vẻ <3
Bình luận truyện