Chương 18: Đố Kỵ
Hạ Hàn chấp hờ hai tay phía sau đi bên cạnh Lam Thần Vũ.
Cô hít một hơi thật sâu rồi nghiêng đầu nói với anh: "Ở Thượng Hải rất khó có thể tìm được một nơi tản bộ trong lành như vậy nhỉ?"
"Em thích không?"
"Đương nhiên là thích rồi.
Không khí trong lành rất tốt cho cơ thể" Hạ Hàn vừa nói vừa dang tay chạy lên phía trước.
Nhìn Hạ Hàn vui vẻ như vậy, trong lòng Lam Thần Vũ cũng tự nhiên cảm thấy an yên.
Anh nắm lấy bàn tay của Hạ Hàn khẽ xoa nhẹ.
Hạ Hàn ngước lên nhìn anh, đôi đồng tử long lanh đã lấp đầy hình ảnh của người đàn ông anh tuấn.
"Cuối cùng em cũng đã chịu cười rồi."
Hạ Hàn ngẩn người trước câu nói của anh.
Cô nhanh chóng hiểu được ẩn ý trong lời nói dịu dàng ấy, có lẽ vì mấy ngày qua cô đã luôn tránh né và lạnh nhạt với anh nên mới khiến anh lo lắng.
Cô nhớ đến Lam Kỳ Ngôn, anh ấy cũng tỏ ra bất mãn, thậm chí là tức giận khi không biết vì sao cô lại đột nhiên trở nên lạnh lùng như vậy.
Bây giờ đối mặt với Lam Thần Vũ, đối với sự dịu dàng chân thành của anh, Hạ Hàn không tài nào có thể tạo vỏ bọc thờ ơ như trước được nữa.
Trái tim cô đập lên rộn ràng mỗi khi thấy anh cười, mỗi khi anh có những hành động quan tâm lo lắng cho cô.
Những thứ ấy giống như một tác nhân kích thích sự cứng rắn của cô tan thành mây khói.
Cô thả lỏng bàn tay ra cho anh trọn vẹn nắm lấy, giọng điệu đã mềm mại trở lại: "Anh đúng là ngốc.
Tôi như thế nào cũng không cần anh quan trọng thái hoá như vậy."
"Vì em là vợ tôi! Không lo không được!"
Hạ Hàn không nhịn được liền bật cười: "Sến xẩm!"
"Lời thật lòng đấy" Lam Thần Vũ cũng cười vui lây.
Hai người tay trong tay tản bộ thì từ xa có người hối hả chạy đến đâm sầm vào cô làm cô loạng choạng suýt ngã may mà có anh đỡ kịp.
"Em có sao không?" Lam Thần Vũ lo lắng hỏi han.
"Tôi không sao" Hạ Hàn lắc đầu.
"Xin lỗi cô vì tôi vội quá.
Cô có sao không?"
Người đàn ông tóc đen nhặt hết sấp tài liệu rồi đứng lên cúi đầu xin lỗi Hạ Hàn tới tấp.
"Không sao đâu, tôi ổn mà."
Hạ Hàn cũng mảy may trả lời cho qua chuyện.
Cho đến khi người đàn ông ngẩng mặt lên cũng là lúc cổ họng Hạ Hàn nghẹn lại, toàn thân cứng đờ trân mắt ra nhìn.
"Hạ...!Hàn..." Người đàn ông cũng kinh hiển không kém, hết nhìn cô rồi nhìn đến Lam Thần Vũ, nét mặt tự nhiên biến sắc khó coi, "Đây là ai vậy?"
"Em quen người này sao?" Lam Thần Vũ thừa biết nhưng cố tình giả vờ hỏi.
"Tôi tên Triệt Lâm" Triệt Lâm chìa tay ra muốn bắt tay với anh nhưng anh lại làm ngơ khiến anh chàng khá sượng mặt.
Nhìn thấy Triệt Lâm, kí ức về sự phản bội của anh ta lại dạt dào hiện lên trong tâm trí cô.
Cô buồn nôn, nôn trên sự giả nhân giả nghĩa tử tế của đệ nhất tra nam.
Cô buồn cười, cười vì Trái Đất quá tròn lại để cô nhanh như vậy gặp lại kẻ đàn ông khốn nạn mà cô căm hận nhất.
Ánh mắt Hạ Hàn trừng Triệt Lâm nói cho anh biết cô căm hận anh đến tận xương tủy.
Điều này khiến Triệt Lâm trở nên rụt rè.
"Hạ Hàn, lâu rồi không gặp..."
"Dơ bẩn!" Hạ Hàn hất tay ra khi Triệt Lâm có ý định chìa tay bắt tay với cô.
Lam Thần Vũ biết cô mang hận ý với Triệt Lâm nhưng đây là lần đầu tiên được chứng kiến ánh mắt, sắc thái, giọng nói và hành động trào phúng sự căm thù như vậy.
Có chút đắc ý, anh hơi mỉm cười.
Triệt Lâm không ngờ cô lại có thái độ tức giận như vậy với mình.
Vì có người ngoài nên anh có chút mất mặt.
"Xin lỗi...!phiền em rồi."
"Biết như vậy còn không mau cút khuất mắt tôi?! Muốn tôi thỉnh anh đi sao?"
Vừa nói Hạ Hàn vừa xắn tới chỉ tay đuổi cổ anh, bộ dạng kích động và cách nói nghiến răng của cô đủ chứng minh cô hận Triệt Lâm tới tận xương tủy.
"Đi thôi.
Không khí ở đây bị ô nhiễm cả rồi!"
Hạ Hàn vội vàng kéo tay Lam Thần Vũ bỏ đi mặc kệ anh ta đứng như trời trồng nhìn theo bóng lưng của hai người.
Vừa về đến phim trường thì cảnh quay cuối cũng vừa kết thúc.
Lộ Sơ bước xuống xe với nụ cười kiêu hãnh.
Mấy người trong đoàn phim chạy đến tấm tắc khen ngợi diễn xuất của cô, đạo diễn cũng góp vui bằng một câu hỏi: "Xe của cô ư, phiên bản giới hạn đẹp đấy!"
Lộ Sơ lắc đầu, cố tình vẫy vẫy chìa khóa trên tay, cười rất vui vẻ: "Là của người khác."
"Ai lại cho cô mượn chiếc xe tốt thế này để quay phim.
Chắc chắn quan hệ không bình thường rồi nha."
"Là bạn trai phải không?"
Lộ Sơ bật cười, e thẹn gật đầu.
"Tôi biết ngay mà, người đẹp trai như vậy mới xứng với cô Lộ chứ.
Ai lại như ai đấy không biết xấu hổ đeo bám anh ta, xấu xí như vậy."
Nghe dân tình bàn tán về Hạ Hàn quá đúng ý mình, Lộ Sơ mỉm cười hài lòng.
Cầm chìa khóa xe của anh trong tay mà xoay xoay ra vẻ rất hãnh diện.
"Một lúc nữa tôi và anh ấy sẽ đi ăn.
Mọi người có ăn gì cứ bảo tôi mua hộ cho nhé?"
"Dùng xong rồi thì đưa đây.
Tôi còn có việc!"
Bất ngờ Lam Thần Vũ xuất hiện sau lưng Lộ Sơ giật lấy chìa khóa đang trên tay cô.
Mấy người xung quanh trầm trồ nhìn anh không chớp mắt."
"Đây chính là chủ nhân của chiếc xe ư? Đẹp trai quá!"
"Nhưng anh ta có thật là bạn trai của Lộ Sơ không? Thái độ tệ thế kia?"
Những lời bàn tán lọt vào tai Lộ Sơ khiến cô tự thấy quá mất mặt.
Cô thu lại sự hụt hẫng trên gương mặt xinh đẹp, môi nở nụ cười giảo hoạt ôm lấy cánh tay anh làm ra vẻ rất thân mật: "Anh đã đi đâu từ nãy giờ đấy?"
Lam Thần Vũ muốn rút ra nhưng bị Lộ Sơ kiềm lại, anh đáp bằng chất giọng không thoải mái: "Đi dạo!"
Hạ Hàn đứng cách xa anh một khoảng quan sát cục diện nghe được tiếng có tiếng không nhưng từ góc nhìn của cô lại thấy thành Lam Thần Vũ đang ôm ấp với Lộ Sơ.
Triệt Lâm đang ở trong đoàn phim dọn dẹp trang phục vừa quay thì thấy cô đứng đó.
Anh biết ánh mắt cô hướng về phía Lam Thần Vũ chắc chắn có tình ý, song cũng không lấy làm tránh né mà mon men lại gần.
Triệt Lâm nhìn cô, những vết bỏng chằng chịt đập vào mắt anh nhiều đến nhức mắt khiến anh cảm thấy xót xa.
Biết cô hận mình nhưng anh không kiềm lòng được cứ muốn tiếp cận cô.
"Em vẫn ổn chứ?"
Hạ Hàn im lặng, làm ngơ như không nghe không thấy.
Triệt Lâm biết cô đang cố tình tỏ ra thờ ơ nhưng vẫn kiên trì nói tiếp: "Anh sang đây đóng nhân vật nam phụ cho bộ phim, được hợp tác với Lộ Sơ khiến anh rất vui.
Trước đây anh và em đều xem cô ấy là thần tượng số một mà."
"..."
"Người đó là bạn trai của em sao? Mối quan hệ giữa anh ta với cô Lộ có vẻ rất tốt, em nên cẩn thận đấy."
"Anh ấy có ra sao cũng chắc chắn tốt hơn loại đàn ông như anh.
Trơ trẽn! Tôi kinh tởm anh!"
Hạ Hàn thẳng thừng bỏ đi một nước đến chỗ Lam Thần Vũ.
Cô níu lấy cánh tay anh, giả vờ nũng nịu dụi cái đầu nhỏ vào bờ vai rộng: "Em đói bụng rồi."
Triệt Lâm nhìn theo, chết lặng.
Lộ Sơ nhìn cô chằm chằm với ánh mắt kinh ngạc có, cảnh cáo có và ghen tị cũng đã thể hiện hết tất cả.
Còn Lam Thần Vũ tuy có chút ngạc nhiên nhưng ý cười sủng ái trong mắt anh vẫn rực sáng.
Anh luồn tay vòng qua eo cô, ngón tay búng nhẹ vào chiếc khẩu trang trên mặt cô: "Muốn ăn gì nào? Tôi lấy xe đưa em đi."
Trong lòng Hạ Hàn thầm chửi thề một tiếng: "Nếu không phải muốn chọc tức Triệt Lâm, tôi còn lâu mới để anh lợi dụng."
Cô gật đầu, trưng ra ánh mắt biết cười đậm chất diễn xuất: "Vậy chúng ta mau đi thôi."
Sau khi đưa Hạ Hàn ngồi vào xe, Lam Thần Vũ cũng định bước vào thì bị Lộ Sơ kéo tay giữ lại.
"Chuyện gì?" Anh lạnh giọng hỏi.
"Cô ấy là ai?"
"Cô hỏi chuyện này để làm gì?"
"Em có tư cách để biết anh nhìn trúng cái gì ở người phụ nữ xấu xí này mà cho cô ta đi theo bên mình."
"Xấu xí?"
Hạ Hàn cười nhạt, trong lòng liền sáng tỏ.
Tuy cô rất tò mò về mối quan hệ của Lộ Sơ và Lam Thần Vũ nhưng với con mắt nhìn người đã lăn lộn trong phim trường bấy lâu nay, cô liền nhìn ra sự đố kị toát lên khắp người của nữ thần Hollywood.
Lại nói đến hình hài cô hiện tại xấu xí như quỷ như ma nên ánh mắt của Lộ Sơ càng tỏ rõ sự khinh miệt.
Hạ Hàn ngưỡng mộ Lộ Sơ vì cô là tiền bối nhưng cách thể hiện của cô ta ngay lúc này chẳng khác nào một người không biết đối nhân xử thế, một trà xanh không biết liêm sỉ cứ bám dính Lam Thần Vũ.
Hạ Hàn mỉm cười, lời nói thốt ra nhấn nhá rất có chủ ý: "Vậy xin hỏi cô Lộ lấy tư cách gì để biết thân phận của tôi?"
Dung mạo tuyệt sắc của nữ diễn viên đanh lại mấy phần khó chịu.
"Nếu cô nói đúng ý tôi, tôi có thể suy nghĩ lại bảo Thần Vũ cho cô đi nhờ xe và mời cô một bữa.
Dù sao được đi cùng ngôi sao Hollywood cũng rất vinh dự cho tôi."
"Cô!" Lộ Sơ cứng họng.
Trong lòng Lam Thần Vũ thầm đánh giá cao sự cạnh tranh khéo léo của Hạ Hàn.
Không cần biết cô là lời thật lòng hay chỉ cố tình chọc tức Lộ Sơ thì anh cũng vui đến nỗi bật cười.
Anh xoa đầu cô, sủng ái nói: "Cô ấy là vợ tôi, có chút nghịch ngợm!"
Đột nhiên trái tim Hạ Hàn đập lên thình thịch.
Đây là lần đầu tiên cô thấy anh cười vui như vậy.
"Diễn một chút...!cũng đáng nhỉ?"
Hạ Hàn cũng tự nhiên có chút phơi phới.
Dung mạo xinh đẹp trở nên kinh hiển khi nghe lời anh nói ra.
"Anh kết hôn thật rồi sao?" Lộ Sơ mỉm cười nhạt nhòa.
"Ừ!"
"Anh đã hứa sẽ đợi em mà.
Không lẽ đây chính là cách anh trả thù em ư?"
Lam Thần Vũ quay đầu nhìn cô thêm một lần nữa: "Đừng nhắc nữa.
Tôi đã không còn cảm giác gì về chuyện của chúng ta rồi."
"Khoan đã Thần Vũ!"
Nói xong, anh ngồi vào xe đạp ga chạy đi mất hút trong làn sương chiều mờ trắng.
Ngồi trên xe Hạ Hàn không ngừng suy nghĩ, nửa muốn hỏi nửa lại không vì tò mò mối qua hệ giữa anh và Lộ Sơ.
"Cô ấy là ai vậy? Hai người ôm nhau có vẻ rất thắm thiết?"
"Là cô ấy chủ động." Lam Thần Vũ vừa nói vừa liếc nhìn cô, "Sao vậy? Em ghen rồi, lúc nãy còn dạy cô ấy một bài học mà?"
"Không.
Tôi không có thời gian cho những việc rỗi hơi." Cô lạnh lùng đáp.
Anh tuy không cam tâm khi Hạ Hàn không thừa nhận nhưng vẫn dịu dàng giải thích cho cô yên tâm: "Cô ấy là một người bạn trong quá khứ.
Em đừng nghĩ nhiều."
"Anh nghĩ anh là ai? Cô ấy có quan hệ với anh thì liên quan gì đến tôi?"
"Tôi tôn trọng em mới nói cho em biết."
"Tại sao?"
"Vì em là vợ tôi!"
Hạ Hàn ngay lập tức ngẩn ngơ.
Trong không gian ô tô chật hẹp, lẳng lặng có tiếng tim đập từng nhịp.
Cùng lúc này ở Thượng Hải.
Hạ Mạn đang ngồi nghỉ ngơi thì thấy Chu Lãng đi lại đôn đốc đạo diễn, ả chột dạ quay mặt tránh né.
Trong đầu nhớ lại cảnh tượng hôm đó anh cầm súng bắn chết phóng viên, sau đó ả bị anh phát hiện rồi đến khi hoàn hồn thì nhận ra mình đã ở cùng Triệt Lâm.
Hạ Mạn mừng vì mình không bị giết.
Kể từ đó, mỗi khi Hạ Mạn nhìn thấy Chu Lãng liền ba chân bốn cẳng tránh né.
Chợt trong đầu ả lóe lên: "Chu Lãng là xã hội đen, vậy tổng tài có phải cũng là xã hội đen không?"
"Rất có thể..." Ả vừa nghĩ vừa rợn sống lưng vì cảnh tượng bắn chết người vẫn còn ám ảnh trong đại não.
Ả thấy nhớ Triệt Lâm.
Chu Lãng cử Triệt Lâm làm đại diện cho Lam Vũ Thần Hoa đóng vai nam phụ của bộ khoa học viễn tưởng Mỹ.
Do đa nghi nên Hạ Mạn nghĩ rằng Chu Lãng muốn khai trừ những người bên cạnh ả để dễ dàng thủ tiêu.
Càng nghĩ càng sợ, ả gọi cho Triệt Lâm nhằm tìm kiếm sự bình yên thì lại nhận được tin sốc.
"Cái gì? Hạ Hàn tại sao lại xuất hiện ở đoàn phim được chứ? Anh bị quáng gà à Triệt Lâm?"
Triệt Lâm tặc lưỡi: "Cô ấy đi cùng với một người đàn ông."
"Người đó là ai?"
"Anh không biết, chỉ thấy anh ta rất thân với Lộ Sơ."
Hạ Mạn xoắn lên: "Khi nào thì anh trở về?"
"Sao tự nhiên em lại mong anh về sớm vậy?"
Triệt Lâm có chút ngạc nhiên.
Hạ Mạn bên đầu dây ngó liên ngó láo không thấy ai thì thều thào nói: "Thật ra...!em muốn nói với anh, trợ lý Chu là..."
"Cô Hạ Mạn!"
Đột ngột Chu Lãng xuất hiện trước mặt Hạ Mạn làm ả giật mình hét toáng lên, điện thoại rớt xuống đất ngắt kết nối.
"Anh...!trợ lý Chu gọi tôi có chuyện gì?"
Chu Lãng nhìn ả bằng ánh mắt len lói sát khí, chừng vài giây liền trở lại vẻ điềm nhiên an tĩnh.
Nhìn nụ cười giả tạo của Chu Lãng, Hạ Mạn rợn người bần bật.
"Đến cảnh quay của cô rồi, đừng để tôi chờ lâu!"
Tim Hạ Mạn đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Ả đổ mồ hôi mẹ mồ hôi con đi phía sau Chu Lãng, nép nép lúc anh không để ý thì lấy điện thoại ra lại gọi thêm.
"Là tôi đây."
"Lần này lại xử lý cô ta thế nào?"
Hạ Mạn trợn mắt: "Không phải cô ta.
Anh điều tra cho tôi một người, là trợ lý tổng tài của tập đoàn Lam Vũ Thần Hoa, Chu Lãng."
Người bên đầu dây giật mình: "Cô chắc chưa?"
"Làm đi nói nhiều quá.
Tiền tôi sẽ trả đủ."
"E rằng tiền của cô có nhiều cỡ nào cũng không đấu nổi đâu!"
Bình luận truyện