Chương 37: Tin Không Tốt
Lam Thần Vũ mở cửa bước vào.
Điều anh nhìn thấy đầu tiên là Hạ Hàn đang nằm xoa xoa bụng mình, đầu nghiêng trên gối hướng mắt nhìn ra cửa sổ.
“Hạ Hàn.”
Anh khẽ giọng gọi, cô quay lại thấy anh rụt rè đứng đó thì mỉm cười: “A Thần, vào đây đi.”
Lam Thần Vũ còn chưa kịp ngồi xuống thì Hạ Hàn đã nắm lấy tay anh đặt lên bụng mình.
Đôi đồng tử tuy phủ đầy mệt mỏi nhưng khuôn miệng nhỏ nhắn vẫn giảo hoạt: “Anh xem trong bụng em có gì này.”
Không còn lời nào đẻ diễn tả cảm xúc hạnh phúc đang vỡ oà, Lam Thần Vũ cúi xuống hôn lên bụng cô, thì thầm nói với em bé bên trong: “Chào con, ba tên là Lam Thần Vũ, là ba của con.”
“Con còn chưa thành hình người, anh nói làm sao bé nghe được chứ?”
Nhìn Hạ Hàn cười vui vẻ như vậy, anh lại cảm thấy bản thân thật sự vô trách nhiệm với danh nghĩa là một người chồng.
“Xin lỗi.” Anh nắm lấy bàn tay cô hôn nhẹ, “Xin lỗi vì không có thời gian để ý đến em.
Ngay cả việc em có thai anh cũng không biết, đúng thật đáng trách.”
“Ngay cả em còn không biết mình có thai, sao có thể trách anh được?”
Sự thật là như vậy, trong suốt quá trình dưỡng bệnh, cô không hề có dấu hiệu nào của một người mới bắt đầu có thai nên cô cũng chẳng mấy để ý đến sự khác thường ít ỏi của cơ thể.
Nhưng nói đến việc “có thai”, trong lòng Hạ Hàn bỗng lại xuất hiện một vách ngăn, ẩn hiện như một cán cân, một bên là Lam Thần Vũ, một bên là Lam Kỳ Ngôn.
“Hai người ấy sẽ tranh con sao?”
Hạ Hàn ngước đôi mắt màu khói dày đặc lo âu lên nhìn anh.
Anh thở hắt ra một hơi rồi xoa xoa bàn tay cô: “Ngoài trừ đêm hôm đó, cơ thể này không chạm vào em trong suốt thời gian điều trị.
Vì vậy, đây là con của em và anh, là con của Hạ Hàn và Lam Thần Vũ.”
Hạ Hàn ngoan ngoãn gật đầu, đoạn nhớ ra một việc: “A Thần, em có thể đóng phim không?”
“Không!”
Đúng như cô đoán, sau khi nghe lời bác sĩ thì mười kiếp anh cũng không cho cô động tay động chân.
“Vậy phải để Lộ Sơ diễn vai chính thật sao?”
“Đồ ngốc! Lúc nào rồi còn quan trọng việc này?”
Lam Thần Vũ cốc lên trán cô có chút mạnh.
Hạ Hàn phồng má, mắt đỏ hoe ngân ngấn nước.
“Em đau hả? Đưa anh xem.”
Lam Thần Vũ chồm lên thổi “phù phù” vào trán cô như ông bố đang thổi vết thương cho con gái bớt đau.
Hạ Hàn mím môi mãn nguyện, ngửa mặt lên hôn vào môi anh khiến anh có chút ngạc nhiên.
“Sao vậy?”
“Hình như càng ngày em càng thích anh hơn rồi.”
Anh cưng chiều vuốt ve gò má cô, cúi đầu hôn lên trán cô, người sà xuống nhưng không đè lên.
“Ngoan ngoãn bảo vệ bản thân và con thật tốt, sau khi sinh xong em muốn cả công ty này anh cũng có thể cho em chứ đừng nói là một vai diễn.”
“Không.
Em muốn tổng giám đốc Lam thôi.”
Lam Thần Vũ hoàn toàn buông bỏ lớp phòng bị với cô gái giảo hoạt trước mặt.
Khẽ hôn nhẹ lên môi cô, độ đàn hồi mềm mại của đôi môi căng mọng khiến cảm giác hạnh phúc của anh trào phúng lan toả khắp căn phòng có chút mùi khử trùng.
“Anh đã là của em từ lâu rồi.”
*****
Lộ Sơ dừng xe trước một nhà hàng châu Âu.
Cô đeo kính râm, đội nón vành to che che nấp nấp đi lên phòng chứa sòng bài.
“Lần sau anh có thể hẹn tôi ở một nơi ít người hơn được không? Ở đây tôi rất dễ bị nhận ra.”
Vừa nói Lộ Sơ vừa hậm hực cởi bỏ nón và kính.
Luân Trấn ngồi chễm chệ trên ghế bành rít nốt hơi thuốc cuối cùng rồi bỏ điếu thuốc vào gạt tàn.
“Sao? Cô đã quen với việc nói chuyện với tôi chưa?”
Không nhắc thì thôi, nhắc đến Lộ Sơ còn có chút ớn lạnh khi nghĩ đến hôm đó bị bắt cóc, suýt đã bị em trai hắn bắt chết.
Sự xuất hiện của cô ngày hôm nay là do một phút mù quáng vì dã tâm muốn cướp lại người tình mà bất chấp hợp tác với Luân Trấn để loại trừ cả Hạ Hàn và Lam Kỳ Ngôn.
“Tôi ổn!” Lộ Sơ đáp.
“Cô ảnh hậu tên Hạ Hàn đấy có một bước ngoặt thật sự ngoạn mục!”
“Cô ta không phải!”
Lộ Sơ vẫn không phục việc Hạ Hàn vừa trở về đã được khôi phục danh hiệu.
Tuy có tức giận nhưng vẫn còn kịp nhớ ra không nên mất bình tĩnh trước mặt Luân Trấn nên cô chuyển chủ đề.
“Hạ Hàn có thai rồi.”
Luân Trấn nhướng mày: “Lam Kỳ Ngôn vậy mà có hậu nhân rồi?”
“Ừ! Phá nó thế nào đây?”
“Chà...!” Luân Trấn trầm trồ, vỗ tay như thể mỉa mai, “Cô còn độc ác hơn cả tôi đấy Lộ Sơ.”
“Bớt nói thừa đi.” Lộ Sơ ngồi phịch xuống, “Tất cả những gì tôi làm chỉ muốn giữ lại Lam Thần Vũ, ai biến mất cũng không quan trọng.”
“Tôi có ý này, cô muốn nghe không?”
Lộ Sơ tỏ ý nghi ngờ nhưng cũng lại gần ghé tai cho hắn nói nhỏ.
Mắt cô trợn lên rồi sắc lại gian ác, cô hừ lạnh, nhìn Luân Trấn gật đầu: “Cứ làm theo ý anh đi.”
*****
Ngôi biệt thự lại chìm vào bóng tối giữa rừng cây bạt ngàn nhưng heo hút.
Ba giờ sáng.
Lam Kỳ Ngôn ngồi trên sô pha cầm cốc rượu khẽ lắc, âm thanh “leng keng” của viên đá va vào thành thủy tinh vang lên đều đặn như một bản hoà tấu ngắt quãng.
Trần Hạo ngồi đối diện đăm chiêu nhìn anh.
Gương mặt anh sáng lên dưới ánh trăng càng thêm tĩnh lặng.
“Lão đại, Hạ Hàn có thai rồi.”
“Tôi biết!”
“Vì chuyện này mà anh buồn sao?”
Lam Kỳ Ngôn bật cười, uống hết ngụm rượu đắng chát: “Cơ thể này là của Lam Thần Vũ, có con thì cũng là con của cậu ta, tôi có phần gì mà phải buồn.”
“Tôi nghĩ cô Hạ Hàn cũng lo lắng điều này.
Cô ấy không muốn anh suy nghĩ tiêu cực.”
“Việc này không quan trọng.
Tôi chỉ muốn bảo vệ Hạ Hàn và bảo bối trong bụng cô ấy.”
Rồi Lam Kỳ Ngôn nhìn thẳng vào Trần Hạo: “Bọn chúng đã đuổi đến tận Thượng Hải rồi.”
Trần Hạo trầm mặc: “Anh định thế nào đây?”
“Giết sạch trước khi hậu hoạn xảy ra.
Diệt cỏ diệt tận gốc!”
“Tôi lúc nào cũng chuẩn bị tâm thế sẵn sàng đối mặt cùng anh.”
Nghe câu này, trái tim nhuốm màu đen tối của Lam Kỳ Ngôn dường như được mười phần an ủi.
Anh vươn tay ra đặt lên vai Trần Hạo vỗ nhẹ, ánh mắt cảm kích như nhìn một người anh em: “Cảm ơn cậu.
Vất vả cho cậu rồi.”
Môi Trần Hạo hơi nhếch lên vì cười, nâng ly cạn hết với Lam Kỳ Ngôn thì bên ngoài bỗng phát ra tiếng “loạt soạt” mờ ám.
Hai người nhìn nhau rồi tức tốc chạy ra ngoài.
Thoáng thấy bóng đen nhưng đuổi theo không kịp, Lam Kỳ Ngôn hậm hực giậm chân.
Trần Hạo thấy một con chuột đang đâm đầu vào tường thì nhặt lên.
Trên lưng con chuột có cột theo vật nhỏ.
Mở ra là tấm ảnh Hạ Hàn đang nằm ở giường bệnh, mặt sau là vài chữ viết nghệch ngoạc: “Muốn cô ta được an toàn thì đến xxx gặp tôi.”
Anh lật bụng con chuột lại thấy số hiệu 148 thì kinh hiển, sau đó con chuột có dấu hiệu kêu lên “tè tè”, Trần Hạo sựt tỉnh quăng ra thì vừa lúc nó tự hoại phát nổ.
“Đây là...”
“Ừ! Chuột đưa tin tự hoại của chúng ta.”
“Lão đại, 148 là...”
“Số hiệu của Luân Trấn khi còn ở bang Hắc Ưng.
Tên khốn này muốn lấy Hạ Hàn ra để uy hiếp tôi.”
Lam Kỳ Ngôn cầm tấm ảnh của Hạ Hàn lên xem, cố gắng kiềm chế không vò nát nó.
Anh đi vào nhà khoác jacket rồi nói với Trần Hạo: “Đến bệnh viện bảo vệ Hạ Hàn.
Trong thời gian tôi đi xử lý bọn chúng, tôi giao vợ con tôi cho cậu.”
Trần Hạo nhìn chiếc Audi phi đi trong màn đêm, bản thân cũng lái chiếc Ferrari đỏ chạy về hướng ngược lại.
“Tôi nhất định sẽ bảo vệ những thứ quý giá nhất của anh!”
*****
Một tiếng sau, Lam Kỳ Ngôn theo lời hẹn đến trước một nhà hàng Châu Âu vẫn còn sáng đèn.
Anh đi thang máy lên, mở cửa ra liền thấy Luân Trấn ngồi chễm chệ như đang trực chờ anh.
Trên bàn là hai ly rượu thuỷ tinh, một chai “Rum” và một khẩu súng ngắn.
Lam Kỳ Ngôn càng trở nên thận trọng hơn khi đã quan sát một lượt cục diện.
“Nhìn gì chứ.
Ngồi đi.”
Anh ngồi xuống sau lời của Luân Trấn.
Không lòng vòng, anh vào thẳng vấn đề: “Nói! Mày muốn gì!”
“Mạng chó của cậu!”
Hắn cũng chẳng buồn kiêng nể gì đáp lại gỏn lọn.
“Mày biết khi mày nói câu này tao sẽ trả lời câu gì tiếp theo không?”
Luân Trấn mỉm cười, nhướng mày nhìn khẩu súng trên bàn: “Cậu định cướp lấy khẩu súng và chĩa vào đầu tôi như mọi khi?”
Lam Kỳ Ngôn trầm mặc.
“Đừng làm ra ánh mắt đề phòng như vậy.
Đây ngồi xuống uống cùng tôi ly rượu rồi từ từ nói chuyện.”
Luân Trấn rót rượu vào ly đẩy đến cho Lam Kỳ Ngôn.
Lam Kỳ Ngôn thẳng thừng gạt phăng xuống, mảnh vỡ li ti văng lên, nước rượu bắn tung toé đổ cả ra sàn.
“Muốn nói gì thì nói nhanh đi! Tao không có thời gian cho mày!”
“Vậy thì tôi đi nói với cô Hạ Hàn vậy.”
Bình luận truyện